Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


So với Tất Trung Lương, Lưu Vân Chi và Trần Thâm trò chuyện cùng nhau nhiều hơn chút ít. Lưu Vân Chi vẫn luôn xem Trần Thâm như em trai của mình. Huống chi lúc ở Giang Tây tiêu diệt thổ phỉ Qua Xích, Trần Thâm đã từng cứu mạng Tất Trung Lương. Lưu Vân Chi lúc nào cũng oán giận Tất Trung Lương không đủ quan tâm đến Trần Thâm, lúc nóng nảy chị thậm chí còn mắng Tất Trung Lương vong ân phụ nghĩa. Tất Trung Lương vô cùng bất đắc dĩ, có một lần anh tìm đến Trần Thâm nói "Cậu mau chóng cưới về nhà một cô vợ đi, coi như là anh cầu xin cậu.Cậu còn chưa lấy vợ , chị dâu của cậu mỗi ngày đều sẽ trách mắng anh không ngừng."

Ngày hôm nay Trần Thâm gặp được Lý Sĩ Quần. Trước khi tiệc rượu bắt đầu hắn biết được, thì ra sau khi từ Trùng Khánh trốn tránh được quân đội quốc gia, sĩ quan thượng tá Đường Sơn Hải cùng phu nhân Từ Bích Thành đã tham gia vào tổng bộ đặc công, mọi hành động bố trí đều bị lệ thuộc vào đại đội. Hắn đem theo quà gặp mặt chính là nhóm sáu người của Quân Thống. Lý Sĩ Quần tới là để nghênh đón và trao thưởng cho Đường Sơn Hải. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, Trần Thâm thấy Từ Bích Thành sắc mặt hồng hào, nhẹ nhàng khoác tay Đường Sơn Hải bước lên thảm đỏ đi tới, chứng tỏ cô từng trải qua thế sự ở đời. Điều này làm cho Trần Thâm nghĩ đến chuyện cũ nhiều năm trước kia. Khi đó, Trần Thâm ở Thanh Phố làm giáo viên lớp đặc huấn gián điệp trinh sát, trong lớp có rất nhiều học viên là nữ, Từ Bích Thành là một trong số đó. Hơn nữa hắn và Từ Bích Thành bấy giờ, từng có một đoạn tình cảm không rõ ràng. Chí ít Trần Thâm có vô số lần cắt tóc cho Từ Bích Thành, cũng hơn một lần ôm chặt cô. Đoạn tình cảm này không dưng mà kết thúc cũng bởi vì mùa đông năm ấy; các nghiên cứu đều bị giải thể nên đường ai nấy đi. Cho đến sau này, Trần Thâm đi theo Tất Trung Lương cùng tham gia vào Uông Ngụy, hắn vẫn còn có thể nhớ rất rõ gương mặt của Từ Bích Thành đỏ hồng vì gió đông lạnh năm đó. Mà bây giờ, Trần Thâm cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là đi trước cô một bước, cho dù Từ Bích Thành có trở thành phu nhân sĩ quan ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thì cũng chỉ là một phần tử Uông Ngụy. Điều Trần Thâm không biết chính là Đường Sơn Hải là con bài Đới Lạp đánh ra. Sáu thành viên Quân Thống kia, chắc chắn cũng chỉ là hạng tép riu muốn bỏ đi lúc nào cũng được.

Buổi dạ tiệc bên trong kéo dài dằng dặc,Từ Bích Thành dường như không nhận ra Trần Thâm, ngay cả một cái liếc nhìn đến Trần Thâm bên này cũng không có. Nhưng Trần Thâm vẫn chăm chú quan sát Từ Bích Thành và phu quân đang đứng bên cạnh của cô, Đường Sơn Hải. Đường Sơn Hải trông như lãnh tụ Uông Tinh Vệ, một bộ âu phục, tràn đầy dáng vẻ mỹ nam tử.Trần Thâm cho rằng Đường Sơn Hải rất giống người Thượng Hải, vì người Thượng Hải chú trọng nhất chính là khí phách. Từ mỗi cái giơ tay nhấc chân có thể thấy Đường Sơn Hải rất có phẩm cách. Hắn uống rượu vang, hút xì gà, đầu tóc chải láng bóng không dính lấy một hạt bụi bẩn. Ở trước mặt hắn, Trần Thâm giống như một gã ma cà bông. Tóc Trần Thâm hoe vàng, Lưu Vân Chi vẫn cho rằng nguyên nhân là dinh dưỡng không đầy đủ.Nhưng bản thân Trần Thâm hiểu rõ đây là do di truyền.Lúc cha hắn còn sống, tóc trên đầu ông như một đống cỏ úa.

Đường Sơn Hải còn cung cấp tin tình báo của đội Cụ Phong cho Lý Sĩ Quần và Tất Trung Lương. Đội Cụ Phong là đội hành động đặc biệt đo Quân Thống phái đi Thượng Hải, đặc biệt ám sát Hán gian, thủ đoạn thiên biến vạn hóa, hầu như đều là một chiêu đoạt mạng, rất ít khi thất bại. Thật ra thì tin tình báo của đội Cụ Phong và các nhóm ám sát tự phát khác, Đường Sơn Hải có cung cấp hay không, Trần Thâm cũng hiểu rất rõ. Mùa đông trước khi Chính phủ Uông Tinh Vệ được thành lập một năm, Trịnh Bình Như ở cửa hàng da Siberia đường Gordon ám sát tên thủ lĩnh "số 76" Đinh Mặc Thôn nhưng không thành công. (1)

Sau khi Chính phủ thành lập chưa được bao nhiêu ngày, lại có thêm khá nhiều quan chức bỏ mạng, ngay cả tên đứng đầu Thanh Bang – có quan hệ mật thiết với Nhật và Uông Ngụy là Trương Tiểu Lâm cũng không may mắn thoát khỏi. Nữa năm sau, thị trưởng Phó Tiểu Am đáng thương cũng bị người ta dùng dao phay cắt đầu ở trong nhà. Thế nên Trần Thâm vô cùng cảm thán, làm quan là một chuyện hết sức nguy hiểm.

Dĩ nhiên, Trần Thâm cũng đang cực kỳ nguy hiểm, hắn không biết đội Cụ Phong đã đem hắn liệt vào hàng ngũ người tâm phúc của Tất Trung Lương, cũng chính là liệt vào danh sách mục tiêu trọng yếu cần phải diệt trừ. Sắp tới, Trần Thâm phải đối mặt với tứ bề khốn đốn, hoàn toàn cô độc, không người nào có thể giúp được cho hắn. Trần Thâm vẫn nhìn Từ Bích Thành, ánh mắt của Từ Bích Thành cuối cùng cũng quay tới hắn, cô mỉm cười khẽ nâng chiếc ly trong tay lên. Trần Thâm cũng khẽ giơ bình nước có gas trong tay lên, hắn nheo mắt cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng đều đặn.

Thời điểm bữa tiệc dần tan, Trần Thâm viện cớ đi đến bên người Từ Bích Thành.Hắn rất muốn nói cái gì đó, nhưng là suy nghĩ thật lâu, lại không biết phải nói cái gì. Cuối cùng hắn thất vọng nhìn Từ Bích Thành khoác chặt tay Đường Sơn Hải cao lớn anh tuấn, chỉ để lại cho hắn bóng lưng một đôi trai tài gái sắc. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại mùa xuân ở lớp đặc huấn Thanh Phố, Từ Bích Thành với mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, tựa hồ như một luồng gió xuân thổi tới trước mặt hắn. Từ Bích Thành chìa một tay từ sau hông, trong lòng bàn tay là một chiếc kèn Harmonica mười lỗ sáng long lanh.

Từ Bích Thành để lộ ra một hàm răng nhỏ, cười nói "Thầy, kèn Harmonica này là tặng cho thầy."

Lúc này trong lòng Trần Thâm dâng lên nỗi thê lương, tiếng kèn Harmonica trong tưởng tượng vang lên, trong mắt đều ngập tràn hình ảnh Từ Bích Thành năm đó sáng ngời rạng rỡ. Quên cô đi! Giờ phút này người hắn muốn gặp nhất không phải Từ Bích Thành, mà là Lý Đông Thủy.

Tối hôm đó, Trần Thâm kiên quyết đi tới đường Cự Bát Lai gọi một tiếng, trong gian chính ngôi miếu tướng quân đổ nát tìm Lý Đông Thủy.

Cô nhi viện nho nhỏ này là từ Long Hoa dời tới, là chỗ ở của mười mấy đứa trẻ mồ côi. Bởi vì chiến tranh, kinh tế ở cô nhi viện càng ngày càng đình trệ, có đôi khi đến cả lương thực cũng không thể cung ứng được. Lý Đông Thủy còn có tên gọi khác là Bì Bì, là cậu bé mà Trần Thâm vẫn thường hay ghé thăm. Hắn thậm chí cùng với cô nhi viện thỏa thuận sẽ nhận Bì Bì làm con nuôi. Bì Bì trước kia được mẹ chăm lo, nhưng mẹ của Bì Bì đã mất tích vào cái ngày Nhật Bản tấn công vào Thượng Hải. Trần Thâm đoán rằng bà đã chết bởi một viên đạn do khẩu súng trường 38 bắn ra, hoặc chết bởi mảnh bom lúc phát nổ. Một chân của Bì Bì cũng bị hư, là do súng bắn qua đả thương, trên bắp chân lưu lại một vết sẹo hệt cái rốn, trông như con mắt không quá lớn đang mở to. Quân Nhật khí thế như chẻ tre tấn công vào Thượng Hải mùa hè ấy, nhất định đã để lại cho Bì Bì ấn tượng sâu sắc, đến nỗi khiến nó bây giờ một chút cũng không thích nói chuyện. Nó đã chín tuổi rồi, sau gáy thả một cái đuôi sam thô mà dài.Thực sự là đôi mắt của nó rất to, da nhẵn nhụi, người không biết còn tưởng nó là con gái. Nhưng mà nó lại đang mặc một bộ đồ tây nhỏ kẻ sọc ca rô, đúng thực là một thiếu gia Thượng Hải.

Trần Thâm thường xuyên để cho nó chạy bộ, nó không muốn chạy.Chân của nó khi ấy bị thương đã tổn hại đến gân mạch, mỗi khi chạy sẽ đau đến đầu đổ đầy mồ hôi.

Nhưng mà Trần Thâm lại vẫn bắt nó phải chạy. Trần Thâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Con phải chạy! Con mà không chạy, có ngày con sẽ bị tàn phế."

Ngày đó, cỏ dại mọc đầy trong sân Tướng Quân Đường, Trần Thâm rút ra điếu thuốc hiệu anh đào, cùng với Bì Bì yên lặng ngồi trên một tảng đá lớn một lúc. Hắn đưa bàn tay qua, níu lấy cái đuôi sam dài của Bì Bì rồi cười. Trần Thâm lúc rời đi, còn đem một tờ tiền giấy nhét vào lòng bàn tay Bì Bì, sau đó hắn nhìn Bì Bì khập khễnh đi vào trong Tướng Quân Đường. Lúc này Trần Thâm đột nhiên phát hiện, hắn và Bì Bì vừa nãy chẳng nói với nhau câu gì.

Lúc từ Tướng Quân Đường đi ra, Trần Thâm kêu một chiếc xe kéo về nhà. Nhà của Trần Thâm ở bên bờ sông Tô Châu, một vùng trong khu dân cư của Nhân Cư Lý, thời điểm khi hắn từ trên xe kéo bước xuống, thấy Lý Tiểu Nam tay giơ lên một cái rương da cũ đứng dưới đèn đường. Mặt của cô bầm tím hết một mảnh, bốn phía mí mắt đen một vòng, rất giống đôi mắt của gấu mèo.Lúc nhìn thấy Trần Thâm, cô liền mỉm cười.Trần Thâm không nói lời nào, chỉ là đứng nhìn cô.Rốt cuộc Lý Tiểu Nam co rúm mũi, nước mắt ủy khuất cũng rơi xuống.

Ngày đó cô đi theo Trần Thâm trở về nhà. Trần Thâm đem giường của mình nhường lại cho cô, cô rất nhanh cởi phăng giầy, mang đôi dép lê lớn của Trần Thâm vào, trông cô hệt như nữ chủ nhân trong nhà vậy, mở chiếc rương da cũ lấy y phục loạn xạ treo tất cả vào trong tủ quần áo. Trần Thâm lúc bấy giờ lặng yên nhìn hết thảy, rút cuộc không nhịn được, nói "Đây là nhà của tôi".

"Đương nhiên là nhà của anh." Lý Tiểu Nam một bên treo y phục nghiêm túc nói "Yên tâm đi, tôi chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Anh là đàn ông nên rộng rãi một chút đi."

"Vết thương trên người cô là sao?"

Lý Tiểu Nam quay mặt lại, nhưng sau đó thần sắc trở nên ảm đạm. Cô nói với Trần Thâm, ở studio cô cùng tên du côn Phố Đông Tam Ca tranh giành một chiếc xe kéo, cô mắng Phố Đông Tam Ca là ma-cà-bông, cho nên cô bị hắn đánh. "Tên khốn khiếp, đúng là một thằng khốn mà."Lý Tiểu Nam thở hồng hộc phun ra những lời thô lỗ.

"Đáng đời" Trần Thâm nghiến răng khiển trách "Cô có bản lĩnh gì mà đi mắng chửi một tên lưu manh"

Lý Tiểu Nam nghiêm mặt xuống, cô ngó chừng nhìn Trần Thâm, cuối cùng đau lòng mà lắc đầu. "Rốt cuộc tôi thấy rõ con người anh, anh thật đúng là một tên đàn ông không nói nghĩa khí, tôi còn mơ ước anh cưới tôi làm thiếp nữa đấy, xem như tôi đã nhìn lầm anh" Lý Tiểu Nam vẻ mặt khoa trương nói.

Lý Tiểu Nam cứ như vậy ở lại trong nhà Trần Thâm. Cô nói cô đã không còn tiền để trả tiên thuê nhà nữa, vả lại bộ phim mà cô đóng, công ty điện ảnh vẫn không chịu trả một đồng thù lao nào. Nhưng Trần Thâm cho là trong lời nói đó có điểm khả nghi, hắn tuyệt không tin tưởng Lý Tiểu Nam là diễn viên, đến diễn viên hạng ba cũng chẳng phải.Diễn xuất vụng về như thế, cho cô ta diễn cái gì chứ? Diễn gái nhà lành không được, diễn vũ nữ càng không giống.Nhưng bất kể là nói thế nào, Trần Thâm vẫn xem cô như là em gái của mình.Giường hắn đã nhường lại cho Lý Tiểu Nam, còn mình thì nằm ngủ trên ghế salon.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thâm tỉnh lại từ trên ghế salon, thấy Lý Tiểu Nam nằm lỳ trong chăn, chỉ lộ ra lùm tóc màu đen, giống như bèo trôi trong nước. Trần Thâm nghĩ "Thứ con gái lười như vậy, làm sao có thể gả ra ngoài được?"

Trần Thâm mang theo Biển Đầu cùng vài người anh em đi tới studio công ty điện ảnh Lục Đại Đại, ở bên trong phòng chụp ảnh quả nhiên nhìn thấy Lý Tiểu Nam mặc trang phục mang hơi hướng quê mùa. Vai diễn của Lý Tiểu Nam là một nha hoàn, cô thậm chí còn không cần mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của cô lướt qua đỉnh đầu của tiểu thư cao quý, nhìn thấy Trần Thâm híp mắt nhìn cô mỉm cười, trong lòng cô bỗng tựa như có cơn sóng biếc dập dờn. Lúc nghỉ ngơi, cô đột nhiên không tìm thấy Trần Thâm, Trần Thâm thật ra không ở cách đó quá xa, ngồi trong góc uống nước có gas và hút một điếu thuốc.

Phố Đông Tam Ca bị đám người của Biển Đầu ngăn lại ở nhà vệ sinh của studio.Gương mặt hắn đỏ gắt, có lẽ là uống quá nhiều, nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh càng không ngừng chửi bới thô lỗ.Sau đó, từ ánh mắt đỏ như máu của hắn trong gương, thấy được vài người mặc đồ đen đứng phía sau hắn, hắn đại khái là cảm thấy có chút không ổn. Ngay lúc hắn muốn rời khỏi đó, một cánh tay liền vươn ra ngăn cản hắn.

Lý Tiểu Nam tìm xung quanh một lúc không nhìn thấy Trần Thâm, mấy tên công nhân ở studio tiến đến chọc ghẹo cô. Lý Tiểu Nam nói "Đi chết đi", lúc này cô nhìn thấy Trần Thâm ở cách đó không xa trông như một bụi măng đột nhiên mọc lên sau mưa, vừa nhìn cô vừa giơ giơ bình nước có gas trong tay. Trần Thâm đong đưa người đi tới trước mặt cô, kéo tay cô nói "Cô đi theo tôi". Mấy tên công nhân ở studio mới vừa nói lời thô tục với Lý Tiểu Nam không để cho Trần Thâm đi. Bọn chúng nói "Mày là cái thá gì?"

Trần Thâm híp mắt cười, nói "Tao là kẻ giết người đó, chúng mày không tin thì hỏi Tiểu Nam đi".

.

.

Chú thích:

(1): Tổng bộ đặc công Uông Ngụy, còn gọi là số 76 đường Jessfield, do Đinh Mặc Thôn làm chủ nhiệm tổng bộ đặc công, Lý Sĩ Quần làm phó chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: