Chương 2: Buồng tắm
Chương 2: Buồng tắm
Designer: Nâu
-------------------------------------------
Hà Nội
03/07/2020
23h59'
Đây là đâu?
Vẫn là nó, thứ bóng tối quen thuộc bủa vây quanh bạn. Vậy là đêm rồi. Xung quanh không có gió, không khí nóng bức và ngột ngạt. Bạn đang ngồi trong một căn phòng kín, trên một cái bục. Bạn đưa tay lên cơ thể mình, không có quần áo. Với tay ra mò mẫn xung quanh, bạn nắm được một vật cứng cong cong. Bạn đẩy nó lên.
“Róc rách”
Tiếng nước chảy xuống. À thì ra đây là vòi hoa sen. Có nghĩa là bạn đang ở trong phòng tắm. Bạn cất tiếng gọi tôi trong tiềm thức. Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng lại của chính bạn đáp trả bạn. Tôi ở đâu?
Bạn nhắm mắt lại, thả mình vào trong không gian rộng lớn của tiềm thức. Nơi này cũng chẳng khá hơn ngoài kia là bao, cũng tăm tối và cô độc.
Bỗng nhiên từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má bạn. Tôi đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi sống về đêm sau những tháng ngày bạn và tôi cùng tồn tại. Tôi ngồi đó, hai tay buông thõng xuống cái bục đang ngồi. Đôi mắt tôi vô hồn và buồn tủi. Từng giọt nước mắt vẫn cứ bò dài trên khuôn mặt tôi. Cái đầu tôi quẹo sang một bên, tóc xõa xuống. Lúc này trông tôi chẳng khác gì con búp bê gỗ cũ kĩ bị bỏ quên trong xó phòng.
Trong tiềm thức, bạn vẫn đang quan sát tôi. Bạn không hiểu điều gì đã làm tôi mất hết sức sống như vậy. Tôi ngẩng mặt lên rồi phẩy tay một cái. Như mọi khi, diễn biến ban ngày lại tái hiện một lần nữa.
Thì ra hôm nay là ngày biết kết quả thi của Máy Tính Bảng. Nó đạt giải Nhì, điều đó làm cho Mặt Nạ và Kem Cạo Râu rất vui. Đáng ra tôi cũng rất vui, nhưng không, đây lại là lúc tôi bị khinh rẻ nhất.
Tôi vẫn luôn kém cỏi hơn Máy Tính Bảng. Mọi sự nỗ lực của tôi đều không sánh được với một sự hời hợt của nó. Khả năng của tôi không cao và điều đó khiến Mặt Nạ và Kem Cạo Râu chán ghét tôi.
Kết quả đó đã khiến một người đang ngồi học bình thường là tôi vô cớ bị khịa kháy, bị đánh đập và chửi bới. Đỉnh điểm nảy lên khi Máy Tính Bảng tát tôi chỉ vì tôi lỡ làm vỡ chiếc cốc yêu thích của nó. Một cái tát đau điếng giáng xuống, tôi trừng mắt lại và định tát nó. Nhưng làm sao một thứ rẻ mạt như tôi có thể động vào vật đắt giá như Máy Tính Bảng.
“Mày làm cái trò gì đấy? Sao mày dám tát Máy Tính Bảng?” Mặt Nạ đang ngồi đối diện tôi và nói.
Tôi đã cố gắng phân trần cho Mặt Nạ hiểu về hành động sai trái của Máy Tính Bảng. Nhưng Mặt Nạ không nghe:
“Mày là người gây sự trước nên mày phải trả giá.”
Trả giá? Tôi đã làm gì nên tội mà trả giá? Đó chỉ là một chiếc cốc? Và tôi cũng không cố tính làm vỡ nó. Tại sao tôi phải trả giá? Câu nói đó của Mặt Nạ đã khứa vào tim tôi một nhát dao. Tôi buồn rầu và chán nản rất nhiều thế nhưng cảm xúc đó của tôi lại bị Kem Cạo Râu coi là mất dạy.
“Ai làm gì mày mà mày dày mặt lên. Mày không có quyền dày mặt. Mày chỉ là một đứa trẻ con thì có gì phải buồn. Cả ngày chỉ biết ăn hại. Con đĩ non mất dạy.”
Hahaha… Từ bao giờ một con người không được có quyền biểu lộ cảm xúc? Từ bao giờ trẻ con thì không được buồn? Từ bao giờ tôi là một con đĩ?
“Ngu dốt như nó thì hiểu thế nào được những lời ông nói. Ai như Máy Tính Bảng nhà mình, phải giỏi thế thì sau này mới nuôi được chúng ta chứ. Còn nó á, đủ tuổi kết hôn thì gả cho thằng nghiện ngập nào đấy là xong đời. Xứng đôi vừa lứa.”
Từ bao giờ tình cảm gia đình lại đo đếm bằng thành tích vậy. Từ bao giờ đứa con không xuất sắc trở thành con đĩ trong lòng cha mẹ?
Bạn cười điên cuồng, nỗi căm phẫn trong bạn lại dâng lên. Tại sao thế giới này không có lấy một người yêu thương bạn và tôi. Ông Trời tuyệt tình như thế từ bao giờ.
Tôi đứng dậy, để cho nước từ vòi hoa sen tùy ý trêu chọc nhau trên cơ thể. Nước mắt hòa lẫn nước chảy ra từ vòi. Mỗi giọt nước mắt chảy xuống là một lần bạn nghe thấy tiếng trái tim bạn và tôi nứt ra một nhịp.
ĐAU QUÁ.
Tôi tựa đầu vào bức tường đối diện. Những tiếng chửi bới vẫn văng vẳng đâu đó. Tôi tựa như xác chết lâu ngày bị người ta ném vào góc tường. Cơ thể đã cứng lại sau nhiều giờ tắt thở, xanh xao cùng trắng bệch, chỉ chờ những con dòi đói khát đến ngấu nghiến.
Sau một khoảng thời gian dài bất động trong tư thế đó, tôi bước về phía cánh cửa duy nhất của phòng tắm. Bốn bức tường bỗng hiện lên rất nhiều khuôn mặt quỷ dị, chúng khóc than, chúng gào thét, chúng chửi bới, cũng có số ít im lặng. Nhưng điểm chung của chúng đó là luôn cố thoát khỏi bức tường để nhảy bổ vào tôi.
Đến càng gần cánh cửa thì sức đẩy vô hình càng nặng. Có một điều gì đó nhất quyết muốn giam tôi và bạn lại nơi này. Tôi không thể chạm vào tay nắm cửa, những khuôn mặt quỷ dị ở bức tường sau lưng tôi đột nhiên mọc ra rất nhiều cánh tay. Chúng vươn những bàn tay ra nắm lấy xung quanh cơ thể tôi, rồi kéo. Bạn và tôi hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của chúng.
HÔM NAY TÔI VÀ BẠN VẪN CHƯA THOÁT KHỎI CĂN PHÒNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro