Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bất kể đây có phải là ý trời hay không. Trong đêm mưa hôm nay, đội hành động trực thuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách êm đẹp. Thành viên của trạm quân thống Thượng Hải toàn bộ đều bị bắt. Nhưng điều khiến Trần Thâm càng không thể ngờ tới còn ở phía sau. Ba ngày sau, toàn bộ một trăm bốn mươi nhân viên đặc công của trạm quân thống Thượng Hải đều đầu hàng khi chưa phải chịu qua bất kỳ hình phạt nào. Tất cả hồ sơ nộp lên cho tổng bộ 76, thậm chí còn chuyển đến Cơ quan Mai Nhật Bản (1). Trong lần hành động này, Tất Trung Lương cũng không có phát hiện người nào để lộ tin tức ra ngoài, điều này khiến anh hết sức hài lòng. Anh cảm thấy chiến công lần này có thể giúp anh rút ngắn khoảng cách với Lý Sĩ Quần thêm một bước nữa. Trong khi đó, Trần Thâm cũng sâu sắc hiểu được, Từ Bích Thành và Đường Sơn Hải là hai kẻ nằm vùng quan trọng trong lòng đội 55. Chỉ là hắn cũng không thấy bọn họ có gì lợi hại, hắn cảm thấy lúc ở tòa nhà Sa Tốn, nếu không nhờ hắn yểm trợ, Từ Bích Thành có thể đã bị tóm ngay tại chỗ. Cô ấy hoạt động trong lòng địch mà bản thân lại chẳng có được bao nhiêu kinh nghiệm, Trần Thâm nhớ lại lúc còn ở ban đặc huấn Thanh Phố, Từ Bích Thành cũng không hẳn là một học viên có nhiều triển vọng.

Nghiêm trọng hơn chính là Tăng Thụ sau khi bị bắt cũng làm phản rồi, năng lực chiến đấu của quân thống tại Thượng Hải trong nháy mắt chỉ còn là con số không.

Ba ngày sau, Từ Bích Thành mời Trần Thâm đến quán cafe của tư lệnh Khải uống cafe. Ngày hôm đó cô khoác lên mình tấm áo choàng màu xanh lá cây, nhìn qua giống một cây mỹ nhân tiêu (2) xanh biếc. Trần Thâm ngồi ở phía đối diện ngắm nghía mãi tấm áo choàng của cô, hắn thậm chí đưa tay qua, vuốt ve hết sức tỉ mỉ. Có đôi lúc, Trần Thâm sẽ đem áo choàng kéo qua, phủ lên mặt mình mà hít một hơi thật sâu. Hắn ngửi thấy thấm sâu trên tấm áo choàng là mùi khói bụi cùng với hơi thở của những chuyện xưa cũ. Mùi vị kia tựa như một con đường hầm tăm tối dẫn hắn quay về những năm tháng ngắn ngủi ở Thanh Phố.

Trần Thâm híp mắt cười, nói "Cô thật giống một cây mỹ nhân tiêu"

Đó là một buổi chiều nhàn rỗi, bọn họ chủ yếu hồi tưởng lại những ngày ở ban đặc huấn Thanh Phố. Từ Bích Thành vẫn không nhắc gì đến Đường Sơn Hải, dường như Đường Sơn Hải là một người không có liên quan gì với cô. Từ Bích Thành nhắc lại thời gian đầu ở Thanh Phố, Trần Thâm là giáo viên tổ gián điệp trinh thám, còn cô chỉ là một học viên bình thường. Hắn ngồi nghe một lúc lâu sau cũng không nói một lời nào, dường như hắn muốn quên đi những chuyện xưa đó. Nhưng trên thực tế Trần Thâm nhớ rất rõ, Từ Bích Thành năm đó như một cây hẹ tây được chăm sóc tươi tốt, toàn thân tràn đầy mùi vị của mặt trời.

"Anh có từng yêu tôi không?"Từ Bích Thành hỏi.

"Tôi nói cô thực rất giống một cây mỹ nhân tiêu"

"Tôi hỏi anh có yêu tôi bao giờ chưa?"Giọng nói của cô có chút bất mãn. Trần Thâm nhìn cô, thật lâu sau mới cất giọng trầm thấp "Cô cảm thấy như vầy thú vị lắm hả?"

Ngày hôm đó, lúc Trần Thâm rời khỏi chỗ của tư lệnh Khải, Từ Bích Thành vẫn ngồi lại, dành cả buổi chiều trầm ngâm ở quán cafe. Từ Bích Thành là một cô gái ít nói, khi còn ở ban đặc huấn, cũng không hẳn là người nổi bật nhất. Cô tựa như dòng sông Tô Châu bé nhỏ, thông ra sông Hoàng Phố, bản thân tuyệt nhiên không phải là một con sông lớn (3). Mặt sông yên lặng, nhưng lòng sông gợn sóng.Trong không gian đậm mùi cà phê, cô vẫn mê đắm nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ. Chiến tranh khiến cô phải tham gia quân ngũ, hơn nữa còn phải đến Trùng Khánh, thêm cả một đoạn tình yêu nồng nhiệt, lưu luyến mãi không quên với người giáo viên tổ gián điệp trinh thám biết cắt tóc tên là Trần Thâm. Sau đó, cô lén về Thượng Hải, chẳng biết được giây tiếp theo có gì nguy hiểm đến tính mạng này hay không. Cô liên tục xoay tách cafe, càng xoay càng nhanh.Cô đang nghĩ "Trần Thâm sẽ trải qua buổi chiều dài đằng đẵng này bằng cách nào đây?"

Chiều hôm đó, Trần Thâm đến Tướng Quân Đường đón Bì Bì, đồng thời dẫn nó đi Đại Thế Giới chơi một ngày. Sau đó, hắn đến cửa hàng sách, mua thật nhiều đĩa nhạc của Chu Tuyền cho Lý Tiểu Nam. Ở chỗ Lý Tiểu Nam mới thuê, Trần Thâm giúp cô làm vài món ăn không mặn không nhạt, nhìn hắn thật giống một anh chồng nhút nhát cả ngày chỉ loanh quanh trong những ngõ hẻm ở Thượng Hải. Lý Tiểu Nam nằm lì trên ghế sô pha nghe "Ngân Phi Hoa", một điệu hát dân gian Quảng Đông do Chu Tuyền hát. Cô nàng thật giống như đống quần áo tùy tiện vứt bừa ở đó, chẳng thèm nhúc nhích, cứ nằm im nghe nhạc cả buổi chiều. Lúc nghe xong thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, Trần Thâm ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn Lý Tiểu Nam rồi cười. Cô uể oải xỏ đôi dép lê, chậm rãi bước đến bên bàn ăn ngồi xuống, liếc Trần Thâm một cái rồi nói "Gả cho anh cũng tốt đó nha".

Hắn liền nói "Phải hỏi xem anh đây có chịu cưới hay không đã". Lý Tiểu Nam nhấc đôi đũa nói "Tôi mặc kệ, dù sao có anh ở bên cạnh sẽ có cái ăn cái uống. Còn được làm tóc nữa". Buổi chiều đó của Trần Thâm cuối cùng kết thúc sau khi hắn và Lý Tiểu Nam cùng nhau ăn xong bữa cơm chiều. Nhìn Lý Tiểu Nam dựa người vào một bên cửa tiễn mình, Trần Thâm nói "Nhìn bộ dạng cô đứng dựa cửa, thật giống mấy đứa con gái sống trong Bát Đại Hồ Đồng ở Bắc Bình" (4). Lý Tiểu Nam liền nói"Cút!" Hắn híp mắt cười nói "Ừ cút ngay đây". Sau đó hắn liền biến mất trong màn đêm, nơi hắn thuộc về. Kể từ lúc Trần Thâm rời khỏi quán cà phê, buổi tối này của hắn với Từ Bích Thành đã không còn liên quan gì nữa. Hắn đến hỏi mượn tiền của Tất Trung Lương, Tất Trung Lương vừa mắng hắn một trận vì cứ mãi trầm mê đắm mình vào ba cái sòng bạc, vũ trường, vừa ném cho hắn hai thỏi Tiểu Hoàng Ngư (5). Tiếp đó Tất Trung Lương lại nhắc đến món nợ cũ của Trần Thâm, chính là chuyện lần trước hắn tự mình thu giữ cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc của Tể Tướng – kẻ bị tình nghi là người của Đảng Cộng Sản. Kỳ thực Tất Trung Lương ở Hồng Khẩu có mở một nơi bán thuốc phiện gọi là "Thần Tiên Đường", thường xuyên sai Trần Thâm đem theo Biển Đầu cùng vài người tâm phúc lén đến mười sáu cửa hàng đầu mối của "Hồng tế thiện đường" (6) để nhập hàng. Thần Tiên Đường kinh doanh morphine, Hồng Hoàn cùng Cao Căn, tốc độ kiếm tiền có thể so với làm ăn cướp. Bình thường Trần Thâm góp sức giúp anh không ít, hơn nữa Trần Thâm cũng nhờ danh tiếng của Tất Trung Lương mà tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết cùng các bang phái ở Thượng Hải. Nói cho cùng, Tất Trung Lương trước nay không tín nhiệm bất kỳ một kẻ nào, nhưng nếu phải chọn, người mà anh tin tưởng nhất đương nhiên vẫn là Trần Thâm. Cho nên Tất Trung Lương dù la mắng, cũng vẫn ném cho hắn hai thỏi vàng, coi như là trượng nghĩa với anh em vậy.

"Cậu hoặc là chết trên sàn nhảy, hoặc là sẽ chết trên chiếu bạc. Cậu sẽ không được chết nơi tiền tuyến, cũng sẽ không được chết trong lúc hành động truy bắt những kẻ tình nghi Quốc Dân Đảng hay Cộng Sản Đảng đâu". Tất Trung Lương đã nhiều lần đưa ra kết luận như thế với Trần Thâm, anh nói Lưu Vân Chi vẫn rất quan tâm đến chuyện cá nhân của hắn. Anh bảo "Chị dâu cậu đã nói, một người đàn ông nếu như chưa thành gia lập thất, người đàn ông này cũng chưa thật trưởng thành".

Trần Thâm bỗng bật cười khanh khách "Em chưa trưởng thành ư? Em là đã già rồi. Em già rồi cho nên yêu đương cũng không nổi nữa".

Tất Trung Lương lại mắng "Cậu ở trong vũ trường không phải trăng hoa lắm sao?"

Trần Thâm nói "Đấy không phải là yêu"

Tất Trung Lương nói "Chứ đấy là cái gì?"

Trần Thâm nói "Là ca múa mừng cảnh thái bình thôi... Con người rồi cũng phải chết đi mà, Lý Bạch từng nói "Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan" (chú thích bài thơ vs ý nghĩa câu thơ nha)

Đêm hôm đó Tất Trung Lương vừa nói kháy, vừa dẫn theo Trần Thâm, còn gọi thêm cả Đường Sơn Hải và mấy tên đứng đầu đội hành động trực thuộc, đi tới câu lạc bộ Hoa Anh Đào trên đường Ngô Tùng ở khu Hồng Khẩu thuộc tô giới Nhật Bản đánh bạc hết một đêm. Đến lúc hừng sáng, Trần Thâm lấy hai thỏi vàng trong túi áo vừa mượn của Tất Trung Lương trả lại cho anh. Anh thở dài một hơi nói "Cậu đúng là số khổ mà".

Trần Thâm lại đắc ý cười "Người có nghèo cũng chẳng sao, chỉ cần cái mạng này còn là được". Tất Trung Lương đem hai thỏi tiểu hoàng ngư ném trở lại cho Trần Thâm, nhưng hắn vẫn kiên quyết trả hai thỏi tiểu hoàng ngư đó lại cho Tất Trung Lương.

Trần Thâm nói "Thua thì đến cơ hội trở mình cũng không có, cho nên tốt nhất là không được thua. Còn nếu thua rồi thì phải nhận thua thôi. Anh có thể thua, nhưng chưa chắc em sẽ thất bại hoài như vậy. Đợi lần tới, em nhất định kiếm trở về hai thỏi tiểu hoàng ngư này, phải nhớ rõ đã nợ thì phải trả". Trần Thâm nở một nụ cười như có như không, còn Tất Trung Lương có lẽ có chút không được thoải mái. Đêm hôm đó, khi Đường Sơn Hải cùng những người khác đi rồi, chỉ còn lại Tất Trung Lương và Trần Thâm đi trên đường Ngô Tùng. Hai người đàn ông cao to, tay đút vào trong túi áo khoác ngoài, hướng về phía ánh đèn ảm đạm trên con đường lớn mà đi. Một làn gió trong trẻo lạnh lùng thổi qua gương mặt họ, họ bỗng dưng cảm thấy vô cùng hưng phấn, tựa như quay trở lại năm tháng tiêu diệt cường đạo Qua Xích. Đội Cụ Phong của tổ chức quân thống – những kẻ đã từng truy sát Trần Thâm hiện tại cũng tan rã rồi, cả tổ chức quân thống ở Thượng Hải cũng rơi vào tình thế tê liệt. Trước khi lực lượng mới của quân thống đến được Thượng Hải, Trần Thâm cùng với Tất Trung Lương sẽ không gặp nguy hiểm. Hai người vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, sải bước dọc theo đường Ngô Tùng mà đi về phía trước. Hắn bỗng cảm thấy dường như đã thiếu đi một thứ gì đó, hắn ao ước trở lại những ngày đội Cụ Phong vẫn còn tồn tại, như vậy hắn có thể vì tự vệ mà đặt thần kinh của mình trong trạng thái căng thẳng hết mức. Chiếc xe đón Tất Trung Lương rốt cuộc cũng đã tới, đậu ở cuối đường Ngô Tùng, anh bước lên xe. Trước khi lên xe, anh còn quay đầu nhìn lại bóng dáng tịch liêu đứng dưới ánh đèn đường của Trần Thâm, hắn cực kỳ giống một cái cây phát triển ở điều kiện không tốt, cổ vẹo sang một bên (7). Anh nói "Cuộc đời này, sống hôm nay không biết được chuyện ngày mai, cậu nếu muốn kiếm tiền bằng mọi giá thì mau chóng thực hiện đi, anh sẽ mắt nhắm mắt mở, xem như không nhìn thấy gì cả".

Xe của Tất trung Lương rất nhanh bị nhấn chìm trong màn đêm. Trần Thâm cứ đi lang thang như thể muốn đi qua mọi con đường ở Thượng Hải này. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, hắn lại đến ngay trước cửa vũ trường MGM, đứng ở dưới ánh đèn từ phía xa, tâm can hắn nhanh chóng bị lấp đầy bởi nỗi buồn đau. Hắn dường như thấy được trước cửa vũ trường tuyết đang rơi tán loạn. Tể Tướng trước ngực đeo đồng hồ bỏ túi bằng bạc mỉm cười với hắn, sau đó một tiếng súng vang lên, cô ngã xuống trên nền tuyết. Cả thân người nhanh chóng bị tuyết bao phủ lấy, y hệt như đem chuyện xưa chôn sâu dưới nơi âm u lạnh lẽo. Trần Thâm đưa tay dụi mắt, nhìn thấy rõ ràng Lý Tiểu Nam và Tô Tam Tỉnh đang rời khỏi vũ trường. Hắn không biết làm thế nào hai người họ lại đi cùng với nhau. Trần Thâm một lần nữa nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai mình, bởi vì nơi mà Lý Tiểu Nam và Tô Tam Tỉnh đang đứng, vừa vặn chính là nơi mà Tể Tướng đã từng ngã xuống. Hắn dường như trông thấy Lý Tiểu Nam không tự chủ được mà xoay tròn ở nơi đó.

Lý Tiểu Nam trông thấy từ đằng xa dáng vẻ như cái cây vẹo cổ của Trần Thâm, đứng mãi ở đó mà không nói một lời nào.Cô và Tô Tam Tỉnh thì thầm nói điều gì đó. Sau đó thì hệt như con nai con chạy ào tới, thở hồng hộc, đứng ngay trước mặt Trần Thâm.

"Sao anh lại tới đây?" Lý Tiểu Nam hỏi "Tới rồi mà anh không vào nhảy à?"

Trần Thâm mỉm cười nói "Cô nên tránh xa hắn một chút".Sau đó hắn liền xoay người, tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh Thượng Hải của mình.Trần Thâm đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy năng lực, loại năng lực này khiến bước chân của hắn nhanh hơn, hơi nóng bốc lên tới đỉnh đầu. Hắn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Lý Tiểu Nam và Tô Tam Tỉnh chắc chắn đang đứng cùng nhau, ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông thình lình xuất hiện giữa đêm khuya này.

"Đúng là có bệnh" Tô Tam Tỉnh bất bình nói "Mà bệnh cũng không phải nhẹ"

.

.

Còn tiếp...

============

Chú thích :

Cơ quan Mai Nhật Bản : là cơ quan đặc vụ được chính phủ Nhật Bản và trung tâm tham mưu lập ra ở Thượng Hải, nhiệm vụ chủ yếu là bồi dưỡng, theo dõi giúp Uông Tinh Vệ đứng đầu chính phủ Ngụy Quốc Dân. Vì cơ quan chọn nơi làm việc là căn gác nhỏ trong một tòa nhà được gọi là Mai Hoa Đường ở khu vực tập trung đông kiều bào Nhật Bản tại Hồng Khẩu, Thượng Hải, nên được nội bộ Nhật Bản gọi tắt là Cơ quan Mai.Mỹ nhân tiêu : hoa Canna indicaTrong truyện ghi là Tô Châu Hà & Hoàng Phố Giang (Hà là sông nhỏ, còn Giang là sông lớn nên mình minh họa bằng hình cho dễ hình dung)Bát Đại Hồ Đồng : là 8 phố nhà thổ nổi tiếng thời nhà Thanh ở Bắc Kinh, Bắc Bình là tên cũ của Bắc KinhTiểu hoàng ngư : là vàng thỏi dùng ở thời dân quốc, 1 thỏi tiểu hoàng ngư = 1.012 lượng, 1 thỏi đại hoàng ngư = 10 lượngHồng tế thiện đường : là nơi buôn bán thuốc phiện trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung QuốcCây vẹo cổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: