Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Làm sao anh biết là không hợp, một nam một nữ, lên giường một cái liền hợp ngay!"

Lúc này đây, vừa vặn ngồi cạnh Lưu Vân Chi là hai người xem chừng rất có tình ý với nhau – Trần Thâm và Liễu Mĩ Na. Lưu Vân Chi có lẽ là người vui sướng nhất trong số những người ngồi ở đây. Đường Sơn Hải gọi một chai Brandy hiệu TOV và một chai Whiskey của hãng Johnnie Walker, kiến thức về rượu ngoại của hắn tựa hồ như có thể mở được cả một tửu trang. Thế nhưng hắn lại không biết tí gì về rượu trắng và rượu Hoa Điêu Nữ Nhi Hồng của vùng Thiệu Hưng Chiết Giang, bản thân cũng chẳng thích thú gì. Hắn ngậm một điếu xì gà hiệu Alhambra(1) vừa "cưỡi mây lướt gió" vừa nói "Đời người ngắn ngủi, ăn ngon, mặc ấm, uống tốt, ngay cả hút xì gà cũng phải là đồ tốt mới được". Ngay lúc này những thứ tốt nhất hắn đều gọi lên hết rồi, thế nhưng Trần Thâm vẫn nhẹ giọng nói với người phục vụ "Cho tôi một lon Kvass".

Đường Sơn Hải trong lòng thầm đánh giá Trần Thâm, tên tay sai trung thành này của Tất Trung Lương cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhà quê khờ khạo. Lúc Trần Thâm hớp lớp bọt màu trắng đang trào ra trên miệng lon nước, dạ dày của Đường Sơn Hải bắt đầu nhộn nhạo.

"Hay là anh hút một điếu xì gà nhé ?" Thân là chủ tiệc, nên Đường Sơn Hải cố tỏ ra niềm nở ân cần.

"Tôi có thuốc lá hiệu anh đào rồi. Không cần đâu"

"Đó là thuốc lá của Nhật Bản, đóng mỗi hộp năm mươi điếu. Vị cỏ tươi rất nặng".

Trần Thâm nheo mắt lại cười, một lúc lâu sau mới mở miệng nói "Anh có vẻ hiểu rất rõ về thuốc lá. Nhưng đối với tôi thì thuốc lá không phân biệt quốc tịch, thuốc lá thì chỉ là thuốc lá mà thôi. Vả lại, chúng ta vốn dĩ đang làm việc cho người Nhật Bản, hút thuốc lá của người Nhật Bản âu cũng là điều hợp lẽ"

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lất phất rơi. Trong một đêm yên tĩnh thế này, Tất Trung Lương ngồi tựa một chỗ, không nói lời nào, một mình uống rượu. Anh cũng không thích rượu mà Đường Sơn Hải đem đến, anh thích uống loại rượu vàng của Thiệu Hưng sản xuất(2). Anh uống xong ly rượu vàng ấm nóng, sắc mặt thoáng chốc tốt hơn rất nhiều. Đêm hôm đó trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau có nhắc đến cái chết của tướng quân Trương Tự Trung trong trận chiến chống Nhật, tang lễ của Trương Tự Trung cũng được xem là long trọng, nửa năm qua đi, những chuyện cũ hồi đầu hè kỳ thực đã thật lâu rồi không còn ai nhắc tới. Người của hai bên Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng, đều tặng chữ, bất luận là bằng khen tưởng niệm sự hy sinh quang vinh "Vinh Tự Đệ Nhất Hiệu" do chính phủ Quốc dân trao tặng, hay "Huân Liệt Thường Chiêu" do Tưởng Giới Thạch viết, hoặc là "Tận Trung Báo Quốc" do Mao Trạch Đông viết, thì cũng chỉ là một màn ảo ảnh trong mắt Tất Trung Lương. Đối với anh mà nói, làm thế nào để sống qua mỗi ngày, làm thế nào để việc kinh doanh thuốc phiện đem đến ngày càng nhiều lợi nhuận, địa bàn cướp bóc trực thuộc đội hành động ở Thượng Hải càng ngày càng rộng, và bệnh của vợ anh, Lưu Vân Chi mau chóng hồi phục, đó mới là mục tiêu của anh. Anh đã nghĩ đến, sẽ có một ngày Uông Tinh Vệ không chống đỡ được nữa. Khi đó, nếu như Trùng Khánh không chê bai anh thì anh hoặc là tham gia vào chính phủ Trùng Khánh, hoặc tham gia vào Đảng Cộng Sản, bằng không thì trực tiếp đưa Lưu Vân Chi trốn ra nước ngoài. Anh biết rõ, không riêng gì anh, có cả khối người khi tiếp nhận vị trí nhân viên trong chính phủ Uông Tinh Vệ cũng có cùng suy nghĩ như thế.

Ngày hôm đó Đường Sơn Hải nói rất nhiều, ngược lại Từ Bích Thành lại nói rất ít. Thân là chủ tiệc, thỉnh thoảng cô cũng quay sang nói vài lời cùng Liễu Mĩ Na và Lưu Vân Chi. Không ai biết trong lòng Từ Bích Thành đã từng chất chứa một tình yêu tha thiết dành cho anh sĩ quan huấn luyện xuất thân từ thợ cắt tóc ở lớp đặc huấn Thanh Phố ngày trước. Sóng mắt Từ Bích Thành thỉnh thoảng chuyển động, có đôi khi ánh mắt cô giả vờ như lơ đãng, lướt qua gương mặt với những đốm tàn nhang nhỏ của Liễu Mĩ Na, dần nhìn ra được tâm tư của cô nàng. Cô biết, kỳ thực Liễu Mĩ Na cũng đã rung động, ánh mắt của cô ấy đã trở nên vô cùng ướt át. Tâm tình của Từ Bích Thành vì thế mà trở nên phức tạp, cô hy vọng Trần Thâm sẽ tìm được một người phụ nữ tốt, lại cũng hy vọng Trần Thâm vẫn cứ độc thân như thế. Tựa như cơn mưa bên ngoài cửa sổ kia, Từ Bích Thành ao ước được ngắm bầu trời Thượng Hải trong xanh không một gợn mây, nhưng có đôi khi cô lại muốn được thả hồn trước khung cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa chỉ cách bản thân gang tấc.

Lúc Tô Tam Tỉnh xuất hiện với bộ dạng nửa người dầm mưa ướt sũng trước mặt bọn họ, bọn họ đã uống đến say khướt, dáng vẻ hưng phấn. Đặc biệt là người thường ngày khá kiệm lời như Tất Trung Lương, anh bắt đầu kể lại những chuyện đã từng trải qua lúc tiêu diệt cường đạo Qua Xích ở Giang Tây. Bộ dạng thao thao bất tuyệt của anh khiến người ta không khỏi nghi ngờ chẳng biết đây có phải là Tất Trung Lương không. Anh còn loạng choạng đứng dậy, chọn một đoạn trong khúc "Không thành kế" mà hát. Đúng lúc anh vừa mới hát xong, thì Tô Tam Tỉnh đã khom lưng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất Trung Lương lập tức khôi phục lại tinh thần, cầm khăn ăn lên lau khóe miệng, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh giới thiệu "Đây là Tô Tam Tỉnh, tùy tùng thân cận của Tăng Thụ – trưởng trạm Quân thống ở Thượng Hải, đã được chúng ta mua chuộc rồi, sau này đều là người trên cùng một thuyền cả". (nguyên văn là "đã được người ở văn phòng số 55 của chúng ta mua chuộc". Số 55 với số 76 là địa chỉ, số 76 là tổng bộ là nơi của Lý Sĩ Quần và Đinh Mặc Thôn, còn số 55 là văn phòng, nơi của Tất Trung Lương, Trần Thâm với thuộc hạ. Trong câu này trans lượt bỏ cái số 55 đi cho nó đỡ rối)

Tô Tam Tỉnh khom người, đối diện Đường Sơn Hải, nhẹ giọng nói "Đường tiên sinh, trước kia khi ngài chưa tới Trùng Khánh, Tô mỗ từ lâu đã rất ngưỡng mộ ngài ..."

Cùng lúc đó gã nhìn Trần Thâm cười mà nói "Anh là nhân vật thứ hai trong danh sách mà đội Cụ Phong sẽ truy giết"

Trần Thâm liền thở dài một hơi, hắn nhìn mấy lọn tóc rũ trước trán Tô Tam Tỉnh, đang nhỏ nước xuống. Mà Tô Tam Tỉnh, giống như một con quỷ ở dưới đáy sông vừa trồi lên khỏi mặt nước, toàn thân pha lẫn một tầng âm khí. Nước mưa dọc theo ống quần đọng thành vũng dưới chân hắn, bên cạnh hiện ra một vòng nước bao phủ, trông như thể gã đang bị tan chảy. Trần Thâm đem lon Kvvass trong tay ném đi, bất mãn nhìn Tất Trung Lương nói "Tất Trung Lương anh có nghe thấy không? Thằng em này bây giờ thành nhân vật số hai rồi kìa, em đi theo anh coi như hỏng cả tám kiếp rồi"

Tất Trung Lương chợt cười rồi nói "Căn cứ Quân thống ở Thượng Hải sắp tan rã rồi, cho nên cậu cứ yên tâm. Trạm thông tin liên lạc của Đảng Cộng Sản cũng sẽ bị phá hủy nhanh thôi, để cho tên Ma Tước tiếng tăm lừng lẫy kia phải đi đời nhà ma".

Trần Thâm ném ánh mắt về phía Tô Tam Tỉnh, hắn nhìn thấy Tô Tam Tỉnh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy sũng nước, cố gắng mở ra thật cẩn thận để không làm rách tờ giấy.

Tô Tam Tỉnh rùng mình một cái, giọng nói gã có chút run rẩy, gã nói "Địa chỉ các phân trạm của Quân thống cùng với danh sách của các thành viên, tất cả đều ở đây".

Tất Trung Lương cười "Bọn họ một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bọn họ mà thoát được thì chứng tỏ, họ Tô kia, tin tình báo của nhà ngươi, là giả" Tô Tam Tỉnh không nói thêm gì nữa. Gã thấy bộ dạng Tất Trung Lương hình như đang rất cao hứng lại giơ ly rượu trong tay lên, gã cũng thấy Trần Thâm đưa lon Kvvass lên ngửa cổ uống một hớp lớn. Sau đó Từ Bích Thành đứng dậy, cô cầm lấy cái túi nhỏ đi vào nhà vệ sinh.

Trần Thâm mãi trông theo bóng lưng Từ Bích Thành. Bóng lưng ấy vận một bộ sườn xám, đầy đặn, quyến rũ, hệt như thứ đồ sứ có chất men thượng hạng. Hắn làm sao cũng không thể đem người phụ nữ nóng bỏng như đóa hoa mẫu đơn nở rộ này liên tưởng với cô thiếu nữ ngây ngô ở lớp đặc huấn Thanh Phố được. Hắn cảm thấy họ như hai người khác nhau hoàn toàn. Từ Bích Thành khi đó ngây ngô hệt như một ngọn Mã Lan(3) dại tháng ba. Trần Thâm lảo đảo lắc lư đi về phía nhà vệ sinh, ở chỗ bồn rửa tay của nhà vệ sinh cách đó không xa, hắn trông thấy tay Từ Bích Thành giống như vô tình lướt qua bên dưới bồn rửa tay. Từ Bích Thành xoay người đi về phía Trần Thâm, lúc bọn họ đi lướt qua nhau, Từ Bích Thành còn mỉm cười. Trần Thâm khụt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi hương trên tóc cô. Trần Thâm nói "Loại thuốc uốn tóc cô dùng là nhãn hiệu của Pháp"

Khi đó Tô Tam Tỉnh cũng vừa hay đi tới phòng rửa tay. Ánh nhìn của Trần Thâm trong nháy mắt quét qua xung quanh một lượt, một nhân viên phục vụ đang đứng trước bồn nước rửa tay, ngón tay cô ta cũng nhanh chóng lướt qua bồn rửa. Trần Thâm vừa vặn chắn đường Tô Tam Tỉnh và hướng ánh nhìn của hắn sang chỗ khác. Trần Thâm nói "Hút một điếu đi"

Hắn cùng Tô Tam Tỉnh ở cách nhà vệ sinh không xa mồi thuốc cho nhau, hai người đều hút một hơi rất ngon lành. Trong khoảng thời gian rất dài, Trần Thâm không nói lời nào, thỉnh thoảng cười một cái, phần lớn thời gian ánh mắt hắn đều hướng về phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Bất chợt nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đi ra ngoài, Trần Thâm cười nói "Trận mưa này lớn thật"

Tô Tam Tỉnh nói "Anh Trần Thâm, sau này tôi đến đội hành động, anh phải quan tâm tôi nhiều nhé"

Trần Thâm nhả ra một ngụm khói nói "Tôi có thể giúp cậu cắt tóc"

Hắn nói xong, tay đút túi quần, thong thả đi về phía bàn ăn. Bộ dạng gật gù đắc ý bước đi của hắn, hệt như một con chó tới độ xuân kỳ nhìn ngang ngó dọc. Mảnh giấy Từ Bích Thành truyền ra ngoài, là muốn báo cho các trạm Quân thống mau chóng rút lui khỏi mấy căn cứ điểm, đồng thời cũng là để cho đội Cụ Phong nắm vững tình hình chặn giết Tô Tam Tỉnh. Từ Bích Thành chỉ cần nhìn vào mắt Đường Sơn Hải, là ngay lập tức hiểu rõ hắn muốn cô phải làm gì. Hai người bọn họ đã từng chuyên đóng giả thành một đôi, cùng nhau phối hợp qua tập huấn khép kín ở Trùng Khánh. Nhưng mà tất cả đều đã không kịp nữa, Tất Trung Lương đối với Trần Thâm và Đường Sơn Hải vẫn không hoàn toàn yên tâm. Sau khi anh uống xong một chén rượu, lại rót một chén trà hoa quế, vừa súc miệng vừa đem nước trà nhổ vào trong chung.

Tất Trung Lương uống thêm mấy ngụm trà, cẩn thận đậy nắp chén trà lại, sau đó anh nói "Trần Thâm và Đường Sơn Hải không cần phải rời đi, trực tiếp tiến hành hành động vây bắt. Bây giờ bắt đầu ngay, để Tô Tam Tỉnh dẫn đường cho hai người"

"Người của đội hành động lúc nào thì tới?" Trần Thâm hỏi kỹ.

"Bọn họ đang ở dưới lầu đợi lệnh, cậu có thể đến cửa sổ xem một chút" Tất Trung Lương nói.

Trần Thâm không cần đi ra cửa sổ để nhìn. Dựa theo tưởng tượng của hắn, bên dưới lầu nhất định được bố trí ít nhất ba chiếc xe tải quân đội, và có ít nhất ba mươi tên đặc công sẵn sàng đợi lệnh. Trần Thâm cũng nhìn ra vẻ mặt của Đường Sơn Hải, trên trán hắn trong nháy mắt đã thấm rịn một lớp mồ hôi, nhưng mà hắn đã vô cùng khéo léo che dấu đi. Lúc này Trần Thâm liền biết được, Đường Sơn Hải không thật sự trốn tránh chính phủ Trùng Khánh, không phản bội ông chủ Đới. Hắn kỳ thực thì cũng giống như mình, chẳng qua cũng chỉ là tên nằm vùng đến từ phe cánh khác mà thôi.

Năm phút sau, Trần Thâm cùng Đường Sơn Hải đã đứng trước cửa tòa nhà Sa Tốn. Đường Sơn Hải mở cây dù hoa lệ ra, còn Trần Thâm thì gần như dầm mình trong mưa. Hắn ở trong mưa hút thuốc lá, tàn lửa khi tỏ khi mờ, trông như cơn mưa đang giúp hắn mồi thuốc vậy. Sau đó, ba chiếc xe tải quân đội chạy đến, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Trần Thâm lập tức lên chiếc xe thứ ba, hắn thấy Đường Sơn Hải lên chiếc xe thứ hai, còn tên phản đồ Tô Tam Tỉnh thì lên chiếc xe đầu tiên dẫn đường.

Ba cỗ xe gầm lên, di chuyển qua màn mưa đêm ướt át dài đằng đẵng. Trần Thâm hiểu rõ, tin tình báo Đường Sơn Hải bảo Từ Bích Thành truyền đi kia, tựa hồ chẳng khác gì một tin tình báo không có hiệu quả. Trạm Quân thống nào trong thời gian ngắn như vậy có thể rút lui được chứ? Đường Sơn Hải hẳn là cũng đang nghĩ giống như vậy, hắn vẫn luôn nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra khung cảnh các trạm Quân thống bị phá hủy, các thành viên của Quân thống bị bắt giữ. Đường Sơn Hải thậm chí đã dự cảm được, vừa rồi lúc Từ Bích Thành thông qua một nhân viên phục vụ ẩn náu sẵn trong tòa nhà Sa Tốn truyền tin tình báo ra ngoài, có lẽ đã bị đôi mắt tinh tường của Trần Thâm phát hiện. Nếu như Trần Thâm biết rõ tình hình mà không báo, như vậy Trần Thâm phải chăng cũng là một nhân viên nằm vùng trên một mặt trận khác của Quân thống?

Tâm trí Đường Sơn Hải giờ như một cái máy vận hành với tốc độ cao. Hắn nghĩ Tất Trung Lương hiển nhiên là đang thử thách mình, hắn không biết, thật ra Tất Trung Lương cũng đang thử thách Trần Thâm. Hai người bọn họ kỳ thực không có cơ hội rời khỏi tòa nhà Sa Tốn, mà phải trực tiếp tham gia vây bắt. Như vậy, trong quá trình vây bắt này, mọi hành động và lời nói của bọn họ nhất định đều bị đặc công theo dõi ghi chép lại vào trong hồ sơ.

Đêm nay thật là một đêm không yên tĩnh, Trần Thâm nhận thức được việc Tất Trung Lương muốn thử thách mình, hắn phải dẫn đội viên nhanh chóng bao vây căn gác xép nơi trưởng trạm Quân thống Tăng Thụ đang ẩn náu. Đường Sơn Hải cũng vây bắt được mấy mươi thành viên Quân thống. Sau này, từ chỗ Biển Đầu, Trần Thâm mới hiểu ra, kỳ thực tổng bộ số 76 cũng tập trung đội ngũ cùng tham gia vây bắt. Dưới ánh đèn đường ảm đạm, Trần Thâm đứng trước mặt Tăng Thụ, hết sức lễ độ đốt cho Tăng Thụ một điếu thuốc lá. Đợi Tăng Thụ hút xong điếu thuốc, Trần Thâm nói "Anh biết phải đi đâu rồi chứ ?"

Tăng Thụ vô cùng thê lương nói "Ý trời"

============

Chú thích :

Xì gà Alhambra : nhãn hiệu xì gà nổi tiếng nhất ở Thượng Hải vào thời dân quốc, xuất xứ từ ManilaRượu vàng của Thiệu Hưng sản xuất : là loại rượu cổ xưa nhất trên thế giớiMã Lan : một loại rau dại được thiên nhiên ưu ái cho vùng Giang Nam, thường mọc vào tháng ba, trong tiết trời xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: