1.
Tôi và Dương Khiết đã cưới nhau 5 năm nhưng có một ngày tôi nhận ra anh ấy không hề yêu tôi.
Mười năm trước, tôi đã thích Dương Khiết rất nhiều và theo đuổi cậu ấy. Hằng ngày tôi mang sữa mà cậu ta thích uống,làm bánh mà cậu ta thích ăn,tôi dường như yêu cậu ta hơn chính bản thân mình. Dương Khiết là một cái tên rất nổi trong trường cấp 3 của tôi hồi bấy giờ cậu ấy vừa giỏi vừa giàu lại còn rất đẹp trai,cậu ta luôn được các cô gái trong trường vây quanh mỗi khi ra chơi còn tôi Cẩm Huyên chỉ biết đứng lặng lẽ bên cột trường để ngắm nhìn cậu ấy. Từ nhỏ,mẹ tôi mất sớm do bệnh tật bố tôi bỏ tôi theo người phụ nữ khác, còn tôi ở với ông bà ngoại. Thành tích trong trường của tôi không hẳn tệ nhưng vì nghèo nên bị mấy bạn cùng lứa trong trường ghét, mỗi lần như thế Dương Khiết là người đứng ra bảo vệ tôi. Tôi thích cậu ấy từ khi lên 11, tôi không phải thích cậu ấy vì nhan sắc hay vì giàu mà là tính tình của cậu ấy. Cậu ta đôi lúc kiêu ngạo,hiếu thắng, nhưng chỉ tôi biết tính cách thật sự của cậu ấy như thế nào. Là một người ôn nhu,bao dung, rộng lượng,hiền hòa và dễ tính. Cậu ta có thể vì một vết bụi trên người mà chửi mắng người khác thậm tệ,nhưng đối với tôi cậu ấy luôn nhường nhịn cho tôi những điều tốt nhất,đóng tiền học phí,cho tiền mua sách vở,quần áo,tiền tiêu vặt đều là cậu ấy làm cho tôi. Cậu ấy luôn đối xử với tôi khác với những người khác,điều này luôn làm cho tôi cảm thấy thấp thổn,vui mừng trong lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về việc tôi và cậu ấy quen nhau,vì tôi biết bố mẹ cậu ấy sẽ không đồng ý cậu quen một người không môn đăng hộ đối với gia đình họ,cậu ấy vốn dĩ đã có vị hôn thê định sẵn từ nhỏ nhưng vì bướng bỉnh nên cậu không đồng ý với mối quan hệ đã mai mốt trước. Tôi có nghe loáng thoáng về vị hôn thê của cậu,cô ấy tên là Diệp Sương, gia đình gia giáo,mẹ là giáo viên,bố là bộ đội,nhà giàu lại làm ăn có tiếng,cô Sương thì xinh đẹp,giỏi giang chuyện bếp núc,nói chung là tôi không có cửa để ngang hàng với cô ấy. Tôi luôn nghĩ đến cảnh nhà tôi giàu có,đầy đủ ba mẹ để có với lấy Dương Khiết,với lấy danh " Con Dâu Hào Môn" như bao người thường ngưỡng mộ. Vì nghèo nên trong trường chả ai chơi với tôi cả, ai chơi với tôi đều bị ghét chung và bị bắt nạt chỉ có Dương Khiết chơi với tôi vì gia thế của cậu nên cũng chả ai nói gì. Tôi cứ theo đuổi cậu ấy 2 năm cấp hai,sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi. Vào một ngày nắng đẹp,tôi đang làm việc ở một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố,đang nhận order tôi thấy giọng vị khách trước mặt cứ thân thuộc nhìn lên hóa ra là Dương Khiết. Sau khi đã tốt nghiệp tôi vẫn thầm thích cậu ta,stalk hết những trang mạng xã hội mà cậu dùng,tôi cứ tưởng cậu đã đi định cư ở nước ngoài,kết hôn với Diệp Sương và không trở về nữa. Cậu ấy mỉm cười khi thấy bất ngờ của tôi. Cậu nói:
" Lâu rồi không gặp, dạo này em vẫn tốt chứ Cẩm Huyên"
"A, Dương Khiết em cứ tưởng anh đã định cư ở nước ngoài rồi chứ"
"Không, anh ở lại đây vì để tìm em"
Tôi khựng lại một chút,ở lại vì tôi ư? Bây giờ đầu tôi chứ ong ong, hai vành tai đỏ ửng,nhưng cũng phải bình tĩnh để trở lại công việc. Vì quán vắng khách nên tôi đã ngồi xuống để trò chuyện với anh. Đến gần tối chiều,khi quán đóng cửa anh tạm biệt tôi để trở về nhà hoàn thành dự án, tôi ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng anh rời đi và mờ dần trong ánh đèn đường le lói. Tôi ngồi đó suy nghĩ "đây là cậu thanh niên mình đã thích thầm từng ấy năm qua sao?" Đúng là thời gian trôi nhanh thật,mới đó những cuộc gặp gỡ quay đầu lại chỉ còn là kí ức đọng lại trong góc trái tim của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro