Chương 8
Sau đó Tô Tam Tỉnh đứng thẳng dậy, một tiếng súng vang lên, Tăng Thụ cũng không còn co giật nữa. Một phút đồng hồ sau, Trần Thâm chạy thật nhanh quẹo vào con hẻm, sau hắn là đám đặc công nối đuôi nhau trông như một xâu cá hố. Trần Thâm thở dốc, đi đến đứng trước mặt Tô Tam Tỉnh, Biển Đầu nhanh chóng ngồi xuống thăm dò hơi thở của Tăng Thụ, sau đó đứng dậy nhìn Trần Thâm lắc đầu.
Tô Tam Tỉnh đem khẩu súng nhét trở lại bên hông, nói với Trần Thâm "Quân thống còn người ở Thượng Hải"
Ngày hôm đó, Trần Thâm phát hiện một cây dù màu đen ở trong con hẻm. Hắn chợt nhớ lại đêm mưa hôm trước, hắn và Đường Sơn Hải ở dưới lầu tòa nhà Sa Tốn. Khi đó, ba chiếc xe tải quân sự đã được bố trí sẵn trước cửa tòa nhà, cây dù Đường Sơn Hải cầm cũng là một cây dù cán đen. Trần Thâm dẫu môi nhìn về phía Biển Đầu, lập tức có hai tên đặc công chạy tới nhanh chóng kéo Tăng Thụ đi, hệt như kéo đi một cái cây bị búa sắc đốn hạ, trên đường còn lưu lại một vệt máu dài đã chuyển sang đen.
Tô Tam Tỉnh theo đám người Biển Đầu rời khỏi con ngõ, chỉ có Trần Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tự châm cho mình một điếu thuốc. Hắn đứng tựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn chằm chằm cây dù cán đen. Sau khi hút xong điếu thuốc, hắn dụi tắt thuốc trên bức tường gạch xanh, nhặt cái dù lên. Sau đó hắn chống cây dù hệt như đang chống một cây gậy ba-toong , đi về phía ánh sáng ở đầu ngõ. Trần Thâm đã ý thức được hết sức rõ ràng, từ Trùng Khánh tới đây quy hàng, thân phận của Đường Sơn Hải chỉ có thể là một trong hai loại, hoặc là nhân viên nằm vùng của quân thống, hoặc là thành viên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc mai phục tại tổng bộ đặc công. Nhưng trong thời kỳ hợp tác giữa hai đảng này, cho dù có là loại thân phận nào đi chăng nữa cũng đều là bạn, chứ không phải địch.
Tô Tam Tỉnh bị một phen hú vía. Hắn đã lập được công trong hành động diệt trừ quân thống ở Thượng Hải, lệnh khen thưởng rất nhanh được chuyển tới, đồng thời theo lệnh của Lý Sĩ Quần, hắn được cất nhắc chức đội trưởng phân đội hai trong đội hành động trực thuộc của Tất Trung Lương. Chỉ vài ngày sau đó, cơ quan trưởng của cơ quan Mai Nhật Bản là thiếu tướng Kagesa Sada-aki đã đặc biệt cho phép Tô Tam Tỉnh thành lập sở nghiên cứu chính trị Đông Á ở Thượng Hải. Nói cách khác, Tô Tam Tỉnh cư nhiên đã có địa bàn cho riêng mình. Tất Trung Lương đặt ba bàn tại một khách sạn ở Thượng Hải, mời một vài người của đội hành động trực thuộc và tổng bộ 76 cùng dùng cơm, bày tỏ tâm ý muốn chúc mừng Tô Tam Tỉnh của mình. Tất Trung Lương hết sức cảm khái nâng ly rượu rồi nói, "Hy vọng đội hành động trực thuộc có thể có thêm nhiều người như Tô Tam Tỉnh, đồng thời anh cũng bày tỏ mình thực tâm vui mừng vì chuyện Tô Tam Tỉnh được thăng chức. Ngày đó Tất Trung Lương uống có hơi nhiều, đi đứng có phần loạng choạng, thế nhưng mọi lý do thoái thác đều rất hợp lý. Trần Thâm liên tục dìu anh. Sau khi Tô Tam Tỉnh rời đi, Tất Trung Lương bảo Trần Thâm dìu mình vào một gian phòng đã được đặt sẵn.
Trong gian phòng tối đen lại không mở đèn ấy, Tất Trung Lương hút điếu thuốc đầu tiên trong đời. Thuốc là anh hỏi xin Trần Thâm, hắn châm thuốc cho anh, sau đó chỉ còn thấy hai đốm lửa khi tỏ khi mờ trong bóng đêm. Tất Trung Lương cũng không có say, anh khôi phục lại trạng thái bình thường, hết sức tỉnh táo nói "Mẹ nó chứ, chúng ta như này là đang liếm máu trên lưỡi dao nha!" (1)
Tất Trung Lương bảo Trần Thâm để mắt tới động tĩnh của Tô Tam Tỉnh, anh rất sợ tên Tô Tam Tỉnh đó một bước lên mây, nổi trội hơn cả mình, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị tổng bộ trực tiếp giáng chức. Đồng thời anh cũng bảo Trần Thâm theo dõi sát sao Đường Sơn Hải. Mặc dù lãnh đạo tổng bộ Lý Sĩ Quần cho rằng Đường Sơn Hải là thực tâm quy phục, còn đem theo lễ vật ra mắt tới tổng bộ đặc công, nhưng Tất Trung Lương vẫn cho rằng Đường Sơn Hải là một người không thể hoàn toàn tin tưởng được. Tất Trung Lương nói với Trần Thâm, bởi vì sợ Trùng Khánh sẽ phái người truy sát Tô Tam Tỉnh nên tổng bộ đã đồng ý cho Tô Tam Tỉnh ở ngoài thuê một phòng riêng để làm việc. Đó là một khu nhà gạch đỏ kín đáo không ai biết, thậm chí giữ bí mật với cả Tất Trung Lương. Nhưng trong cách nhìn nhận vấn đề của Tất Trung Lương, tất thảy những việc này cũng có nghĩa là Tô Tam Tỉnh sẽ được trọng dụng bất cứ lúc nào.
Tô Tam Tỉnh lúc này đang ngồi trong một chiếc xe Buick màu đen, hộ vệ cấp dưới ngồi trên một chiếc xe khác, rồi giống như hai con cá lặn đi trong nước, biến mất vào màn đêm. So với lúc mới bắt đầu, Tô Tam Tỉnh dường như lại thích ở trong bóng tối quan sát Thượng Hải về đêm hơn. Hắn có lẽ đã tự tiêm cho mình một mũi thuốc trợ tim, dùng đôi mắt đen nhánh đầy tơ máu, nhìn chăm chăm vào mỗi một tấc không khí trong đêm của Thượng Hải. Hắn tự nhắc nhở bản thân cần phải bắt đầu một cuộc sống ẩn dật. Tổ chức của quân thống đã bị phá hủy toàn bộ, thế nhưng sẽ vẫn còn lực lượng có thể xuống tay với Tăng Thụ và bản thân mình. Hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai, sẽ ngay lập tức điều tra tìm kiếm tên hung thủ lẩn trốn trong bóng tối phía sau mọi chuyện. Tên hung thủ này là ai? Trong đầu Tô Tam Tỉnh nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của vài người, trong số đó chắc chắn có Đường Sơn Hải. Hắn đối với Đường Sơn Hải có ấn tượng rất sâu sắc, ngày đó ở tòa nhà Sa Tốn, hắn giống hệt một con chó Pug (4) ướt sũng, đứng một đống cười cười trước mặt Đường Sơn Hải, trong khi Đường Sơn Hải thì trông như một gã quý tộc, miệng ngậm xì gà tao nhã lịch sự mà nhả khói thuốc. Tô Tam Tỉnh ở trong bóng đêm yên tĩnh cười không ra tiếng, hắn cảm thấy cái khí thế của Đường Sơn Hải lúc đó, khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
Tô Tam Tỉnh vậy là cũng đi khuất mắt Tất Trung Lương và Trần Thâm. Không ai biết hắn đang làm gì, cho đến một ngày hắn kéo theo một chiếc xe đạp đến văn phòng đội hành động trực thuộc ở số 55 đường Jessfield. Ngày đó Lý Tiểu Nam cũng vừa thuận đường tạt qua chỗ đội hành động thăm Trần Thâm, cô cùng Trần Thâm đứng ở trên ban công lầu hai phì phà điếu thuốc, hơn nữa còn cùng tán gẫu chuyện kiểu tóc Hồ Điệp của mấy ngôi sao phim điện ảnh. Từ ban công lầu hai nhìn xuống, cửa xe mở ra, Tô Tam Tỉnh mang một đôi giày da đen bóng, bước ra từ trong chiếc Buick màu đen mới tinh, tiếp đó hắn xuất hiện với mái tóc cũng đen nhánh như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lên căn gác nhỏ, những tia nắng mặt trời chói mắt từ trên mái hiên dọi xuống, chiếu thẳng vào ngực hắn. Hắn nở một nụ cười. Hắn nói với tên đặc công cấp dưới vừa mở cửa xe cho mình. "Báo với Tất đội trưởng, phân đội hai yêu cầu mở cuộc họp gấp"
Ngày đó, trong phòng họp hẹp dài ở văn phòng đội hành động trực thuộc, chỉ có bốn người tham gia hội nghị. Tô Tam Tỉnh, Tất Trung Lương, Trần Thâm và cô thư ký Liễu Mĩ Na, bọn họ ngồi cùng nhau hệt như mấy quân cờ trong một ván cờ tàn. Tô Tam Tỉnh cứ không ngừng khoa tay múa chân chỉ vào tấm bản đồ Thượng Hải năm 1932, trông rất giống bộ dạng của một nhà chỉ huy quân sự. Sau đó, Tô Tam Tỉnh nói đến khát khô cả cổ, hắn bèn lấy một cái đinh ghim đánh dấu ngay tại vị trí của quán trọ Đại Phương, tiếp đến gọi người rót cho mình một chén nước. Hắn ngồi xuống, ánh mắt gian xảo lướt qua mặt của mọi người.
Tô Tam Tỉnh nói "Lời tôi muốn nói nhiều như thế đấy, rốt cuộc nên làm thế nào, tôi xin theo chỉ thị của Tất đội trưởng"
Ngón tay Trần Thâm không ngừng gõ trên mặt bàn, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên tấm bản đồ kia. Trên tấm bản đồ có rất nhiều hình vẽ vuông vức, hắn rất nhanh đã tưởng tượng ra thành từng con ngõ, đường xá, cửa hàng, quán trọ và khu dân cư, cả những cái bẫy được giăng lên khắp nơi ẩn chứa trong đó, khiến tinh thần hắn trở nên khẩn trương cao độ. Đột nhiên trong lúc đó hắn nghĩ đến, Tô Tam Tỉnh tự ý đem tới một nồi bánh bao đã hấp chín, sau đó lại hỏi mọi người, muốn ăn hay là vứt hết đi. Trần Thâm cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tất Trung Lương, đã vào thế cưỡi trên lưng cọp, Tất Trung Lương đành ho khan một tiếng nói "Sáu giờ tối nay"
Tô Tam Tỉnh nhìn đồng hồ đeo tay thong thả nói "Bây giờ là ba giờ chiều. Trước sáu giờ tối, tất cả các nhân viên trong đội hành động đều chỉ được vào, không được rời khỏi đây. Tất cả điện thoại đều không được sử dụng. Người nào dùng điện thoại, hoặc có người nào rời đi, đều sẽ bị tình nghi thông đồng với địch"
Tất Trung Lương đối với kẻ hay gây sự Tô Tam Tỉnh này rất không hài lòng, anh cho là Tô Tam Tỉnh hoàn toàn không xem anh ra gì, tuy vậy anh vẫn đồng ý với phương án của Tô Tam Tỉnh. Tất Trung Lương cũng hi vọng Tô Tam Tỉnh có thể xử lý chuyện này gọn gàng đẹp mắt một chút, nói cho cùng công lao của Tô Tam Tỉnh, thì cũng xem như là công lao của đội hành động trực thuộc. Nhưng Tất Trung Lương cũng đã bắt đầu tính tới bước tiếp theo, nếu nói cái rìu Tô Tam Tỉnh này có thể đốn hạ cái cây Đường Sơn Hải, thì một ngày nào đó hắn cũng có thể đốn hạ chính anh.
Lúc này đây, Đường Sơn Hải đã bị Tô Tam Tỉnh khống chế tại nơi ở mà hắn tạm thuê. Hắn ngồi trước bàn làm việc, chân và tay đều bị xích lại, nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn thỉnh thoảng hướng về phía tên đặc công đang trông chừng hắn, yêu cầu một ly cà phê, hay là kêu người châm cho hắn nửa điếu xì gà đã hút dở. Căn phòng nhốt Đường Sơn Hải rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một ít ánh sáng còn sót lại lọt qua khe hở. Thỉnh thoảng có một con chim sẻ, ở trên nóc nhà hót vang. Đường Sơn Hải đang nghĩ con chim này làm thế nào có thể dùng bước chân nhẹ nhàng của mình, nhảy nhót trên mái ngói đen. Kể từ sau khi toàn bộ trạm tổ chức quân thống bị tiêu diệt, Đường Sơn Hải một mặt đề nghị Đới Lạp mau chóng xây dựng lại trạm tình báo Thượng Hải, một mặt bắt đầu theo kế hoạch đã định trước đó truyền tin tình báo về Trùng Khánh. Trùng Khánh phái đi một đặc công biệt hiệu "con cú mèo", thường xuyên cùng Đường Sơn Hải gặp mặt ở quán cà phê của tư lệnh Khải. Bọn họ luôn mang theo hai chiếc mũ dạ màu đen giống nhau, sau khi gặp nhau không nói một lời nào, chỉ đem hai chiếc mũ giắt lên cùng một cái giá treo đồ. Và rồi bọn họ vừa uống cà phê, vừa đọc báo của ngày hôm đó trong tiếng nhạc Jazz, sau đó lặng lẽ thản nhiên lấy chiếc mũ dạ của đối phương xuống và rời khỏi quán. Trong mũ đã âm thầm giấu sẵn tin tình báo hoặc mệnh lệnh cần phải trao đổi. Bọn họ một chút cũng không nghĩ tới, Tô Tam Tỉnh đã sớm phái người theo dõi Đường Sơn Hải, hơn nữa cuối cùng cũng hiểu được chi tiết liên quan đến việc cố ý cầm nhầm mũ. Tô Tam Tỉnh ở trong căn cứ địa mà hắn thuê, không nhịn được cười, tiếng cười của hắn khi nặng khi nhẹ, cuối cùng càng lúc càng vang. Đến khi hắn ngừng cười, sắc mặt từ từ bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng lập lại câu nói lúc hắn gặp Đường Sơn Hải lần đầu ở tòa nhà Sa Tốn. Hắn nói "Đường tiên sinh, trước kia khi ngài chưa tới Trùng Khánh, Tô mỗ đã ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi..."
Ở nơi bến Thượng Hải rộng lớn như đại dương này, Đường Sơn Hải hệt như một vị khách bộ hành cô độc, hắn lưu lại cho Thượng Hải hình bóng của một người ngậm điếu xì gà. Chỉ có điều bóng dáng phóng khoáng này không bao giờ ngờ được, một chiếc xe đạp mất lái lao thẳng về phía "con cú mèo", khiến anh ta (con cú mèo) ngã lăn ra đất. Người lái xe đạp còn đỡ anh ta dậy, thay anh ta nhặt chiếc mũ dạ, còn nghiêm túc đội lên giúp, hơn nữa còn bồi thường mười đồng tiền, rồi còn cúi gập người tạ lỗi với anh ta. Con cú mèo tuyệt đối không nghĩ tới, chiếc mũ dạ đã bị đánh tráo một cách âm thầm, đồng thời mảnh giấy giấu bên trong chiếc mũ cũng bị đổi mất. Nội dung trên giấy là do Tô Tam Tỉnh đích thân viết, kỳ thực hắn đã liên tục luyện thư pháp. Hắn viết xong liền cười rất hài lòng, cảm thấy chữ viết của mình mà luyện thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ không thua những bậc thầy về thư pháp. Mảnh giấy có nội dung như sau : "Tất cả nhân viên được điều tới Thượng Hải từ các nơi, trước sáu giờ tối mai phải có mặt tại phòng 302 quán trọ Đại Phương".
Chú thích:
Liếm máu lưỡi dao : truyền thuyết nói rằng, khi trời trở rét người thợ săn sẽ chôn một lưỡi dao có sẵn máu dê trên nền tuyết, bọn sói đói sẽ đến liếm máu trên đó, cùng lúc đó lưỡi dao lạnh giá ấy sẽ cắt đứt huyết quản con sói, khi đó máu sói và máu dê sẽ trộn lẫn với nhau, thế nhưng bọn sói không hề nhận ra, vẫn tiếp tục liếm lấy liếm để một cách thảm thương, cho đến khi bản thân mất máu quá nhiều mà chết. Ở đây ý chỉ sự việc hết sức nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro