Quyển I-1
Ô hô hô, có vẻ như cách giới thiệu nhân vật kiểu này đã quá cổ lỗ sĩ rồi nhỉ. Nhưng không sao cả, chúng ta cùng làm nhanh nào!
Tôi tên là Song Yoo-In, một học sinh cá biệt người Hàn Quốc gốc Việt thích đọc tiểu thuyết mạng, manhwa, manhua và cả manga. Mê đồ ngọt, trái cây, cacao nóng và cà phê sữa đá.
Vì mất cha mẹ từ nhỏ, anh trai và tôi chia nhau ra sống mỗi người một nơi. Anh thì ở Hàn Quốc, tôi lại ở Việt Nam. Thiếu thốn sự quan tâm, dậy dỗ từ người lớn nên tôi dần trở nên hung hăng, bố láo hết sức và làm trùm trường từ hồi tiểu học.
Tôi sở hữu mái tóc vàng óng như ánh mặt trời từ mẹ và đôi mắt xanh biếc của biển từ cha. Lúc này tóc của tôi chỉ mới dài đến ngang vai mà thôi. Đối với người bình thường thì tóc vàng mắt xanh có vẻ quái dị. Nhưng đó là vật kỷ niệm duy nhất còn lại của cha mẹ nên tôi luôn quý trọng nó như báu vật của mình.
-----------------------------------------------
Ngày 4 tháng 9 dương lịch.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,mát mẻ, trời xanh ngắt,lá vàng rơi rụng khắp các nẻo đường. Một khung cảnh thiên nhiên hiền hòa báo hiệu mùa thu đã về với các em học sinh thân thương.
Ôi trời! Tôi làm văn chương lai láng thật đấy. Nghe mà xúc động lòng người luôn. Mà đúng thật, chỉ còn hôm nay nữa thôi, tôi sẽ được tựu trường với vai trò là học sinh lớp sáu mới lớn.
Khi vào trường sơ trung, tôi đã thề sẽ không làm đầu gấu nữa, mà ngược lại, một cô bé đáng yêu, ngây thơ ngất người sẽ ra đời. Tôi đã chán ngấy những ngày tháng hành hung người khác và cả vác dao, vác búa đi chiếm lãnh thổ ấy nữa. Những hình ảnh tuổi thơ trẩu tre ấy lại ùa về. Nhớ đồng bọn và đàn em ghê ấy.
Tôi siết chặt tay là hét lên thật to.
"Yoo-In, mày nhất định sẽ làm được."
"Ugh..."
Tôi hoảng hốt nhận ra xung quanh... Không có một bóng người...
Ah... Cứ tưởng có ai đó sẽ nghe được những lời này cơ chứ. Thường thường trong tiểu thuyết mạng, cứ hễ có nhân vật nào đó hét to lên dù ở đâu thì cũng sẽ có người nhìn bàn tán. Mình lại đang mộng mơ giữa ban ngày nữa rồi. Đi trong con đường vừa nhỏ vừa hẹp này thì ai mà nghe được chứ.
Haizzz.Mau về nhà rồi cày tiểu thuyết thôi.
Tôi ở căn hộ trong chung cư. Đây là món quà mà ông trời tặng cho tôi khi tôi mới chuyển đến Việt Nam sinh sống. Số tôi lắm may mắn mà.
Về đến nhà, tôi lập tức chạy ngay vào nhà và bay thẳng lên giường, mở điện thoại ra để cày tiểu thuyết dấu yêu.
12 giờ đêm, mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn căng mắt lên để đọc nó vì nó quá sức hấp dẫn đi. Tôi ngáp lên rồi lại ngáp xuống liên tù tì. Và thế là, thần giấc mộng đã đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Mam mam... hmm hmm..."
Mặt Trăng bắt đầu lặn dần và Mặt Trời xinh xinh lại từ từ lấp ló lên từ đằng Đông. Bình minh lấp lánh ánh dương đang bắt đầu mọc lên cao. Một vẻ đẹp hùng vĩ mà không phải ai cũng 'săn' nhìn được.
Kim đồng hồ 'tích tắc tích tắc' mấy hồi đã nhảy sang 6 giờ sáng.
"Reng reng reng reng reng..."
Bác đồng hồ trong phòng reo lên ầm ĩ khiến tôi giật mình mà thức giấc. Vậy là tôi chỉ ngủ được 6 tiếng đồng hồ thôi sao.
Tôi thức dậy với vẻ ngoài mệt mỏi, ủ rũ tay chân, đầu tóc rối beng, quần áo xộc xệch,đôi mắt thâm quầng một màu đen xì. Ai da, nhìn y như Valak.
Cái đồng hồ chết tiệt thật là ầm ĩ. Tôi úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại chiếc gường ấm êm và định ngủ nướng năm mười phút nữa. Á! Nhưng tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt. Đó chính là ngày khai trường đầu tiên trong năm cấp 2 của tôi.
Ngày 5 tháng 9 dương lịch.
Hôm nay là một ngày hết sức đặt biệt đối với tôi. Chính vì thế, tôi cần phải mau mau chải chuốt cho thật chỉnh chu để đi đến ngôi trường mới.
Tôi ngáp một cái thật dài và bật nhảy ra khỏi cái giường. Cố gắng lết đến tủ đồ và lấy đồng phục để thay. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi tôi vừa đánh răng vừa soi gương.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con đang mặc thứ quái gì thế này?"
Tôi hét lên một tiếng to tổ bố và nhìn vừa sờ lên thứ đồng phục tôi đang mặc trên người. Kì lạ quá à nhen...
Áo sơ mi trắng tay lỡ sáu nút thì có vẻ bình thường đấy, nhưng cái váy xanh dương xếp ly có kẻ sọc caro be bé cùng màu xung quanh kết hợp với dây ren đen được đính ngay lưng váy, lại gần chỗ rốn mới có vấn đề chứ. Bộ đồng phục càng trở nên phức tạp hơn với chiếc áo vest cũng xanh nốt và có đồ cài ở giữa để tăng vẻ thanh lịch. Ầy dà! Lại có thêm một cái nơ bướm cũng cùng màu nốt nhưng lại có sọc trắng ngang ở đuôi nơ vô cùng vướng víu này nữa. Trời ơi là trời! Thứ quái dị gì đây, màu mè hoa lá như này thì đố ai dám mặc hử...
"Aa..."
Tôi thốt lên vì nghĩ mình đã thông não. Nhìn từ đầu xuống dưới bộ đồng phục này chỉ đơn thuần một màu xanh và trắng. Woa, cứ y như mấy bộ đồng phục trong Anime hay Manhwa gì ấy nhỉ. Tôi nhếch mép cười khẩy rồi lắc đầu.
"Điên rồ, điên rồ quá rồi. Mình bị điên rồi."
Tôi hét lên còn to hơn lúc nãy. Và rồi bà già hàng xóm nghe thấy và không chịu nổi nữa liền chạy qua đứng trước của căn hộ của tôi.
"Con gái con đứa không có ý tứ chút nào cả. Mới sáng sớm la làng như thế mà ai ngủ được hảaaaaa."
"Cháu xin lỗi ạ. Tại có con gián to bò lên chân cháu ạ. Cháu hứa sẽ không la vào buổi sáng nữa đâu ạ. Rất xin lỗi ạ."
"Hừ! Nhớ những lời đó đấy."
Bà hàng xóm này chắc đang cay cú vì tôi đã phá giấc ngủ của bả lắm đây.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi vào lại nhà của mình và chạy thẳng đến cái gương soi để nhìn lại xem tôi có bị hoa mắt hay không.
Tôi nhăn mặt ngắm nghía bộ đồng phục quái gở này trong gương...1...2...3... Ngay tức khắc, tôi đã lột tung bộ đồ này ra và quẳng đi chỗ khác, sau đó đi mặc lại bộ đồ ngủ con vịt màu vàng siêu cu te của mình.
- HẾT CHƯƠNG I-1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro