Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thuyết ngắn về CUỘC ĐỜI PHỒNG TÔM

Chap1 : thủa hàn vi (part 1)

PT thuộc thế hệ 8x , cao 1m84 nặng 15,6cm , đen và gân guốc. Gia đình cơ bản : Mẹ giáo viên , bố viên chức nhà nước , ở nhà cấp 4 , cả nhà đi hongda hoạc drem xịn của Nhật. Tôn giáo : âm đạo , lý lịch hoàn toàn trong sạch, gia đình có công với cách mạng - thường xuyên nuôi giấu bộ đội trong đống rơm.

Ngày bé PT h

ọc rất giỏi , ba năm liền lọt vào đối tượng đoàn, đến năm lớp 10 thì hiệu trưởng và thôn trưởng (!!? ) đến nhà vận động gia đình cho cháu nó xuống học lại lớp 7 .

PT đang ngâm cứu kinh viện sợi xích trong nhà nên nghe thấy , buồn man mác nhưng ko nói gì ,thở dài rồi lẳng lặng ra sau vườn chắp tay ngửa mặt lên trời định khảng khái ngâm một bài thơ. Nhưng đúng lúc đấy lại chảy máu cam nên lại thở dài và vác dái vào nhà. Thật là hết sức vớ vẩn. 

Tối đấy PT khăn gói quả mướp ra đi , quyết thành danh vinh quy bái tổ cờ mũ về làng .Trước khi đi anh ấy có viết thư để lại , bày tỏ tiếc nuối đau khổ , luyến ái , nhưng vì chữ nghĩa kém nên đành vẽ một hình người que , có một vệt dài phía dưới thể hiện con đường đi như Kinh Kha trong bài thơ : ''Tráng sĩ một đi không trở lại , cá đâu đớp động dưới chân bèo''

Cha mẹ PT thấy lá thư , nhìn hình vẽ nghệch ngoạc tưởng PT vẽ hình người và ''con sông'' , ngỡ rằng PT đau buồn mà nhảy sông tự sát nên cả nhà gào khóc hớn hở , từ đấy mọi người đều tưởng PT đã lâm chung nên không ai còn nhắc tới anh ấy nữa.

Từ đấy PT lưu lạc khắp nơi , làm đủ thứ nghề để sinh sống , nhưng với bản tính hiền lành , PT tuyệt nhiên luôn giữ cho mình cái tâm trong sáng , không hề có tà tâm lừa lọc của ai cái gì. Thỉnh thoảng có cướp tiệm vàng hay đốt nhà cướp của, hiếp dâm trẻ em , nhưng đấy cũng chỉ là những việc lặt vặt không đáng bàn tới.

Đến một ngày nọ , PT đang đi dạo , ngắm trăng ngâm thơ ở công viên Vui Vẻ thì có một vị đạo sĩ đi qua . Nhác thấy PT hình dạng cao lớn , tướng mạo cổ quái liền ngoắc tay gọi lại đưa cho một quyển bí kíp bảo ''đọc đi cậu bé''. PT ban đầu tường vị đạo sĩ nọ là quân lưu manh lừa đảo hay là phường phát tờ rơi vớ vẩn nên kiên quyết không nhận , trèo lên cái cây cao (wtf? ) gần đấy , mắt nhìn về hướng nam , mặt buồn rười rượi rồi trầm tư ngâm một bài thơ.

Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 

Đoạn nói tiếp : Ông đi đi , mẹ ta dặn không được nhận quà của người lạ .. Ta phải nghe lời mẹ ..... 

Vị đạo sĩ biết không thể lay chuyển được ý chí sắt đá của PT nên quay lại vỗ vai PT rồi gật đầu khen gợi '' Cho đéo lấy ,tao chưa thấy ai ngu như mày'' . Đạo sĩ nói rồi bỏ đi , không quên lướt qua máy quay một cái nhìn rất thiếu thiện cảm .       Chap1 : thủa hàn vi (part 2)

PT lưu lạc một thời gian nữa thì gia nhập băng cướp , phi vụ đầu tiên của anh ấy là được đại ca giao cho nhiệm vụ một mình phá tan một phòng tập Gym lớn. ( Nói thật là bản thân tôi chỉ là người chép lại , cũng dell hiểu tại sao băng cướp lại đi phá phòng tập Gym ) 

PT có tuyệt chiêu One hit one die nên nhận ngay ko  suy nghĩ , chọn đúng thời điểm phòng tập nọ đông khách nhất thì xông vào hét lớn :

Ở đây ai là người mạnh nhất ? 

Cả phòng tập xôn xao xôn xao nhìn ra cửa , chưa có ai phản ứng gì vì trông thấy phồng tôm cũng khá to lớn . Một phút sau để phá vỡ sự im lặng thì ở phía trong , Arnold Schwarzenegger õng ẹo đi ra ( oắt đờ phắc , Arnold tập ở đây à , thôi xong anh Tôm ) 

Arnold hét lớn : Ai am Arnold , ai am mạnh best , you want gì? ?

PT nghe thế thì tỉnh queo lôi laptop ra , search tên Arnold rồi ngồi xem hết vài bộ phim của nó. Thấy tay này có vẽ dữ dằn khó ăn nên liền chạy lại bợ đít :'' Dạ không , xe em hư ngoài kia , em hỏi ai khỏe nhất để nhờ đẩy hộ ý mà, hihi ''

Arnold vốn là vai chính diện anh hùng nên hay giúp đỡ người yếu , toàn đóng vai tốt cơ mà , nghe thế thì nhận lời ngay . Nhưng nào ai ngờ '' Không thầy đố mày làm nên'' (nhân ngày 20/11 em viết bừa chèn vào thôi , câu này dell liên quan gì ), trong lúc Arnold loay hoay gắn xích xe cho con phượng hoàng lửa của Phồng thì PT đứng phía sau , bỉ ổi đâm một nhát chí mạng vào a$$ Arnold , máu chảy lênh láng , Arnold ôm a$$ lăn lộn quằn quại , la hét vô cùng thảm thương. . Sau đợt đấy Arnold khôn ra nhiều , nên cũng có tí gọi là thành công trong cuộc sống , nghe đâu qua mỹ và làm tay to. 

PT quyết định chọn một phòng tập nhỏ hơn để oanh tạc , lần này không nói nhiều , vừa đến cửa PT xách gậy xông vào ngay . Như TRiệu Tử Long ngày xưa một mình xông trận , oai phong vô cùng.

Một lúc sau thì PT bị đánh hộc máu mồm , nát như tương . Đúng lúc PT sắp bị kẻ xấu đánh chết , tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thì may mắn thay , người tàng hình xuất hiện. Vì nó là người tàng hình nên tất nhiên tôi cũng ko biết đó là ai , chỉ biết một lúc sau thì cả đám bỏ chạy hết vì tưởng ma quỷ hiện hồn.

Người tàng hình cứu được PT thì vứt ở vệ đường rồi bỏ đi , đi hướng nào cũng chả ai biết ( tàng hình mà ) . 

( Ngoài lề một chút , theo tôi thì đoạn này có lẽ PT van lạy khóc lóc lọc bọn kia để bọn nó tha cho , nhưng vì kể ra thì nhục quá nên đành bịa câu chuyện về người tàng hình , bạn đọc cũng thông cảm cho anh ấy , đừng xoắn quá nhé ) 

Sách bị mất vài trang do tôi bất cẩn đi wc ko mang giấy nên đành chùi tạm , vô cùng xin lỗi nếu có ai đó đọc không hiểutại sao lại có đoạn tiếp theo ở chap 2     Chap2 : Cuộc đời đưa đẩy .. (part 1)

Phồng tôm trượt chân xuống vách núi , một ngày sau tỉnh dậy thì thấy một người phụ nữ choàng khăn trắng toát đang bưng tô cháo ra cho mình . PT nhổm dậy , nhã nhặn như một quý ông người Phờ-Răng hỏi người phụ nữ nọ : '' Nàng là ai , sao lại cứu ta'' . 

Người phụ nữ nhỏ nhẹ '' Thiếp là Tiểu Long Nữ , 60 năm tr ước bị xếp hình rồi vứt xuống đây , mắc vào ngọn cây mà sống xót , có điều ko lên được''. ( 60 năm , già chat rồi mà nó gọi bằng nàng, mẹ cái thằng ngu PT , làm bố tụt hết cả cảm xúc gái đẹp, , đell muốn viết tiếp nữa ).

Đùa đấy , kể tiếp . PT nghe thế thì thất kinh , quỳ mọp xuống vái 2 vái rồi thưa :

_ Ôi idol , nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp , không ngờ idol đã già như khỉ đột thế này , thật uổng công bao năm quay tay chờ đợi 

Tiểu Long Nữ nghe thế thì thoáng buồn vu vơ , quay mặt vào tường tự kỷ . PT biết mình lỡ lời nên vội im bặt , húp hết bát cháo rồi lăn ra ngủ tiếp .

Sáng hôm sau PT tỉnh dậy , thấy Cô cô đang ngồi coi tivi , nước mắt nước mũi rơi lộp bộp thì nói :

_Cô cô , mở vtv1 coi thời sự đi, coi phim hàn hoài không chán sao ? Giới trẻ bây giờ đến hỏng , may mà còn PT ta đây cứu vãn 

Cô cô không chịu , vẫn ngồi lì vừa ăn pizza vừa xem phim hàn , thỉnh thoảng ôm mặt khóc nức nở

Cắt một đoạn , giở sang vài trang khác thì đã thấy cô cô và PT vật nhau trên giường , giành nhau cái remote tivi , đọc đến đoạn này tự nhiên tôi thấy bồi hồi , hồi bé toàn dành tv với thằng hàng xóm . Có lần sang nhỏ nó chơi, thấy nó đang coi phim thì chạy lại dành remote xem hoạt hình , cuối cùng bị anh em nhà nó bu lại đánh một trận tơi bời , tí nữa thì không còn mạng về với thầy bu. Thế cho nên việc dành remote rất nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đọc đừng như mình nhé , xấu lắm.

Cuối cùng không ai chịu nhường ai , thế là 2 đứa mới thống nhất không hàn cuốc hay thời sự gì hết . Cả hai cùng mở DVD phim heo coi , cả hai đều phấn khởi chịu ngay.

Bi kịch xảy ra từ đây , chính vì sau bao năm miệt mài cọ xát với dưa chuột nhà trồng đc . Đến hôm nay đc coi phim , hình ảnh Doãn chí bình xếp hình chia tay năm nào hiện về rõ mồn một.Cô cô chạy lại ôm chầm lấy PT , rồi chuyện gì đến cũng đến , PT từ từ lần mở từng cái cúc áo của cô cô , rồi kéo đến chiếc quần mỏng tang , rồi bắt đầu... ( Ohshit Đoạn này bị bọn biên tập cắt bỏ vì sợ bị thu hồi như sợi xích, điên thế chứ )

Mấy tháng sau đắm chìm trong tửu sắc , nhục dục , vì sức tàn lực kiệt mà ngày lại 3 cữ nên cô cô đã tử vong. Còn PT thì từ 90kg xuống chỉ còn 14kg , thân hình quái dị , cao 1m84 mà nặng có 14 ký .     Chap2 : Cuộc đời đưa đẩy .. (part 2)

Một thời gian sau nữa thì một đoàn thám hiểm thuộc quân đội hoàng gia Anh tìm ra hang động lạ và cứu được PT lên . Giao cho nhà chức trách , thế là báo chí tranh nhau đến chụp PT đăng báo rồi giật tít :'' Cậu bé người rừng trở về thủ đô'' . '' Chàng thanh niên 25 năm sống trong rừng '' ( đù , gió mạnh quá , PT mới có 24t )

PT buồn lắm , trốn viện nghiên cứu ra ngoài , đi mấy ngày thì hết số tiền trộm được trong thùng tiền của WC. Đói quá PT đành đi ăn cướp , lang thang ngoài công viên Thủ Lệ thì PT bất ngờ gặp Midu đang trong thời gian quay ngoại cảnh ngoài Hn , sẵn tiện đi dạo. Pt chạy lại hét lớn :

_Con kia , có bao nhiêu tiền đưa hết đây , không tao hiếp .

midu thút thít như thật , chắc tại cô ấy là diễn viên hay đóng mấy bộ phim khóc lóc , rất tiếc chưa có bản không che 

_Anh đừng đấm em , em sẽ đưa anh hết .

Pt nghe thế càng hung hăng tợn :

_Tao đấm mày xong tự lấy cũng đc , nhiều chiện quá 

Đúng lúc đấy thì Siêu Nhân đang đi tuần trên trời xà xuống hỏi :

_PT , mày đang làm gì đấy , làm việc xấu à ?

PT nghe nhìn thấy một thằng mặc quần chip đỏ , áo choàng tự nhiên ở đây đậu xuống quấy rối thì lạ lắm liền hỏi :

_Quần mày đứa nào thiết kế ngu thế , không có khóa thì đi đái kiểu j , lột hết đồ à ?

Lần đầu tiên trong đời Siêu Nhân nghe câu hỏi khó và xấu hổ đến vậy , há hốc mồm ngạc nhiên . Lại thấy midu đứng bụm miệng cười hí hí nên nhục quá , nhún 1 phát bay lên trời biến mất dạng.

Thấy siêu nhân bay đi rồi , PT liếc nhanh sang khiến nụ cười của Midu tắt ngúm . 

Đang ngon ăn thì bỗng giôn ni trí nguyễn dắt con ducati dính đinh tặc đi ngang ( click here ) nghe loạt xoạt trong bụi rậm thì tâm nghi , tưởng giữa thanh thiên bạch nhật có thằng nào dám đi bậy nên mới kê cục gạch cho xe đứng lại rồi xông vào bụi lục xoát .

Chả là thế này , bình thường thằng giôn ny nó đi đóng phim hero nhiều nên cứ tưởng mỗi lần như thế này thì nó sẽ thành anh hùng cứu mỹ nhân, trừ khử được kẻ thủ ác và cứu được người đẹp. Chính vì thế đâm ảo tưởng . Nhưng mà tình thì không như thơ và đời không như mơ , PT đang hành sự thấy giôn ni thò đầu vào , tức khi không kịp mặc quần đấm một phát hết 9 thành công lực , cú đấm như thái sơn đó khiến giôn ko kịp trở tay , long não mà chết ngay tức khắc. 

Xong xuôi PT dắt chiếc ducati đi vá hết 15k ( bt có 10k , PT bo thêm 5k) rồi chạy biến ..      

Chương 3 : Chính Thức Thành Người Xấu

Chết mẹ, quên đọc lại đoạn cuối phần 2 nên cũng không nhớ đến đâu rồi, mà lỡ click vào cái ô edit rồi, out ra đọc lại thì phiền, thôi thì viết mang máng vậy.

PT sau khi hành lạc, ý nhầm, hành hạ Midu một trận tơi bời trong bụi chuối thì lấy sạch đồ đạc của cô ả, vừa kéo quần lên bỏ đi thì Midu gọi lại nói: các anh thật là bựa !!!

Rồi cô cười hí hí, e thẹn dặn dò PT bảo trọng sức khỏe, hẹn ngày tái ngộ .

PT có tiền trong tay, từ đấy đâm hư hỏng ăn chơi xa đọa, nhậu nhẹt triền miên, sáng xúc miệng bằng XO, chiều rửa chân bằng Vang Pháp . Ngoài ra ngày nào cũng đi Mát Xa Phụng Thủy gần cầu Bình Triệu (Chỗ đấy toàn gái xinh, trẻ các bác ạ, em share trá hình, đừng nói mod biết nhé)

Ông bà ta có câu :Ở không mà ăn thì tiền núi cũng hết quả thật cấm có sai, chẳng mấy chốc mà PT cạn túi, cầm 500 vnđ rách như bản đồ kho báu trên tay, PT bật khóc nức nở . NGhĩ đến cái cảnh tiêu bạc triệu ko tiếc, giờ 2 ngày nay ko có j bỏ bụng.

Thế là nhàn cư vi bất thiện Sau cơn mưa trời lại sáng Học học nữa học mãi Pt quyết định đi ăn quỵt.

PT Ung dung bước vào nhà hàng như đúng rồi, mặc dù trong túi ko có xu nào. Sau khi gọi hàng chục món và mỗi món liếm có tí như kiểu vua trong phim, PT hét lớn Tính tiền làm cả nhà hàng giật mình, có bà rớt cả đũa, có đứa bé giật mình khóc oe oe (mẹ cái thằng vô ý thức, nhà hàng chứ có phải vỉa hè đâu)

Em phục vụ rõ ngon hớn hở chạy lại, xòe cái bill trước mặt, mắt long lanh chờ tip, PT thấy thế thì gạt tay, đếch thèm nhìn vào bill. Lấy quyển sổ kẹp 500 rách lúc nãy vào đưa cho em phục vụ rồi nói : Keep the charge

Nói rồi ung dung bước ra cửa như đúng rồi. Theo tôi quan sát thì anh ấy đang cố tỏ ra vẻ thản nhiên bình tĩnh, bằng chứng là trán có lấm tấm mồ hôi

Đi đến cửa thì xui thật, bốn năm thằng bảo vệ chạy lại. Chắc có lẽ việc PT nhét có 500đ vào sổ đã bị phát hiện. PT thấy thế thì hiểu ngay, nhưng với sự tinh quái và nghiêm túc bình tĩnh có thừa, PT giơ tay lên nói. Các chú bình tĩnh, anh nói cái này.

Cả đám nhao nhao: Nói cái đấm, ăn quỵt à?

PT bình tĩnh trả lời :

Hic, kể đến đây em thấy lan man và dở quá , hay thôi nhỉ. Tự nhiên thấy chán chánPT ra tù (sao mà đi tù thế nhỉ, chỗ này khó hiểu quá), quyết định cải tà quy chánh, ko làm người xấu nữa.

Tối hôm đấy PT quyết định về nhà gặp bố mẹ để xin lỗi. Nhưng cuộc đời đâu có như là mơ, muốn làm người tốt cũng thật là khó. PT vừa bước đến cửa, nghe trong nhà cười nói vui vẻ thì lạ lắm, lén nhìn vào cửa sổ thì thấy một việc mà khiến con tim anh ấy nhói đau, nước mắt giàn giụa, thất vọng tràn trề. Đó là bố mẹ PT đã nhận một đứa con nuôi, họ đã quên hẳn PT rồi. Họ gọi thằng kia là Phồng Tép, cả nhà họ đang vui vẻ hạnh phúc bên mâm cơm, chăm chú nghe Phồng Tép kể chuyện học ĐH.

PT xô ngã Cụ Cố, bỏ chạy ngay trong đêm, bất chấp ngoài trời tối đen như mực. Miệng hét lớn Ai cho tao lương thiện, tao muốn làm người lương thiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: