Chương 1 : phản bội , lần đầu gặp gỡ
Tiểu Thuyết : Sóng Tình
Chương 1 : bị bỏ rơi , lần đầu gặp gỡ
Khả Tư Vi chết lặng nhìn Lý Huê đang nói cười vui vẻ với một cô gái xinh đẹp ở bên kia đường , cả hai người họ đang tay trong tay chuẩn bị đi vào trong khách sạn
"Lý Huê , anh đứng lại đó cho tôi"
Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám sang trọng được gọi tên thì dừng lại bước chân xoay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh
Bên kia đường Tư Vi đang vội vàng chạy qua , Lý Huê bình tĩnh đứng thẳng người đợi cô chạy tới
Vì do chạy nhanh nên gương mặt xinh đẹp của Tư Vi đỏ bừng , cô vừa thở mạnh vừa lớn tiếng hỏi Lý Huê
"Cô gái này là ai?"
Lý Huê thong dong đưa tay ôm lấy eo cô gái xinh đẹp bên cạnh ánh mắt khinh miệt nhìn Tư Vi , đôi môi hơi đầy của anh ta khẽ mở tạo ra thanh âm trầm trầm từ tính
"Đây là Lục Nhạn , cô ấy là bạn gái của tôi"
Ban đầu Lục Nhạn còn hơi bưc mình vì sự xuất hiện của cô gái nhà quê không biết từ đâu ra này nhưng thấy Lý Huê không chút dấu diếm công khai mối quan hệ của họ nên Lục Nhạn mới dịu dàng mỉm cười , cô nhìn Tư Vi khiêu mi nói
"Còn cô là ai ?"
Khả Tư Vi thật sự muốn hét lên tôi là bạn gái Lý Huê nhưng nhìn thấy hai người họ ôm nhau tình tứ rồi lại đối diện với ánh mắt khinh thường cuả Lý Huê nên khiến cô vô cùng chán nản
Cô lui về sau mấy bước sau đó quay người bỏ chạy thật nhanh , cô sợ nếu đứng lại cô sẽ không kềm chế được chính mình
Cô chạy một mạch về căn phòng nhỏ của mình , cô leo lên giường mệt mỏi nằm vùi trong chăn , mùi hương nước hoa pháp thoang thoảng trong phòng khiến tinh thần cô dễ chịu hơn đôi chút
Cô khịt mũi ấm ức đưa hai ngón tay lên mắt chặn lại tuyến lệ cô thật sự không muốn mình phải khóc vì gã đàn ông không ra gì đó
Hắn ta dám ngang nhiên ôm ấp cô gái khác trước mặt cô không xem cô ra gì
Nhớ lại tình cảnh khi nãy cô thật sự muốn nhào đến cho anh ta mấy cái tát để hả giận chứ không phải như bây giờ mang theo một bụng ấm ức tự giằn xé mình
Cô bực dọc giật mạnh lấy cái chăn rồi phủ lung tung trên đầu , ánh đèn điện sáng choang trong phòng làm cô cảm thấy vô cùng chói mắt
Nằm im trong chăn chưa được bao lâu cô đã vùng vằn tung chăn ra ngồi dậy , đôi môi mỏng hồng hào khẽ mím lại , cô thì thầm tự nói "bà đây phải đi đánh cho đôi cẩu nam nữ đó một trận nếu không bà không nuốt nổi cục tức này"
Nói là làm , cô đá cái chăn văng vào góc giường sau đó hùng hổ bước xuống sàn , không kịp chải đầu cứ thế đi nhanh ra khỏi nhà , vừa đi vừa ấn di động , vài giây sau bên kia có người bắt máy , cô bực tức nói
"Hà Hà đến nhà đón mình , mình muốn đi đánh ghen"
Đầu giây bên kia giọng người được gọi là Hà Hà nhừa nhựa vang lên
"Vi Vi à tớ say quá , cậu tìm người khác đi nha"
Sau đó cô gái tên Hà Hà không chút thương tiếc cho cô mà cúp máy cái rụp
Khả Tư Vi tức giận siết chặc di động , cô vẫy chiếc taxi bên kia đường , lúc lên xe cô hầm hầm nói với tài xế
"Anh chở tôi đến khách sạn Ánh Sao"
Tài xế gật đầu lái xe đi , nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái phía sau cắn môi uất ức anh lấy hết can đảm hỏi
"Cô có chuyện không vui sao ?"
Khả Tư Vi như được xã giận cô uất nghẹn kể lể
"Nếu bạn gái anh công khai lên giường với người khác liệu anh có vui không ?"
Anh tài xế không ngờ là vấn đề này anh hơi bối rối nói
"Tôi chắc sẽ không vui được đâu"
Nói rồi anh ta còn lén nhìn cô một cái , cô lúc này trông có hơi luộm thuộm tóc tai có chút rối nhưng dù như thế gương mặt xinh đẹp của cô lại không bị ảnh hưởng chút nào
Cô mặc kệ gã tài xế , đưa tay chóng lên bệ cửa sổ nhìn đường phố lui dần về phía sau , kể từ ngày yêu nhau cô luôn ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông đó , cho dù anh ta bắt cô làm những điều cô không thích nhưng cô đều nghe theo , tất cả chỉ vì cô yêu anh ta vậy mà hôm nay anh ta vì người đàn bà đó mà lớn tiếng với cô , càng nghĩ cô càng ủy khuất , càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân
Ánh mắt cô lướt dần qua mọi thứ ven đường , chắc có lẽ do cô không thúc dục nên chiếc taxi cứ thả chậm tốc độ mà đi , Sài Gòn về đêm được phủ bằng ánh sáng muôn màu từ các cửa hiệu san sát nhau , có nhiều cửa hàng mở nhạc DJ nghe rất kích thích lòng người , cô cứ như thế thả hồn trôi theo mọi thứ ngoài cửa kính xe , sự tức giận trong lòng cũng dần nguôi bớt
Chiếc xe đi qua vài con phố nhộn nhịp cuối cùng cũng dừng lại trước khoảng sân rộng , anh tài xế xuống xe trước sau đó vòng qua cửa xe nơi cô đang ngồi lịch sự mở cửa cho cô bước xuống xe
Tư Vi bước xuống cho tay vào balo nhỏ định lấy ví ra thanh toán tiền taxi nhưng tay cô khựng lại , hai vai cứng đờ , cô vội vã trút ngược balo xuống bên trong hoàn toàn không có gì , cô giũ giũ balo vài lần xác định mình không nhầm thì cô mới nhớ ban chiều cô đã lấy hết đồ trong balo ra để lên bàn trang điểm trong đó có cả ví tiền của cô , cô ngẩng đầu lên mỉm cười nụ cười méo xệch xấu xí , cô dè dặt nói
"Tôi không mang theo tiền , anh .."
"Không được , xin cô vui lòng thanh toán cho tôi"
Anh tài xế trông hiền lành nhưng lúc này lại không hiền lành chút nào , anh thấy cô không có tiền thì không nhân nhượng lớn tiếng cắt ngang lời cô nói
Tư Vi sững sờ nhìn anh tài xế , hai người trợn mắt nhìn nhau không chút khoang nhượng , cô đột nhiên nắm lấy tay anh ta khóc lớn
"Tôi không có tiền , bạn trai thì dẫn người khác đến khách sạn mây mưa phản bội tôi , còn trước mặt bao nhiêu người chê bai sỉ nhục tôi quê mùa , số tôi thật khổ sở vô cùng mà , huhu"
Cô khóc đến nỗi mascara ngay khóe mắt trôi xuống lem hết cả gương mặt , bàn tay cố sức nắm lấy cánh tay anh tài xế , khiến anh ta bị đau mà nhăn nhó , nhìn cô gái trước mặt thê thảm như vậy anh có chút mềm lòng nhưng nghĩ đến số tiền phải bù cho chủ xe anh lại cứng rắn nói
"Cô buông tôi ra nếu cô không trả tiền xe tôi sẽ đưa cô lên công an để giải quyết"
Trước cửa khách sạn cuộc tranh chấp đã dẫn đến nhiều người tò mò vây quanh xem , có người còn tự nhiên quay lại đoạn phim hấp dẫn này , nhưng Tư Vi vẫn mặc kệ cô cứ khóc như chưa từng được khóc , bao nhiêu uất ức trong lòng cô như trút ra hết , cô ngồi bệt xuông đất khoc như đứa trẻ
"Tiền xe hết bao nhiêu ?"
Giọng nói nhàn nhạt chen ngang cắt đứt tiếng khóc như heo bị chọc tiết của Khả Tư Vi cắt luôn cả tiếng xì xào bàn tán của mọi người vây quanh đó
Mọi người chủ động dạt qua hai bên để lộ khoảng trống nhỏ , ai cũng hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ thể thao T'ship trắng , chính anh ta là người vừa nói chuyện , anh tài xế như bắt được cứu tinh vội chạy qua nói nhanh
"Thưa anh đồng hồ hiện là 800k"
Người đàn ông chìa tay ra trong giữa hai ngón tay là hai tờ polyme đang phất phơ theo gió , anh tài xế mừng rơn cầm lấy hai tờ tiền miệng liên tục cám ơn không ngớt
"Còn lại cho anh"
Vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt không có chút cảm xúc nào của anh ta
Sau khi trả tiền taxi dùm cô xong thì người đàn ông đó sải bước đi về phía cô , cô ngơ ngẩn ngồi dưới đất nhìn lên ân nhân của mình , người đàn ông đẹp trai đó cũng nhìn xuống cô , ánh mắt cao ngạo ấy từ trên cao nhìn xuống khiến cô vô cùng khó chịu nhưng vì nể mặt anh ta vừa cứu nguy cho cô nên cô im lặng không nói gì cô biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng trả tiền xe thay cô , quả nhiên cô nghe anh ta nói
"Tôi không làm từ thiện cho người khỏe mạnh bao giờ , cô thiếu tôi 1 triệu nên từ mai hãy đến làm việc cho tôi để trừ"
Tư Vi chóng tay đứng dậy vẻ bốc đồng khi nãy hoàn toàn rút đi sạch sẽ , cô nghiêm nghị nhìn thẳng người đàn ông nọ nói
"Tiền tôi sẽ gửi anh sau , còn làm việc tôi không hứng thú"
Nghe cô trả lời anh ta lại không hề bất ngờ hình như có vẻ câu trả lời của cô đã được anh ta biêt trước , gã đàn ông đẹp trai đó chỉ thản nhiên gật đầu rồi quay lưng đi vào trong
Tư Vi đưa tay quệt lung tung trên mặt nhằm lau khô nước mắt , gương mặt cô chỗ trắng chỗ đen lem nhem nhìn vô cùng buồn cười , cô chẳng thèm để ý chạy nhanh vào trong khách sạn
Cô vội vã hỏi lễ tân
"Lý Huê đang ở đâu ?"
Cô lễ tân nhìn cô với ánh mắt ái ngại xen lẫn khinh thường , bộ dạng của cô bây giờ không khác gì mấy cô buôn cá ngoài chợ , vô cùng lôi thôi và bẩn thỉu
Nhân viên lễ tân khó chịu nói
"Thưa cô thông tin khách hàng tôi không thể tiết lộ , xin cô thông cảm"
Cô lễ tân như một cái máy đã được cài đặt sẵn một hơi nói hết nguyên câu khiến cho Tư Vi ngẩn ra nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần hét lên
"Tôi muốn gặp Lý Huê , cô nhanh cho tôi gặp kẻ bội bạc đó"
Nhân viên lễ tân không chút khách sáo nói
"Nếu cô còn làm loạn tôi sẽ để bảo vệ tiễn cô ra ngoài , biết điều thì mời cô đi cho"
Tư Vi làm sao lại nghe lời cô lễ tân , cô giật danh sách phòng rồi chạy một mạch lên lầu , vừa chạy vừa lật như bay từng trang sách để tìm số phòng của Lý Huê , cô khẽ reo lên đây rồi phòng 302 , Tư Vi ném bay quyển sổ chạy vọt vào thang máy sắp khép lại
Cô vừa vào trong thang máy đã đưa ngón tay ấn nút loạn xạ chẳng thèm để ý bên cạnh cô còn có hai người đàn ông đang im lặng nhìn cô
Lúc thang máy vừa khép lại cũng là lúc bảo vệ và cô nhân viên lễ tân chạy đến thấy thang máy hiện số 302 bọn họ liền nhanh chân chạy qua thang máy bên cạnh , hôm nay nếu họ không bắt được cô gái phiền phức kia thì chính bọn họ sẽ gặp phiền phức
Thang máy chậm chạp nhảy từng số lầu đưa Tư Vi đến nơi cần đến , lúc này cô mới giật mình nhận ra bên cạnh cô có người , cô lui về bên phải hai bước sau khi nhìn rõ người đứng là ai cô liền nhào về phía người đàn ông mặc áo thun trắng adidas , cô ôm chặt thắt lưng anh ta vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh ta mà khóc rống lên , người đàn ông bị tấn công bất ngờ chỉ biết cười khổ để mặc cô gái trong lòng vừa khóc vừa lau mặt trên cái áo thể thao trắng muốt đắt tiền của anh ta
Tư Vi khóc chán chê thì ngồi bệt xuống sàn thang máy , bàn tay nhỏ bé quệt lung tung trên mặt trông vô cùng đáng thương , người đàn ông mặc áo adidas hơi liếc nhìn người đàn ông mặc áo thun trắng T'ship bên cạnh rồi mới ngồi xổm xuống cẩn thận lau nước mắt cho cô gái tội nghiệp dưới sàn thang máy , anh ta dịu dàng hỏi cô
"Ai chọc đại minh tinh của tôi tức giận , để tôi thay em đánh chết người đó"
Tư Vi đưa tay nhéo má người đàn ông đang ngồi trước mặt cô , sụt sịt nói
"Khả Tư Sinh anh lại dẫn đàn ông đi khách sạn sao , anh thật là khiến trái tim bao nhiêu thiếu nữ đau khổ ngừng đập đau lòng mà chết anh mới vừa ý đây hả ?"
Câu nói không liên quan đến câu hỏi của cô khiến Khả Tư Sinh đau đầu , anh ngại ngùng cười cười với người đàn ông lạnh lùng bên cạnh , anh áy náy nói
"Xin lỗi cậu cô gái này chỉ nói đùa thôi"
Thấy người đó không chút phản ứng Tư Sinh mới nhìn lại người gây họa gõ đầu cô cưng chiều hỏi
"Em đến khách sạn làm gì , còn để bản thân không ra hình dạng gì nữa"
Cô bất mãn cằn nhằn
"Cái tên Lý Huê đó dám chê em quê mùa xấu xí , hắn thông đồng với Lục Nhạn coi thường em"
Người đàn ông mặc áo T'ship trắng ánh mắt hơi lóe lên khi thấy Tư Sinh dịu dàng với cô gái trước mặt như vậy , đuôi mắt phượng hẹp dài của anh ta khẽ nhếch lên nhìn cô gái đôi chút , thấy không có gì đặt biệt liền cụp xuống nhìn chiếc đồng hồ relat mạ vàng trên tay chăm chú
Chỉ một cái nhìn thoáng qua nhưng được Tư Vi vô tình bắt được , cô càu nhàu nói với Tư Sinh
"Bạn trai của anh thật kiêu ngạo , chẳng có gì hơn người cả , hừ"
"Ting "
Tư Sinh định nói gì đó nhưng thang máy đã tới tầng 3 , anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Tư Vi kéo cô từ tren đất đứng dậy , anh tự nhiên phủi sạch bụi trên quần áo cho Tư Vi rồi tiện tay nhéo má nhỏ của cô một cái , vô cùng yêu chiều nói
"Để anh đi dạy dỗ thằng sở khanh đó cho em"
Nói xong anh cong tay lên Tư Vi ngoan ngoãn vòng tay mình ôm lấy cánh tay anh đi ra khỏi thang máy , lúc này quản lý , bảo vệ và cô nhân viên lễ tân cũng hối hả từ bên thang máy bên kia chạy qua , thấy cô gái kia đang ôm tay tổng giám đốc vô cùng thân mật thì hết hồn đứng đơ như tượng
Quản lý là người có kinh nghiệm lâu năm , sành sỏi giao tiếp anh ta là người phản ứng nhanh nhất , vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau nhường đường cho tổng giám đốc , lúc nhìn thấy người đàn ông đi cạnh tổng giám đốc thì bọn họ càng thêm sợ hãi lui nhanh về phía sau , cả ba người cứ thế ngang nhiên đi đến phòng 302
"Mở cửa"
Giọng Tư Sinh đạm mạc vang lên , quản lý khẽ dạ rồi tra chùm chìa khóa dự phòng vào ổ , nắm cửa nhẹ xoay , cánh cửa phòng bật mở
Bên trong ánh đèn ngủ màu vàng ma mị trải khắp căn phòng tạo cho người ta cảm giác ấm áp , chếch bên góc phải có đôi nam nữ đang mê đắm say sưa ra vào trong cơ thể nhau , không khí tràn ngập mùi vị ái tình đến gây mũi , đôi nam nữ cuồng mê đến nỗi có bao nhiêu cặp mắt nhìn họ họ cũng không hay biết , tiếng rên rĩ của người phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của người đàn ông giống như ngàn mũi kiêm tiêm tiêm vào da thịt Tư Vi đến rỉ máu
Năm ngón tay cô siết chặt , đôi môi hồng nay tái nhợt không còn chút máu , cô lui bước về phía sau , đôi mắt đã óng ánh nước , Tư Sinh đau lòng nhưng lại kiên quyết nắm chắc tay cô không cho cô chạy trốn , anh nắm tay cô sải rộng bước chân đi vào phòng
"Tách"
Quản lý bật đèn lên , ánh sáng trắng mạnh mẽ của bóng đèn neol nhanh chóng thay thế ánh sáng đèn vàng yếu ớt , khiến cho người nhìn không thể thích nghi có chút nheo mắt lại vì chói
Tư Sinh ngồi xuống ghế sopha , đôi chân thon dài của anh vững vàng đón lấy cả người Tư Vi , để cô ái muội ngồi trên đùi anh
Phía bên kia giường hai kẻ đang kích tình mạnh mẽ bị tình huống bất ngờ cản trở cả hai giật nảy mình há hốc nhìn một phòng toàn người là người đang nhìn bọn họ
Lạc Nhạn kéo chăn che đi cơ thể trần như nhộng của mình , còn Lý Huê dùng hai tay che đi nơi nhạy cảm chạy một mạch vào toalet , hành động của bọn họ phải nói là nhanh như một cơn gió
Tư Sinh một tay ôm eo Tư Vi một tay gảy móng tay chờ đợi , Lạc Nhạn nằm trên giường nhíu mày quan sát Tư Vi , cô gái vô cùng bình thường này tại sao lại quen với Tổng giám đốc của Ánh Sao lại còn thân thiết như vậy nữa , liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh Tư Sinh trái tim non mềm của Lạc Nhạn bỗng đập nhanh loạn nhịp , cô ta cố nén sự hưng phấn trong lòng , người này không phải Đoạn Thiên Tùng sao , hôm nay Lạc Nhạn cô xem ra gặp may rồi
Lý Huê trong toalet bước ra anh ta quần áo chỉnh tề , sắc mặt lạnh lùng không chút bối rối nhìn thẳng hai người dám ngang nhiên vào phòng anh ta , Lý Huê lớn tiếng nói
"Tổng giám đốc Khả Tư Sinh anh làm như vậy là có ý gì , ai cho anh xâm phạm cá nhân riêng tư cua khách hàng như vậy hả?"
Khả Tư Sinh nhếch môi cười ý mỉa mai thể hiện rõ ràng
"Đối với sở khanh thì không cần tôn trọng"
Lý Huê tức giận chỉ tay về phía Tư Sinh lớn giọng
"Anh như vậy là có ý gì , hay anh vì con nhỏ quê mùa này mà tới đây , không ngờ khẩu vị của anh cũng nặng thật tới đứa con gái không ra gì này mà anh cũng đến"
Khả Tư Sinh trái với sự tức giận của Ly Huê , gương mặt anh luôn đạm mạc
"Cô gái mà tôi thương bị sỉ nhục anh nói xem tôi nên làm gì để bù đắp cho cô ấy đây"
Lạc Nhạn quấn chăn từ trên giường bò xuống , cô ta yếu ớt nói
"Có gì từ từ nói mọi người đừng nóng"
Khả Tư Sinh nhìn Lạc Nhạn hứng thú anh ghé vào tai Tư Vi thì thầm
"Em muốn xử lý sao đây?"
Cô cũng xoay người qua một chút kề vào tai anh nói nhỏ
"Thôi bỏ đi"
Anh nhíu mày nói 'không được"
Sau đó Tư Sinh ngẩng lên nhìn Lý Huê , gương mặt hoàn hảo của Tư Sinh làm Lý Huê bất giác cảm thấy thua thiệt , Lý Huê không phải người đàn ông xấu , thậm chí anh ta còn là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái trên đời nhưng so với Tư Sinh anh ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc không đáng bao nhiêu tiền , đôi môi hồng hồng của Tư Sinh khẽ cong , anh hời hợt nói một câu phán quyết với Lý Huê
"Cổ phiếu nhà anh đang tăng nhỉ , nhưng bây giờ chắc là không còn nữa"
Lý Huê tức giận đến run người , anh ta mất kiểm soát lao về phía Tư Sinh mong ước của anh bây giờ là đập cho gã đàn ông bỉ ổi đó một trận , nhưng Lạc Nhạc lại nắm tay cản anh ta lại , cô ta hoảng hốt la lên
"Lý Huê đừng"
Lý Huê phản xạ theo quán tính hất văng tay Lạc Nhạn ra làm cho cô ả ngã sang bên cạnh , nơi Lạc Nhạn sắp té xuống đúng ngay chỗ Đoạn Thiên Tùng đang ngồi , những tưởng sẽ diễn ra màn anh hùng cứu mỹ nhân nào ngờ lúc Lạc Nhạn sắp nhào vào lòng Đoạn Thiên Tùng thì anh ta đứng lên né qua một bên khiến cho Lạc Nhạc té úp mặt vào ghế sofa , cái chăn vướn vào chân bàn nên tuột hẳn ra ngoài , Lạc Nhạn dưới ánh mắt của mọi người không mảnh vải che thân
Đoạn Thiên Tùng chán ghét nhìn ả sau đó quay lưng bước thẳng ra ngoài , anh ta còn nhạt nhẽo để lại câu "không thú vị" rồi biến mất ở cuối hành lang
Lý Huê giật mạnh cái chăn nhào đến bọc Lạc Nhạn lại , cô ả co ro rút vào người Lý Huê , Tư Vi nhìn bọn họ một lúc thì mệt mỏi lắc cánh tay của Tư Sinh
"Em muốn ra khỏi đây"
Khả Tư Sinh đau lòng vuốt tóc cô , anh ôm cô đứng dậy nắm tay đưa cô ra khỏi phòng , lúc đi qua hai người bọn họ thì anh dừng lại
"Họ Lạc và Họ Lý để tôi xem hai người gánh nổi hậu quả khi chọc giận cô gái này hay không "
Rồi anh nghênh ngang nắm tay Tư Vi đi ra ngoài
Cuối hành lang Đoạn Thiên Tùng vẫn còn đứng đó , anh ta tựa lưng vào tường ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú bức tường bên cạnh , lúc Tư Sinh dẫn Tư Vi đi tới anh ta mới thu hồi ánh mắt nhìn sang hai người bọn họ
"Xong rồi ?"
Tư Sinh gật đầu thay cho câu trả lời , anh định cùng Tư Vi vào thang máy thì cô giãy ra khỏi tay anh , cô nói nhanh
"Anh đi cùng bạn trai đi em tự về nhà được"
Sau đó cô bỏ chạy một mạch xuống lầu bằng thang bộ để lại hai người đàn ông một ấm áp một lạnh lùng dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn
Lúc này cả hai mới bước vào thang máy , Đoạn Thiên Tùng làm như vô tình nói với Khả Tư Sinh
"Cậu thay đổi đối tượng khi nào vậy ?"
Khả Tư Sinh nhún nhún vai cười , nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời lúc bình minh
"Tôi vô tình gặp cô ấy ở Thiên Đường "
Đoạn Thiên Tùng im lặng , bạn của anh từ khi nào lại để tâm đến một cô gái bình thường như vậy , anh thật tò mò về cô gái đó , Thiên Đường sao quả là một nơi đáng để đến thử một lần ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro