Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Năm mới đã sắp đến rồi, trên tinh võng cũng đang sôi sục lắm. Không ai ngờ được, chủ tịch Ninh im hơi lặng tiếng mấy ngày nay ra mặt! Hắn không xuất hiện thì thôi, đã lên tiếng liền lôi Hà ảnh đế ra vả mặt bôm bốp.

Ninh Dực Khôn cũng chẳng nói gì nhiều. Hắn chỉ chuyển tiếp một cái bài đăng của tạp chí hắn mới phỏng vấn gần đây kèm theo lời nói.

[Ninh Dực Khôn]: /chia sẻ/ Em ấy không vui. @Tạp chí Kinh tế Đế Hoàn

Dân chúng sôi trào.

Ninh Dực Khôn xuất hiện trên tạp chí kinh tế không tính là ít nhưng phong cách của hắn nhất quán chỉ tiếp các vấn đề trên thương trường và công việc của Vĩnh Minh. Vậy mà ở tạp chí kinh tế đình đám khắp Đế Quốc hắn nhận phỏng vấn mới đây, tòa soạn báo để lộ tiếng gió rằng vị chủ tịch đang hót hòn họt này hàn huyên đôi câu với họ về vấn đề tình cảm!

Vị chủ biên cũng không phải ăn chay, hắn làm chủ biên từng ấy năm cũng biết được máu buôn chuyện của dân chúng. Gãi đúng tiếng gió mà tiết lộ hai ba câu hỏi của phóng viên.

“Chủ tịch Ninh, dạo này vấn đề về cuộc sống của ngài đang khá là khiến người khác phải tò mò. Không biết ngài có thể cùng chúng tôi chia sẻ một chút được không?”

Ninh Dực Khôn trả lời được.

Đến đây thôi, đoạn trích bị cắt ngang khiến người người chửi mắng.

Mẹ nó, làm người phải biết thiện lương chứ!

Tui đã chuẩn bị sẵn sàng bàn phím rồi mà ông chủ biên cho tui thấy cái này á hả?

Smile smile, chủ biên là ai thế, nói tui biết đi, tui không làm gì ổng đâu! (Tui chỉ cho nhà ổng sáng nhất đêm nay thôi á!!!)

Má! Chơi vậy mà cũng chơi được hả?
Con lạy chủ biên, thao tác này của ngài quá thần. Ông muốn bị nghiêp quật không?

Từ từ, mấy người thấy bài đăng của chủ tịch Ninh chưa? [đường link] đến hóng drama mấy đứa ơi!

Nà ní, cái câu ôn nhu này có phải là chủ tịch Ninh nói không vậy? Hay là trợ lý ổng giúp ổng đăng đó?

Hacker cướp mất acc của chủ tịch rồi!!!

Thuyết âm mưu rồi!

Vậy rốt cuộc “em ấy” mà ổng nói là ai thế? Là Hà Thiên hả?

Ha ha ha ha ha, cả thế giới đều u mê, chỉ có ta là biết chuyện! (cười to ba tiếng)

Trên kia đứng lại! Cảnh sát đây!

Đứng lại +1

....

Đứng lại +99999

Mà lúc này Hà Thiên cắn răng đăng lên một cái trạng thái khiến fan hét rầm rầm.

[Hà Thiên]: Tâm tình dạo này không tốt, xin đừng tag!

Người đại diện tắt quang não cười lạnh một tiếng. Hắn không biết nên khen Hà Thiên gan to hay là cười hắn ngu ngốc nữa. Thao tác này của chủ tịch Ninh chính là muốn chứng tỏ sắp tìm đến hắn tính sổ rồi, hắn lại còn nhảy nhót như thế!

Nhưng mà liên quan gì đến hắn nữa đâu, hắn đã không còn là người đại diện của Hà Thiên nữa rồi.

Người đại diện cầm hợp đồng đã có chữ ký của Hà Thiên đi vào thang máy thở dài một hơi.
Nói không tiếc nuối là giả, Hà Thiên từ khi vào giới giải trí là do hắn một tay mang lên. Đã năm năm rồi, cho đến lúc hắn lấy được cúp ảnh đế đầu tiên. Nhưng người đại diện biết, Hà Thiên của bây giờ đã chẳng là Hà Thiên của năm ấy, đã chẳng còn là cậu nhóc hay thẹn thùng không dám đối mặt nói chuyện với hắn. Giới giải trí này có sạch sẽ gì cho cam, người ở càng lâu càng thay đổi. Hắn cũng thế, Hà Thiên cũng thế nhưng hắn lại không ngờ cậu ta lại biến chất đến như vậy.

Người đại diện lắc đầu than thầm.

Thôi, còn gì nữa đâu.

Thang máy đến nơi, reo lên tiếng nhạc.

Đi qua cánh cửa này, giữa bọn họ đã chẳng còn gì cả.

Ninh Dực Khôn đương nhiên cũng thấy cái dòng trạng thái vớ vẩn của Hà Thiên nhưng hắn chả ừ hử gì nữa, người này trong danh sách của hắn đã trở thành màu xám ngoét. Ninh Dực Khôn nhìn đặc trợ Lương một cái, người đối diện lập tức hiểu ý trả lại quang não cho ông chủ nhà mình.

Ừ thì cái dòng trạng thái buồn nôn kia thật sự không phải do ông chủ của anh viết đâu. Làm trợ lý đặc biệt thật khó, không chỉ phải có kinh nghiệm chuyên môn, tâm lý vững trải mà còn đặc biệt, đặc biệt phải có năng lực giúp ông chủ viết lời tỏ lòng.

“Hôm nay có chuyện gì quan trọng không?”

Nghe Ninh Dực Khôn nói thế, đặc trợ Lương có phần ngẩn ra nhưng rất nhanh anh đã lấy tinh thần báo cáo lịch công tác. Trong lòng lại tò mò không thôi. Ông chủ của anh là một người công tác cuồng, rất ít khi ngài ấy hỏi như thế.

“Tối nay có một tiệc rượu với bên hoàng thất...”

Anh chưa nói xong đã bị ngắt lời. Ninh Dực Khôn nhìn đồng hồ một cái sau đó nói:

“Để cho Tịnh Thiên đi. Còn gì nữa? Tối mai rồi tối mốt?”

Đặc trợ Lương lắc đầu trong vô thức. Lắc xong rồi anh mới hoảng hồn vì hành động to gan này của mình. Nhưng dường như tâm tình ngày hôm nay của Ninh Dực Khôn rất tốt, hắn hỏi hai ba câu rồi sau đó thả người.

Lương Ngọc Vũ đờ đẫn đóng cửa. Sinh thời ấy vậy mà anh có thể thấy chủ tịch nhà mình sắp xếp công việc về nhà sớm... Ông trời ơi! Là thần thánh phương nào đã hạ phàm cứu vớt các anh thế này!?

Nghĩ đến đây, trợ lý Lương không thể kìm nén tâm trạng dậy sóng của mình được, anh lập tức mở quang não hú hét trong nhóm.

[Nhìn lại lương tâm]: Các đồng chí, các chú biết cái gì khônggggggg?

[Móng heo đại nhân]: Cái giề? Vụ Hà ảnh đế hả?

[Cười chết ngươi]: Hà Thiên gì giờ này, nhìn tâm trạng của boss là biết thằng cha đó muốn lạnh rồi.

[Hận trời hận đất]: Giờ chỉ hóng thằng cha ấy bị vả mặt thôi. Có gì hot hơn hở anh lương tâm?

[Tui cho mấy người một quả bom ha]: Tui đang ngồi ở bàn thư ký mà cũng bị ổng dọa cho hết hồn nè.

[Nhìn lại lương tâm]: Để tui nói cho các chú nghe, hôm nay, ngày mai rồi ngày mốt không phải tăng ca nữa!!!

[Cười chết ngươi]: !!! Ông đừng lừa tụi tui, có tin tui cười chết ông không?

[Quả táo của adam]: Duma lương tâm, ông có lương tâm không mà lừa tụi tui kiểu đó!??

[Hận trời hận đất]: Tui hận cả lương tâm.

[Nhìn lại lương tâm]: Mấy người không tin tui??? Có thấy tên của tui không? Là lương tâm! Lương tâm đó! Đm mấy người!

[Móng heo đại nhân]:... Thật à?

[Hận trời hận đất]:... Thật sự là hot hơn vụ của ông ảnh đế kia...

[Tui cho mất người một quả bom ha]: Để tui mang mặt nạ dưỡng khí! Thở oxy gấp!!!

Lương Ngọc Vũ lạnh lùng nhìn qua mỹ nữ tóc vàng xoăn đang ngồi ở bàn thư ký, hừ một tiếng thật cao quý lãnh diễm. Nhân loại ngu xuẩn! Còn không tin ông? Ông đây cũng mới bị dọa vãi cả linh hồn đấy biết không? Nghĩ đến đây anh lại hừ một tiếng, từ từ gõ chữ.

[Nhìn lại lương tâm]: Thật hơn nước cất nữa. Boss mới kêu tui sắp xếp lịch trình cho ổng kìa. 5 giờ chiều về :)

[Móng heo đại nhân]:... Sinh thời tôi có thể về nhà lúc 5 giờ sao?

[Cười chết ngươi]:... Tui cười vào mặt ông trời đây! Trời mẹ, boss rốt cuộc cũng thiện lương rồi!!!

[Hận trời hận đất]: Có mình tui hóng hớt tại sao boss lại về sớm không?

[Cười chết ngươi]: Tuy tui cũng hóng hớt nhưng đm vẫn không thể vui hơn việc không phải tăng ca được không?

[Hận trời hận đất]: Tui hận công ty này mười mấy năm, đến ngày hôm nay có thể tạm không hận nó vài ngày rồi!

[Nhìn lại lương tâm]: Chúng bay còn dám mở mồm ra kêu mình là nhân viên nòng cốt của Vĩnh Minh? Mới nghe không tăng ca đã mất hết hình tượng như thế này rồi?

[Tui cho mấy người một quả bom ha]: Lương tâm, ông đừng có bày đặt nữa, thằng cha ngồi xổm nhắn tin cười tít mắt bên cạnh tôi là ai hả? Ông dám thề khi nghe tin không tăng ca ông không mừng đi!!!

[Nhìn lại lương tâm]: Tôi thề! Tôi không mừng…

[Nhìn lại lương tâm]: Mới lạ đó mấy thím à, tui mừng chetmoe luôn ấy… /cười khóc/

[Quả táo của adam]: Nói chung là… tui chuẩn bị dọn đồ đây mấy đồng chí à! Tui vui mừng quá, tối nay tui phải chở vợ tôi đến nhà hàng tháp Esfoter để ăn mừng!

[Nghìn mắt]: /Hình ảnh đặt chỗ/ Ông đi chỗ khác đi, tôi đặt vé với vợ tôi rồi!

[Quả táo của adam]: Mặc kệ ông chứ!

[Nghìn mắt]: Vợ tôi bảo không thích ông, vậy nên nếu cô ấy thấy ông ở Esfoter tối nay thì buổi tối của chúng tôi sẽ không mỹ mãn nữa.

[Quả táo của adam]: ***

[Nhìn lại lương tâm]: Không được chửi bậy!

[Quả táo của adam]:  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

[Nghìn mắt]: Ông không chuyển là tôi đưa thêm dự án cho ông cày đó!

[Cười chết ngươi]:…

[Hận trời hận đất]:…

Nhân loại thật đáng sợ!

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là vị anh hùng khiến cho chủ tịch Ninh nổi tiếng cuồng công tác này gói gém đồ đạc về nhà đúng giờ.

“Hắt xì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro