Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Thâm đứng trước bức tường dán áp phích ở đường Âu Gia, hắn lọt thỏm trong một đám người đang chen chúc nhau xem các loại thông cáo và quảng cáo. Trần Thâm thấy trong đó có một phần tin tuyển dụng ký giả và công nhân sắp chữ lẫn trong mớ quảng cáo, rõ ràng có dòng chữ là mệnh lệnh do Bác Sĩ truyền đạt: Nắm vững kế hoạch Quy Linh.

Trên đường người qua kẻ lại, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi xe hơi mất kiên nhẫn inh ỏi, hoặc tiếng người rao hạt dẻ rang đường. Thực ra Trần Thâm đã sớm hiểu mệnh lệnh kia, nhưng mà hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Hiếm khi thấy được ánh mặt trời từ trên cao chiếu thẳng xuống, rơi lại sau vai hắn, khiến cho bờ vai cùng gương mặt hắn có thêm chút ấm áp.Trần Thâm sở dĩ đứng hồi lâu cũng không rời đi, vì hắn nghe thấy tiếng kêu gào của bầy heo từ lò mổ của Hội đồng Thành phố ở đường Sa Kính.Hắn có thể mường tượng ra cảnh tượng giết heo, có thể hình dung máu loãng từ trong lỗ thủng trên cổ họng con heo chảy ra, hệt như một cái van được mở, phun ra không ngừng. Hắn đứng lẫn trong đám người, tựa như một giọt nước trên dòng Trường Giang và Hoàng Hà. Không chỉ có cảm giác rằng mình nhỏ bé như vậy, Trần Thâm còn thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể giống như một con heo ở trong lò mổ kia. Nghĩ như vậy, nội tâm của Trần Thâm bất giác bi ai như tiếng kêu gào của bầy heo ấy.

Trong mùa đông rét lạnh này, Trần Thâm ở trên hành lang trước cửa phòng thư ký của đội hành động trực thuộc cắt tóc cho đám anh em trong đội. Hắn cảm thấy sau khi cắt xong ba quả đầu, tay chân như được giải phóng. Vì thế hắn chủ động đề nghị muốn dùng máy uốn tóc uốn kiểu gợn sóng cho Liễu Mĩ Na. Liễu Mĩ Na đang ngồi trong phòng làm việc của thư ký, cô đang chỉnh lý lại một phần văn kiện khẩn cấp của Tất Trung Lương, nhưng cô cũng không cự tuyệt lời mời của Trần Thâm. Sâu thẳm đáy lòng, cô không chỉ nguyện ý đem mái tóc của mình giao vào tay Trần Thâm, cô thậm chí còn sẵn lòng đem bản thân mình giao cho hắn. Một luồng gió thổi mạnh qua mái tóc ướt sũng của Liễu Mĩ Na, tiếng sột soạt từ cây kéo cắt tóc bóng loáng lại vang lên, khóe miệng Liễu Mĩ Na bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó, ở phòng làm việc đối diện tầng hai, Tất Trung Lương sắc mặt u ám đứng bên cửa sổ nhìn sang phía hành lang bên kia.Anh nghe được từ trong đáy lòng mình phát ra một tiếng thở dài.Ngoại trừ việc biết cắt tóc và khiêu vũ ra, Trần Thâm kỳ thực là một kẻ bất tài không có tiền đồ. Đã có người báo cáo với anh về Trần Thâm, cho rằng Trần Thâm dù nhận chức đội trưởng phân đội một, nhưng trên thực tế lại không làm nên được tích sự gì. Thế nhưng Tất Trung Lương không thể nào tìm người khác thay chỗ Trần Thâm được, việc này so với việc đổi vợ e là còn khó hơn. Bởi vì Trần Thâm vẫn luôn là cánh tay trái của anh, hoặc nói hắn là cánh tay phải cũng chẳng sai. Dù bỏ đi cánh tay nào, cũng sẽ rất đau.

Trong tiếng lách cách của chiếc kéo cắt tóc của Trần Thâm, Liễu Mĩ Na trải qua một ngày thật đẹp. Tối hôm đó Trần Thâm còn cùng cô đi xem chiếu bóng ở sân khấu kịch Đại Quang Minh trên đường Tĩnh An Tự. Đó là bộ phim "Bình minh Mãn Mông buổi lập quốc" lấy bối cảnh ở Xuyên Đảo để quay. Lúc ánh sáng từ máy chiếu phim đan xen nhau xuyên qua đỉnh đầu của Trần Thâm, trong lúc lơ đãng hắn nghe được Liễu Mĩ Na nhắc đến một phần văn kiện trong phòng thư ký. Là bản sao kế hoạch Quy Linh, bởi vì văn phòng đội hành động (số 55) không phải đơn vị trực tiếp phụ trách, hơn nữa kế hoạch Thanh Hương đã chuẩn bị kết thúc, thế nên chỉ xem nó như loại văn kiện thông thường, cất trong két bảo hiểm ở phòng thư ký.

Ngày đó, Trần Thâm gần như phấn khích đến mức muốn đạp nát hết đường xá ở Thượng Hải. Hắn không biết bộ phim đang chiếu rốt cuộc là nói về cái gì, thế nhưng hắn vẫn nhân cơ hội ấn lấy khuôn chìa khóa két bảo hiểm trong phòng thư ký. Trần Thâm cảm thấy nhiệm vụ gần như đã hoàn thành được một nửa, cho nên hắn nói muốn đưa Liễu Mĩ Na về nhà. Trần Thâm và Liễu Mĩ Na dừng lại ở tầng dưới khu nhà trọ của Liễu Mĩ Na, bọn họ bị ngăn cách nhau bởi bầu không khí mùa đông, đứng nhìn nhau thật lâu, sau đó, Liễu Mĩ Na nói "Anh muốn lên nhà ngồi một chút không?"

Trần Thâm cười, hắn đột nhiên cảm thấy, đêm nay vì thế mà trở nên tốt đẹp. Nhưng hắn không lên lầu, hắn có thể thấy trong ánh mắt Liễu Mĩ Na như có đốm lửa nhỏ, đốm lửa ấy chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi tựa như dính phải mưa mà tắt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng. Trần Thâm thấy cô cố gắng nở một nụ cười, sải bước đi về phía hàng hiên. Hắn rõ ràng nhìn ra được trong bóng lưng của cô nỗi cô đơn và thất vọng, sau đó cô dần biến mất nơi góc khuất của hàng hiên.

Ngày đó hắn mua một bọc hạt dẻ rang đường rồi tới chỗ Lý Tiểu Nam. Cô vẫn ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, trong cái gạt tàn thuốc trên bàn trà trước mặt cô, đã có rất nhiều đầu lọc. Thế nên khi Trần Thâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lý Tiểu Nam ở trong một đống sương khói, hệt như là thần tiên. Hắn đặt túi hạt dẻ xuống trước mặt cô, Lý Tiểu Nam đưa mũi hít một hơi, sau đó nhả ra một ngụm khói thuốc, nhìn Trần Thâm nói: "Anh vừa ở cùng phụ nữ"

Hắn nói: "Làm sao cô biết ?"

Lý Tiểu Nam nói "Tôi ngửi thấy mùi của phụ nữ độc thân. Anh ít ở cùng với cô ta đi, tôi thấy có mùi sát khí ở chỗ cô ả, cô ta không phải người đàng hoàng đâu."

Trần Thâm híp mắt cười nói "Không cần cô lo."

Trước khi Trần Thâm mở két bảo hiểm trong phòng thư ký, hắn đã uống khá nhiều rượu. Nếu sắp xếp lại một chút trí nhớ vụn vặt của hắn, hắn đã mất đến nửa ngày trời ở nhà tiện ra một cái chìa khóa, so với loại chìa khóa vạn năng của Nga cũng không hề thua kém. Tiếp đến, Trần Thâm cứ đi tới đi lui ở phòng thư ký đội hành động, mượn cớ đuổi Liễu Mĩ Na đi. Sau đó hắn nhanh chóng mở khóa két bảo hiểm. Tại sao phải làm hành động này vào ban ngày, là bởi vì hắn cảm thấy ban ngày so với ban đêm thì an toàn hơn. Rồi hắn gấp rút tìm kiếm kế hoạch Quy Linh, Trần Thâm rõ ràng đã thấy được bìa ngoài của kế hoạch Quy Linh, đồng thời cũng nhìn thấy một cái hộp thiếc mở sẵn, bên trong có một đống tiền lẻ. Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào được kế hoạch Quy Linh, hắn đột nhiên cảm thấy lúc này nhất định đang có người đứng ở cửa. Hắn nhanh tay đem kế hoạch Quy Linh đặt lại chỗ cũ, đồng thời móc từ trong bao tiền ra một xấp tiền mặt cầm trên tay. Lúc này, cánh cửa bất chợt mở ra, Tất Trung Lương rõ ràng nhìn thấy, trong tay Trần Thâm nắm một xấp tiền mặt.

Tất Trung Lương nói "Trả lại!" Trần Thâm tiện tay ném xấp tiền lại trong hộp thiếc nhỏ. Quay đầu lại cười với Tất trung Lương, nói "Muốn giết em, hay lăng trì em cũng được". Dĩ nhiên Tất Trung Lương không muốn giết hay lăng trì Trần Thâm, nhưng trong giọng điệu của anh vẫn biểu đạt rất rõ ràng sự bất mãn.

"Nếu thiếu tiền cậu có thể hỏi mượn anh, nhưng cậu không được phép cầm tiền của đội. Chủ yếu là không đáng" Lúc này Liễu Mĩ Na lẳng lặng đi vào, ánh mắt cô tránh né không dám nhìn vào mắt Tất Trung Lương. Tất Trung Lương nói "Rương bảo hiểm quên khóa" Sắc mặt Liễu Mi Na lập tức trắng bệch. Quên khóa rương bảo hiểm, chẳng khác nào quên cầm vũ khí lên chiến trường.Cô không biết Tất Trung Lương từ trước tới giờ vẫn luôn mang bộ mặt nghiêm khắc đó sẽ xử tử cô như thế nào. Tất Trung Lương taycầm tờ báo cuộn thành hình cây côn. Anh dùng tờ báo nâng cằm Liễu Mĩ Na lên. Gương mặt cô ngẩng lên, nhưng mí mắt vẫn rũ xuống.

Tất Trung Lương chậm rãi nói: "Tiền phải trả lại chỗ cũ. Nếu lần sau còn quên khóa két bảo hiểm. Tôi sẽ khiến cô biến mất như hơi nước"

Tất Trung Lương nói xong thì xoay người đi, Liễu Mĩ Na nhìn theo bóng lưng Tất Trung Lương đi xa, đột nhiên liền cảm thấy bản thân giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn thân mệt mỏi yếu đuối đổ đầy mô hôi. Cô cẩn thận đem két bảo hiểm khóa lại, uể oải buông mình xuống ghế mệt mỏi nói với Trần Thâm: "Sau này nếu thiếu tiền anh cứ nói với tôi"

Đường Sơn Hải thích ngồi trên ghế sofa lớn, vừa nhấm nháp một ly Brandy, vừa hút xì gà. Trong khoảng thời gian thật lâu, hắn chọn im lặng ngồi đó, chỉ nhìn tia sáng không ngừng lay động chiếu xuống qua lỗ thông gió ở trên cao. Các trạm quân thống ở Thượng Hải toàn bộ đều đã bị tiêu diệt.Về phía Trùng Khánh cũng không có khiển trách đối với Đường Sơn Hải, nhưng hắn tự cho rằng mình chưa tận lực, không thể cứu vãn được các trạm Thượng Hải. Quá trình hắn hút xì gà diễn ra rất dài, Từ Bích Thành không nói không rằng đem một tách cà phê nóng đặt xuống bàn trà trước mặt hắn. Lúc Đường Sơn Hải hút được nửa điếu xì gà, liền lấy dao cắt xì gà cẩn thận cắt đi điếu thuốc, sau đó hắn nhìn Từ Bích Thành, hết sức nghiêm túc mà nói: "Không thể cứ tiếp tục đợi Trùng Khánh phái người đến nữa"

"Vậy là có ý gì?"Từ Bích Thành nghiêm túc hỏi.

Đường Sơn Hải vừa chỉnh trang lại nơ trên cổ áo mình, vừa đứng dậy, nói "Tăng Thụ và Tô Tam Tỉnh phải chết, nếu không người Nhật Bản và Uông Tinh Vệ cho là Quốc Dân Đảng hết người rồi"

Đường Sơn Hải giống như một kẻ nằm vùng cô độc, quyết tâm bám riết lấy nơi thâm hiểm nhất của Thượng Hải. Trước khi lực lượng tăng cường mới của quân thống đến được Thượng Hải, hắn chỉ có mỗi Từ Bích Thành là bạn đồng hành, cùng với mỗi người hai cây súng. Đường Sơn Hải cũng không cho Từ Bích Thành tham gia hành động. Ba ngày sau, trong một con ngõ ở gần đường Jessfield, hắn theo dõi Tăng Thụ và Tô Tam Tĩnh, nhìn thấy bọn chúng hình như đang tranh chấp cái gì đó. Đường Sơn Hải giữ chặt cây dù màu đen, che đi cả khuôn mặt. Kỳ thực Tô Tam Tĩnh đã sớm nhận thấy có người đàn ông lạ mặt đi qua bên người bọn họ, nhưng lúc hắn đột nhiên nhận ra khí trời quang đãng, Đường Sơn Hải đã nhấc cây dù đen lên, nhanh chóng nhắm hướng Tô Tam Tĩnh và Tăng Thụ nổ súng. Tăng Thụ trúng liền hai phát súng, Tô Tam Tĩnh tránh được đạn, liệu mạng đâm vào trong ngõ, vọt qua một cánh cửa gỗ. Khi hắn rút súng ra lên đạn, từ trong cửa gỗ nhảy trở lại conngõ, conngõlúc này đã không còn một bóng người. Chỉ có Tăng Thụ nằm một đống trên vũng máu nhớp nhúađang không ngừng co giật giống như một con châu châu bị ngắt mất đầu.

Trần Thâm đang cùng Biển Đầu và một đám đội viên nhanh chóng chạy tới.Từ trên cao nhìn xuống con ngõ hẹp dài, có thể thấy rõ trước khi Trần Thâm quẹo từ đường cái vào con ngõ, Tô Tam Tĩnh ngồi xổm người xuống hướng về phía Tăng Thụ mà cười. Tăng Thụ vẫn không ngừng co giật, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa, cổ họng cố gắng thốt ra hai chữ: "Cứu ta!"

Tô Tam Tĩnh nghiêm túc nói: "Nếu muốn ta cứu ngươi, vậy sao ngươi lại chiếm giữ vị trí trưởng trạm lâu đến vậy ?"

Tăng Thụ trong miệng ứa máu, hắn vẫn cố đem hết khí lực để phát ra âm tiết yếu ớt: "Cứu ... Ta"

Tô Tam Tĩnh nói: "Được, ta cứu ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: