Chương 1
Chương 1:
Lạc Minh là khu biệt thự xa hoa cao cấp nhất ở Đế Đô. Từ khi được đưa ra thị trường đến nay, nó đã mang lại một con số lợi nhuận trên trời cho tập đoàn Vĩnh Minh. Lạc Minh nổi tiếng không chỉ vì có vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi cùng với diện tích cây xanh cổ xưa xa hoa khổng lồ mà còn vì tính bảo an cực kỳ nghiêm mật của nó.
Ấy thế mà lúc này trước cửa chính khu biệt thự lại bị cánh phóng viên vây đầy. Vô số bảo an đứng hai bên ngăn cản cũng có phần không kham nổi những người mang chức nghiệp có biệt danh "chó săn" này.
Cũng phải thôi, tin nóng độc quyền về vị cầm quyền Vĩnh Minh mang giá trị ngàn vàng khó cầu!
"Ninh tiên sinh, xin hỏi chuyện ngài và ảnh đế Hà Thiên sắp làm kết hôn có phải là sự thật không?"
"Ninh tiên sinh, bức ảnh tối qua ngài và ảnh đế hẹn hò có phải là thật không?"
"Ninh tiên sinh, Ninh gia có thể chấp nhận một người con dâu là minh tinh sao?"
"Ninh tiên sinh..."
"Ninh tiên sinh..."
Cho dù phóng viên có bao nhiêu hung hăng đổ xô đến cũng không thể làm gì được hàng rào bảo an lực lưỡng kia. Danh tiếng an toàn tuyệt đối của khu Lạc Minh không phải là nói ngoa với mọi người. Chiếc xe huyền phù điệu thấp của Ninh tiên sinh vẫn an toàn đi vào biệt thự.
Nhưng việc này vẫn khiến tâm tình của vị đại lão cầm quyền Vĩnh Minh không hề tốt chút nào.
Cũng chịu thôi.
Cho dù có là người nào, tự nhiên bị lấy ra lăng xê cũng chả thể tốt tính được. Ninh Dực Khôn nghĩ, có lẽ là do dạo này hắn dễ tính quá nên mới khiến người nào đó nhầm tưởng muốn làm gì thì làm.
Ninh tiên sinh lại nghĩ đến người dám lấy hắn ra làm lăng xê, ảnh đế Hà Thiên, lại càng cười nhạo hơn. Một con khỉ thích nhảy nhót mà thôi, cái danh Ảnh đế mới cầm không bao lâu lại dám không biết sống chết mà đụng đến hắn? Nhất là khi cái cúp Ảnh đế của y lại chẳng sạch sẽ gì.
Còn dám muốn làm con dâu của Ninh gia?
Tỉnh tỉnh, đừng nằm mộng!
Cả đời này sẽ chẳng ai được làm con dâu của Ninh gia cả!
Ninh Dực Khôn đen mặt bước xuống xe huyền phù dưới ánh mắt sợ hãi của vị trợ lý. Vì dự án xây dựng khu công viên mang chủ đề, vị chủ tịch này đã phải đích thân bay sang tinh cầu Nam Á mười hai tiếng đồng hồ, thêm vào bảy tiếng tăng ca. Hai mươi tư giờ bay cộng với từng ấy thời gian làm việc liên tục khiến cho một người cường hóa như hắn cũng có phần mệt mỏi.
Trợ lý đã làm việc với Ninh Dực Khôn hơn mười năm, khi thấy biểu tình của ông chủ thì cũng đã định chắc được.
Hà Thiên muốn xong.
Hiện giờ ông chủ của hắn, giống như một đầu dã thú sắp sửa bạo nộ, chỉ cần một chất xúc tác nữa thôi sẽ lao ra tàn sát tứ phía không còn một tro cặn.
Nhưng hắn lại không bao giờ ngờ được, vì việc này mà khiến Ninh chủ tịch giận đến mức đánh dấu chéo với tương lai hôn nhân của mình. Thật là phiền phức! Quả nhiên theo chủ nghĩa độc thân là tiện lợi nhất!
Chỉ là Ninh tiên sinh lại không bao giờ tưởng tượng được mình lại bị vả mặt nhanh như thế.
"Hôn ước?"
Ninh Dực Khôn vừa bước vào nhà đã thấy đèn phòng khách sáng trưng. Trần nhà theo phong cách baroque cùng với tiếng nhạc cổ điển khiến hắn cảm giác giống như mình lạc về thời xa xưa của cổ nhân loại. Ninh tiên sinh chợt dừng một chút sau đó cởi áo vest đưa cho bảo mẫu. Hắn không cần nhìn cũng biết người đang chiếm lĩnh dãy ghế sô pha nhà mình là ai.
Tâm tình của Ninh Dực Khôn thoáng dịu đi, nghe giọng chào hỏi:
"Ông nội, con về rồi!"
Ông lão ừ một tiếng sau đó ngẩng đầu khỏi tờ báo tờ báo nhìn hắn một cái, chiếc kính gọng vàng thoáng rục rịch khỏi vị trí bị ông đẩy lại vào chỗ cũ. Tuy đã lớn tuổi nhưng khí thế uy nghiêm của người cầm quyền lâu năm lại chưa từng biến mất, hai mắt ông sáng quắt đầy tinh thần. Làn da đã có vết nhăn nhưng lại không hề khó nhận ra được hồi trẻ ông đã anh tuấn biết bao nhiêu. Cho dù bây giờ đã già thì cũng là một lão nhân anh tuấn.
Ninh Càn để tờ báo xuống bàn gỗ tinh xảo. Cũng chẳng hỏi cháu trai mình về vụ scandal ồn ào trên báo chí, thậm chí đã cháy trên hot search gần ba ngày nay rồi. Ông biết cháu trai mình chẳng mắt mù đến nổi coi trọng cái người tên là Hà Thiên đó.
Nếu không, chính ông phải coi lại quyết định bổ nhiệm Ninh Dực Khôn làm chủ tịch Vĩnh Minh.
Vậy nên ông cực kỳ thản nhiên cầm tách trà hoa cúc thổi một hơi, sau đó bình tĩnh mà nói cho cháu trai của mình biết về cái hôn ước xa lắc xa lơ đã cứu mạng nó.
Ân nhân cứu mạng.
Hôn ước đáp lễ.
Chao ôi cái cốt truyện kinh điển làm sao, đơn giản làm sao.
Lại khiến người mới tuyên bố cả đời không có vợ Ninh tiên sinh bị vả mặt bôm bốp.
"Hôn ước?"
Ninh Càn ừ một tiếng rồi lại nhấp một ngụm trà. Nhìn mặt thằng cháu trai từ từ cau lại, ông bỗng nhiên lại có một tia khoái trí lạ lùng. Thế đấy! Tuổi trẻ phải nên sinh động như thế chứ! Suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng già cỗi kia cho ai xem?
"Con không đồng ý! Ông cũng biết con là người thuộc chủ nghĩa độc thân, hôn ước gì chứ!?"
Ninh Dực Khôn cực kỳ phiền muộn nhưng trước mặt trưởng bối hắn lại không thể động tay động chân, ngón tay gõ lên mặt bàn tần suất càng ngày càng nhanh biểu thị hắn đã nôn nóng cỡ nào. Tính cách hắn trước nay đều bá đạo lại chuyên quyền, vì công việc, cũng vì hoàn cảnh, ngay cả hắn cũng biết chính mình ngồi ở ghế trên lâu lắm, lâu đến mức hắn đã thành thói quen không muốn ai cãi lại lời của mình, không thể xen vào quyết định của hắn. Cuộc đời của Ninh Dực Khôn hắn không cần ai phải bước chân vào trộn lẫn!
Ninh Càn dường như cũng đoán trước được phản ứng của hắn. Ông bình tĩnh liếc nhìn thằng cháu trai một cái sau đó nói:
"Vậy thì càng tốt! Người ta cũng chỉ dùng con như tấm mộc cứu mạng mà thôi. Tự mình đa tình cái gì?"
Hai huyệt thái dương của Ninh Dực Khôn giật giật. Từ trước đến nay hắn nghe lý do cũng nhiều lắm nhưng lấy chủ tịch tập đoàn Vĩnh Minh ra làm tấm mộc? Cũng không biết vị bên kia suy nghĩ cái gì!?
"Nếu không phải bên kia không còn đường nhúc nhích, con nghĩ chắc họ muốn nhắc đến hôn ước này quá ha."
Khịa cháu trai khịa không nhân nhượng, Ninh Càn nhìn tâm trạng hỗn độn của Ninh Dực Khôn mà thích ý vô cùng. Bao năm qua bị thằng nhóc này làm cho tức chết không ít lần, trả lại được một vố khiến ông vô cùng sảng khoái!
Ninh Càn đương nhiên biết Ninh Dực Khôn là người thế nào. Tính tình hắn bị ảnh hưởng bởi công việc, không chu đáo, nhiều khi lại còn bá đạo không lý lẽ. Tính cách như thế thật sự không hề lý tưởng cho một cuộc hôn nhân. Ông còn đã chuẩn bị tinh thần cho việc thằng cháu trai mình độc thân cả đời.
Không ngờ Harver lại gọi đến.
Lúc nhận được cuộc gọi của Harver Ninh Càn đã ngạc nhiên cỡ nào. Người này tìm đến nhà họ Ninh chứng tỏ họ đã hết đường rồi.
Quân bộ không buông tha họ, cũng không buông tha cho đứa bé kia.
Ninh Dực Khôn không muốn kết hôn. Đứa bé kia lại càng không muốn. Hôn ước này vừa vặn đối với bọn nhỏ.
Nhưng không thể phủ nhận được rằng Ninh Càn có một chút tư tâm, ông vẫn còn một tia hy vọng nho nhỏ. Hy vọng hai đứa nó có thể tự bù đáp đến với nhau.
Ninh Càn nhìn Ninh Dực Khôn vẫn đang cau mày không nguyện ý thì tiếp tục khuyên bảo:
"Đây cũng là cách tốt nhất cắt đứt cái scandal của con không phải sao?"
Ninh tiên sinh không hài lòng đáp: "Tự con có thể chấm dứt nó."
"Nhưng đây là cách đơn giản nhất!"
Ninh Dực Khôn không trả lời, vì ông nội của hắn nói đúng. Vị lão nhân đã từng cầm quyền Vĩnh Minh hơn trăm năm không phải là kẻ ăn chay. Bản chất của cuộc lăng xê nhố nhăng này không thể thoát khỏi mắt của bọn họ. Hà Thiên muốn cọ nhiệt độ của Ninh Dực Khôn để lấy danh tiếng, sắp xếp nhiều paparazi như vậy, chụp nhiều ảnh như vậy chỉ đợi hắn phản ứng lại nói một lời.
Nhưng chuyện sẽ khác nếu Ninh Dực Khôn công bố hôn ước này ra, mọi chuyện sẽ đi theo con đường Hà Thiên không ngờ được. Mà ngay cả hắn cũng sẽ không ăn được gà còn mất nắm gạo, giữa giới giải trí này chỉ mang tiếng xấu đầy mình.
Ai mà ngờ được chủ tịch của Vĩnh Minh đã có vị hôn thê cơ chứ?
Ngay cả Ninh tiên sinh cũng có ngờ được đâu!
Nhưng đó cũng không phải là lý do Ninh Dực Khôn phải nhượng bộ! Vĩnh Minh nắm giữ một góc trời thương nghiệp của Đế quốc, người như Hà Thiên muốn cọ hắn không hề thiếu. Hắn nắm giữ tập đoàn từng ấy năm, đã có người nào thành công dán scandal với hắn đâu.
Chỉ là, thứ khiến Ninh Dực Khôn phiền não, đó là hắn có thể chấm dứt Hà Thiên nhưng không thể ngăn trước Hà Thiên thứ hai, thứ ba,...
Ninh Càn nhìn thấy hắn do dự trong chớp mắt đã được đà lấn đến, tích tích tích bấm quang não của mình. Ngay khi Ninh Dực Khôn đang khó hiểu ông đang làm gì thì trang chủ tinh võng chình ình nhảy ra trước mặt hắn.
Mí mắt của Ninh tiên sinh giựt giựt, mười mấy phút trước, hot search mới của hắn lại bò lên bảng dẫn đầu.
#Ninh tiên sinh im lặng thừa nhận quan hệ với Hà ảnh đế!
#Hà ảnh đế sắp gả vào hào môn!
#Cuộc tình lãng mạn giữa minh tinh và hào môn!
"Xem nào, triệt mấy cái hot search này cũng tốn không ít tiền đâu!"
Ha.
Ninh Dực Khôn tức quá hóa cười. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này vô cùng khắc nghiệt nhìn một đám thủy quân ra sức đẩy để tài lên hot search.
Mao mao mao: Chội ôi, đây là tình tiết chim sẻ biến phượng hoàng trong truyền thuyết sao?
Một bát nước: Bậy, Hà Hà của chúng tui vốn dĩ là phượng hoàng rồi!
Nhìn một đám nhân loại: Ha ha ha, tui muốn xem một đám fan não tàn các người bị vả mắt như thế nào. Má, cọ nhiệt độ còn không biết xấu hổ!
Ninh tiên sinh là idol của lòng mị: Đồ không biết xấu hổ! Hà Thiên không biết xấu hổ!
Hà Thiên soái nhất: Cũng không biết là ai xấu hổ! Hà Hà của chúng tôi tốt như vậy, Ninh Dực Khôn lấy được anh ấy là phúc bảy đời của nhà họ Ninh!!!
Quy luật lưu thông tiền tệ: Fan Hà Thiên đừng có tâng bốc thần tượng mấy người nữa, nghe mà mắc ói!
...
Ngón trỏ của Ninh Dực Khôn gõ trên tay vịn, bất đắc dĩ nhìn ông nội của mình trưng ra bộ mặt hả hê vô cùng. Hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Được rồi, ngài nói cho con biết người kia là ai trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro