CHAP 1: CHIA TAY
Trên sân trường vắng, ánh nắng tran hòa, sau ngày tốt nghiệp.
" Mình chia tay thôi " Chàng trai mang tên Phương Hàn lên tiếng, lời nói thật nhẹ nhàng nhưng như hàng ngàn lưỡi dao găm vào tim Mạc Diệp.
" Tại sao? Em làm gì sai sao? " Cô đau đớn lên tiếng, đôi mắt ngập nước ngưới nhìn Phương Hàn.
" Tháng sau anh đi du học rồi, không phải nên chia tay sao? Anh cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa " Anh ta buông lời tuyệt tình rồi quay lưng bỏ đi.
" Hàn, em có thể cố gắng đi du học cùng anh mà, chỉ cần cho em thời gian thôi. Được không anh? Đừng chia tay " Cô gọi với theo nhưng đáp trả lại chỉ là 1 mảng im lặng đến đau đớn.
Cả ngày hôm đó cô thẫn thờ. Đến tối hôm đó cô mới nhớ tới việc về nhà, trời bỗng lóe lên vài tia chớp, những hạt nước nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan biến như mối tình của cô, cô đi dưới trời mưa như 1 cái xác không hồn, cơ thể mệt mỏi, đầu óc ko còn tỉnh táo, trái tim tê dại đi.
Câu chia tay chỉ đơn giản như thế, từ ngày đó anh ta ko còn nhắn tin, gọi điện cũng ko nghe máy cô gọi, biến mất ko 1 dấu vết. Cô hàng ngày đâm đầu vào đống tổn thương. Chẳng có ai bên cạnh ngoài Lâm Tĩnh.
-----------------------------
Chát. Mẹ cô vung tay lên giáng thẳng vào gương mặt của cô. Mạc Diệp thẫn thờ.
"Cha, mẹ. Sau 2 người có thể làm như thế?"
"Chẳng phải là tại mày sao? Sao lại có thể làm chuyện ngu ngốc như thế? Sao mày lại dính đến Phương thiếu nhà họ Phương? Thứ nghiệt chủng ngu ngốc." Người mẹ từng hết mực yêu thương cô, sao lại có thể nói ra những lời như thế.
"Nghiệt chủng? Cha, mẹ, hai người sao có thể?"
"Bà câm miệng." Cha cô lớn tiếng với đôi mắt đỏ au mệt mỏi.
"Tôi nói sai sao? Thứ nghiệt chủng ông đem từ ngoài về, bao năm qua tôi đã chăm sóc nó không thiếu một thứ gì. Vậy mà bây giờ nó lại làm chuyện ngu ngốc như thế."
"Cha, mẹ, con đã làm gì? Hai người nói con nghe, con đã làm gì?" Mạc Diệp bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình như mất hết sức lực, cô sụi lơ dưới nền đất lạnh lẽo, không cách nào giữ được tỉnh táo. Tiếng chửi bới, cãi cọ, gào thét cứ thế vang lên bên tai.
"Cha, mẹ. Hai người cuối cùng cũng nói ra với chị ta rồi sao?" Tiếng nói lạnh lùng cùng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang đi xuống. Mạc Liên Liên đem vẻ mặt căm thù nhìn thẳng vào cô. Người em gái này kém cô 1 tuổi, nhưng lại có tính cách trái ngược, thực sự không thể coi cô ta như 1 đứa trẻ để đối đãi.
"Liên Liên, ngậm miệng." Mạc Thúc Quân đã quá mệt mỏi với sự hỗn độn này rồi. Đứa con gái đem lại tự hào cho ông thì đột nhiên trở thành chủ đề bán tán của thiên hạ, kéo đến 1 đống rắc rối. Đứa còn lại thì được nuông chiều đến hư hỏng, hồ đồ, không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa rồi.
Liên Liên liếc mắt nhìn Mạc Diệp, cuối cùng cũng xoay người lên phòng, coi như câu chuyện này vỗn dĩ chẳng phải chuyện có liên quan đến cô ta.
---------------------------
Ngày hôm sau, Mạc Diệp mới biết, một đoạn video quay hình ảnh cô trên sân trường đầy nắng, cố gắng cầu xin tình cảm của người khác. Tiêu đề "Mạc tiểu thư hèn hạ cầu xin tình cảm của thiếu gia nhà họ Phương." cũng thật chói mắt. Lời văn bài báo cũng nghe thật vụng về, chỉ tràn đầy những lời độc địa căm hận.
Sau khi video đó xuất hiện trên mọi mặt báo, chỉ sau 1 đêm, cổ phiếu nhà họ Mạc rớt giá thảm hại, cha cô chật vật với công ty đang đứng trên bờ vực thẳm. Người mẹ này của cô, có lẽ đã chạm đến giới hạn cuối cùng, có lẽ bà cũng đang lo sợ cuộc sống nghèo khổ túng quẫn trước mắt.
Mọi thứ cũng dần ổn thỏa trở lại, mấy bài báo đó cũng dần biến mất. Chỉ là mọi thứ với cô khác đi rất nhiều. Những hành động quan tâm của cha mẹ dành cho cô thật giả tạo. Ngay cả tình cảm gia đình cũng nhạt đi rất nhiều. Và giờ cô mới thực sự biết rằng chưa từng có bất kì ai thực sự quan tâm tới sự tồn tại của cô.
Lâm Tĩnh vẫn là người duy nhất cô có thể chia sẻ tất cả mọi nỗi đau của mình, nhưng cô cũng ko muốn Lâm Tĩnh lo lắng, vì vậy những gì có thể tự giải quyết cô sẽ giấu đi.
" Tớ thật sự rất mệt mỏi, tớ quá tệ sao? Tớ vẫn luôn cố gắng mà, nhưng sao chẳng thể nhận được những điều xứng đáng " Mạc Diệp đau thương nhìn về phía chân trời, vẫn là thành phố ấy, bầu trời ấy, chỉ là tất cả đã nhuốn màu buồn tệ hại.
" Tiểu Diệp, cậu mạnh mẽ lên, rồi sẽ ổn thôi, anh ta ko phải người đàn ông tốt, cậu ko việc gì phải tiếc, chúng ta đi chơi. Được ko? " Lâm Tĩnh đang cố gắng đưa Mạc Diệp ra ngoài, nhìn cô ấy cả ngày âu sầu, ủ rũ, là 1 người chị em tốt, cô ko đành lòng để yên.
" Ko phải anh ấy tệ, là lỗi của tớ, nếu cố gắng 1 chút nữa đạt được học bổng thì sẽ được cùng anh ấy có 1 cuộc sống hạnh phúc rồi. Tớ thật tệ phải không? " Cứ mỗi lần nhắc đến Phương Hàn, nước mắt cô lại trào ra ko kìm được. Mối tình đẹp đẽ cả thời niên thiếu của cô bỗng tan đi chỉ trong vài phút. Cô vẫn chưa cách nào chấp nhận chuyện này.
" Ko phải lỗi của cậu, là anh ta ngu ngốc ko biết nhìn người, đừng lo lắng, quên anh ta đi " Lâm Tĩnh cố gắng trấn an cô.
" Ko biết nhìn người? Tiểu Tĩnh, có phải cậu giấu tớ chuyện gì ko? Nói cho tớ biết đi " Mạc Diệp trước giờ vẫn rất tinh ý nên ngay từ đầu đã nhận ra có điều gì đó ko bình thường, chỉ là ko thể ko thể liên lạc được với Phương Hàn để hỏi rõ ràng sự việc.
" Tớ... tớ... tớ sợ nói ra rồi cậu sẽ ko thể vượt qua nỗi đau này " Lâm Tĩnh biết tất cả sự thật nhưng cô ko muốn Mạc Diệp vì chuyện này mà tổn thương thêm nữa.
" Cậu cứ nói đi, tớ biết cậu lo cho tớ, tớ ko trách cậu nhưng tớ muốn biết sự thật " Cô đã lường trước sự thật đau đớn này, đã học cách chấp nhận sự thật phũ phàng. Cô biết cuộc đời này ko như truyện cổ tích. Cô hiểu cô sẽ đau lắm nhưng cô tôn trọng sự thật.
" Cậu thật sự chắc chắn chứ, mọi chuyện thực sự rất tàn nhẫn " Lâm Tĩnh thực sự lo lắng rất nhiều, cô biết Mạc Diệp ko hề mạnh mẽ.
" Cậu cứ nói đi, dù sao tớ cũng phải biết sự thật " Mạc Diệp biết rồi cô sẽ bắt buộc phải đối mặt, đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau đớn dai dẳng trong sự thật mờ ảo.
" Nhưng tớ ko muốn cậu đau buồn " Lâm Tĩnh vẫn luôn như vậy, bình thường thoải mái, tùy hứng nhưng chỉ cần ảnh hưởng tới cuộc sống của bất kì ai, cô vẫn rất cẩn thận.
" Chẳng phải cậu nói rồi tất cả sẽ qua sao? Tớ sẽ ổn thôi "
" Thôi được, hứa với tớ. Cậu sẽ quên anh ta đi. Cuộc sống của cậu ko bao giờ phụ thuộc vào anh ta"
" Tớ hứa, cậu nói nhanh đi " Bộ dạng khẩn trương như vậy nhưng trong lòng Mạc Diệp vẫn có 1 nỗi sợ nhỏ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong 1 chap đầu tiên rồi. Mình sẽ cố gắng đăng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro