Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đến ngày cuối tuần hội thao được diễn ra. Trong ngôi trường rộng rãi nhộn nhịp được đầu tư có đủ hẳn sân đá bóng, sân bóng rổ, có cả sân cầu lông và đặc biệt là hồ bơi. Vật chất cơ sở hạ tầng nơi đây điều rất tốt, mọi học sinh điều đc tham gia tùy chọn môn thể thao yêu thích để thi đấu đại diện cho lớp. Trong đó Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy cùng chọn thi bơi đại diện cho lớp mình.
Trần Đô Linh cũng có mặt sớm ở đó, nàng đến cổ vũ cho hai tiểu bạn thân của mình. Vóc dáng thanh tao cùng với 1 bộ váy trắng tinh tế, mái tóc đen xoả dài, đúng thật là vẻ đẹp tri thức thật sự có thể ẩn mình trong sự giản dị như vậy thôi sao.

- Đô tỷ tỷ !
Gia Thụy nhìn thấy nàng từ xa liền vẫy tay ra hiệu.

- Gia Thụy ! Minh Hạo !
Nàng cười tươi gọi tên 2 người họ.

- Ái chà hôm nay đc học bá tỷ tỷ đến cổ vũ còn có lòng mua nước cho nữa chứ ~ Số Minh Hạo tôi thật may mắn ~
Minh Hạo nói đùa vài câu.

- Hơi quá chớn rồi đó !
Gia Thụy liếc xéo nhắc nhở anh.

- E hèm rất cảm ơn lòng tốt của Đô tỷ ~
Minh Hạo cố nén nụ cười chỉnh đốn lại.

- Ko có gì, hai người thi tốt nhé ~ nhớ chú ý sức khoẻ khi ở dưới nước đấy !
Nàng vẫn rất cởi mở quan tâm cho hai người bạn nhỏ này.

- Em biết rồi, cảm ơn Đô tỷ !
Gia Thụy gật đầu.

- Sắp đến giờ rồi Điền Nhi mau đi tập hợp thôi !
Minh Hạo vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Cái tên này !!! Vậy thôi tụi em đi nha !
Vừa khó chịu đẩy anh ra quay lại nói chuyện dịu dàng với Đô Linh rồi rời đi.

- Ừm , cố lên nhé !
Đô Linh vẫy tay ko quên hét lên 1 câu cổ vũ cho 2 người.

Hai người kia cũng nhanh chóng tập trung để chuẩn bị cho cuộc thi, nàng ngồi xuống bên cạnh hàng ghế cổ vũ. Mắt nhìn vào màng hình điện thoại có phần tin nhắn hiện lên biệt danh " Tiêu Tiêu ".

[ Nội dung tin nhắn trong đt ]

Trần Đô Linh: Tiêu Tiêu em có đến hội thao không ?

Có :Trình Tiêu

Trần Đô Linh: em đang ở đâu ?

Sân khấu của hội thao :Trình Tiêu

Trần Đô Linh : ( gửi 1 sticker ok )

[ Kết thúc ]

Nhận đc câu trả lời của đối phương Đô Linh liền đi đến khu vực sân khấu hội thao. Ở đó nàng đã bắt gặp Trình Tiêu trong bộ trang phục hoá thân thành một Tiểu Long Nữ, cô đang tập vợt chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ cổ vũ cho chung kết hội thao.
Ánh mắt Đô Linh không rời cô nàng Tiểu Long Nữ đang hăn xay nhảy múa bên trên sân khấu, Trình Tiêu bình thường có phong thái rất soái tỷ nhưng bây giờ dáng vẻ Tiểu Long Nữ này của cô quả thật vô cùng ấn tượng. Nét đẹp dịu dàng như hoà làm 1 với từng giai điệu của bài hát nó làm Trình Tiêu càng toả sáng rực rỡ hơn trên sân khấu. Trong lòng nàng lúc này thật sự muốn thốt lên Tiêu Tiêu của nàng thật quốc sắc thiên hương.

- Tiêu Tiêu em đẹp quá !
Giọng nói của Đô Linh vang lên, Trình Tiêu trên sân khấu cũng dừng lại động tác, cô di chuyển xuống đến bên cạnh nàng.

- Đô tỷ tỷ sao chị ở đây ?
Cô có chút bất ngờ hỏi đối phương.

- Gia Thụy và Minh Hạo có tham gia cuộc thi bơi ở đây nên tôi đến cổ vũ hai người ấy...không ngờ em cũng có mặt ~
Đô Linh vươn tay vuốt lấy những sợi tóc vướn trên đôi má của Tiêu Tiêu.

- Tôi đc mời nhảy cổ vũ cho chung kết chiều nay nên mới ở đây.
Trình Tiêu hơi bối rối với hành động của nàng nên lời nói có phần lấp bấp.

- Vậy à, Tiêu Tiêu em hoá thân thành Tiểu Long Nữ rất xinh luôn ấy ~
Đô Linh cười mỉm nhìn vào ánh mắt đang chứa sự bối rối của em.

- Cảm ơn lời khen của chị, chị cũng vậy.
Trình Tiêu cúi mặt lén dấu nàng nụ cười của mình.

- Em đang khen tôi đấy à, có nói thiệt ko đó ?
Nàng thích thú nổi hứng muốn chọc ghẹo Trình Tiêu.

- Ừm, thật.
Trình Tiêu gật đầu nhìn Đô Linh.

- Nhưng mà Tiểu Long Nữ của tôi đẹp hơn lại còn nhảy rất hay ~
Đô Linh nựng nhẹ gương mặt của em cưng chiều ko ngừng nói lời ngọt ngào.

- Đô tỷ...chị có hơi quá lời rồi !
Trình Tiêu ko nhịn nổi nữa sơ hở nở nụ cười hiếm có của mình để Đô Linh thấy rồi.

- Tiêu Tiêu em cười xinh lắm nên cứ cười nhiều lên nha !
Nàng nói nhỏ với cô, một câu nói tựa như ánh nắng ấm áp chiếu qua lòng của Trình Tiêu, cô cứ thẩn thờ đứng yên nhìn nàng đang sắp rời đi.

- À mà Đô tỷ...chị đừng nói chuyện tôi hoá thân thành Tiểu Long Nữ cho ai biết nha vì đây là buổi tập vợt cho màng trình diễn bí mật mà thầy cô muốn làm bất ngờ cổ vũ cho các bạn thi hội thao hôm nay !
Trình Tiêu ghì lấy tay nàng, ánh mắt hơi lo lắng nói với Đô Linh. Việc cô tập múa ban đầu ko định nói cho nàng biết chỉ là trả lời tin nhắn bình thường, ai ngờ Đô Linh lại tìm đến đc chỗ của cô, nếu chuyện hoá thân của buổi diễn bị lộ ra sẽ bị thầy cô ban tổ chức trách phạt.

- Ừm tôi biết rồi ! Thôi tôi về chỗ cũ nha em cứ tập luyện vui vẻ, bai bai ~
Đô Linh gật đầu hứa với cô, nàng vẫy tay rồi bước đi. Để lại cho Trình Tiêu là trái tim đang đập liên hồi, trong trạng thái còn đang đứng ngẩn ngơ.
Quả nhiên sự suất hiện của Trần Đô Linh lúc nào cũng làm gián đoạn tâm trí của Trình Tiêu mọi thứ cứ như rộn ràng, nhịp tim nhảy loạn lên nhưng lại có cảm giác ấm áp hạnh phúc vô cùng. Nụ cười cũng dần suất hiện bất giác, ánh mắt của cô nhìn nàng cũng dần trở thu lại nhìn mỗi hình bóng của nàng.

Trần Đô Linh vừa quay lại chỗ thi đấu, nàng nhìn thấy Điền Gia Thụy cùng Hầu Minh Hạo đã trang bị đồ bơi, cuộc thi cũng sắp bắt đầu với vòng đầu tiên. Vòng đầu này là của lớp Điền Gia Thụy cho nên cậu thi trước Minh Hạo.
Tiếng còi vang lên cũng là lúc Gia Thụy nhảy xuống hồ, Minh Hạo đứng trên bờ ko ngừng hét to cổ vũ Điền Nhi của anh. Đô Linh cũng ko kém cạnh gì, nàng còn lấy ra điện thoại quay phim lại làm kỉ niệm.

Sao khi vòng đầu kết thúc, Gia Thụy cũng bắt đầu bước vào vòng hai. Tiếp theo là lớp của Hầu Minh Hạo, anh cũng chuẩn bị nghe tiếng còi bắt đầu phóng như bay xuống hồ. Động tác bơi rất nhanh bỏ xa lại các đối thủ lớp khác, Gia Thụy trên bờ quan sát ko ngừng thầm khen ngợi anh.
Đô Linh cảm thấy thước phim ban nãy của Gia Thụy có hơi mờ do tầm quay quá xa nên nàng rút kinh nghiệm đến gần phía hồ quay cho rõ hơn vừa quay vừa cổ vũ Minh Hạo.
Các cuộc thi cứ thế trôi qua cho đến gần chung kết, Minh Hạo và Gia Thụy cũng đã vào tới vòng cuối. Cậu và anh đang trong thời gian đc nghỉ xả hơi vài phút để chuẩn bị hơn cho vòng thi cuối. Vì là khu vực thi nên Đô Linh chỉ có thể đứng bên kia hồ quan sát 2 người họ, nàng vui vẻ xem lại những chiếc video vừa quay.

Bên Trình Tiêu cô cũng vừa tập luyện xong cho buổi nhảy cỗ vũ, điều này đối với 1 bật vũ công tài giỏi như cô các bước nhảy này thật sự rất nhanh đã thành thạo. Cô chợt nhớ tới nàng, cầm điện thoại nhắn tin cho Đô Linh.

[ Nội dung tin nhắn ]

Trình Tiêu: Đô tỷ, chị về chưa ?

Chưa tôi còn bên chỗ cuộc thi : Đô Linh
Em qua với tôi đi : Đô Linh
Ngồi 1 mk chán quá huhu : Đô Linh

Trình Tiêu: Ừ tôi qua ngay !

[ Kết thúc ]

Trình Tiêu vẫn còn đang trong bộ dạng hoá thân Tiểu Long Nữ nên cô muốn về phòng thay đồ, phòng thay đồ có hơi xa nó nằm ở trên lầu hai nên Trình Tiêu phải đi bộ lên. Vừa lên lầu hai thì trước mắt Trình Tiêu có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh xung quanh của hội thao phía dưới, bao gồm cả cuộc thi bơi đang diễn ra. Cô hờ hững nhìn xung quanh bên dưới nhưng rồi đôi mắt đã nheo lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nàng. Bởi ban nãy khi gặp, vẻ đẹp phong cách váy trắng giản dị của Đô Linh đã chiếm chọn đc sự chú ý của cô rồi. Trong dáng vẻ cô nàng phía dưới bên cạnh hồ bơi bé nhỏ xinh xinh thật sự đáng yêu, Trình Tiêu đứng ngay đó cứ quan sát nàng miết mà quên mất ý định đi thay đồ của mình.

Kỳ lạ thay phía sau lưng nàng bỗng suất hiện 1 nữ học sinh lạ mặt, trong lòng cô bỗng có dự cảm gì đó không lành. Nữ sinh đó cứ quanh quẩn phía sau lưng của Đô Linh làm Trình Tiêu ko khỏi nghi ngờ. Như có điềm báo không lành nó mách bảo cô hãy mau chạy đến bên cạnh Đô Linh, ko suy nghĩ gì Trình Tiêu liền chạy thật nhanh xuống lầu ko quan tâm đến bản thân vẫn còn chưa thay đồ.
Đô Linh vẫn rất hồn nhiên vui trong lòng vì Tiêu Tiêu của nàng sắp đến đá bay cái sự nhàm chán cô đơn nãy giờ của nàng đi. Nàng nhìn sang bên chỗ Gia Thụy và Minh Hạo vui vẻ ra hiệu cổ vũ mà kỳ lạ là ánh mắt của Minh Hạo có hơi căng thẳng nhìn về phía sau của Đô Linh. Có hơi khó hiểu nàng hướng giọng gọi về phía Minh Hạo.

- Minh Hạo có chuyện gì vậy ?!!
Nàng nói to.

Sắc mặt của Minh Hạo trở nên hoảng sợ khiến nàng cũng bắt đầu lo lắng quay ra phía sau.
Không kịp nhìn rõ được gì, Đô Linh lập tức bị 1 lực đẩy mạnh từ phía sau tác động vào vai khiến nàng mất đi thăng bằng ngã thẳng xuống hồ bơi. Đô Linh mở mắt ra chỉ nhìn thấy toàn là màu xanh của nước, nàng không biết bơi mọi thứ diễn ra quá nhanh áp lực của nước đã khiến tay chân của nàng ko thể cử động cũng ko thể vùng vẫy, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, hơi thở cũng trở nên cạn dần vì bị ngộp nước mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu xanh mờ nhạt. Đô Linh thật sự cảm thấy hoang mang không hiểu vì sao bản thân lại phải bị người khác hãm hại đến cả mạng sống của mình.

- " thôi xong rồi...mình không thể cầm cự đc nữa...khó thở quá...tại sao...mình lại phải bị như vậy...tại sao...có ai đó cứu mình không..."

- TRẦN ĐÔ LINH !!!

" Ào "

Âm thanh tiếng gọi dường như rất nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra người đó đang kêu tên mình và giọng nói này thật quen thuộc. Từ phía bên trên có 1 làn nước chùn xuống tạo ra vòng xoáy bong bóng trắng tiếng gần về phía nàng, hình bóng đó dần dần hiện rõ trước mắt Đô Linh.
Là một Tiểu Long Nữ đang lao tới ôm chặt lấy cơ thể nàng, đột nhiên ý thức Đô Linh nó cho nàng cảm nhận đc 1 sự mềm mại trên môi của mình từ đối phương là người ấy đang ra sức truyền oxi qua cho nàng.

- " Tiêu Tiêu...là em ấy...em ấy đang..."

Nàng đã nhận ra được Tiểu Long Nữ của nàng rồi, là Trình Tiêu. Ánh sáng từ mặt hồ đã chiếu gọi lên gương mặt của Trình Tiêu như một Tiểu Long Nữ thật sự, biểu cảm em rất lo lắng nhìn nàng, cố gắng ôm chặt lấy cơ thể của nàng kéo nàng thoát ra khỏi sự dày vò của mực nước sâu thẳm kia.

" Ào "
!!! Mọi người xung quanh liền nhìn về phía âm thanh. Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy lúc này gấp gáp chạy đến phía bên kia hồ.
Cả hai điều đã ngôi lên mặt hồ, Trình Tiêu thành công đưa Đô Linh lên bờ.

- Đô tỷ tỷ !
Gia Thụy đưa tay kéo cả hai người lên.

- Đô Linh Trình Tiêu , hai người có bị sao không ?
Minh Hạo lo lắng đưa khăn tới cho 2 người.

Hơi thở Trình Tiêu liên tục khó khăn thở hắc, tay cô ôm chặt Đô Linh để cả cơ thể nàng tựa vào người mình.

- Trần Đô Linh chị mau tỉnh lại đi ! Đô Linh ! Đô Linh !
Cô hoảng sợ gọi tên nàng ko ngưng.

- " là Tiêu Tiêu...Tiêu Tiêu đang gọi tên mình..."

- Khụ khụ...!
Nàng ho ra rất nhiều nước dần dần khôi phục lại ý thức, hướng mắt ngước lên nhìn Trình Tiêu.

- Đô Linh chị có sao không ?
Trình Tiêu sợ hãi vuốt lấy ngực của nàng.

- Không sao...không sao...cảm ơn em...
Đô Linh cố gắng nở nụ cười nắm chặt tay em như lời an ủi soa dịu đi sự lo lắng của cô.

Cô ôm chặt nàng trong lòng, tay đan vào bàn tay của nàng. Trình Tiêu cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn khi cảm nhận đc hơi thở của nàng. Sự cố này khiến cuộc thi phải dời lại vào ngày mai, Gia Thụy và Minh Hạo cùng dìu 2 người vào phòng y tế để dưỡng sức.

- Nhờ hai cậu đi lấy giúp tôi 1 bộ quần áo mới cho chị ấy.
Trình Tiêu ôm nàng lo lắng sợ nàng bị lạnh nên nhờ sự giúp đỡ của Minh Hạo và Gia Thụy.

- Được vậy nhờ cậu chăm sóc cho Đô tỷ !
Gia Thụy cùng Minh Hạo rời đi.

Đô Linh tuy đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu, nàng tựa vào vai của Trình Tiêu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô đang bảo vệ cho mình.

- Đô tỷ chị ráng chờ 1 chút họ sẽ đem quần áo đến cho chị.
Trình Tiêu nhìn nàng đang rất lạnh trong lòng cảm thấy rất thương chỉ biết dùng cơ thể đang ướt của mình cố gắng ôm làm ấm cho Đô Linh.

- Tiêu Tiêu em ko sao chứ...có lạnh ko ?
Nàng ngẫn đầu lo lắng nhìn em.

- Không sao, lo cho chị trước tôi ko lạnh.
Trình Tiêu ôn nhu bảo nàng.

- Cả người em cũng ướt hết rồi lại nói là không lạnh...sao tôi tin đc.
Càng nói nàng càng ôm chặt em hơn.

- Yên tâm tôi ko lạnh, chị ăn mặc mong manh thế này còn bị ướt thì coi chừng bị cảm lạnh đấy.
Trình Tiêu giải thích vì ko muốn nàng phải lo lắng.

- Tiểu Long Nữ của tôi bướng thật..
Đô Linh cười khúc khích đầu dụi dụi vào lòng của Trình Tiêu, nàng vẫn rất nhớ rõ hình ảnh Tiểu Long Nữ đã bơi xuống đến bên cạnh hôn nàng để cứu nàng.

- Tiểu Long Nữ....
Cô suy ngẫm lại mọi chuyện thì bắt đầu gương mặt đã nóng lên vì nhớ lại, cô đã hôn nàng để truyền khí oxi. Thật sự lúc đó Trình Tiêu ko nghĩ ngợi gì nhiều, cô đã lao xuống bơi đến thật nhanh bên cạnh Đô Linh vì lo cho nàng. Đô Linh đã bị ngợp thở bên dưới nên cô đã hôn lấy nàng để truyền oxi bản thân Trình Tiêu lúc đó chỉ mong nàng an toàn và đưa nàng thật nhanh lên bờ.
Bây giờ nghe Đô Linh gọi cô là Tiểu Long Nữ thì cô mới nhớ ra hình dạng mình vẫn đang là hoá trang Tiểu Long Nữ trong buổi tập vợt ban nãy do cô chưa thay đồ. Có vẻ trong tâm trí cô lúc này Đô Linh đã là sự ưu tiên quan trọng nhất nên mọi thứ dường như đã bị cô bỏ quên tất cả.

- Cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Long Nữ của tôi ~
Có lẽ hình ảnh Tiểu Long Nữ của Trình Tiêu thật sự đã rất xuất sắc trong tình huống giải cứu nàng. Nàng sẽ mãi ko quên đi những khoảnh khắc ấy của giữa nàng và Tiêu Tiêu.

- Ừm.
Nghe đc lời cảm ơn từ người đang ôm Trình Tiêu chợt mỉm cười hạnh phúc, nghĩ lại viễn cảnh khi ở dưới nước cùng nàng có cảm giác vừa ngại mà cũng vừa vui lắm.

Đợi đc 1 lúc thì Gia Thụy và Minh Hạo cũng đã trở về, họ đưa cho Đô Linh bộ quần áo mới và thêm 1 cái khăn cho Trình Tiêu.

- Tiêu Tiêu em ko thây đồ sao ? Hai người ko lấy thêm bộ đồ khác cho Tiêu Tiêu à ?
Nàng nhìn em rồi quay sang chất vấn hai người kia.

- Em lỡ...
Gia Thụy định giải thích.

- Ko cần đâu, tôi có đồ rồi tôi tự về phòng thay là đc !
Trình Tiêu bảo nàng.

- Cái khăn này cậu lau đỡ đi.
Minh Hạo đưa khăn cho Trình Tiêu.

- Cảm ơn, chị thay đồ đi kẻo lạnh tôi về phòng trước nhé.
Cô buông nàng ra đứng dậy nhìn mọi người như tạm biệt rồi bước ra ngoài.

- Trình Tiêu...
Nàng gọi nhỏ tên cô, trong lòng ko nở rời cái ôm ấm áp kia nhưng đối phương đi rồi.

- Đô tỷ tỷ tụi em ra ngoài trước, chị mau thay đồ ko là bệnh đấy !
Minh Hạo dẫn Gia Thụy cùng ra ngoài.

Một lúc sau, Đô Linh cũng đi ra nhìn Minh Hạo muốn đặt câu hỏi.

- Minh Hạo lúc đó em có nhìn thấy đc ko ?
Nàng nhìn Minh Hạo.

- Lúc đó em nhìn phía sau chị là Diêm An nhưng cậu ấy đứng phía trên lầu còn người đẩy chị dường như là 1 nữ sinh đeo khẩu trang.
Minh Hạo miêu tả lại những gì mk thấy.

- Cái tên đó rốt cuộc có ý gì chứ, thuê người đi hãm hại người khác ko sợ pháp luật sao ?!!
Gia Thụy bực bội.

- Lần này thật nguy hiểm, cũng may có Trình Tiêu kịp thời lao xuống cứu chị.
Minh Hạo thở dài .

- Em ấy đúng là 1 người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong lại rất ấm áp ~
Đô Linh chợt nhớ em rồi.

- Lúc đó cậu ấy đã lao như bay đến bên cạnh chị sau đó phóng hẳn xuống hồ, từ lúc cứu chị lên lúc nào cũng hoảng sợ lo lắng ko thôi.
Gia Thụy cảm thán Trình Tiêu là người rất tốt.

- Ừm ~
Càng nghe Gia Thụy nói càng cảm thấy Tiểu Long Nữ của nàng rất tuyệt vời.

- Về thôi, trời cũng gần chiều rồi ngày mai cuộc thi sẽ đc tổ chức lại chúng ta cũng nên về dưỡng sức !
Minh Hạo quay sang nói.

- Đô tỷ tỷ chị ở nhà nghỉ ngơi đi ngày mai ko cần đến xem tụi em thi đấu đâu, hôm nay nguy hiểm cho chị quá. Nhở tên Diêm An đó lại...
Gia Thụy nhìn nàng lo lắng.

- Ko sao, mai chị vẫn đến nhưng sẽ cẩn thận hơn !
Nàng xoa đầu cậu.

- Mai có gì em sẽ kêu các bạn đến bên cạnh để trong coi Đô tỷ tỷ cho thật an toàn ~
Gia Thụy chợt nghĩ ra 1 cách.

- Ôi có cần quá đến vậy ko ?
Đô Linh bật cười hỏi cậu.

- Ko sao hết, dù gì ngày mai bọn họ cũng đến cổ vũ cho em, tại do hôm nay họ bận nên ko đến đc nghe buổi cuối cùng đc dời vào ngày mai nên họ mới muốn đến xem ấy !
Gia Thụy an tâm nói.

- Dữ vậy sao , Điền Nhi còn có cả đàn em tới cổ vũ cơ đấy ~
Minh Hạo rảnh rỗi sinh nông nổi muốn chọc phá cậu.

- Lại tào lao đi !
Gia Thụy nhìn sang mắng anh.

- Thôi về thôi, mai tụi mình tính tiếp ~
Minh Hạo đổi chủ đề nhanh chóng bảo người cùng về.

Đô Linh cũng phải về sớm vì chuyện hôm nay của nàng bị gia đình biết rồi. Có điều Đô Linh vẫn muốn nhìn thấy hình ảnh ai đó xuất hiện cơ nhưng mà người ta còn phải có việc nữa mà nàng đâu thể quản, trong lòng vẫn có nỗi nhung nhớ hình bóng ấy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro