Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lý Tiểu Nam nặng nề gật đầu. Mấy tên công nhân cười ầm lên, một tên đột nhiên đưa tay lên, lấy từ trong túi áo của Trần Thâm một cây kéo cắt tóc. Đám công nhân một lần nữa cười như điên, bọn chúng cảm thấy dùng một cây kéo cắt tóc để giết người, thực sự là một chuyện khiến người ta không khỏi tức cười. "Ma cà bông, con lợn, thằng khốn" bọn chúng khoái chí kêu lên, một gã còn vươn tay lên vò đầu Trần Thâm một cái.

Trần Thâm trong lòng tràn ngập đau thương, hắn tức giận nói "Mày làm rối tóc tao." Tên công nhân lại đưa tay ra, mà lần này từ bên hông Trần Thâm rút ra một khẩu súng.

Trần Thâm nghiêm túc nói "Chốt an toàn mở rồi, thật sự muốn bóp cò?"

Đám công nhân trố mắt nhìn, vội vàng đem kéo cắt tóc cùng súng lục nhét trở lại vào tay Trần Thâm. Trần Thâm không nói gì nữa, nắm tay Lý Tiểu Nam kéo đi, nhắm hướng nhà vệ sinh nam mà xông vào bên trong. Lúc cánh cửa nhà vệ sinh nam mở ra, cô nhìn thấy Phố Đông Tam Ca nằm dưới đất, má trái dán xuống mặt đất, má phải bị chân Biển Đầu giẫm lên méo xệch, miệng không ngừng chảy nước miếng. Một sợi lông trên cái nốt ruồi bên má hắn dựng lên cao vút, điều này làm cho Trần Thâm cực kỳ không thoải mái.Hắn ngồi xổm xuống, móc cây kéo cắt tóc ra tỉ mỉ tỉa sợi lông, sau đó đứng thẳng dậy, trông như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ tựa hồ rất trọng đại.

Ngày đó, Lý Tiểu Nam bộ dáng hăm hở dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên mặt Phố Đông Tam Ca. Phố Đông Tam Ca kêu lên thảm thiết, tầm nhìn mơ hồ chao đảo, hắn nhìn thấy bên hông mấy hắc y nhân này đều lồi ra một khúc. Tam Ca đột nhiên hiểu ra, những tên này nếu không phải là thủ hạ của Đỗ Nguyệt Sanh, thì chính là người của Hoàng Kim Vinh hoặc là Ngu Hiệp Khanh. Hắn tuyệt vọng khép mắt lại, còn kịp thấy Lý Tiểu Nam đu lên cổ Trần Thâm đi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Giọng nói của Trần Thâm còn vang bên tai hắn, Trần Thâm nói "Sau này còn dám ăn hiếp em gái của tao, tao sẽ cho mày ăn đạn".

Việc hôm nay làm Lý Tiểu Nam cảm thấy vui sướng không gì sánh nổi, cô muốn thoải mái mà khóc một trận. Thực ra cô so với trẻ mồ côi cũng không khác biệt gì lắm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có một người anh lớn, hay có thể nói là một người đàn ông làm chỗ dựa tốt, bảo vệ mình. Đêm hôm đó Tiểu Nam uống rất nhiều rượu, hiển nhiên có chút hưng phấn, cho nên đến lúc quay về Nhân Cư Lý, suốt dọc đường cô đều lớn tiếng ca hát. Trần Thâm ngược lại không nói một lời nào, nghe Lý Tiểu Nam giống hệt như bà điên nào là hát mùa xuân đến xanh đầy cửa sổ, lại hát tới một bông hoa nhài đẹp đẽ. Sau đó, họ cứ thế, chân bước cùng tiếng ca mà về đến cửa nhà.

Lý Tiểu Nam lại một lần nữa ném đi đôi giầy trên chân, xỏ đôi dép của Trần Thâm đi tới bên bàn cầm lấy bình nước định rót nước uống. Cô vừa đưa tay nhấc bình nước lên khỏi mặt bàn khoảng ba tấc, liền bị Trần Thâm quát bảo ngưng lại ngay. Hắn nói "Đừng cử động".

Lý Tiểu Nam như bị đóng băng, đứng cứng ngắt một chỗ trong đêm khuya mùa đông. Cô không nhúc nhích, tay xách bình nước quay đầu lại nhìn xung quanh. Trong ánh lửa lập lòe chớp nháy, Trần Thâm phát hiện cái bình nước đó vốn dĩ đặt trên sàn nhà bây giờ lại xuất hiện ở trên bàn, hắn đến gần Lý Tiểu Nam, khom người xuống, thấy được phía dưới bình nước có một sợi dây mảnh. Cho dù có thả bình nước xuống haycắt đứt sợi dây hay không, quả mìn này chắc chắn sẽ phát nổ. Vốn là giáo viên lớp đặc huấn tổ trinh thám gián điệp Thanh Phố mà nói, Trần Thâm hiểu tường tận những thiết bị kích nổ đơn giản này. Hắn liền ngồi xổm xuống sát lại gần, ngẩng đầu lên nhìn Lý Tiểu Nam vẫn đang trân trân không nói một lời nào rồi mỉm cười.

"Đừng có động đậy, bom đó" Trần Thâm lặp lại. Hắn cũng không biết phải làm gì bây giờ, dứt khoát ngồi xuống sàn nhà, lấy một điếu thuốc lá anh đào ra hút. Hai ngưỡi vẫn tiếp tục không lên tiếng, sau đó Lý Tiểu Nam rụt rè nói "Tôi còn chưa muốn chết. Công ty của tôi muốn bảo hộ tôi, bộ phim tiếp theo muốn để cho tôi đóng chung với Chu Tuyền của công ty Quốc Hoa". Trần Thâm hung hăng rít một hơi thuốc lá, đem đầu mẩu thuốc dập tắt dưới đế giày, sau đó đứng dậy hung dữ nói "Chết đến nơi rồi, cô còn ở đây mà kích động cái gì".

Ngày hôm đó, Trần Thâm cầm lấy bình nước trong tay Lý Tiểu Nam, để cho cô nhanh chóng từ cửa rời đi. Sau đó hắn thả tay, cùng lúc đó nhắm hướng cánh cửa đang mở mà nhảy ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong phòng khói bụi mù mịt, bức tường bị tạc ra một lỗ thủng to tướng, bàn ghế tan tác rời rạc, tấm thủy tinh trên cửa sổ bị chấn động phá nát thành mảnh vụn. Ở cách cánh cửa không xa, Trần Thâm nằm đè lên Lý Tiểu Nam; người vốn vì lo lắng bỏ hắn lại một mình mà quay trở lại. Đôi mắt Lý Tiểu Nam trợn trắng, ôm lấy đầu của Trần Thâm cật lực lắc: "Anh chết chưa vậy? Trần Thâm anh đã chết chưa vậy?"

Đêm hôm đó có rất nhiều hàng xóm xúm lại xem. Quả nhiên bọn họ đều bị dọa đến sợ, có người còn khoác thêm chăn bông, ở trong chăn không ngừng run lẩy bẩy. Trần Thâm đứng dậy cười nói "Không có chuyện gì, trong nhà tôi có một khẩu đại pháo, tôi không cẩn thận kích nổ nó, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi, bị cảm lạnh thì tôi không bồi thường nổi đâu".

Đêm đó Trần Thâm cùng Lý Tiểu Nam chật vật đứng trong phòng, giống như hai con châu chấu mùa thu không biết nên làm thế nào. Căn phòng bị nổ thành ra một đống hỗn độn. Lý Tiểu Nam ngồi xổm xuống, một mình thu xếp lại chiếc rương da cũ bị bom dội đến rách bươm như cái bao bố, bên trong rơi ra mấy cái đĩa nhạc. Trần Thâm khom lưng nhặt mấy thứ đó lên, là đĩa nhạc của công ty sản xuất Bách Đại ở Thượng Hải, tất cả bài hát bên trong đều là của Chu Tuyền. Trần Thâm cười, giơ giơ đĩa nhạc trong tay lên, nói "Người hợp tác quay phim cùng cô đúng thật là Chu Tuyền sao?"

"Tôi thích nghe cô ấy hát"

"Ca hát so với tính mạng còn quan trọng hơn sao ?"

"Sống không phải là để ca hát sao ? Chẳng lẽ là để ăn cơm ?" Lý Tiểu Nam bĩu môi nói vô cùng hợp lý.

Đêm hôm đó, là một đêm dài đằng đẵng, Trần Thâm tìm được một trạm điện thoại công cộng ở dưới lầu, gọi cho Biển Đầu. Biển Đầu liền lái xe của đội hành động tới đón Trần Thâm và Lý Tiểu Nam. Trong đêm đen dài dằng dặc, Lý Tiểu Nam dựa vào vai Trần Thâm mà ngủ thiếp đi. Lúc cô ngủ còn mơ một giấc mơ về Diêm Thành, cô tựa như cây bồ công anh mọc nơi đồng hoang, bị cơn gió đưa đẩy đến Thượng Hải phồn hoa. Thế nhưng trong lòng cô vẫn luôn khắc sâu hình ảnh cánh cổng lớn nơi quê nhà, như một bí mật sâu sắc vĩnh viễn không được giãi bày.

Lưu Vân Chi đề nghị Trần Thâm trực tiếp đến ở trong văn phòng của đội hành động, hắn vẫn còn độc thân thì còn điểm nào bất tiện mà không ở được chứ? Tùy ý đặt thêm cái giường ngủ là được rồi. Tất Trung Lương cũng đồng ý, anh hiểu rõ kỳ thực chính bản thân anh cũng không an toàn, nhưng may mắn là anh lúc nào cũng đem theo đội hộ vệ bên mình. Mỗi một phút trước khi đội Cụ Phong và tổ chức Quân thống Thượng Hải bị tiêu diệt, anh; Trần Thâm đồng thời cả Đường Sơn Hải mới tới, sinh mệnh giống như một hạt cát, bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình bị gió cuốn đi.

Lý Tiểu Nam dĩ nhiên không thể vào ở trong đội hành động. Trần Thâm tìm cho cô một chỗ khác, lại khiến hắn tốn thêm khoản tiền thuê nhà cho cô cô. Lúc cô tới văn phòng đội tìm Trần Thâm, ngồi xe kéo cũng là do hắn trả tiền. Hắn nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt phiền muộn: "Cô có có phải coi tôi là cái ngân hàng không hả?". Lý Tiểu Nam nói: "Không đâu, tôi muốn anh trở thành người đàn ông của tôi". Lý Tiểu Nam nghĩ một hồi lại nói: "Ít nhất cũng để anh làm anh trai tôi".

Ngày đó, trên hành lang lầu hai, Trần Thâm đang cắt tóc cho Lý Tiểu Nam. Biển Đầu và các anh em trong đội hành động ở xung quanh bỡn cợt, Trần Thâm phẫn nộ gào lên "Các người cút hết cho tôi, đây là em gái tôi". Lý Tiểu Nam một mình bị bao vây tứ phía mà dương dương tự đắc, nháy mắt với đám tôn tử của đội hành động kia. Ngay lúc này Trần Thâm nhìn thấy Từ Bích Thành từ đằng xa, cô mặc một bộ sườn xám bằng vải Indanthrene (1), đứng ở chỗ rất xa yên lặng nhìn Trần Thâm. Cô đến đây để tìm Đường Sơn Hải. Trần Thâm huơ huơ cái kéo cắt tóc trong tay, nói "Cô có muốn tới thử hay không?"

Từ Bích Thành mỉm cười, cô bước theo thang gác hướng lên hành lang lầu hai đi tới. Ký ức về việc Trần Thâm cắt tóc cho mình khi còn ở lớp đặc huấn Thanh Phố cô chôn giấu ở nơi sâu nhất lòng, bởi vì cô đã là vợ của Đường Sơn Hải, hơn nữa cô còn có sứ mệnh phải gánh vác. Cô hồi tưởng lại năm đó khi cắt tóc cho cô, Trần Thâm lúc nào cũng trò truyện bên tai cô. Chất giọng trầm thấp của Trần Thâm hòa cùng tiếng kéo lách cách luôn khiến cô mơ màng buồn ngủ.

Thoạt nhìn qua Trần Thâm có thể được xem là người nho nhã. Có đôi khi quả thật hắn không giống một người đàn ông. Trong lúc Lưu Vân Chi và một đám phu nhân chơi mạt chược hắn có thể ở cạnh bên để rót nước cho họ, hoặc là giúp họ đi mua hạt dẻ rang đường. Không ai biết được gã đàn ông trên người luôn luôn mang theo cây kéo cắt tóc này chung quy là đang nghĩ cái gì? Trừ khiêu vũ ra, hắn dường như chẳng có sở trường nào khác. Hắn không biết đánh mạt chược, thậm chí đến mấy quân mạt chược cũng không phân biệt được. Hắn cũng không giỏi uống rượu, trên căn bản thì quanh năm suốt tháng đều chỉ uống một loại nước có gas. Cùng lắm ở thời điểm hắn hưng phấn nhất, hắn sẽ nói hắn là bà con của Tưởng Đỉnh Văn, tuy nhiên cơ bản không có ai tin vào mấy lời khoa trương này của hắn. Cũng giống như những người họ Tần chưa bao giờ dám nói Tần Thủy Hoàng là bà con của mình.

Tình trạng của Trần Thâm khiến Lưu Vân Chi rất bất mãn "Cậu có phải đàn ông không vậy? Cậu phải nhanh chóng cưới một cô vợ về đi thôi.".

Trần Thâm nói: "Rắc rối lắm. Nếu em bị đội Cụ Phong giết chết, thế giới này liền có thêm một quả phụ.".

Lưu Vân Chi nóng nảy "Cậu là đồ mỏ quạ.".

Trần Thâm nghiêm túc nói "Thế thì miệng phượng hoàng phải nói như thế nào ?"

Trần Thâm đột nhiên nghĩ đến kế hoạch "Quy Linh". Tể Tướng đã nhắc tới kế hoạch Quy Linh này, hắn cũng đã dò hỏi Tất Trung Lương. Nhưng Tất Trung Lương chẳng qua chỉ hừ một tiếng, nói một câu "Quy Linh! Nằm mơ".

Như vậy rốt cuộc trong phòng cơ mật trực thuộc đội hành động có kế hoạch Quy Linh hay không? Hay kế hoạch Quy Linh ở chỗ tổng bộ đặc công số 76? Nếu như thực sự ở tổng bộ, vậy làm cách nào lấy được đây? Trong tiếng mạt chược của Lưu Vân Chi và đám phu nhân, Trần Thâm lộ ra vẻ buồn bã thất vọng. Hắn nghĩ, đơn giản nhất vẫn là khiêu vũ.

Đường Sơn Hải mời vợ chồng Tất Trung Lương và Trần Thâm đến tầng thứ mười tám tòa nhà Sa Tốn ăn cơm. Trần Thâm không nghĩ tới Lưu Vân Chi sẽ dẫn theo Liễu Mĩ Na. Ngày đó, Liễu Mĩ Na ngồi ở phía đối diện Trần Thâm, Trần Thâm cẩn thận quan sát Liễu Mĩ Na, trừ đốm tàn nhang, cùng với bộ ngực có chút nhỏ, kỳ thực dung mạo của Liễu Mĩ Na rất đoan trang. Cô là một người nghiêm túc,không thường nói đùa, cũng không gây chuyện thị phi. Theo lý mà nói thì nữ nhân như vậy rất dễ dàng để trở thành hiền thê gương mẫu nhà người ta, nhưng chẳng hiểu sao cho tới giờ cô vẫn chậm chạp chưa kết hôn.

Lưu Vân Chi liên tục quan sát Trần Thâm. Chị phát hiện ánh mắt của Trần Thâm vẫn luôn dừng lại trên người Liễu Mĩ Na, tưởng chừng như là muốn nhìn xuyên thấu cả người cô. Lưu Vân Chi mỉm cười, chị hi vọng Trần Thâm có thể cùng Liễu Mĩ Na thành một đôi. Như vậy coi như hoàn thành tâm nguyện của chị. Tất Trung Lương vẫn luôn bảo chị bớt lo chuyện của người khác đi, anh nói với Lưu Vân Chi: "Trần Thâm là một con ngựa hoang trẻ trung tráng kiện lăn lộn trong chốn vũ trường, cậu ta tìm phụ nữ vốn không cần em quan tâm".

"Em là tìm cho cậu ấy một người vợ, không đơn thuần là phụ nữ." Lưu Vân Chi vui vẻ nói.

"Liễu Mĩ Na không thích hợp với cậu ta".

Chú thích:

(1): Vải Indathrene là vải được nhuộm bằng thuốc Indanthrene, thường có màu xanh dương, rất được giới nữ yêu thích trong thời dân quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: