Chương 2
- Được thôi , để cô ta ở lại đi .
- À cũng tới giờ đi làm rồi , anh đi đi kẻo trễ .
- Vậy anh đi đây
- Ừm .
Cuối cùng cũng đi rồi , anh ấy phải đi tôi mới làm vai ác được .
[ Hệ thống , ngươi đã thực sự thấy phản diện bao giờ chưa ? ]
[ Phản diện , tôi thấy rồi nhiều lắm ]
[ Là những kiểu nào ]
[Đều là nhà giàu con ông cháu cha cả nhưng não tàn lắm ]
Tôi biết hệ thống đang nghĩ gì về tôi , là kiểu nữ phụ phản diện não tàn mù quáng vì tình yêu như những người khác, còn tôi chắc nó cũng nghĩ tôi như vậy nhỉ , nhưng mà tiếc thật tôi không phải bộ óc yêu đương không đâu , nó nói cuốn sách này rất nổi tiếng đến nỗi đã tự tạo một thế giới riêng nhưng mà nổi tiếng vì gì , tình yêu của nhân vật chính hay điều gì khác thì ai mà biết được .
Hôm nay tôi sẽ cho nó biết nữ phụ ác độc là như nào .
Cấp độ nhẹ thôi .
Tôi cố ý đẩy đống ly trên bàn xuống sàn thành mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống vương vãi khắp nơi .
- Tinh lăng , làm việc cô nên làm đi .
Có vẻ cô ta vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vẫn đứng im bất động .
Lại khiến tôi nhiều lời nữa rồi .
- Điếc hả ! Tôi nói cô mau lại đây đơn ly .
- Diệp tiểu thư tôi làm liền .
- Quản gia ...
- Vâng , thiếu phu nhân.
Hiểu ý của tôi , quản gia liền tiến tới tặng cho Tinh lăng một bạt tai , khá mạnh đấy tốt lắm quản gia làm việc rất đúng ý tôi phải tăng lương .
- Tinh lăng cô sai rồi , phải gọi ngài ấy là thiếu phu nhân .
- Nhưng mà họ vẫn chưa phải vợ chồng .
- Thì sao , cho dù vậy ngài ấy vẫn là thiếu phu nhân chủ nhân của cô , cô có tư cách bàn luận sao , cô chỉ cần nghe lời ngài ấy là được, không được chống đối.
Tôi rất hài lòng , quản gia này đúng ý tôi phải tăng lương .
- Còn đứng đó làm gì , đợi tôi mời cô chắc .
- Dạ , thiếu phu nhân..
Tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm , phải hành hạ cô ta thêm .
- Khoan đã , cô đi chân trần qua đây , cúi xuống mà dọn .
- ...
- Làm gì đấy , mau lên .
- Vâng , vâng ạ .
Cô ta làm đúng như lời tôi nói , đi chân trần qua mà dọn dẹp , đương nhiện lại gần chỗ ly đã vỡ này đi tới đâu bị thương tới , nhưng mà hào quang hiện ra liền .
Đáng thương , tội nghiệp , cam chịu , uất ức . Cũng phải thôi không cam chịu tôi kêu quản gia tát vài cái nữa sợ ngày .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro