CHƯƠNG HAI
Chương 2 : Trò chuyện với giáo sư Quang ( Phần 1 )
Ba ngày sau , giáo sư Quang gọi điện cho Mộc An báo là mình đã về và muốn gặp cậu. Vừa nghe tin Mộc An liền tức tốc lái xe vượt quãng đường 12 cây số để đến nhà thầy giáo.
“ Tinng , Tinng “ tiếng chuông cửa vang lên. Một giọng nói khàn khàn ấm áp phát ra từ chiếc loa ở cửa
“ Mộc An phải không ? Cậu đến rồi à ? “
“ Dạ em chào thầy giáo, em vừa mới đến. “ Mộc An trả lời với một giọng hết sức lễ phép
“ Cách , cách , cách “ cánh cửa gỗ được mở ra, đằng sau cánh cửa ấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông trung niên dáng người nghiêm nghị, chiều cao khoảng 1m72 đang mặc một bộ quần tây áo sơ mi đóng thùng hết sức lịch sự, cặp kính đeo trên mắt cho thấy đây là một người vô cùng trí thức. Người đàn ông đó bước ra khỏi cửa chầm chậm đi về phía Mộc An để mở cánh cửa sắt và người đó không ai khác chính là giáo sư Quang.
Sau bao nhiêu năm không gặp Mộc An cảm nhận thầy đã già hơn trước nhưng trong đôi mắt thầy vẫn giữ được nét thần thái và nhìn xa trông rộng như mọi khi. Vừa gặp lại thầy giáo cũ Mộc An liền lễ phép chào :
“ Chào thầy giáo, em là Mộc An nè thầy. Dạo này thầy có khỏe không ạ ? Em nghe nói thầy mới dự hội nghị bên Mỹ về hả thầy ?
“ Cám ơn cậu tôi vẫn khỏe , à tôi đi qua Mỹ tham gia mấy cái dự án nhỏ thôi , kể ra thì cũng không có gì to tát lắm. À còn cậu sao rồi ? Mấy bữa nay vẫn khỏe chứ ? Trời hôm nay nóng quá phải không ? “
Mộc An lễ phép trả lời :
“ Dạ cám ơn thầy em vẫn khỏe , à em có mấy chuyện muốn hỏi ý kiến thầy giáo. “
“ Uhm tôi có nhận được email của cậu rồi. Sao ? Nghe nói cậu có bảo vật nào muốn cho tôi xem hả ? Chà , hay lắm ! Chúng ta hãy vào trong nhà uống nước rồi hãy nói tiếp , vất vả cho cậu quá . “
Sau khi khóa cánh cửa sắt giáo sư Quang ân cần dẫn Mộc An vào nhà rồi đi dọc theo hành lang đến phòng làm việc của mình.
“ Đây là phòng làm việc của tôi, cậu muốn uống thứ gì ? Café hay nước trà để tôi pha. Dạo này vợ tôi về quê có việc nên nhà bừa bộn quá không chuẩn bị được nhiều , cậu thông cảm cho tôi nha. “ giáo sư Quang nói
“ Dạ thầy cho em nước lọc được không thầy ? Em cám ơn thầy , làm phiền thầy quá “ Mộc An gãi gãi đầu có vể hơi ngượng ngùng
“ Ồ được chứ. Tôi đi pha nước một lát cậu cứ tự nhiên tham quan phòng tôi nha. Có mấy bức tranh đẹp lắm , đừng có khách sáo cứ như ở nhà mình vậy thôi “ Giáo sư điềm đạm nói
Mộc An trả lời : “ Dạ em biết rồi thưa thầy giáo. “
Giáo sư Quang đi ngược lại trong lối hành lang vừa nãy để đi vào nhà bếp để lại Mộc An một mình trong căn phòng.
Về phía Mộc An cậu đang cảm thấy cực kỳ dễ chịu vì trong này có máy điều hòa rất mát, nãy giờ cậu cũng đang bị vẻ đẹp tráng lệ của căn phòng làm xúc động . Đây là lần đầu tiên Mộc An bước vào phòng làm việc của thầy giáo và cũng là lần đầu cậu được đứng trong căn phòng của một vị giáo sư, học giả cao cấp như thế . Quả thật là không sai khi người ta nói rằng một trong những nơi đẹp nhất trần gian đó chính là ngôi nhà của tri thức và đây đúng là một nơi như thế nếu xét trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều đầu tiên đập vào mắt Mộc An làm cho cậu ta cảm thấy ấn tượng nhất chính là số lượng sách trong căn phòng rất nhiều, các cuốn sách được xếp ngay ngắn trên một loạt các giá sách lớn nối tiếp nhau được gắn chặt vào tường .Về phía mặt tường phía nam của căn phòng là chiếc bàn làm việc của giáo sư , nó được làm bằng thứ gỗ gì đó rất lạ trông có vẻ rất chắc chắn với nhiều ngăn kéo. Về màu sắc thì giống loại gỗ thông ở Siberi, độ cứng và mịn thì giống bạch đàn trắng, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn cũng đủ tạo 1 cảm giác mượt mà, cứng cáp và dễ chịu đến khó tả.. Trên bàn làm việc có một chiếc máy vi tính cũ thuộc model đời trước nhìn về hình dáng và kết cấu thì đều có vẻ đã lỗi thời so với những chiếc máy tính hiện nay. Bên cạnh chiếc máy tính ngổn ngang một đống giấy tờ , tài liệu và một số chồng sách cũ như thể thầy đang nghiên cứu dở mấy vấn đề học thuật nào đó vậy.
Ở phía sau bàn làm việc là một chiếc bảng đen xoay hai mặt có kích cỡ rất phù hợp với căn phòng, trên đó có chi chít các hình vẽ và các ký hiệu mà Mộc An không thể nào hiểu được . Nhìn chiếc bản bỗng nhiên Mộc An nhớ lại phát biểu của một vị giáo sư ở đại học Havard :
“ Bảng đen đại diện cho sự hợp tác nghiên cứu , quyền tự do suy nghĩ thảo luận và sự cởi mở . Đây là một khía cạnh của công tác khoa học mà tôi nghĩ rât quan trọng cho việc nghiên cứu. “
Trên trần nhà bằng thạch cao được treo một chùm đèn rất lớn phát ra ánh sáng vàng êm dịu kết hợp với hệ thống đèn để bàn xung quanh quanh làm cho căn phòng có một lượng ánh sáng rất phù hợp : ấm áp, dễ chịu, không quá sáng mà cũng không quá tối. Sau này Mộc An mới biết nhiệt độ trong căn phòng này luôn giữ ổn định ở nhiệt độ 25 độ C , kết hợp với hệ thống thông gió tạo ra cảm giác dễ chịu cho cơ thể vào bộ não. Sự thiết kế này làm cho người trong căn phòng luôn cảm thấy thoải mái và làm việc với công suất hiệu quả nhất, mặt khác còn bảo vệ được những cuốn sách khỏi sự phá hủy của mối mọt và nhiệt độ cao. Mộc An nghĩ rằng một không gian trang nghiêm mà lãng mạn và sảng khoái như thế này thì ắt hẳn chủ nhân của nó thực sự là một nhà khoa học chân chính. Cậu ta chầm chậm bước đến một kệ sách, quả thật số lượng sách ở đây nhiều như một thư viện nhỏ vậy. Trên kệ có rất nhiều cuốn sách bằng các thứ tiếng khác nhau nhưng Mộc An chỉ nhận ra được các sách tiếng Trung Quốc,tiếng Nga, tiếng Anh và Pháp còn các cuốn sách khác có tựa đề là tiếng của nước nào thì cậu ta cũng không rõ. Có mấy cuốn sách có tựa đề bằng tiếng Anh và tiếng Việt mà Mộc An biết như cuốn “ Cuốn theo chiều gió “ ( Gone with the wind ) của Margaret MitChell , tiểu thuyết “ Chiến tranh và hòa bình “ (Война и мир) của đại văn hào Leo Tolstoy hay cuốn Lược sử thời gian ( A Brief history of Time ) của nhà vật lý học Stephen Hawking thậm chí có cả cuốn sách “ Đường Xưa Mây Trắng “ của thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhiều cuốn khác mà Mộc An không thể nào kể tên cho hết được.
Bỗng tiếng gọi của giáo sư Quang như kéo Mộc An ra khỏi cơn ảo mộng :
“ Mộc An, lại đây uống nước và ăn ít bánh nào. “
Giáo sư đang đứng cạnh chiếc ghế trường kỹ cũ kỹ ở ngay chính giữa căn phòng, bên dưới bộ ghế là một tấm thảm cổ có in mấy hoa văn đậm sắc thái huyền bí phương Đông.
Mộc An ngay lập tức tiến đến chỗ thầy giáo. Giáo sư Quang điềm đạm nói :
“ Cậu ngồi đi cứ tự nhiên nha, chúng ta uống trà rồi ăn bánh trước đã. Bánh tôi vừa mới mua nên còn rất nóng. “
Rồi cả hai thầy trò đều ngồi xuống ghế. Mộc An lễ phép nói :
“ Em mời thầy uống nước ạ. Chà ! Căn phòng của thầy đẹp ghê ! “
Thầy giáo nở một nụ cười phúc hậu rồi trả lời :
“ Cám ơn cậu. Đây là phòng làm việc của tôi , là nơi tôi dành phần lớn thời gian để đọc sách , nghiên cứu và cũng là văn phòng dùng để trao đổi với mấy bạn bè đồng nghiệp thân tín về công tác học thuật , đôi lúc cũng cùng nhau uống trà đàm đạo về mấy vấn đề triết học liên quan đến “ Chân Thiện Mỹ “ thôi. Ở đây cũng lưu giữ tất cả tài liệu nghiên cứu của tôi trong hơn 30 năm làm việc đấy. “
“ Cậu đã xem bên ấy chưa ? Ở đó có tranh ảnh chụp các đồng nghiệp của tôi trong nhiều cuộc khảo sát và là nơi lưu giữ các kỉ vật và văn vật trong suốt thời gian nghiên cứu thực địa. “ nói xong giáo sư Quang chỉ tay về phía một kệ sách có đặt nhiều thứ kì lạ mà Mộc An lúc nãy không để ý tới.
Sau một lúc giới thiệu qua về căn phòng của mình giáo sư Quang liền nói :
“ Thôi được rồi, bây giờ chúng ta hãy quay trở về chủ đề chính. Thấy cậu email cho tôi trình bày là có phát hiện gì quan trọng lăm hả ? Có thể cho tôi biết được không ? “
Mộc An lễ phép trả lời với một giọng rất háo hức :
“ Dạ được chứ được chứ , thưa thầy giáo .“
Sau đó Mộc An lần lượt kể lại chính xác từng sự kiện xảy ra từ khi bắt đầu cơn đau dữ dội rồi đến vật hình cầu phát sáng lơ lửng trong không trung rồi đến khi người bạn thân của cậu là Đào Vân Hoa qua chơi và cả hai phát hiện ra vật thể lạ và tìm cách làm nguội nó... không sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Sự việc xảy ra mấy ngày trước bỗng xuất hiện một cách hết sức rõ ràng trong đầu của Mộc An.
Giáo sư Quang im lặng lắng nghe câu chuyện , có mấy đoạn Mộc An miêu tả khiến ông nhíu nhíu mày lại để lộ những nếp nhăn rất lớn , đôi lúc thầy giáo “ Ồ” lên mấy tiếng , đôi lúc lại thốt lên mấy câu như : “ không thể nào ” , “ thật vậy sao “ , “ không phải chứ “ tỏ vẻ hết sức kinh ngạc.
Sau một thời gian dài trầm tư cuối cùng giáo sư cũng nói :
“ Theo những gì cậu miêu tả thì tôi nghĩ đến một hiện tượng rất kì lạ trong tự nhiên mà có khả năng rất lớn đã xảy đến với cậu. “
Mộc An thắc mắc đó là hiện tượng nào thì giáo sư Quang trả lời.. ( tiếp tục ở phần hai )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro