TTT Ep 17
* Điều nhỏ nhoi *
Về nhà, tắm rửa, ăn cơm xong thì đã 9h. Nghi qua nhà cùng làm bài tập chung với Tùng, bàn học hình chữ nhật, hai đứa ngồi đối diện, trên đầu có cái bóng đòn tròn cực sáng rọi xuống qua lớp vành tròn bao bọc, phòng học của Tùng rất sáng và sạch sẽ, cái giường ngủ phía góc trái phòng, bên cạnh là WC, đối diện cái giường là bàn học. Trên kệ sách thì đầy đủ các loại sách và truyện trinh thám, góc phải cạnh kệ sách là cái máy quạt điện, trên tường còn có thêm một cái quạt treo tường, rồi thêm cái đồng hồ to đùng( rất ít khi Tùng trễ giờ học) gần bàn học là cửa sổ và cái ban công, trên Cửa sổ có cái kệ bắt bằng cái thanh Ba-ke cố định hai đầu có thanh gỗ bắt qua để hồ cá, cùng với 2 chậu 🌵 xương rồng. Chiều trên lầu 2 mở cửa sổ và cửa ban công, gió thổi mát rượi dịu nhẹ và có chút hạnh phúc thoáng qua. Đêm nay gió đủ mát, tâm tình có chút thả lỏng. Mẹ Tùng thấy hai đứa vất vả nên pha cho 2 dứa ly nước cam cùng với một ít bánh ngọt. Nghi do ham chơi nên ít đọc sách có quá nhiều điều mà nó chưa có học hết, nó cầm từng quyển sách cấp 2, Toán lớp 6,7,8,9 lên đọc từng công thức và xem các ứng dụng, Tùng thì đang làm bài tập của Thầy đưa, thỉnh thoảng Tùng liếc lên nhìn vẫn thấy nó đọc sách, nhìn nó đọc sách vô cùng ngoan ngoãn, tóc nó xõa xuống, do mới gội đầu xong tóc vẫn còn chưa khô, tóc mái phía trước phủ xuống qua trán gần lông mày, vẽ mặt chăm chú, đôi mắt liếc qua liếc lại, đôi lúc ngừng lại ở một công thức khó, nó suy tư và chiêm nghiệm, nhìn nó bây giờ ai nghỉ lúc trước nó thuộc dạng đại tỷ phá làng phá xóm đâu, càng nhìn càng có chút làm người khác xao động. Tôi liền lấy cái chân của mình vắt lên cái đùi của nó, nó ngừng đọc liếc nhìn bảo: Làm hành động gì đó.
Tùng: ngồi lâu mõi chân quá phải tìm cái gì để gác cái chân.
Nghi không nói gì vẫn tiếp tục đọc sách.
Tùng được cơ hội gác luôn chân còn lại lên đùi nó luôn. Nghi cảm thấy nặng quá nên rút cái ghế ra xa cái bàn, Tùng mất thăng bằng, xém tí nửa ngã mặt đập vô cái bàn.
Nghi: cười cười, gió ngoài ban công thổi vào làm đung đưa mái tóc đã dần khô của nó, nhìn dưới ánh đèn mới phát hiện, KKK Tùng cười thầm trong miệng. Chịu khó nhìn thì cũng được. Kkkk. Nó lại tiếp tục ngồi vào chổ, nó đang viết lại các công thức kèm theo các bài tập ứng dụng Vi-et cùng định lý Pytago. Tôi thấy nó căng thẳng cũng không làm phiền, tôi đang làm đến câu thứ 7 của đề Toán olympic Nga 1995. Câu khó bắt đầu, cần phải tập trung, trong lúc đang cộng theo vế bất đẳng thức BuNhaiKopki theo vế trái để cân bằng vế phải, cảm nhận có vật gì đó lạnh trên đùi mình, liếc nhìn xuống một cặp chân dài, trắng mịn không tì vết, thẳng tấp, đang gác trên đùi mình, Nghi nói: Mượn gác chân chút, tao cũng mõi, Bây giờ mới để ý kỹ cặp chân vàng này đúng là cực phẩm, hôm nay nó mặc quần jean ngắn càng làm cho chân nó thêm dài khủng khiếp. Nhìn nó đang vắt chéo hai chân lên trên đùi tôi, tay nó cầm bút chiêm nghiệm tiếp, tôi cũng lấy cái ghế ra xa, nó hụt chân tí nửa nó té, cây viết mém tí tọt vô lỗ mũi nó. Tôi cười, nó thì vẫn tiếp tục ôn công thức, tôi lại tiếp tục gác cái chân của mình lên đùi nó, nó đang rất tập trung bảo: Bỏ xuống, tôi cứ thích để đó, nó cũng lấy cái chân lên gác trên đùi tôi, nhưng tiếc thay dù cặp chân kia là cực phẩm về mức độ logic 103-50-53 nhưng so về độ dài với chân Tùng thì còn kém đến 9cm. Nó bị hụt chân, nó lấy cây thước đập cái bép lên chân tôi, rồi đẩy cái chân tôi xuống. 11h rồi tôi cũng đã làm xong câu thứ 7, còn 3 câu cuối quá khó nên cần có thêm thời gian nghiên cứu. Tôi đóng tập định đi ngủ, cây viết rơi xuống dưới bàn, tôi bò xuống bàn lượm lại cây viết, thì ngước nhìn lên qua mặt kính trong suốt của chiếc bàn (mặt bàn làm bằng kính trong) thì thấy Nghi đã ngủ, cái mặt hơi nghiêng, tôi nhìn nó. Mái tóc phủ dài sau lưng, cái mái che đến mắt, môi thì đỏ tươi, làn da mặt trắng hồng, không một tí mụn, đôi chân mày nằm ngang, cặp mắt nhắm tịt, sóng mũi cao, cánh mũi thon gọn. Hình như nó dậy thì thành công rồi hay sao ấy, lúc trước nó đen đúa, xấu xí như con mực, 🦑. Bấy giờ sao mà tươi phơi phới vậy ta. Tôi ngước nhìn thật lâu. Lấy cây viết sẳn trong tay tôi vẽ thêm vài cái nốt rùi dưới chiếc kính, nhìn nó. Tôi thầm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro