[QUYỂN 1] Chap 3:
RA CHƠI...
_ Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên sao mà ai cũng hình sự hết trơn vậy?_ Tiểu Đơn vui vẻ nói
_ Ai vui chứ tớ là vui không nổi rồi_ Mẫn Nhi đầy vẻ thiểu não trả lời.
_Wéi sờ mớ (tại sao)
_ gặp ngay Kẻ Thù Không đội trời chung lại cùng một bàn thử hỏi có chịu nổi không chứ
_ kẻ thù ?Cậu cũng có kẻ thù nữa sao?_ Hi Hi nhanh chóng nói
_ Tất nhiên là có mình với cậu ta nhất định không bao giờ đội trời chung
_ các cậu có vẻ như vậy chứ còn mình thì cảm thấy chỗ rồi cực kỳ tuyệt. biết gì không, trước mình là một cậu bạn cực kì đẹp trai .Nghe nói cậu ấy rất giỏi thể thao mà còn giỏi nhất là môn bóng rổ nữa á...aaaâ.....aaaaaa... chịu không nổi luôn á..._ vẽ mặt dại trai đầy sung sướng
_ Thôi được rồi mấy thánh, đi ăn cơm_ Dao Yến mặt đầy hình sự nói
Chẳng ai để ý chứ mặt của Đức Minh Nãy giờ đang như cái đít nồi
«Biết vậy ngay từ đầu đã không cố gắng làm bài để bị lên đến bàn đầu ngồi» trích suy nghĩ của Đức Minh.
_ Vậy mình đi dành bàn nhớ mua cho mình nữa đó _Đây chính là trách nhiệm mỗi khi đi ăn cơm của Tiểu Đơn.
Đi được 1 đoạn
_Đức Minh... cậu đừng để ý chuyện lúc nãy Tiểu Đơn nói nhé _ Dao Yến nhẹ nhàng nói.
Nói là bạn thân với nhau vậy thôi chứ thực ra Dao Yến ,Đức Minh và Nhã Đơn đã thân với nhau từ lúc học cấp 2 cho đến tận bây giờ. trong một lần vô tình họ đã gặp Bye Hy và Mẫn Nhi trong một việc hết sức Tình cờ và từ đó Năm người họ đã kết thành bạn thân
Vì thế chuyện Đức Minh tương tư Tiểu Đơn người hiểu rõ nhất chính là Giao Yến .Tiểu Đơn và Đức Minh đều là những người bạn rất rất rất rất thân của Giao Yến cô không muốn làm ai phải chịu tổn thương vì thế cũng không nói rõ tình cảm của Đức Minh dành cho Tiểu Đơn cho Tiểu Đơn biết.
_Mei yuo ( không sao)
_ tính tình của nó vô tư . Một khi nó đã trưởng thành thì nó cũng sẽ nhận ra tình cảm của cậu mà thôi.
_ phải đó cậu ngày nào cũng mua cơm trưa, cậu ngày nào cũng mua sữa và bánh ngọt để trong học bàn của cậu ấy , ngày thi lên cấp 3 rồi cũng vậy. không lẽ cậu ấy không cảm nhận được sao?_ Hi hi Nhanh chân chen vào
_;0 Còn cái câu gì đó thì có lẽ chỉ là Tiểu Đơn say nắng nhất thời thôi ,chứ Khi Tiểu Đơn biết được tính tình cậu ta không tốt bằng cậu chắc chắn rồi cũng sẽ mau nói say goodbye thôi_ Mẫn Nhi nói.
_ Các cậu có lẽ không hiểu được đâu. Tớ và cậu ấy quen nhau đã hơn 4 năm rồi thế nhưng cậu ấy chưa một lần khen tớ. vậy mà chỉ mới gặp người ta lần đầu đã..._ Đức Minh đầy ưu sầu nói
_ thôi bỏ đi người anh em tốt .Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu_ Giao Yến cặp vai Đức Minh nhẹ nhàng an ủi.
.
.
.
_ Tiểu Đơn không biết đã dành được bàn nào rồi căn tin đông quá_ Mẫn Nhi tìm kiếm xung quanh
_Kìa..._ Hi Hi la lên
_ làm gì dữ vậy ba? hết hốn_ Giao Yến bực dọc
_ đừng cãi nhau nữa đi thôi _Đức Minh chán nản Nhìn cái lũ con nít đang kiếm chuyện với nhau
Nhưng đi gần đến thì phát hiện ra rằng Tiểu Đơn không ngồi một mình mà có một người ngồi đối diện với cậu ấy nữa . không ai khác đó chính là cậu con trai mà Tiểu Đơn sùng bái.
_ Lúc nãy quay xuống thấy chữ Cậu viết đẹp thật đó nha !_người con trai nói
_hi hi. Tớ chỉ được cái đó thôi còn học thì tệ lắm đâu có bằng cậu được _Tiểu Đơn vui vẻ trả lời.
_ tớ cũng đâu có giỏi gì ,cũng chỉ được có hạng 4 thôi
_Quá pro_ Tiểu Đơn vui vẻ cười híp mắt còn vỗ tay nữa chứ. Cứ y như là một đứa con nít.
_Ehem_ Giao Yến nhìn thấy trước mắt bèn đằng hắng giọng
_ các cậu về rồi ,xin giới thiệu đây là Hiểu Lương là bạn mà mình nói với các cậu đó .Hiểu Lương đây là những người bạn thân của mình. Đây là Đức Minh, đây là Giao Yến, đây là Hi Hi. Còn đây là Mẫn Nhi
_Ni hao ni de ( Xin chào các bạn)_ Hiểu Lương nói
_ ở đây không phải là nơi để đánh giá học lực cho nên không cần phải nói tiếng phổ thông cứ nói tiếng của Trùng Khánh là được rồi _Giao Yến nổi tiếng là chúa đâm thọc
_ Tiểu Yến cậu kì quá à _Tiểu Đơn khó chịu.
_ sao hả ?Không vui à! không vui thì cậu có thể đi chỗ khác mà ngồi_ Giao Yến tức giận
_Tiểu Yến, cậu sao lại nổi nóng với Tiểu Đơn như thế?_ Mẫn Nhi can ngăn
_ tại sao nữa. Cái con ngu ngốc này lại vì một thứ không ra gì mà làm tổn thương bạn bè ,thử hỏi có tức giận hay là không chứ?
_ mình làm tổn thương ai chứ?_ Tiểu Đơn khóc nức nở tức giận bỏ đi
_ Tiểu Đơn, Tiểu Đơn_ Đức Minh hoảng hốt chạy theo
_ cậu nói ai là thứ không ra gì hả?_ Bây giờ người con trai tên Hiếu Lương mới bắt đầu lên tiếng.
_ Tôi nói cậu đó. Cái đồ không ra gì.
_ tôi không ra gì không lẽ cậu có sao? Điểm thì thấp ,người thì đanh đá ,học lại ngu ,có tư cách gì mà nói tôi chứ_ Hiểu Lương xỉa sói
_ cậu hơn ai mà cậu nói chúng tôi như thế. Nói như vậy thì trong mắt Cậu Nhã Đơn cũng là một con người như vậy, tại sao cậu lại chơi với cậu ấy mà lại có thể nói với chúng tôi những câu như vậy _Hy hy tức giận Nắm cổ áo Hiểu Lương
_ Tiểu Đơn .Cô ấy xinh đẹp và ngây thơ ,dễ dàng sa bẫy .còn mấy người thì sao? Không thể không thú vị
_ Con chó ,Tiểu Đơn sùng bái mày như vậy mà mày có thể đối xử với cậu ấy như vậy ,đồ khốn nạn_ Giao Yến không còn sự nhẫn nại với cái tên này nữa
_ tốt nhất ăn nói cho đàng hoàng vào nếu không muốn Tiểu Đơn không coi chúng mày là bạn nữa. có lẽ bây giờ, cô bạn thân Giao Yến trong mắt Tiểu Đơn bây giờ rất là xấu nhở?_ cười một nụ cười nham nhở rồi bỏ đi
_ thử coi ,tình bạn của chúng tôi không bao giờ thay đổi _Mẫn Nhi hét lớn lên trong tiếng cười nham nhở của Hiếu Lương
....
_Tiểu Đơn Tiểu Đơn Tiểu Đơn_ Đức Minh sốt sắng chạy theo
chạy cũng mệt rồi ,khóc cùng khóc rồi, Tiểu Đơn ngồi xuống một cái ghế đá, dưới một gốc cây to ở sau khuôn viên trường học.
_Tiểu Đơn đừng khóc_ Đức Minh ngồi xuống lau nước mắt cho Tiểu Đơn
_cậu nói xem...hức..hycứ... mình đã làm gì sai chứ, tại sao Giao Yến lại làm như vậy?
Đức Minh cho cô ngã vào vai mình
_Nín đi nín đi cậu đừng trách Giao Yến. Cậu ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi
_ tốt gì chứ làm như Hiểu Lương đối xử xấu với mình lắm vậy huhuhu
_ cậu ta .... tốt với cậu lắm à
_Ừ....hức...hức
_ Vậy mình với cậu ta ai tốt với cậu hơn.
không nói ra nhưng có lẽ đây là một lần đặt cược lớn nhất trong cuộc đời của Đức Minh, cầu mong rằng Tiểu Đơn có thể nói một câu khiến cậu hài lòng. chỉ như vậy thôi thì những hi sinh mà cậu đã bỏ ra suốt chừng ấy năm không hề lãng phí .chỉ như vậy thôi thì dù Tiểu Đơn có làm bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ không đau lòng. chỉ như vậy thôi cậu sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục duy trì mối Tình Đơn Phương .
_Mình không biết,mình không biết
« vậy thật sự là như thế sao ?tớ đã bỏ ra cho cậu nhiều như vậy nhưng cũng chỉ ngang bằng một người Cậu vừa mới quen để cậu khó khăn khi lựa chọn như thế, sự công bằng thực sự công bằng»
_Nhưng...
một tứ « nhưng » có vẻ đơn giản nhưng đã nhen nhóm lên trong lòng của Đức Minh một tia hi vọng vô cùng to lớn. Anh ở một nụ cười thật tươi hỏi:
_Sao, sao, cậu nói đi
_Đức Minh từ trước đến giờ,cậu là người quan tâm tớ nhất,cậu chứa bao giờ mắng tớ,dù tớ có nghịch ngợm như thế nào,cậu như anh trai của tớ vậy...
« làm anh trai cậu tớ không cần»
_ vì thế chuyện này tớ chỉ nói duy nhất cho một mình Đức Minh nghe thôi .Tớ biết cậu sẽ không phản đối và còn giúp tớ nữa tại từ trước đến giờ đều là vậy mà.
một cỗ lo sợ dấy lên trong lòng Đức Minh, nhưng anh vẫn hỏi:
_Chuyện gì?
_Wo xihuan ni (tớ thích cậu)(tiếng phổ thông)
vừa dứt lời như có một dòng điện mấy trăm ngàn Won xẹt qua người của Đức Minh làm người bất động không thể nói được một tiếng nào cả, lòng như nở hoa. Mặc dù trời đang rất nắng nhưng dường như anh còn có thể thấy được mặt trời đang mỉm cười với bản thân mình. Còn gì hạnh phúc hơn điều này .nhưng ngay sau đó đó đã bị dập tắt đi bởi:
_ cậu xem Tớ Nói tiếng phổ thông như vậy có chuẩn hay là không?
_...
_Hiểu Lương có vẻ rất là thích nói tiếng phổ thông. vì vậy tớ sẽ nói với cậu ấy Câu này nhưng sợ mình nói không chuẩn lắm nên cậu học giỏi như vậy chắc phải giỏi tiếng phổ thông lắm, cậu nghe như vậy có được hay là không?
Đùng. . . Đùng. . . Sét đánh ngang tay
không còn cứu vãn thêm một tia hi vọng nào nữa...
_Đức Minh. Đức Minh
_Hả
_Sao cậu cứ ngớ người vậy?
_Không có gì
_Ý cậu sao?
_À...sao cũng được
_Thái độ cậu vậy là sao chứ? nếu như không muốn sửa giúp mình thì cậu cứ nói một tiếng không cần phải có thái độ như vậy đâu_ Tiểu Đơn bực mình vì phải chờ đợi quá lâu.
_Ừ,thái độ vậy đó
Au:woa a hùng gớm, chắc bữa nay mưa lớn
_Đức Minh, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tớ _ ấm ức nói
_..._mặt chẳng có tí gì là nguôi giận
_Nghỉ luôn đi. Người gì mà hẹp hòi chỉ sửa cách phát âm giùm cho bạn bè thôi mà cũng không được, ích kỷ_ tức giận đùng đùng bỏ đi.
Lần này Đức Minh cũng chẳng buồn chạy theo. Cậu chỉ ngồi,tự cười bản thân mình,nỗi đau này chắc không ai có thể hiểu thấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro