Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUYỂN 1] Chap 2:

[Bên bàn Mẫn Nhi ]

Còn 5' nữa là vào lớp...

Một chàng trai cao to, đẹp trai rạng ngời, mang ba lô một vai vào lớp với gương mặt tỏa nắng thế nhưng đối lập với vẻ người ngời ngời ấy lại là cái đầu để tóc nồi bát úp.

Cảm giác thật là ngàn chấm T_T

Bước lại chỗ ngồi lý tưởng của mình quăng cặp xuống một cái rầm . Thảnh thơi gắn headphone vào tai nghe nhạc.

_Ni hao (xin chào) _ cô bé nhiều chuyện nên chuyện cũng nhiều hơn người

_Ni hao đầu bự ! Nhếch môi cười một cái vui vẻ.

_Nè tui không phải đầu bự nghe.

_Không biết bự không mà ăn cắp chui không qua được cái lỗ chó

_Cậu...cậu là người hôm đó?

Flashback

Two day ago...

Số là ngày hôm đó Mẫn Nhi cùng với đám bạn đi hiệu sách ,nghe nói vừa mới xuất bản tập truyện Toroto mới rất là hay ,nhưng nói đi thì lại quên mang theo tiền mà chỉ còn lại duy nhất một cuốn . bảo bà chủ để lại cho thì lại không chịu, nói phải có tiền mới đồng ý

Biết làm sao bây giờ ,vốn lanh chanh thì nãy ra ý định ăn cắp rồi vài ngày sau đem tiền lại trả tiền kèm theo đó là lời xin lỗi nên đã ăn cắp quyển truyện cùng với đám bạn bỏ trốn

Nhưng lại bị phát hiện ,bà chủ đóng chặt cửa rào lại không thể chạy được nữa chỉ còn cách là chung lỗ chó...

Thế nhưng vì đầu to quá , qua không được trong khi đám bạn thì đã tẩu thoát thành công.

Ông trời thật không có mắt người nảy ra ý tưởng thì cuối cùng lại bị bắt lại. Đúng là khóc không ra nước mắt mà...

Huuuuuuuhuuuuuuuuhhhhuuuuii

_Oắt con sao dám ăn cắp của Soái tỷ ta hả?

_Soái tỷ _ vẫn rất bình tĩnh

«Bạn sắp về chầu trời rồi mà còn đòi làm soái tỷ, bạn mà là soái tỷ chắc Mẫn gia gia tôi đây  soái mẹ  cmn rồi »_ Mẫn Nhi pov's

_Gan mày cũng bằng trời rồi. Mau trả lại

_ Nè soái tỷ, tỷ nhìn trên tay muội thử đi trên tay không có cầm cái gì hết, trả là trả cái gì?

«May mà tôi Nhanh Trí đưa cho Tiểu Thất cầm cuốn truyện. Nếu không Bây giờ bà lấy lại được của tôi chắc. Mẫn gia gia ta đây vốn thông minh mà »

[Au: lại một màn tự luyện của Mẫn nhà ta đây. Mô Phật Mô Phật tội lỗi tội lỗi] Con Au bị khùng thông cảm cho nó đi

_ con nhỏ xất láo này không phải mày thì là ai h

_ Ai đóng nồ ( l don't know) :-)

_ Tao không cần biết nồ hay là niết gì hết, Nhìn cái bản mặt mày là tao biết mày đã đem giấu nó ở đâu rồi đúng không? Đúng là lũ học trò quỷ

_Oh yét , Ông bà ta có câu Nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò mà ,bà tệ quá sống đến từng tuổi này rồi mà không biết câu này thật là tệ._ bày ra cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

Au :Vâng Ông bà ta có câu luôn đấy mấy thím

_Đm mày.

_ Bà xì tin ghe ,biết cả Đm... không hổ danh là Soái tỷ.

_ Tất nhiên không lẽ chỉ có cái lũ của tụi mày mới biết.

_ Vậy bây giờ con với bà cá cược với nhau đi ,nếu bây giờ bà xì tin như vậy rồi thì chắc chắn là phải biết được những cái thuật ngữ của bây giờ, nếu như con thắng thì con được quyền ra về, nếu như mà thua thì bạn sẽ tặng cho con cả bộ truyện ,bà có đồng ý hay là không?

_ tao không đồng ý ,đường nào tao cũng lỗ cả

_Ối giời, Vậy là bà sợ rồi, không xứng đáng làm Soái tỷ

_ Tao đây đéo sợ nhé. Chơi thì chơi mày

Mẫn Nhi tinh nghịch giơ hai ngón tay chéo lên hỏi:

-Đố bà biết đây ý muốn nói điều gì

_ Con nhỏ mất dạy tao không ngờ nhìn mặt mày như vậy mà lại có thể...

_ Bạn đang suy nghĩ gì vậy ? Đây là chuyện rất bình thường mà _làm mặt vô tội

_ Mày đang chửi thề đó, đừng làm cái mặt đó với tao

_ Bà Sai rồi. Đây chính là cây kéo, Hoặc cũng có thể hiểu đây là cái giếng cũng được, chửi thề gì chứ ạ

_???_ Mặt bà cắt không còn một giọt máu, Không ngờ con nhỏ này lại chơi chó với mình như vậy.

_ Vậy bà thua rồi đó nhé .Cháu đi đây bà vào trong nhà lấy cho cháu cả bộ truyện đi .Mở cổng cho cháu về ,quân tử nhất ngôn

Bà chủ ấm ức, đùng đùng tức giận đi vào nhà cầm một bộ gồm 12 cuốn Toroto đem ra mắt đầy sát khí.

Mẫn Nhi mặt đầy vui vẻ đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy thì một giọng nói cất lên:

_Khoan đã

Một cậu trai mặt tràn đầy tự tin hiên ngang bước đến

_ Tại sao bà lại phải đưa vì một lý do hết sức vô lý như thế chứ?_ cậu trai mở miệng

Hướng mắt qua nhìn Mẫn Nhi

_ Trên người còn mặc đồng phục của trường cấp 2 Titan thì chắc chắn vẫn là học sinh , còn cắp sách đến trường chứ nhỉ

_ Hỏi thừa

_ Vậy được. Nếu là học sinh còn đang cắp sách đến trường thì tại sao lại đố những cái vớ vẩn như vậy được phải đố đến chuyện học hành chứ nhỉ

Cmn . Quay cóp không mới được lên lớp ,đố biết con mẹ gì đâu mà nói

_ bà à , bà thấy chưa vậy. Cô bé này chắc chắn là Quân ăn cướp ,ăn cắp gì ở đâu rồi chứ học sinh Ai lại như vậy

_Cái tên trời đánh này_ Mẫn Nhi nghiến răng nghiến Lợi

_ Rất tiếc giờ này trời không mưa

_Cmn

_ Giờ có đồng ý hay là không?

_ con nhãi ranh đưa ra điều kiện với bà thì bà cũng phải đưa ra điều kiện với mày chứ, không thì không được lấy cuốn truyện nào hết ta sẽ đưa mày đi cảnh sát

Bần cùng sinh đạo tặc, bần cùng quá. Bây giờ phải làm sao đây ?trốn cũng không trốn được mà cãi lý cũng không xong. Ở đâu Thằng chó chết xuất hiện ngay lúc này, bà thoát ra khỏi đây Chắc chắn là bà sẽ đấm vỡ kính mày cho mày xem . Cho bỏ tật nhiều chuyện,dán kiếm chuyện với bà

_幾 ( ok)

_ Vậy cậu muốn hỏi kiến thức về lịch sử ,địa lý, tiếng Anh ,tiếng Trung, giáo dục,toán Vật Lý hay hóa học đây.

_ ta đây vốn đã giỏi sản hỏi lĩnh vực nào cũng được

_ vậy hỏi kiến thức đơn giản nhất của học sinh cấp 1 vẫn biết nhé! thủ đô Bắc Kinh của chúng ta nằm ở kinh độ và vĩ độ bao nhiêu?

Sét đánh ngang tai .mẹ nó câu hỏi này mà đem xuống cho học sinh cấp 1 giải không được bà bẻ đầu mày

5'

10'

20'

_ nè đã gần 20 phút rồi sao không trả lời?

_35h15

Ha....Ha..Ha

_ không biết học hành như thế nào mà có thể lên được đến cấp 2 mà còn là học sinh cuối cấp mà lại trả lời kiến thức về địa lý như thế này, hỏi kinh độ và vĩ độ mà đi trả lời là giờ như thế

còn dám cười đừng để ta lại mi

_ Bà à bạn đó trả lời sai rồi bây giờ phải làm sao?

Bần cùng sinh đạo tặc phải liều thôi

_ Bà à, soái tỉ à, cháu sai rồi ,cháu xin đổi bà, lần sau cháu sẽ không dám như vậy nữa .Lần này là do tuổi trẻ bồng bột ,ngây thơ ,vô tội .Cháu không biết gì hết bà ơi tha thứ cho cháu nhé bà ơi.

_Không

_ Bà ơi bà cháu rất là giàu, cháu sẽ thường xuyên đến hiệu sách của bà để mà ủng hộ ,chắc chắn hiệu sách của bà sẽ nổi tiếng nhất khắp cả Trùng Khánh luôn

Thấy bà lão suy nghĩ lâu lâu còn cười Mẫn Nhi nghe tưởng đâu đã thoát chết ai dè:

_ thưa bà rõ ràng Bạn đó đã nói dối. Nếu như nhà bạn ấy giàu như thế thì tại sao lại không vào hiệu sách mà mua mà lại đi ăn cắp như thế

chưa bao giờ mà Mẫn Nhi ta đây lại căm thù đại hạn với một thằng không quen biết như bây giờ

_ hay là cháu nghĩ thế này bạn ấy là học sinh thì không được nói dối. Nhưng bạn ấy đã nói dối, bạn ấy là một người công dân của Trung Quốc mà lại đi ăn cắp thật là làm mất thuần Phong Mỹ tục ,bạn ấy là con nít mà lại đi dám lừa gạt ,dụ dỗ người lớn như thế là bất Nghĩa. Bạn ấy là một con người có đạo đức mà lại có thể đi đố những câu tục tiểu như thế, đó là làm mất văn hóa truyền thống của người Trung Hoa chúng ta ....vì vậy cháu nghĩ là phải phạt nặng nặng này mới được

con mẹ nó ,chỉ có đi ăn cắp cuốn truyện thôi mà nó lấy đâu ra biết bao nhiêu là tội như thế này, thằng này nữa nó không làm luật sư thì nó cũng chỉ đang làm cải mướn.

Mẫn Nhi nghiến răng Ken két .Nhẫn nhục chịu đựng để coi tên khốn này có thể làm gì được cô

_ cháu nghĩ là nặng thì phải bắt cô ấy giao cho cảnh sát vì tuổi nhỏ mà đã có thói ăn cắp ăn trộm hoặc là báo với gia đình để có thể ngăn cản kịp thời hoặc là báo vào trường để không được xét tốt nghiệp nhẹ hơn thì là phải....

nghe được chữ « nhẹ hơn » mắt của Mẫn Nhi liền sáng rực rỡ bỏ qua cái tức giận nãy giờ mà mừng quýnh lên:

_Là gì là gì

_ là phải lau dọn nhà giúp cho bà, quét luôn những cái lá cây rơi ngoài sân và phải thường xuyên đến cái căn nhà nhỏ phía sau nhà bà để dọn dẹp.

trời vậy thà giết tôi luôn đi

_ có đồng ý không

_Được thôi_. Mẫn Nhi ngước đôi mắt hình viên đạn_ Vậy giờ cho cháu về được chưa

_ được rồi về đi _bà chủ vui mừng nói

_ Khoan đã

Lại là khoan đã mỗi khi mà nghe tới cái từ này là biết chẳng có điều gì tốt lành hết .Ta hận mi Khoan đã

_ Lại gì nữa

_ phải có cái gì để gọi là bảo đảm chứ

_ giờ Muốn cái gì ta đây không có cái gì hết

_ mảnh giấy cậu để trong góc giày thì sao

_Không được. Nó chỉ là một mảnh giấy không thôi Không có giá trị gì hết

_ Đúng thế nhưng nếu nó là mảnh giấy của giáo viên mời phụ huynh kèm bảng điểm thì sao?

_Sao cậu biết?

_ Vô tình nghe được khi cậu nói chuyện với đám bạn khi nãy

_Thật đê hèn

_Sao cũng được, đứa đây

Mặc dù rất ấm ức nhưng Mẫn Nhi  vẫn rút ra đưa cho người con trai đó...

...

End flashback

_Thì ra là cậu, tên khốn này...

_Tên tớ không phải là KHỐN , câu hỏi cấp 1 còn không thể trả lời được , không biết sao vào được trường này

Đột nhiên Mẫn Nhi phá lên cười một cách rất thích thú

_Cậu tưởng cậu giỏi lắm à, ngồi chung với tớ thì cậu cũng hạng 29, tốt lành gì

_Ừ cứ cho là vậy đi_vẫn an nhàn nghe nhạc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro