Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thuyết Số 4 - Chương 1

|| CHƯƠNG 1: BÍ MẬT MỘT LOÀI HOA ||
....
Ánh sáng yếu ớt ảm đạm trong căn phòng nhỏ bé được truyền từ ngoài qua ô lỗ nhỏ trên đầu tường. ‎Nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, hai tay gối đầu, đôi mắt vô hồn thả trên trần nhà, Hoàn Chơn ưu tư suy nghĩ mà lòng rối bời không biết mình đang suy nghĩ về vấn đề gì. Không gian tĩnh mịch, yên ắng đến nỗi anh có thể nghe thấy thời gian trôi qua theo từng hơi thở ra thở vào của chính mình.  Hồn cứ buông trôi như đang lạc mãi tận hư không chẳng thể nào tìm về thực tại. Rõ ràng là anh đang bế tắc và tuyệt vọng. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tòa kết án anh bị án chung thân với tội danh giết người hàng loạt được thành lập. Anh bị giam cách ly hoàn toàn tại nhà tù thành phố để chờ ngày chuyển đến bức tường không giới hạn mang tên Bí Mật.
Buổi chiều hôm đó, ngày 4 tháng 4 tại căn hộ số 4 trên tầng 4 của một cao ốc nằm ở trung tâm Sài Gòn, cảnh sát  xác định hai nạn nhân bị sát hại. Hiện trường cho thấy rất gọn gàng không có dấu vết ẩu đả, nạn nhân gồm một nam và một nữ, không hề có một vết thương nào. Sau ba ngày lần theo các dấu vết hiện trường và các hình ảnh thu thập được từ camera của toà nhà phía cảnh sát đã xác định được hung thủ đó chính là Hoàn Chơn. Bảng báo cáo định tội mà cảnh sát giao nộp cho viện kiểm sát đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện gây chấn động thành phố không hề có một lỗ hỏng, sau cùng là lời thú tội cùng chữ ký của kẻ sát nhân.
Mở đầu câu chuyện, 14 giờ  ngày xảy ra vụ án Hoàn Chơn xuất hiện ở tầng hầm toà nhà.  Anh tiến lên căn hộ số 4 theo lời mời của Đào Thế Hiệp. Nạn nhân Đào Thế Hiệp 28 tuổi và nạn nhân Trần Xuân Hồng 23 tuổi là hai vợ chồng cùng quê ngoài bắc và cùng công tác trong toà soạn báo Sự Thật. Cả hai đều được chuyển công tác vào nam gần một năm vì đang theo dõi một dự án bí mật mang tên‎ Berili của một thế lực ngầm. Hoàn Chơn là kỹ sư xây dựng làm việc cho một công ty lớn, anh được giao phụ trách quản lý thiết kế và xây dựng khu tầng hầm mang tên Anima mea, vốn được xem là trái tim của dự án Berili. Mười ngày trước, do bất đồng quan điểm với chủ đầu tư nên anh đã rút lui khỏi dự án. Là người trực tiếp quản lý nên Hoàn Chơn rất rõ về bản chất cũng như mục đích của dự án Berili. Tất nhiên ngay sau khi anh nghỉ việc thì vợ chồng nhà báo Thế Hiệp liền tìm cách tiếp cận anh. Đã mấy lần họ gọi điện hẹn gặp nhưng Hoàn Chơn từ chối. Buổi sáng ngày xảy ra vụ án, Thế Hiệp bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hoàn Chơn và anh hẹn gặp tại nhà vì cần trao đổi vài vấn đề cực kỳ hệ trọng. 15 giờ 05 phút Hoàn Chơn trở lại tầng hầm và bắt đầu ra về. 15 giờ 15 phút Thế Hiệp gọi báo khẩn cấp cho phòng quản lý toà nhà nói rằng anh và vợ đang trúng độc nguy kịch đến tính mạng cần cứu thương. Phòng quản lý toà nhà ngay lập tức gọi bộ phận y tế, nhưng sau khi lên đến căn hộ của thế Hiệp thì hai vợ chồng anh đã tử vong. Cảnh sát sau đó cũng được thông báo và đến hiện trường lúc 16 giờ. Hiện trường tại phòng khách, Thi thể thứ nhất là Đào Thế Hiệp nằm sấp trên sàn nhà đầu hướng về phía của chính, tay phải vương tới trước, tay trái đặt dưới ngực trong tư thế đang bò trường, bên cạnh anh là một chiếc điện thoại. Thi thể thứ hai là Trần Xuân Hồng nằm gục đầu trên bàn sofa, trên bàn có 3 ly nước, một cuốn sổ ghi chép, một cái điện thoại và một cái máy ghi âm. 3 ly nước được xác định một là của cô, hai là của Thế Hiệp và ly còn lại của Hoàn Chơn qua xét nghiệm thì nước trong ly không có độc tính. Điều đáng chú ý là cuốn sổ ghi chép bị xé mất ba trang cuối mới ghi của ngày hôm đó và chiếc máy ghi âm trống rỗng không một đoạn ghi âm nào. Trên hiện trường vật chứng đáng chú ý nhất đó chính là chiếc khăn tay có thêu hình bốn đoá hoa kỳ lạ màu đỏ tươi. Ngày hôm sau qua báo cáo xét nghiệm của pháp y vợ chồng Thế Hiệp đã bị trúng độc từ bốn đoá hoa kỳ lạ này. Chất độc được tẩm lên chiếc khăn vị trí của bốn đoá hoa và được xác định là một loại cực độc bị cấm sản xuất lưu hành trên toàn thế giới.
Đang mãi trôi theo những dòng suy nghĩ bất định thì Hoàn Chơn chợt giật mình sau tiếng đập cửa.
- 4004 có người muốn gặp anh - tiếng gọi lớn từ bên ngoài cửa phòng số 4 nơi Hoàn Chơn đang bị giam vọng vào.
Một ô lỗ nhỏ được khoét trên cánh cửa sắt và có khoá chốt bên ngoài được kéo lên. Hoàn Chơn đưa tay ra để nhân viên gác ngục còng lại, cánh cửa mở ra kêu cót két do lâu ngày không mở. Ánh sáng vẫn u tối ảm đạm nhưng vẫn ít ngột ngạt hơn so với trong phòng, Hoàn Chơn bước đi từng bước ngờ vực, trong đầu đang đặt ra câu hỏi lớn là ai muốn gặp mình. Từ ngày anh bị bắt giam cho đến ngày toà tuyên án và bị giam cách ly tại căn phòng số 4 thì vẫn không một người nào đến thăm anh. Hoàn Chơn vốn là trẻ mồ coi lớn lên ở cô nhi viện. A sống khép kín nên cũng không có bạn bè thân thiết. Trong công việc anh có quan hệ đồng nghiệp và đối tác với vài người nhưng không ai muốn liên quan đến một kẻ sát nhân mà toàn thành phố đều nguyền rủa.
- VX, chất độc huỷ diệt đáng sợ nhất hành tinh.
Với giọng trầm, đậm chất đàn ông, Tiến Minh mở đầu câu chuyện khi Hoàn Chơn vừa đặt mông xuống ghế. Tiến Minh là một công tố viên có tiếng tăm ở viện kiểm sát. Anh từng tham gia vào những vụ án đình đám để đưa những lãnh đạo cấp cao tham nhũng chịu tội trước pháp luật và được người đời đặt cho danh hiệu là ngôi sao hành pháp. Hoàn Chơn vẫn trầm lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiến Minh và môi hơi nhép cười. Tiến Minh tiếp tục.
- Không mùi không vị có thể giết người trong vòng hai phút, bị cấm sản xuất và tàng trữ. Làm thế nào mà anh có được và sử dụng nó?
Sau câu hỏi đầy tính khẳng định của Tiến Minh ánh mắt của Hoàn Chơn hơi chùn lại nhưng a vẫn nghiêm nghị và không hé môi một lời nào. Tiến Minh có vẻ bắt đầu hơi hấp tấp.
- Tại sao tới giờ tôi mới tới tìm anh, là bởi vì tôi cần tìm ra nhiều thứ, hồ sơ của anh tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tôi đã có được vài thứ, gần đủ để đưa anh ra khỏi nơi này nhưng tôi cần anh hợp tác.
Ánh mắt Hoàn Chơn có vẻ càng lúc càng lạnh lụng hơn. Anh vẫn ko phản ứng gì trước những lời của Tiến Minh.
- Đã có quyết định, một tuần nữa anh sẽ chuyển đến Bí Mật - Tiến Minh nói đến hai từ Bí Mật thì Hoàn Chơn gõ xuống bàn một cái, sau đó vị công tố viên tiếp tục - sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh khi tới nơi này. Anh không có động cơ để ra tay sát hại vợ chồng nhà báo Thế Hiệp vì chính anh cũng bất đồng với mục đích xây dựng dự án Berili, khả năng anh sở hữu VX cũng rất thấp.
Mặc dù những lời Tiến Minh đưa ra rất xác thực nhưng thần thái của Hoàn Chơn vẫn không thay đổi. Vẻ lạnh lùng và trầm ngâm của anh vẫn vậy. Anh không hề có chút phản ứng nào và không nói ra một lời nào. Điều này càng khiến Tiến Minh càng thêm sốt ruột, mặc dù là một công tố viên lão luyện, điềm tĩnh và gan lỳ, nhưng trước tình thế hiện tại anh vẫn không khỏi sốt sắng.
- Được xây dựng gần 100 năm, là nơi giam giữ những tù nhân bị tuyên án chung thân, chưa từng có một tù nhân nào ra khỏi bức tường không giới hạn này, Bí Mật - Hoàng Chơn lại gõ xuống bàn - sẽ là nơi chôn thây anh.
Đến lúc này Hoàn Chơn vẫn im lặng, Tiến Minh đã không giữ được bình tĩnh anh đứng dậy và đập tay xuống bàn hét toáng lên.
- Tôi cần anh lên tiếng, rốt cuộc tại sao anh làm vậy?
Sau phản ứng ồn ào đó của Tiến Minh cuộc gặp gỡ trò chuyện kết thúc, Hoàn Chơn trước khi quay lưng vẫn không quên nhìn vị công tố viên và nhép môi cười nhẹ. Tiến Minh đứng trông theo một lúc vẫn đang rất hoang mang vì chuyến đi không khai thác được điều gì. Anh vốn tự nguyện thụ lý vụ án ngay từ đầu nhưng không hiểu vì lý do gì mà lãnh đạo điều anh sang vụ án khác không cho anh nhúng tay vào nữa. Cũng giống như vợ chồng nhà báo Thế Hiệp anh đã theo dõi dự án Berili từ rất lâu. Và chính anh trước đây cũng từng liên lạc với Hoàn Chơn, với những gì thu thập được anh khẳng định Hoàn Chơn không thể nào là hung thủ.
Buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ trại giam Tiến Minh lộ rõ vẻ mặt ưu tư. Anh ăn vội một ly mì rồi bắt đầu sàn lọc sắp xếp lại các dữ liệu liên quan đến vụ án mà anh có được. Tiến Minh là con trai duy nhất trong một gia đình có ba mẹ làm nhà giáo, tuy nhiên do tính chất công việc và tính khí kỳ quái của mình anh quyết định dọn ra ở riêng ở một căn hộ nhỏ, chỉ lúc rãnh rỗi hay có việc gì a mới về thăm ba mẹ. Việc ăn uống qua loa cũng là một thói quen hằng ngày của anh.
Bắt đầu từ từ khoá Anima mea nó là tên một bài hát nổi tiếng, trong tiếng Latinh nó có nghĩa là linh hồn. Khu tầng hầm Anima mea này chứa đựng những bí ẩn gì không ai biết. Hoàn Chơn vì biết được bí mật này nên rất có thể bị gài thành kẻ giết người nhưng lý do là gì mà anh không chịu đấu tranh để đòi lại sự tự do.
Tiếp đến là chất độc thần kinh VX, nó được nước Anh chế tạo và phát triển  vào những năm 1950. Sau đó, do tính huỷ diệt hàng loạt của nó nên Liên Hợp Quốc đã cấm sản xuất và sử dụng. Với một kỹ sư xây dựng bình thường như Hoàn Chơn để sở hữu loại chất độc này là hoàn toàn không thể.
Manh mối tiếp theo cực kỳ quan trọng, đó chính là chiếc khăn tay có thêu bốn đoá hoa màu đỏ tươi, điều đáng chú ý là chất độc chỉ được tẩm lên vị trí bốn đoá hoa màu đỏ này. Có một sự kỳ bí nào đó đã khiến tính hiếu kỳ của Tiến Minh tìm hiểu về loài hoa này. Truyền thuyết về loài hoa này mang tính liêu trai vừa lãng mạng nhưng cũng vừa đậm chất u buồn. Bỉ Ngạn hoa ngàn năm nở ngàn năm tàn, có lá là không có hoa có hoa là không có lá, lá hoa mãi mãi không gặp nhau. Lá và hoa là hậu kiếp của người nam và người nữ yêu nhau tha thiết nhưng do bị lời nguyền vĩnh viễn không được gặp nhau. Cứ thay phiên nhau trôi lăn trong luân hồi, tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh. Đức Phật xót thương cho nhân duyên của họ nên mang hoa về Cực Lạc, nhưng khi về đến cực lạc hoa liền biến thành màu trắng thuần khiết  vì cõi Phật là nơi thanh tịnh nên những gì là tình si khổ não kết thành màu đỏ rời khỏi hoa và rơi xuống Hoàng Tuyền. Về sau Bồ Tát Địa Tạng biết nghiệp duyên của hoa vẫn lưu lại nơi Hoàng Tuyền nên gieo hạt giống xuống nơi này, ngay lập tức hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi nở ra. Chúng bắt đầu mọc khắp nơi, biến Hoàng Tuyền thành con đường hoa đỏ rực, khi linh hồn đi qua liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến Địa Ngục.
Nhớ lại cái chết của vợ chồng Thế Hiệp thì thật sự truyền thuyết đang ứng nghiệm. Bốn đoá hoa được tẩm độc đã dẫn lối họ đến Địa Ngục, tất cả mọi thứ ở thế gian liên quan đến họ giờ đang lưu lại nơi vật chứng đầy tính ma lực này. Nghĩ đến đó Tiến Minh chợt sửng sốt nhớ lại những vụ án mà anh từng đọc tài liệu để tham khảo. trên thế giới đã từng xảy ra rất nhiều vụ án mà cách ra tay của hung thủ đều làm theo sự ma mị của những truyền thuyết điên rồ. Hung thủ thật sự chắc chắn là một kẻ cuồng tín theo truyền thuyết loài hoa Bỉ Ngạn.
Tầng hầm mang tên linh hồn, chất độc thần kinh VX, chiếc khăn tay tẩm độc và loài hoa âm giới Bỉ Ngạn cùng mốc thời gian: 14h Hoàn Chơn đến tầng hầm; 15h05 từ tầng hầm rời đi; 15h15 Thế Hiệp gọi điện cầu cứu. Có quá nhiều khe hở chưa xác định rõ ràng nhưng tại sao phía cảnh sát lại không tiép tục điều tra? Còn Hoàn Chơn, tại sao anh lại nhận tội. Vật chứng duy nhất là chiếc khăn tay mà cảnh sát đang giữ không ai biết liều lượng độc được tẩm trên đó, sau khi xét nghiệm bộ phận pháp y cũng chỉ công bố nội bộ chứ không hề xuất hiện kết quả trong hồ sơ vụ án. Đó là nghi vấn lớn nhất, bởi chỉ cần một liều lượng 1 mg chất VX trên mỗi đoá hoa thì đã có thể lấy mạng vợ chồng Thế Hiệp trong vòng hai phút. Điều đó có nghĩa là khi Hoàn Chơn chưa kịp xuống tới vị trí lấy xe nơi tầng hầm thì hai vợ chồng nhà báo đã chết. Cho đến lúc này Tiến Minh thể hiện rõ ra mặt vẻ mệt mỏi, đã bao ngày qua anh đơn phương điều tra, sâu chuỗi các manh mối lại thì đủ chứng cứ để kháng cáo. Nhưng có điều anh không phải là người đại diện cũng không phải là luật sự biện hộ cho Hoàn Chơn. Cuộc gặp gỡ mang tính chất bao đồng của anh cũng không khiến tội nhân cảm động, nhưng anh chợt nhớ ra một động tác kỳ lại của Hoàn Chơn, phải rồi, anh nhớ ra rồi, đó chính là động tác gõ ngón tay xuống bàn hai lần mỗi khi anh nói tới nhà tù Bí Mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro