Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời điểm Đường Sơn Hải còn chưa đi tới cửa nhà, đột nhiên bị hai người nhảy ra từ sau cột điện kéo vào trong xe. Bọn chúng trùm lên đầu hắn một cái bao vải màu đen, trong lúc hắn còn đang gắng sức la mắng bên trong xe, giọng một người đàn ông chợt vang lên. Người đó nói "Nếu mày cảm thấy quát tháo có tác dụng, thì cứ tiếp tục quát đi"

Đường Sơn Hải sau khi nghe tên kia nói thì nhanh chóng yên lặng, hắn lập tức ý thức được trước mắt chắc chắn còn biến chuyển. Chiếc xe rời đi rồi dừng lại, hắn liền bị giam vào một gian phòng tối, mà chiếc mũ phớt của hắn cũng không quay trở lại trên đầu hắn nữa. Hắn biết bản thân có lẽ sẽ không toàn mạng để trở ra, trong tích tắc tâm can hắn dâng lên niềm bi thương vô hạn. Hắn bắt đầu nhớ đến Từ Bích Thành. Trong một gian phòng sáng sủa sạch sẽ khác, Tô Tam Tỉnh ở trước bàn làm việc, trên bàn bày ra một mảnh giấy gấp đã được mở ra cùng một chiếc mũphớt, nội dung ghi trên giấy là : "Cung cấp cho chính phủ Uông Ngụy danh sách Hán gian chi tiết, đội Cụ Phong sắp được gầy dựng lại". Gió nổi lên từng cơn, tờ giấy kia bị gió thổi kêu sột soạt, hệt như đang khóc.

Tô Tam Tỉnh sau một hồi trầm mặc từ từ lộ ra bộ dạng tươi cười, hắn cảm thấy ngay lúc mà đội Cụ Phong mới còn chưa kịp gầy dựng lại đã phải hứng chịu ngọn lửa hủy diệt, hắn cũng không cần phải lại lo lắng đề phòng cuộc sống trong bóng tối của mình nữa. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi tấm lưng mỏi nhừ, bước từng bước ra cửa.Lúc ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy ánh mặt trời yếu ớt vô lực, tuy là không có được bao nhiêu ấm áp, nhưng lại tương đối chói mắt.Đôi mắt sưng đỏ như trái đào chín rục của hắn thiếu chút nữa làđã tuôn ra một tràn nước mắt đầm đìa rồi.

Lúc này, Tô Tam Tỉnh hướng ánh mắt quét một lượt về phía Tất Trung Lương, Trần Thâm và Liễu Mĩ Na, sau đó hắn đem tờ giấy lấy được trong mũ của Đường Sơn Hải ra đặt trên mặt bàn, chậm rãi dời đến trước mặt Tất Trung Lương. Anh hạ tầm mắt, nhanh chóng lướt qua một lượt dòng chữ trên giấy.Anh không ngừng uống trà nóng, trong cái phòng họp mà ai nấy cũng đều im lặng này, không khí có vẻ hơi ngột ngạt.Thỉnh thoảng vang lên tiếng sủa của chó săn trong trụ sở của đội hành động, cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ tình nghi đang bị dùng hình trong phòng tra tấn.Từng chút từng chút một xuyên qua khe cửa len lỏi vào phòng họp.

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng sắp bắt đầu rồi.Cửa phòng họp mở ra, Tất Trung Lương với gương mặt vẫn rất bình tĩnh bước ra ngoài, sau đó tới Liễu Mĩ Na và Trần Thâm.Hắn liên tục ngửa cổ uống nước có gas, mà Liễu Mĩ Na ở bên cạnh vẫn luôn lo lắng nhìn hắn. Trên đường quay lại phòng làm việc, cô vươn tay kéo nhẹ Trần Thâm lại hỏi "Anh không sao chứ?"

Trần Thâm xoay người lại cười "Cô cảm thấy tôi có sao hả?"

Liễu Mĩ Na có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng cười, lộ ra hàm trăng trắng nhỏ "Anh không sao là được rồi"

Sau đó Liễu Mĩ Na bỏ đi lên phía trước Trần Thâm. Cô đem theo mớ giấy tờ văn kiện ghi chép ôm trước ngực, không nhanh không chậm mà đi, giống như cô vẫn luôn ôm lấy chính mình. Trần Thâm đột nhiên cảm thấy bóng lưng của Liễu Mĩ Na tựa như một cây liễu mộc mạcan tĩnh, cô ấy rất giống một nhân viên làm việc ở công ty điện thoại hoặc là ngân hàng, cô ấy lẽ ra không nên đến xin việc ở đội hành động. Trần Thâm trở lại phòng làm việc, thấy Lý Tiểu Nam đã nằm gục trên bàn làm việc của hắn mà ngủ thiếp đi, một vũng nước miếng chảy xuống cuốn sách đang mở.Đó là cuốn sách "Đề Tiếu Nhân Duyên" của Trương Hận Thủy.Trần Thâm thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu. Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay xẹt qua tóc Lý Tiểu Nam, sau đó hắn nhẹ nhàng lay cô dậy.

Lý Tiểu Nam mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thâm, giơ tay áo lên lau miệng mình. Trần Thâm nói "Chẳng phải cô luôn tự xưng mình là diễn viên của công ty minh tinh sao ?"

Lý Tiểu Nam gật đầu nói "Bộ tôi không giống diễn viên ư?" Trần Thâm nói "Có một cảnh phim vô cùng quan trọng, cần cô tới diễn". Ngày đó, Trần Thâm lấy tiền trong túi áo ra, nhét hết vào trong túi của Lý Tiểu Nam, sau đó hắn tới phòng làm việc tìm Tất Trung Lương. Hắn là đến để mượn tiền, lúc mượn tiền không tránh khỏi bị Tất Trung Lương quở mắng cho một trận. Sau đó đột nhiên có người kêu toáng lên, Tất Trung Lương và Trần Thâm đều chạy vội ra ngoài. Ở cửa phòng làm việc của Trần Thâm, Lý Tiểu Nam mặt trắng bệt không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hệt như là muốn khuấy lên bao nhiêu con sóng dữ. Dạ dày của cô vô cùng đau đớn, mồ hôi trên trán túa ra rơi đầy trên đất.Trần Thâm lớn tiếng gọi, "Mau mau đưa đến bệnh viện". Lúc này Tô Tam Tỉnh chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Lý Tiểu Nam ngã trên mặt đất, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng chạy tới.

Trần Thâm ôm lấy Lý Tiểu Nam định chạy xuống lầu, đúng lúc này Tô Tam Tỉnh liền ngăn bọn họ lại.Tô Tam Tỉnh cười "Đội trưởng Trần không cần đích thân đưa đi."Sau lưng hắn bỗng chốc xuất hiện hai gã đặc công. Hắn hỏi "Gần đây có cái bệnh viện nào không ?" Một gã đặc công nói "Bệnh viện Đồng Nhân, trên đường Vạn Hàng Đô". Tô Tam Tỉnh giang tay ra, nắm chặt lấy tay Lý Tiểu Nam. Bàn tay của cô thấm đẫm mồ hôi, môi miệng khô nứt cả lên, cả người không ngừng run lẫy bẫy, giống như một con thỏ hoang bị cái bẫy thú kẹp lại vô cùng hoảng sợ. Tô Tam Tỉnh gật đầu, hai gã đặc công nhanh chóng khiêng Lý Tiểu Nam bước vội xuống lầu, chạy về phía chiếc xe đang đỗ trong sân. Tất Trung Lương tựa người vào lan can ở ban công lầu hai, nhìn chiếc xe chạy thật nhanh ra khỏi sân. Anh ngẩng đầu nhìn trời một chút, phát hiện mây đen giăng đầy, cả bầu trời phía trên văn phòng đội hành động bị một mảng lớn màu đen bao phủ. Tất Trung Lương nghĩ, trời sắp mưa. Anh xoay người trở lại phòng làm việc, trong nháy mắt khi anh vừa khép cửa phòng, thì một trận mưa kèm theo không khí ẩm ướt đổ xuống xối xả.

Đây là ba tiếng đồng hồ vô cùng dài và ngột ngạt, Lý Tiểu Nam được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, hai gã đặc công canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, một tấc cũng không rời. Lý Tiểu Nam sau đó được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt cô nhợt nhạt, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cô cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là viêm ruột thừa dẫn đến đau bụng, nhanh chóng tiêm một mũi Penixilin, uống thêm hai viên thuốc giảm đau rồi được đưa về phòng bệnh để theo dõi. Lúc bấy giờ, Trần Thâm đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn bày lon nước có gas cùng hộp thuốc lá hiệu anh đào, có năm đầu mẩu thuốc lá đã nằm yên tĩnh trong cái gạt tàn thuốc làm từ vỏ đạn súng máy. Trong phòng thư ký cách chỗ hắn không xa, Liễu Mĩ Na tâm thần bất định, dường như cô chẳng làm được bất cứ chuyện gì, ngồi trước máy đánh chữ gõ vài cái, sau lại dứt khoát đứng lên không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Mà Tất Trung Lương thì đang ở trong văn phòng của mình uống nước nóng, đó là một ly nước nóng sạch sẽ ấm áp. Tất Trung Lương thỉnh thoảng sẽ nâng ly lên uống một ngụm, sau đó đặt ly lại trên bàn làm việc. Anh tin những gì Tô Tam Tỉnh nói đều là đúng, trạm quân thống gầy dựng lại cũng là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng việc anh tính đến nhiều nhất lại không phải là những thứ này, mà là vì vị trí đội trưởng này của mình, anh phải làm thế nào để có thể ngấm ngầm áp chế được Tô Tam Tỉnh. Phía sau lưng anh là cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là màn mưa đầy trời. Trong tiếng mưa rơi dày đặc kia, có một vài việc mà anh không ngờ đến lại đang phát sinh một cách rùm beng.

Năm giờ năm mươi lăm phút chập tối. Tất Trung Lương mặc áo mưa quân dụng đứng ở dưới lầu của khu nhà, cổ tay anh giơ lên, liên tục nhìn kim đồng hồ. Trước mặt anh là Trần Thâm mang theo đội một, và Tô Tham Tỉnh mang theo đội ba, cùng với bốn cỗ xe tải quân sự bố trí sẵn. Ánh mắt Tất Trung Lương lướt qua từng người ở phía trước, miệng mím chặt khẽ nhếch không nói một lời. Đúng sáu giờ tối, Tất Trung Lương giơ cổ tay lên cao rồi chầm chậm phất xuống, lầm bầm nói "Bắt đầu đi".

Tất cả đội viên đều lần lượt lên xe, Tất Trung Lương đi tới trước mặt Trần Thâm, Trần Thâm híp mắt cười, nhìn nhìn Tô Tam Tỉnh đang hả hê ở phía xa, rồi nói : "Anh làm ơn đừng có không chết được trong trận chiến tiêu diệt cường đạo ở Giang Tây, cuối cùng lại chết trong tay thuộc hạ của mình đó nha". Trần Thâm nói xong liền lên xe của mình, trong lúc hắn đang nặng nề đóng lại cửa xe, tiếng động cơ xe bất chợt rú vang.

Tất Trung Lương cắn chặt môi, nhìn bốn cỗ xe tải quân sự nối đuôi nhau. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nước mưa táp thẳng vào mặt anh, gương mặt Tất Trung Lương trong nháy mắt ướt sũng. Anh đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, không nói một lời nào quay người trở vào, khi bốn chiếc xe biến mất, bầu không khí vắng lặng chợt hiện ra, khiến cho bóng lưng của anh nhìn qua có chút cô độc.

Sáu giờ năm mươi phút tối, hai đội hành động trở lại văn phòng đội, không thu hoạch được gì. Bốn cỗ xe tải quân sự như bốn con bọ cánh cứng khổng lồ, ẩn mình trong sân. Nghe thấy tiếng xe, Tất Trung Lương xuyên qua lối ban công nhỏ hẹp dài, dọc theo cầu thang lộ thiên đi xuống lầu. Anh nhìn thấy Tô Tam Tỉnh mới từ buồng lái phụ trong xe bước xuống, vẻ mặt hắn u ám, dưới ánh đèn đường gương mặt nhớn nhác của hắn có vẻ tái xanh.

Tô Tam Tỉnh liếc Trần Thâm một cái, nói với Tất Trung Lương "Tất cả mọi người trong văn phòng đội, ai cũng là đối tượng tình nghi". Tất Trung Lương cười, anh chống hai tay ra sau, đứng trước mặt Tô Tam Tỉnh, nhìn thẳng vào mặt hắn, nói "Bao gồm cả tôi?" Tô Tam Tỉnh tiu nghỉu nói "Đây là anh nói đó". Đêm hôm đó, hai gã đặc công chán nản canh chừng Lý Tiểu Nam một tấc cũng không rời trong phòng theo dõi của bệnh viện, cũng được Tô Tam Tỉnh gọi về. Trần Thâm rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trong bóng tối, hắn đẩy cửa ra, bật sáng đèn. Lý Tiểu Nam ngồi trên giường bệnh, cô nhìn chằm chằm Trần Thâm một lúc lâu, cuối cùng nói "Anh họ Quốc hay họ Cộng?" (Chú thích : Anh là người của Quốc Dân Đảng hay là người của Cộng SảnĐảng?). Trần Thâm đem một bình cháo thịt mặn mua ở quán cháo ra đặt trước mặt cô "Ta là Hoàng Hiệp Quân". Nhìn qua có thể thấy khẩu vị của Lý Tiểu Nam rất tốt. Dưới ánh đèn trắng, cô nàng rất gắng sức ăn cháo.

Lý Tiểu Nam không biết là lúc này ở dưới lầu bệnh viện, có một chiếc xe ngừng lại và Tô Tam Tỉnh đang ngồi bên trong. Hắn biết Lý Tiểu Nam đang ở trong phòng bệnh, nhưng hắn cũng không tìm ra sơ hở nào của cô. Ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, trực tiếp hắt lên gương mặt hắn. Nếu như nhìn từ ngoài cửa sổ vào trongxe, bởi vì cách một tầng nước mưa không ngừng tuôn trên tấm kính chắn gió, khiến cho khuôn mặt hắn trông có hơi xiêu vẹo. Mất mác quá lớn này của Tô Tam Tỉnhkhiến hắn cả đêm đều cảm thấy không vui vẻ nổi. Hắn tin kế hoạch hành động đã bị bại lộ, nhưng hắn lại không biết Tất Trung Lương, Liễu Mĩ Na, và Trần Thâm, ai là người tiết lộ bí mật, hoặc là bọn họ dùng cách thức nào để tiết lộ ra ngoài.

Cách trận mưa bên ngoài bởi lớp cửa sổ thủy tinh, hắn thấy thế giới ngoàikialà một thế giới hỗn độn, một chút cũng không an ổn.

Chỉ có Lý Tiểu Nam là người hiểu rõ hơn hết. Cô tập trung ăn cháo, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường ngay trước mặt mình. Người đàn ông này bị mưa ướt hết nửa người, vậy mà trên bình cháo lại không hề dính một giọt nước mưa nào, có thể thấy anh ta là một người đàn ông thận trọng. Buổi chiều ngột ngạt của hôm nay, cô làm theo lời Trần Thâm nghĩ đủ mọi cách đưatờ giấy cho một người y tá ở bệnh viện, người y tá đó là người duy nhất có thể liên lạc trong chương trình khởi động khẩn cấp của Trần Thâm. Tiếp theo đó, sẽ có người đập vỡ cửa sổ phòng 302 của quán trọ Đại Phương, khiến cho tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, tất cả nhân viên quân thống của các trạm điều động ở khắp nơi sẽ vì cảnh giácmà rút lui. Đồng thời cũng sẽ có người thông báo qua điện thoại cho Từ Bích Thành, để cô có thể nhanh chóng tẩu thoát trước khi bị vây bắt, chuyển đến ở tạm trong một gian phòng cho thuê ở lầu ba thôn Phúc Húc trên đường Bối Lặc.

Sự việc chính là đơn giản như vậy. Ởcái thành thị rộng lớn bị mưa nhấn chìm này, tất cả mọi thứ diễn ra đều thật gọn gàng ngăn nắp. Chiếc xe ở dưới lầucủa Tô Tam Tỉnh cuối cùng cũng chậm rãi rời đi, trước đó một tiếng đồng hồ, hắn bị Tất Trung Lương gọi vào phòng làm việc uống trà. Mãi cho đến khi buổi uống trà kết thúc, Tất Trung Lương đều không nói một lời nào. Trước khi Tô Tam Tỉnh rời đi, anh mới đột nhiên lên tiếng "Cậu xem đội hành động trực thuộc như trạm quân thống của cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: