Ơ, có chút không hiểu ah
"Bổn cung lại thấy hắn, một nam nhân áo trắng lạ thường, hắn bảo ta đừng khóc...chắc chắn sẽ đến tìm ta....."
Đây là lần t6 trong tuần cô viết vào trong nhật ký về giấc mơ kì lạ của cô. Đúng vậy, từ khi nhặt được miếng ngọc bội màu đỏ rực hình cỏ 4 lá thì chính xác đây là lần t6 cô mơ thấy giấc mơ đó. Mỗi lần thức dậy , cô lại đang khóc nhưng chẳng nhớ mình đã mơ gì, cũng không nhớ nổi mặt anh chàng kia, chỉ duy nhất 1 cảm giác mất mát, đau nhói tim gan...
Tưởng Linh Y, 17 tuổi, một tiểu thư giàu có khét tiếng, giàu đến nỗi có cho cô tha hồ tiêu pha cả đời cũng không hết gia sản. Bố mẹ cô là chủ tịch của 2 công ty nổi tiếng nhất nhì thế giới. Cô thì không quan tâm lắm( suy nghĩ của những người giàu chúng ta khó mà hiểu được =..= ).
Sau một ngày học nóng tới toát mồ hôi nách, Linh Y lao vào điều hoà ngồi mặc sức đám người hầu ngăn cản để lau mồ hôi và làm mát trước. Cô cảm thấy chán cái cuộc sống hiện tại rồi, ngấy luôn ấy. Bạn bè thì nịnh nọt để được ăn ngon mặc đẹp, Bố mẹ thi thoảng mới gặp mặt, đám nữ hầu với quản gia thì luôn nhanh nhách bên tai. Làm con nhà giàu cũng không mấy vui vẻ (=:=wtf, truyện mình viết đây sao, bốp bốp).
...Ting,....ting...
Tiếng điện thoại reo lên, Oh là bạn trai cô, Lâm An. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất trong một năm vừa qua của cô, hắn hơn cô 3 tuổi, đang học đại học năm 2 tại 1 trường đại học không có mấy tiếng tăm. À, cô chẳng thèm bận tâm điều đó, để xem nào" anh ý nhắn gì cho mình nhỉ?"
* Mình gặp nhau ở quán Cafe cũ nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em .*
"Hmmm.. Chuyện quan trọng? " cô hứng thú, trong đầu nghĩ ra vô vàn kiểu cầu hôn lãng mạn...
"Nay tiểu thư nhà ta bận chiếc đầm hồng nhìn xinh xẻo quá " đám nữ hầu tấm tắc khen làm cô đắc ý lắm. Chạy như bay ra quán Cafe làm bộ tóc được buộc cao tung tăng theo từng bước chân. Như thường lệ cô không ngồi đối diện với bạn trai mà ngồi ngay lên bàn trước mặt anh, ghé sát mắt đối mắt " người yêu em nay đẹp trai thế " , vậy mà thái độ Lâm An có chút khác, nay anh ta tránh ánh mắt của cô... Chuyện gì vậy? Với tính cách ương bướng đã được nuông chiều từ nhỏ cô không chấp nhận sự khác biệt nhỏ bé này.
"Này, anh như vậy là s..??? "
" Chia tay đi! "
....
.......
"...a.. Hả? A.. Anh vừa nói gì? Em nghe không hiểu "
"Em không nghe rõ ư? Vậy để anh nói lại..."
"Anh im miệng cho tôi" cô thét lên " Tôi đã làm gì sai sao? "
Lâm An luôn miệng nói rằng mình không xứng nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận "Em ép người quá đáng rồi đó, anh chính là không thể chịu đựng nổi tính em đấy, em có hiểu chưa, Tưởng Linh Y, từ khi yêu đến bây giờ, anh luôn cảm thấy mình như bị trói buộc hoàn toàn. Anh muốn được tự do, buông tha cho anh đi.. " Lâm An hất mạnh tay của Tưởng Linh Y ra rồi bỏ đi, để cô ngồi thẫn thờ.
Cô bước về nặng trĩu, đến nhà là liền trèo lên giường ngủ, cô muốn ngủ một giấc thật sâu mà sao... không thể ,trong đầu cô bây giờ là những lời lẽ cô cho là cay nghiệt kia. Gì cơ? Anh ta đã không tự do khi yêu mình? Mình đã làm gì, chỉ thi thoảng nửa đêm bắt anh ta mang đồ ăn tới, bắt anh ta chở đi xem phim ngay trong buổi thi của anh ta làm anh ta trượt môn... Có phải,,, mình có chút dã man rồi không? Ahhhh sao lại giống hệt một tra nữ thế này!!!
Renggggggg... Rengggggg...
Cái đồng hồ dở hơi này bị sao vậy, mới 3h chiều ai lại cài vào giờ này chứ. Cô lười đứng dậy, choài người ra cố tắt, đang sắp chạm được vào chiếc đồng hồ, bất ngờ tuột tay, người bị rơi xuống đầu đập mạnh vào cạnh giường...
Cô mơ hồ thấy miếng ngọc đỏ kia sáng lên và tiếng la hét inh ỏi của đám hầu "Tiểu thư... Tiểu thư.... Tưởng Linh Y....." ể ai dám gọi thẳng tên mình vậy, nhất định mình phải phạt... ah~ đầu đau quá. Linh Y ngất đi, mọi thứ dần mơ hồ....
Đoànggggg....
"Ya! làm gì vậy hả, doạ chết cô nương ta rồi!! " Linh Y giật bắn mình bởi tiếng pháo. Ơ? Tiếng pháo ư? Sao lại có tiếng pháo ở đây? Khoan, đây... là đâu?!...
Một khu rừng rậm rạp ẩm ướt cùng mùi thuốc súng nồng nặc. Xa xa nhìn có vẻ hoang tàn, đó là cảnh chiến tranh trong sách sử mà cô được học. Chiến tranh? Cô nhìn lại mình, vẫn vậy trong bộ váy hồng bánh bèo, không một vết trầy xước. Cô ngơ ngác nhìn quanh rồi như hiểu ra vấn đề. Xuyên không rồi. Lão nương ta là bị xuyên không rồi.!!!
" Ôi mẹ ơi, như vậy có phải là ông trời đoạn đường sống của mình không. Chứ xuyên không về thời chiến tranh ở Việt Nam thì cơ hội sống thực sự là quá ít ỏi với mình màT.T"
Đột nhiên Linh Y đứng dậy " có khi đây là sắp xếp của ông trời để mình về đây 'cứu nước ' không? " . Phải rồi, Tưởng Linh Y học dốt tất cả các môn trừ sử, sử cô học giỏi nhất nhì trong tỉnh, mọi thời gian sự kiện cô đều nhớ như in. Vậy là đúng rồi, cô đưa tay lên cằm cười đắc chí.
"HA HAHA...HAHA.. "
Bằng.. g.. g... Viên đạn vô tâm xuyên trúng tim Tưởng Linh Y...
Ôi cuộc đời=.= Linh Y rơi từ từ xuống, vực thẳm đen thui xuất hiện bất ngờ, cô như bị hút vào rồi biến mất.
"Có chuyện gì ở đằng đó vậy?"
" Báo cáo đội trưởng, đã kiểm tra, không có gì."
"Tốt, vào vị trí! "
(=..=)
....
Lại về phần Linh Y. Cô bị màn đêm cuốn lấy *có phải mình đã chết rồi không, đây là thiên đường hay địa ngục, đen thùi lùi thế này chắc là địa ngục rồi, huhu, mình sống ác quá sao.? * ...
.....
....
Tim Linh Y lại nhói lên, cô từ từ mở mắt " đỡ bổn cung dậy" theo thói quen cô gọi người hầu lại, nhưng chờ mãi mà chẳng có ai. Hừ! Mình sẽ trừ lương họ. Cô ngồi dậy như chợt nhớ ra điều gì, liền kiểm tra vùng tim. Ủa không có sao hết, là mơ sao??... hmmmmm... Gì nữa đây?
Trước mặt cô là 1 bức tranh lạ hoắc. Cô ngó lại xung quanh. Đây không phải phòng cô, cô đang nằm trên giường của ai?
* Ahhhh, vẫn chưa về nữa, tôi muốn về nhà. What the f+++ cái quái gì đang diễn ra vậy ???*
Chắc xuyên không về nhưng nhầm nhà thôi. Nhìn căn phòng hiện đại vậy mà, sao có thể là thời xưa được . Tự trấn an bản thân, cô lao xuống giường tìm lối đi ra. Ấy chết!! Có người!!!
" Thuộc hạ canh rất cẩn thận rồi, xin hoàng tử hãy tin tưởng thuộc hạ, đến 1 con ruồi còn không bay vào được phòng người, huống chi..."
"Nhưng vừa nãy ta nghe thấy có tiếng trong phòng ngủ của ta"
Đậu xanh, có phải vừa nãy... Đúng là cái mồm làm hại cái thân cô mà =='. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô hồi hộp.. Không. Gì chứ, đường đường là một thiên kim tiểu thư quyền quý sao lại phải trốn chui trốn lủi, cô phải giải thích cho họ hiểu.
Hai người con trai tầm tuổi cô, mặt tràn đầy sát khí mở tung cửa bước vào khiến cô có chút sợ hãi .
Ba cặp mắt nhìn nhau. " À là như này.. haha bị lạc đường ó các anh hiểu hông. Biết Tưởng gia chứ, nổi tiếng vậy chắc chắn là biết rồi :3 Đưa tôi về đấy tôi sẽ hậu tạ 2 anh. "
"Đây là gì, các ngươi canh như vậy đấy hả" tên mặc áo phông trắng quát lên " Còn cô gái này nói năng linh tinh, không rõ mục đích chắc chắn là thích khách mà ca của ta thuê. Đem ra ngoài, giết! "
" Hoàng tử bớt giận, chúng thần đi ngay"
Một đám người mặc quần áo như người hầu thời ngày xưa lao vào quỳ xuống xin tha. Tên này xem ra còn hoang tưởng hơn cả mình ha~ cô nhủ.
" Thôi để ta tự về cũng được, không phiền anh nữa. Trông đẹp trai đấy, số của tôi là 0856++++++ về liên lạc nhé"
Cô ra hiệu rồi nháy mắt thích thú định bỏ đi.
" Về ư? Đến đây hành thích bổn vương còn muốn về. Người đâu, chặn cô ta lại "
Cô không ra được, tên áo trắng cao ráo đẹp trai kia tiến lại sát cô
" Muốn chạy? "
" Hoàng tử ah , ta không có ý hại người thật mà, tin ta... "
" nực cười, cô vào đây bí ẩn, hành vi lời nói kì quái, không phải thích khách. Cô bảo ta làm sao tin? Chả nhẽ cô vào phòng ngủ của bổn vương vì muốn... được lên giường cùng ta? "
What the hợi? , cái tên biến thái trời chu đất diệt này. Bà đây dù sao cũng có nhan sắc khí thế hơn người, chuyện hèn hạ đó ta mới không thèm nghĩ đến. Đừng tưởng đẹp trai dáng ngon mà muốn nói gì thì nói.
" Nay bà đây có chết cũng không chịu nhục. Tên áo trắng kia, cho ta ta còn đánh thêm. "
"Bằng... " tiếng súng bắn xuống đất, phát ra từ khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô.
" Oh, vậy sao, cô thừa nhận cô là thích khách rồi? "
Đấy là súng thật, hắn định giết người. Giết mình ư? Hắn điên rồi, ai thèm ám sát hắn chứ. Bà đây còn trẻ, chưa muốn chết. Nội tâm cô gào thét.
Nhìn ánh mắt đầy đắc ý của tên hoàng tử thúi làm cô bối rối. Cô bước đến sát hắn, kiễng chân, hai tay ôm cổ hắn kéo xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro