Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thuyết Số 4 - Chương 2

|| CHƯƠNG 2: ĐI TÌM LỜI GIẢI ||
...
Cách trung tâm thành phố gần 10 cây số về hướng Đông Bắc có một trà quán mang tên Đời...  Quán nằm ngay sát bờ sông và được thiết kế theo nét kiến trúc cổ xưa với vật liệu toàn bằng gỗ. ‎Không gian bên trong không có gì đặc biệt duy chỉ có mỗi phòng kho được thiết kế khá lớn với rất nhiều kệ gỗ chứa hầu hết các loại trà trên thế giới. Khách đến thưởng thức trà được tham quan kho trà và chọn cho mình loại trà ưa thích, mỗi bình trà ở đây có giá thấp nhất là một triệu đồng. Tuy nhiên cũng có trường hợp khách đến đây uống trà mà không mất một khoảng tiền nào.
Từ hướng cổng trà quán đi thẳng vào đến bờ sông có một nhà chòi lục giác nhỏ với bộ bàn gỗ  xập xệ. Một gã đàn ông với gương mặt thô kệch, đeo kính râm, đầu tóc bù xù ngày nào cũng ngồi ung dung thong thả buông cần  câu‎ bên bình trà nóng. Có tiếng gạt chân chóng xe, có tiếng bước chân vội  đang tiến dần đến phía gã đàn ông, gã đàn ông vẫn đăm chiêu ánh mắt hướng về chiếc phao câu qua đôi mắt kính. Toàn thân không hề lung lay như một pho tượng của gã bổng cất lên tiếng nói khi bước chân kia vừa dừng lại nơi gã:
- Ngôi sao hành pháp! Đang giờ làm cậu chạy đến chỗ tôi làm gì?
‎- Ông lại đoán ra tôi rồi - tuy đây không phải là lần đầu nhưng Tiến Minh vẫn tỏ vẻ thán phục.
- Bước chân của người trưởng thành trung bình thường từ 0,6m-0,8m‎. Từ đây đến cổng là 25m. Như vậy người bình thường đi khoảng 31 bước đến 41 bước. Nhưng khi nãy cậu đi chỉ 27 bước và từng nhịp từng nhịp bước của cậu cũng như cách đi vội vàng của cậu đã tạo nên một phong cách rất riêng mà tôi đã quá quen rồi.
- Nhưng trên đời không hẳn chỉ riêng mình tôi có bước chân dài - Tiến Minh đang cố phản bác những gì mà gã đàn ông kia phân tích. Ngay lập tức ông đáp lại.
- Tiếng pô xe...
- Có rất nhiều xe giống xe tôi chạy ở thành phố này - Tiến Minh lại phản bác khi người đàn ông kia chưa nói hết câu.
- ‎Mùi hương, là mùi hương của hoa phong lan vẫn luôn thoang thoảng lan toả mỗi khi cậu đến. Tôi đoán là cậu có ít nhất một lọ tán hương santal orchid ở trong phòng - gã đàn ông cố khẳng định dù vẫn ngồi đó như một pho tượng sống. Nhưng Tiến Minh vẫn chưa chịu khuất phục. Anh lại phản bác theo lối cũ.
- Vẫn rất nhiều người ...
- Không có nhiều sự trùng hợp như thế - Dường như biết Tiến Minh định nói gì, gã đàn ông vừa cắt lời Tiến Minh vừa quay người lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh qua đôi mắt kính râm‎. Ông tiếp tục - Giống như vụ án mang tên số 4, căn hộ số 4, bốn đoá hoa giết chóc, phòng giam số 4, mã số 4004... đó không phải là sự trùng hợp mà nó được sắp đặt bởi một bàn tay, không phải bàn tay của Chúa mà là bàn tay của một con người.
Gã đàn ông càng nói thì vẻ mặt càng tỏ vẻ phấn khích pha lẫn chút gì đó tự mãn giống như biết được điều gì đó rất huyền bí‎. Ngược lại, thái độ Tiến Minh lúc này đã chùng xuống, cảm giác lo sợ bắt đầu trỗi dậy từ bên trong anh. Lúc này anh mới nhìn thấy khay trà trên chiếc bàn xập xệ kia vẫn còn một chiếc ly uống trà chưa rót. Thoáng nghĩ trong đầu thì ra lão đã đoán được hôm nay mình đến tìm lão, tất nhiên lão cũng biết mình muốn hỏi lão điều gì.
Người đàn ông có gương mặt góc cạnh và làn da sạm đen kia chính là Lão Đại trong nhóm Tứ Quái Miền Nam, với những hoạt động kỳ bí và quái dị nên nhóm đã tạo danh tiếng lẫy lừng trong những thập kỷ trước. Hồi đó nhóm tứ quái gồm có Lão Đại, Nhị Tỷ, Lão Tam và Lão Tứ, mỗi người đều có một biệt tài mà người đời không ai sánh kịp. Trong đó Phùng Tín, là tên thật của Lão Đại nhưng đã từ rất lâu người ta quên đi cái tên cúng cơm của lão mà chỉ hay gọi Lão Đại theo tên nhóm Tứ Quái Miền Nam. Ông có sở trường là thu thập và trao đổi tin tức, mà nói cho sang thôi chứ công việc đó thực chất là buôn bán tin tức, ngoài ra ông còn là một người am hiểu sâu sắc về thuật xem bói tướng. ‎Trong kho trà của lão có một kệ vàng mà lão đặt nơi trang trọng nhất dùng để trưng bày 10 loại trà quý hiếm, loại rẻ nhất trong 10 loại này cũng có giá lên tới 20 triệu một bình, tức chỉ khoảng một nắm trà và một ít nước sôi cũng đã có giá lên tới 20 triệu, tuy nhiên đã có rất nhiều trường hợp khách đến thưởng thức các loại trà này không phải trả tiền vì đơn giản họ để lại cho lão một tin tức vô cùng giá trị. Cứ mỗi tin tức lão thu về rồi bán lại với giá cao gấp đôi thậm chí gấp ba lần, tất nhiên cũng có trường hợp dùng tin để đổi tin. Có một điều đặc biệt là hai người đang thù địch nhau đều tìm tới lão rồi lão cứ lấy thông tin bán qua bán lại nên không thể nào biết lão là bạn hay là thù, dù rằng là vậy nhưng do nguyên tắc giang hồ nên lão vẫn là người trung lập nên không ai có thể làm gì lão mà lão cũng không phải là người dễ động đến. Vài năm trước khi Tiến Minh đang đi du lịch ở xứ trà Thái Nguyên thì gặp lão. Hai người đã có duyên trò chuyện nhưng lúc đó Tiến Minh không hề biết lão chính là Lão Đại. Sau này bế tắc trong vụ án lớn anh tìm đến trà quán tìm lão để câu cá uống trà tâm sự và nhờ lão chỉ điểm, rồi dần dần điều tra ra anh mới biết lão chính là lão đại Phùng Tín.
Tiến Minh ngồi xuống lấy tay nhấc bình trà nóng rót vào ly, anh đưa lên mũi ‎ngửi mấy hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ:
- ‎Vừa có vị thanh khiết dịu nhẹ của Shan tuyết, nhưng lại vừa có vị thơm ngon đậm đà của sen Tây Hồ. Tôi phải trả bao nhiêu cho ly trà này đây?
Tiến Minh pha trò để phá tan sự căng thẳng trong anh ‎chứ thực chất kể từ ngày đầu đến trà quán anh được Lão Đại đặt cách cho việc miễn phí thưởng thức trà mà không cần phải trả tiền. Vốn là người có kiến thức hạn chế về trà nhưng dần dần được Lão Đại chỉ dạy mà đến giờ anh cũng khá am hiểu. Lão Đại khẽ nhép môi cười khẩy:
- Một người dù rằng đang có việc gì đi chăng nữa‎ nhưng khi thưởng thức trà thì tâm cũng phải thật tĩnh lặng để cảm nhận sâu xa được từng hương vị ẩn sâu bên trong chén trà. Với tâm trạng hiện tại bị rối như tờ vò mà cậu vẫn đoán ra được hương vị của bình trà này thì thật không uổng công tôi chỉ dạy.
Tiến Minh chăm chú lắng nghe và cố tỏ ra điềm tĩnh như thấu hiểu thông suốt những lời Lão Đại nói dù rằng trong lòng anh luôn thôi thúc với mục đích chính ‎khi anh đến đây. Bất giác anh gõ liên tục ngón tay xuống mặt bàn, có lẽ trong tâm trí anh luôn suy nghĩ về hành động có ẩn ý gì đó của Hoàn Luân mà hôm nay anh tìm để đây là để nhờ Lão Đại khai ngộ.
Thở ra một làn khói thuốc trắng bay lượn vòng rồi tan ra ngay trước mặt Lão Đại tiếp tục:
- Một người liên tục gõ ngón ‎tay xuống mặt bàn khi đang trò chuyện cùng người khác tức là người đó đang vội vàng về một vấn đề nào đó mà họ chưa suy nghĩ thông - vẫn điệu bộ quả quyết Lão Đại nói đầy tính khẳng định rồi ông lại tiếp - cậu thử nói đi, trường hợp của cậu lúc này có giống với Hoàn Chơn hôm qua lúc gặp cậu không?
Tiến Minh không thể tiết chế đ‎ược cảm xúc, anh hít vào một hơi sâu, đôi mắt mở rộng theo một phản ứng tự nhiên của một người đang vừa có cảm xúc ngạc nhiên vừa có sự thán phục.
- Đúng vậy - Tiến Minh bắt đầu câu chuyện - tôi đến đây là muốn tham vấn ông về cử chỉ gõ ngón tay xuống bàn của Hoàn Chơn, điều đặc biệt là dường như anh ta cố ý làm điều đó khi tôi nhắc đến nhà tù Bí Mật, liệu rằng anh ta có đang mách bảo với tôi điều gì?
Vừa chỉnh lại cặp mắt kính vừa quay người lại Lão Đại nhìn Tiến Minh phân tích:
- Khi một người đang theo đuổi về một vấn đề nào đó trong trạng thái mơ hồ mà bất giác nghe người khác nói lên tên vấn đề đó thì phản xạ tự nhiên là gõ tay xuống bàn. Vì người đó đang trong trạng thái rất vội vàng muốn kết sự mơ hồ của bản thân cũng là muốn kết thúc cuộc trò chuyện với người đối diện để tiếp tục theo đuổi.
Tiến Minh không rời mắt khỏi gương mặt ‎Lão Đại chú tâm lắng nghe, tuy nhiên người mơ hồ nhất lúc này chính là anh. Lão Đại thấy vẻ mặt ngô của anh liền kết luận luôn suy đoán của mình:
- ‎Có thể cậu ấy muốn gia nhập căn nhà Bí Mật và muốn gặp cậu ở đó.
- Nhưng vì lý do gì anh ta phải là vậy? Trong khi có thể tự cứu lấy bản thân. Hơn nữa Bí Mật là nơi chỉ có thể đến chứ không thể về, tù nhân khi được chuyển đến nhà tù Bí Mật không còn quyền kháng cáo - Tiến Minh thể hiện sự thắc mắc của bản thân mà tâm trạng không còn giữ được bình tĩnh, xứng với danh tiếng là ngôi sao hành pháp, quan điểm của anh là không để kẻ vi phạm nhởn nhơ cũng như không bắt nhầm người tốt. Ngay từ giây phút đầu Lão Đại luôn thể hiện sự thông thái, điềm tĩnh tuy nhiên đến lúc này bản thân lão cũng khá nghi vấn về tù nhân mang mã số 4004:
- Điều này thì chỉ có cậu ấy mới biết, Lão Đại thở ra một làn khói thuốc bay tán loạn trước mặt, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - có một nguồn tin cho biết Hoàn Chơn đã được ông chủ thế giới ngầm cho tham quan nhà tù Bí Mật để xây dựng Anima mea tương đồng theo mô hình của nhà tù chính vì vậy cậu ta rất rõ thế giới bên trong nhà tù. Hơn nữa, một công trình đã xây dựng cách đây 100 năm thì phần kết cấu chính đã xuống cấp nghiêm trọng, Hoàn Chơn là kỹ sư xây dựng nên ...
- Ý ông là cậu ta định vào đó rồi tìm cách vượt ngục? Lý do là gì để anh ta làm như vậy?
Lão Đại lúc này quay người lại ‎hướng về phía mặt sông, mắt lại nhìn về phao câu mà không nói thêm lời gì. Còn Tiến Minh ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy bước ra về với vẻ thẫn thờ và miệng luôn lẫm bẩm "thật điên rồ, thật điên rồ".
Những ngày sau đó thành phố bổng dưng mưa lớn sau bao ngày nắng nóng trải dài, như một điệp khúc trong những bài hát thường nghe, sau giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi là lúc giai điệu thăng hoa được cất lên, nhưng với trường hợp này, với Hoàn Chơn là lúc bão giông kéo đến vì đây mới thật sự là ngày phán xét chứ không phải ngày anh đứng trước vành móng ngựa nghe toà tuyên án.  "Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử-đoán tùy công-việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy" những câu kinh Thánh lúc trẻ thơ anh vẫn thường nghe trong cô nhi viện khi các Cha nhà thờ đến giảng bây giờ lại văng vẳng hiện về trong đầu anh‎, là địa ngục hay thiên đường giờ anh cũng bắt buộc phải bước tiếp.
Bị còng hai tay‎ hai chân, bịt mắt rồi được đưa lên xe chuyên dụng cùng với một tù nhân khác. Cảm giác giống và khác nhau so với lần đầu nên trong anh giờ khá mâu thuẫn, một cảm giác háo hứng nhưng đằng sau đó là một sự lo âu làm chân anh chùn bước. Vẫn cái tối đen đó nhưng không gian giờ sao quá chật chội. Đoàn xe di chuyển, Hoàn Chơn tĩnh lặng cố lắng nghe những tạp âm suốt dọc đường, một bài hát cổ điển chắc là xe ngang qua một góc quán cafe nào đó, tiếng của những người mưu sinh bán hàng rong, những tiếng xe, tiếng còi, đôi khi là tiếng hú nghe đến inh tai của xe cấp cứu và cũng tới lúc là tiếng gập ghềnh của xe cùng với sự chao đảo rồi lẫn trong đó có tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi rì rào giống như lần đầu anh từng cảm nhận...
Trước mắt chỉ là một màu tối đen nhưng Hoàn Chơn cũng biết mình đang đi chuyển bằng tàu biển. Đơn giản là không còn nghe tiếng xe khi nãy và giờ thay vào đó một tiếng động cơ khác cùng với cảm giác lướt đi trên sóng. Bên ngoài là tiếng của những anh lính cảnh sát trò chuyện, họ nói về những mánh khoé kiếm thêm tiền trong công việc, về cuộc sống vui chơi với những cô đào trong quán karaoke, đôi khi pha trò về những sự kiện ‎scandal trong giới showbiz. Ba tiếng đồng hồ trôi qua chóng vánh sau những câu chuyện tam sao thất bản đó và Hoàn Chơn lúc này lại cảm nhận sự chao đảo của chiếc xe, 7 giờ tối ngày hôm đó chiếc xe lăn bánh qua cổng số 1 của nhà tù Bí Mật để tiến vào bên trong.
Nhà tù Bí Mật được xây dựng ở một thung lũng nằm ở trung tâm của một hòn đảo rộng 6km2, 100 năm trước ở chế độ cũ chính quyền đã di dời người dân trên đảo và biến nó thành một hòn đảo quân sự và sau đó họ quyết định chuyển sang xây dựng nhà tù Bí Mật với mục đích giam các tù nhân có án chung thân đặc biệt nguy hiểm. Rộng khoản hơn 1km2, nó được thiết kế bởi bốn bức tường hình số 4 khép kín lồng vào nhau theo địa hình của thung lũng, người xưa hay gọi thung lũng này là thung lũng chết, bởi nó có hình số 4 và theo quan điểm của người phương Đông số 4 tức là số tử. Ba bức tường bên ngoài mỗi bức có một cổng và đặt vị trí so le nhau, còn bức tường trong cùng có hai cổng cũng đặt so le với ba cổng bên ngoài ở hướng Bắc và Đông, tức là hướng 3 giờ, từ hai cổng này có lối đi khép kín dẫn vào bên trong và gặp nhau tại nhà chính ở trung tâm.
Chiếc xe chạy vòng rồi qua cổng số hai, số ba thì dừng lại trước cổng phía Bắc, từ đây Hoàn Chơn và người bạn đồng hành được cho xuống xe và tháo khăn bịt mặt. Hoàn Chơn chóng mặt chao đảo nheo nheo mắt một lúc rồi nhìn xung quanh, không gian khá tối, chỉ có một cột đèn cao áp đặt bên cạnh cổng vào và một máy camera được gắn trên cột đèn đó. Cánh cổng gầm lên rồi từ từ mở ra lối vào, không gian bên trong khá là sáng sủa, ánh sáng từ từ chiếu rọi rõ hơn sau cánh cửa đang mở rộng, họ được đẩy vào trong, đó là một con đường lát đá rộng khoảng hơn 10 mét với những cột đèn san sát, hai bên lề là hai thảm hoa màu đỏ rực rỡ, đó là hoa Bỉ Ngạn, và tiếp sau hai thảm hoa màu đỏ là hai bức tường cao song song dẫn lối vào nhà chính. Khác với lần đầu đến đây, lần đầu Hoàn Chơn được xe đưa thẳng vào nhà chính và anh không hề biết có sự tồn tại con đường hoa Bỉ Ngạn này. Cũng là người biết về truyền thuyết về loài hoa này Hoàn Chơn khẽ nhếch môi cười khi thoáng nghĩ trong đầu thì ra mình đang bước vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro