TTT. Ep 5
Ep 5. Như thuở ban đầu
Một tuần học lặng lẽ trôi qua, như thường ngày tôi vẫn đi học cùng Nghi nhưng từ sự thảm hại của nó, tôi cũng không hứng thú với việc chọc phá nó, trên đường đi học và cả lúc về, tôi với nó như người câm, không nói lấy một tiếng nào. Đầu tháng 10 trôi qua, trong sự lặng lẽ, những cơn gió lạnh đầu mùa cũng bắt đầu thổi đến. Reng reng chuông đồng hồ báo thức. Tôi không cần vội xuống giường, đang quấn mình trong chiếc chăn dày và ấm. Ước gì ngủ thêm 5p nửa. Nhưng tôi và mọi người ai cũng công nhận nếu mà nhắm mắt 5p, mở mắt ra chắc cũng là 5 giờ chiều. Nên thôi cố gắng gượng ép đi xuống giường. Vội đánh răng, rửa mặt bằng nước ấm. Nhiệt độ nước khá lạnh nếu rửa bằng nước lạnh, chắc da mặt đông cứng, mấy cái mụn nổi hôm qua có thể đông đá luôn. Đẫy xe ra khỏi cửa, vội nhớ hôm nay quên một việc, chạy lên phòng của ba mẹ, chui vào giữa hai người. Ba đang ôm mẹ nhưng tôi như con rắn cứ chui luồn vào hai người tách đôi uyên ương đang say giấc mộng xuân này. Ba tôi từ nhỏ không bao giờ la mắng tôi hay dùng 1 roi để hù dọa tôi cả, cũng rất ít khi gặp dc ba, do ba là nhân viên Ngân Hàng Vietcombank, nên nhiều lúc ba đi công tác xa nhà là chuyện thường, ba thấy tui chui vào giường thì nhẹ nhàng ôm tôi từ phía xa, bảo: ôi con trai ba lớn như vậy sao? Càng lớn càng soái quá. Tôi cũng không thèm để ý đến lời khen của ba, vì từ nhỏ đến lớn, tôi nghe mấy lời này từ hàng xóm, cô cậu, m.n xung quanh cũng nhiều rồi, không biết thật hay chỉ là tế nhị xã giao, kệ người ta khen còn đỡ hơn là bị chê xấu Dzai. Tôi vẫn ôm mẹ chặt cứng. Mẹ ah!!!! Mẹ tôi mở mắt ra thấy hài nhi đang nằm kế bên, Sao chưa đi học nửa, tôi mới đưa tay lên vò vò 2 cái cặp bưởi 5 roi của bà như mọi ngày. Con cần dinh dưỡng. Mẹ tôi nói, Ngoan đi mẹ cho bú sửa. Ba tôi ở đằng sau nghe được, xì xào mà cười thì thầm. 3 người ôm nhau trên giường. 3p sau tôi nói. Mẹ ơi!!! Money money. 💲💲💲💲💲 mẹ tôi biết mà còn giả đò. Nhà mình cạn tiền rồi, đem ba mẹ ra tiệm cầm đồ, rồi cầm ngoài đó lấy tiền đi học. Tôi trả lời: Con nào đâu dám, ba mẹ con thương nhất nhà. Ba tôi chiêm vô 1 câu: Nhà có 2 người thì tất nhiên là nhất nhà rồi. Sau khi làm nháo, mẹ tôi mới nói. Tiền mẹ đã bỏ sẳn trong túi áo con rồi đó, lúc thay đồ không chú ý ah!!! Tôi mò trong túi, quả nhiên là có tiền. Tôi phán câu: Quả nhiên là đệ nhất mẫu thân. Nếu mẹ thất nghiệp con theo mẹ đi lưu diễn ảo thuật kiếm sống. Tôi thấy đã có tiền liền rút quân khỏi trận chiến. Mẹ mà nói sớm, đỡ làm con phải tốn công nịn bợ hông. Tôi cười nhẹ nhàng một cách gian xảo rồi bước ra khỏi cửa. Đi đến đầu ngỏ, lại chờ nó như bao ngày, mặc dù hôm nay tốn sức xin tiền hơi lâu, mà nó vẫn chưa ló mặt. Lát sau, bóng dáng nó mới phất phơ xuất hiện. Nó ngồi đằng sau, hôm nay thời tiết chuyển mùa nên tâm trạng khá thoải con gà mái, nên quyết định mở lời: Đường nhiều người quá m? T đâu có đui: Nó trả lời. Tôi nghe xong mới cảm nhận là: hôm nay m chịu trở về như lúc trước rồi ah, nghiệt súc. Trời lạnh, nó mặt cái áo khoác, dày cộm đầy lông lá trên cổ, nhìn xa còn tưởng tui đang chở một con chó xù. Nó vui vẽ như ngày mới quen, tôi hỏi tiếp: Trời lạnh hén m? T đâu có điên mà khi không mặt áo ấm. Con nì thiệt khốn nạn, nói chuyện đàng hoàng với nó một câu là nó lại chua ngoa cái mỏ rồi. Tôi thấy nó vui vẻ, nên cũng gợi ý: Chuyện hôm trước xem như huề nhen, t cũng thấy....( định nói xin lổi) ai ngờ cảm giác lạnh sống lưng, tất cả da nổi gai ốc, 2 đồng tử co rút. Cảm nhận được một vật gì đó lạnh ngắt, mà chính xác hơn là 2 vật, đó là 👐 bàn tay của nó lạnh ngắt, nó cố tình vén cái áo tôi lên đặt lên 2 bên eo của tôi. Vừa lạnh, vừa căng thẳng, và đặt biệt vô cùng nhột, ( sở dĩ tôi nhột là vì tôi con là trai zin, còn dán tem, chưa khui thùng), nó hét lên: Huề rồi, nhưng t vẫn còn quê m. Theo phản ứng tôi cảm thấy nhột thì liền thu tay lại đặt lên eo. Ai ngờ nghe cái choảng, xe mất lái, lao thẳng xuống cái cống, may mắn là xe chỉ móp cái giỏ xe, tôi và nó ngồi dậy: cả 2 nhìn nhau, cười ầm lên. Không khí bây giờ cảm thấy ấm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro