Chương 1: Rất tủi thân
Con đường hôm nay ngập tràn ánh mặt trời, không khí mát mẻ trong veo của mùa thu đến thật rồi, con đường nhỏ hôm nay bỗng tấp nập hẳn, nhìn dòng người nhộn nhịp tươi vui, Hạ Nam Diêu bỗng nhiên cũng thấp thỏm lạ kì. Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Nam Diêu bước chân vào cao trung. Trải qua kì tuyển sinh khắc nghiệt dù kết quả không như mong đợi Nam Diêu vẫn thành công bước chân vào Hoàng Xuyên, một trong những trường top đầu của thành phố. Ba mẹ Hạ đưa cô đến trường nhận lớp, đi cùng hai người Nam Diêu thấy bản thân như quay lại hồi tiểu học vậy, vẫn là đứa trẻ non nớt ngại ngùng nép sau ba mẹ. Nhưng hình như không ổn rồi, bản thân cô vẫn luôn cảm thấy mình quá ngại ngùng so với cái tuổi 15 này, cô cần bạo dạn hơn, tự tin hơn nữa chứ nhỉ. Nói là làm Nam Diêu bước nhanh thoát khỏi vòng tay ba mẹ, quay đầu cười cười 'Ba, mẹ để con tự đi a! Con gái lớn rồi không cần ba mẹ dắt từng bước nữa, ba mẹ về trước đi chút nữa con đi cùng Hi Hiên về.'
Dứt lời cô cũng nhanh chân vào trường xem danh sách phân lớp mới.
Trước mặt Nam Diêu cũng là đám học sinh mới, ai ai cũng tranh giành chen lấn lên trên để tìm lớp mình bằng được. Hạ Nam Diêu cũng chẳng vừa, cô nhanh nhẹn lẻn vào giữa đám đông, lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt của mình, thành công chen lên đầu hàng mà ngó. Năm nay Nam Diêu học 10-1 cùng lớp với vài người bạn đã thân quen từ sơ trung, còn Hi Hiên học 10-8 hình như chẳng chung lớp vời người bạn cũ nào hết. Sau khi đạt được mục đích, cô lại nhanh nhẹn chui ra khỏi mớ tạp nham kia, yên lặng đứng gọn lại hành lang đảo mắt đánh giá trường mới. Đây không phải lần đầu cô đến Hoàng Xuyên, điểm thi cao trung của cô là tại ngôi trường này. Không rộng lớn như nhiều ngôi trường công trong thành phố, Hoàng Xuyên có diện tích khá khiêm tốn, bàn ghế cơ sở vật chất cũng không quá tốt, dù gì trường cũng đã trải qua gần 70 năm lịch sử rồi, nhưng bù lại khuân viên có rất nhiều cây xanh vừa cao vừa to tán lại xum xuê che kín sân trường khỏi ánh mặt trời gay gắt.
'Gì mà đứng đực ra thế, thế nào có phải tia được tiểu ca ca ngon ngon nào không' Nam Diêu mải thẫn thờ, chả biết từ lúc nào Lý Hi Hiên đã thao thao bên cạnh rồi. Cô khé nhíu mày nhỏ giọng phản bác 'Tớ mải ngắm trường mà, không ngờ là tớ vẫn vớt vát vào được Hoàng Xuyên đấy.'
'Thôi nào tiểu tiên nữ của tớ, cậu mà không vào được đây tên tớ viết ngược luôn đấy. Đừng có ủ dột như thế nữa, đã xem danh sách chưa, thế nào bọn mình có cùng lớp không thế??'. Hạ Nam Diêu nhẹ lắc đầu 'Không đâu, tớ học cùng tiểu Thu và tiểu Bách, cậu học tận 10-8 cơ, bọn mình phải xa nhau rồi a.'
Lý Hi Hiện buồn ra mặt, cô cùng Hạ Nam Diêu đã học cùng nhau hết 3 năm sơ trung vốn dính nhau như hình với bóng, nào là ăn chung học chung ngủ chung, cái gì cũng có nhau, giờ mỗi đứa một lớp còn chả quen mống nào, Hi Hiên vui không nổi. Chưa kịp nói thêm thì tiểu Thu cũng lại gần vui vẻ kéo Hạ Nam Diêu vào nhận lớp cùng. Hạ Nam Diêu cùng Lý Hi Hiên phải tạm chia tay, chạy đi tìm lớp mới của mình.
Đứng trước cửa lớp, Nam Diêu có hơi ngại ngùng, cô chả nhìn ra gương mặt thân quen nào hết a. Nhưng mà mọi người bên trong lại vô cùng rôm rả, tựa như đều quen biết nhau hết vậy. Thật là thế mà, lúc sau khi nhận lớp, cũng 4/5 lớp là học sinh trường sơ trung A rồi.
Khác với Nam Diêu, tiểu Thu tính tình hoạt bát sôi nổi chẳng hề ngại ngùng mà kéo tay Nam Diêu vào lớp, vừa đi còn vừa nói cười vui vẻ, mặc kệ ánh mắt kì quái của bạn học xung quanh. Có nói tiểu Thu truyền có Nam Diêu ít động lực cũng chả sai a. Một lúc sau giáo viên cũng vào nhận lớp, chủ nhiệm là cô giáo Lê cô là một giáo viên có kinh nghiệm, tính tình khá tốt, không quá nghiêm khắc nhưng cũng rất tận tâm. Sau màn giới thiệu là tiết mục bầu cán sự lớp, Nam Diêu dù ngại ngùng thật đấy nhưng cũng lấy hết can đảm xung phong vị trí lớp trưởng. Nói gì thì nói, Hạ Nam Diêu có lẽ biết rất rõ ràng vị trí này có ích như nào cho con đường sau này, để thêm tính thuyết phục thậm chí Hạ Nam Diêu còn khua môi múa mép nói mình là lớp trưởng mười mấy năm từ hồi tiểu học. Ấy thế mà cô Lê vẫn để vị trí đấy cho bạn học khác. Nam Diêu có chút hụt hẫng a, có lẽ vì điểm thi của cô không tốt lắm, cũng có lẽ vì sơ trung của cô là một trường làng không có xíu tiếng tăm gì hết. Cô đánh mắt sang bạn lớp trưởng ở dãy bên cạnh, lẳng lặng đánh giá.
Cuối cùng là tiết mục giao lưu học sinh cũ của cô Lê, có 2 đàn anh góp mặt trong đó có 1 thủ khoa toàn thành phố năm ấy. Cũng có lẽ vừa thua ván so tài trước, lần này Hạ Nam Diêu sôi nổi hẳn, nhanh nhảu cùng tiểu Thu tiếp lời trêu ghẹo đàn anh. Bầu không khí có được khuấy động đó, nhưng mà trừ niềm vui của mấy ông anh ấu trĩ kia thì còn lại là ánh mắt ghét bỏ của mấy bạn học xung quanh. Hạ Nam Diêu mặc kệ, việc không được làm lớp trưởng khiến tâm trạng cô rất không tốt cô muốn 'giải toả' nhaaaa.
Ấn tượng của bạn học về Hạ Nam Diêu và tiểu Thu rất không tốt, ấn tượng của Hạ Nam Diêu về các bạn học trường sơ trung A càng không tốt gấp nghìn lần.
'Cũng chỉ là lũ đi thi được học trước đề, Hạ Nam Diêu đây có chết cũng không cần chơi với lũ các người nha' Nam Diêu bực mình kể lể với Hi Hiên, cô nàng cũng chỉ biết cười trừ. Nói như nào nhỉ, trong mắt Hi Hiên cô bạn Hạ Nam Diêu là cái gì đó rất khó hiểu, ngoại hình cũng xinh xắn ưa nhìn đó, nhưng mà tính cánh thì kì lạ lắm. Người gì đâu thích được ôm đùi được vỗ mông, trông thì kiêu căng ngang ngược đấy nhưng cứ có chuyện gì không ổn là lại lo sợ đến phát khóc lên, mặt thì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh nhạt chả quan tâm nhưng lại siêu dính người, siêu nhạy cảm, đúng là không nên đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài. Trông mạnh mồm thế thôi, chứ đang buồn thối vì không được cô Lê tin tưởng đó.
Trong khi Lý Hi Hiên âm thầm cười nhạo mình, thì Hạ Nam Diêu vẫn thao thao bất tuyệt từ không thèm ai công nhận thành tủi thân ghê gớm thì chả ai công nhận. Cuối cùng, cô nàng chốt hạ bằng việc đi ăn xiên nướng giải toả thôi.
---------------------
Xin chào mọi ngườiii
Tớ nghĩ lúc mà tớ đủ can đảm up bộ truyện này thì tớ cũng đang high lắm rồi á
Mong mọi người đón nhận thật vui vẻ dù em bé Diêu Diêu có xấu tính vl nhé
Nếu mọi người có thấy cách dùng từ Hán Việt nửa nạc nửa mỡ thì cho tớ xin lũi nhaaa, tại tớ định viết giống bản đc trans một xíu cho đỡ lộ thông tin cá nhân á
Dù gì cũng mong mng ủng hộ nhaaa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro