Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 180 Con ong kiêu ngạo

"Tiện tỳ vô lễ."

Chưa tới được cửa chính viện, một giọng nữ giận dữ vọng tới, sau đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng.

"Nô tỳ vội vàng nên mạo phạm đê tam phi, kính xin bà tha tội."

Giọng này đúng là của Thanh Liên, ta không khỏi nhướn mày nhìn sang Hồ Lộc đang thu tay đi bên cạnh, hắn liền vội vàng đi tới thì thầm nói.

"Bẩm cung phi, đệ tam cung phi dạo gần đây thường tới cầu kiến thánh thượng. Nguyễn Thị Anh từ sau khi được phong làm ngự nữ, hầu cận kế bên thánh giá, thường bị cung phi gây khó dễ ạ."

"Ồ, đặc sắc quá, các ngươi, đi mau lên, nhẹ chân thôi, đừng để đệ tam cung phi bị kinh động."

Bản tính hóng hớt của ta trỗi dậy, chẳng có gì thú vị hơn chứng kiến hai kẻ mình ghét cắn nhau. Nếu may mắn, ta còn có thể đóng vai ngư ông đắc lợi.

Chỉ thêm mấy bước, ta đã được quân hầu đưa tới cửa chính viện, lính canh thấy người tới là ta định hô lên, ta xuống khỏi võng liền đưa một ngón tay lên miệng ý bảo họ không cần lên tiếng. Hồ Lộc bước tới dẫn ta đi về phía trước, chỉ qua một khúc quanh đã thấy một nhóm nữ nhân người đứng, người quỳ rất là xôm tụ. 

Người đứng chính giữa đang quay lưng về phía ta. Nàng  ta mặc áo lụa màu vàng, thêu hoa văn mây chìm, chân váy màu xanh lá, tóc mây được vấn gọn gàng bằng cây trâm bạch ngọc. Nguyễn Thị La đang đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, tuy ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng ta nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ kiên ngạo đó. Lạ ở chỗ, hôm nay nàng đi một mình không có Mai thị ở bên cạnh, liệu có phải vì Đại Hành đã hoàn toàn thất vọng mà buông bỏ quân cờ này hay không?

Nguyễn Thị La· lớn tiếng nói.

"Dù ngươi có là ngự nữ  hầu hạ bên người quan gia thì vẫn phải biết tôn ti trật tự, đi đường phải nhìn trước nhìn sau, hôm nay ngươi chỉ là va vào bản phi, ngày sau lỡ như ngươi làm mất mặt thánh thượng trước các vị vương gia hay quan lớn thì sao? Hôm nay bản phi phạt ngươi quỳ ở đây mà xám hối. Mặt trời chưa lặn thì chưa được đứng lên."

Thanh Liên cúi đầu lắng nghe Nguyễn Thị La, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Ta lại tò mò không biết Trần Thuyên đã trốn đi đâu, ở đây ồn ào thế này mà hắn còn chưa ra mặt, lẽ nào hắn muốn xem xem hai nàng ong bướm này có thể châm chích nhau đến giới hạn nào chăng?

Ta quan sang nhìn Hồ Lộc, hắn lại cúi người mời ta đi về phía trước, ta liền hiểu rằng tên thái giám này đang muốn ta xem vào giữa cuộc cãi vã trước mặt, thay Trần Thuyên phân xử. Ta không khỏi dùng ngòn tay chỉ vào trán hắn rồi trách.

"Ngươi đấy, ăn cây táo, rào cây sung."

Hồ Lộc ngẩn người nhìn ta, trong khi đó ta lại mặc kệ hắn. Ta đá nhẹ cái chén ngọc vỡ trên mặt đất, cất tiếng than lên.

"Ai da, ai lại để cái chén rơi ở đây thế này?"

Ta vừa lên tiếng, nhóm người phía trước lập tức giật mình quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thị la lập tức hiện lên vẻ sượng trân. Ta coi như không nhìn thấy phản ứng của tất cả, khoan thai, chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói.

"Ồ, kia chẳng phải là đệ tam cung phi hay sao? Mới mấy ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra đấy nhé."

Phải đợi ta cất lời trước, Nguyễn Thị La mới giật mình bước lên cúi chào.

"Thần thiếp thỉnh an đệ nhị cung phi."

"Đều là chị em trong nhà cả, không cần câu nệ lễ nghi quá nhiều. Các cô đang làm gì ở đây mà đông vui thế. "

Ta ngây thơ vừa ngó nghiêng vừa hỏi, khi nhận ra Thanh Liên và vài tỳ nữ khác đang quỳ dưới đất, ta chưa kịp hỏi tiếp thì Nguyễn Thị La đã lên tiếng.

"Bẩm cung phi, thần thiếp chỉ đang dạy dỗ mấy người hầu. Không có chuyện gì to tát đâu."

Ta nhìn vào Thanh Liên, nàng ta không ngẩng đầu nhìn ta, nhưng trên người nàng mặc tơ lụa thượng hạng màu ánh trăng, tóc dài xõa nửa chỉ vấn lên bằng một cây trâm hoa sen, đúng như tên của nàng, xinh đẹp và yếu ớt như hoa sen trong đầm. Trong hai người bạn thời thơ ấu, Trần Thuyên chọn để nàng ngay bên cạnh, đủ biết hắn thương yêu nàng thế nào. Nguyễn Thị La lại ngang nhiên tát vào mặt hắn, định tự hủy đường tiến thân hay sao? 

Ta không biết Trần Thuyên có ý gì khi để ta phân xử chuyện này, nhưng vương phủ đầy rẫy tai mắt của triều đình, đây là cơ hội tốt để tạo danh tiếng hiền thục. Ta không ngần ngại mà mỉm cười nói.

"Ồ, đây chẳng phải là ngự nữ bên người quan gia hay sao? Đã là người của thánh thượng, muốn xử phạt thì cũng phải được bệ hạ đồng ý. Cô tự ý phạt thế này là không được đâu."

Thanh Liên giật mình ngẩng đầu nhìn ta, ta cười lạnh với nàng sau đó lại liếc sang Nguyễn Thị La đang sượng trân bên cạnh. Nàng ta khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới miễn cưỡng khoanh tay, cúi đầu trầm giọng nói.

"Thần thiếp cảm ơn cung phi đã dạy dỗ."

Ta cười xòa vỗ nhẹ vào tay Nguyễn Thị La rồi mới nói.

"Dạy dỗ gì chứ, cô là người mới, trước khi trở về hoàng cung thì chịu khó học thêm chút lễ nghi là được."

Nói rồi, ta bước qua Nguyễn Thị La, đứng đối diện với Thanh Liên đang quỳ trước mặt rồi mới lạnh lùng nói.

"Còn ngươi, không mau đứng dậy đi làm việc đi. Để người ngoài nhìn thấy lại nói hai người bản phi cậy quyền bắt nạt kẻ yếu."

"Nô tỳ tạ ơn cung phi."

Thanh Liên sợ sệt đứng dậy, nàng cùng hai tỳ nữ phía sau cúi người nhặt đồ rơi dưới đất rồi mới rời đi. Chỉ còn lại ta và Nguyễn Thị La, nàng ta lập tức tỏ ra lúng túng. 

Nhìn dáng vẻ này của nàng, ta chợt hoài niệm nàng tiên cười ngồi tựa mạn thuyền trên dòng sông Đuống. Ta không khỏi bật cười rồi cất tiếng hỏi.

"Nghe nói cô đã báo được thù nhà, bản phi vẫn chưa có cơ hội chúc mừng đâu đấy. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Hồ Lộc, lát nữa ông đưa quà mà bản phi đã chuẩn bị sẵn tới chỗ cung phi phi nhé. "

"Thần thiếp tạ ơn cung phi, đây không chỉ là thù nhà, trừ hại cho dân là nghĩa vụ chung, thần thiếp đâu dám nhận công này."

Nguyễn Thị La cung kính đáp lời, có vẻ như trước mặt ta, nàng không dám lộ thói hống hách, thật đáng tiếc, nếu nàng ta thông minh hơn một chút, hẳn đã trở thành đối thủ đáng gờm của ta rồi. 

"Lại nói, hôm nay trời đẹp, bản phi mang mấy thứ đồ chơi trung thu tới dâng lên thánh thượng, cô cũng tới tìm bệ hạ à?"

Trong lòng ta thừa biết dạo này Trần Thuyên tránh mặt Nguyễn Thị La nhưng vẫn cố tình xát muối vào lòng nàng. Quả nhiên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta càng trở nên khó coi. Nàng cúi đầu một lúc rồi mới nói.

"Bẩm cung phi, đúng là thần thiếp tới cầu kiến bệ hạ nhưng có vẻ thánh thượng bận việc nên không ở đây ạ."

"Ồ tiếc thật, xem sắc trời còn sớm, bản phi cũng rảnh rỗi, hay là cô ở lại nói chuyện với bản phi đi, tiện đợi quan gia luôn. Nếu may mắn ấy, có khi cô và bản phi còn được ăn chực một bữa ngự thiện đấy."

Tuy miệng ta thì bông đùa nhưng trong lòng đương nhiên chẳng muốn phải ngồi nói chuyện với nàng ta, giữa hai chúng ta thì có chuyện gì mà nói với nhau cơ chứ. Nhưng ta thừa biết với tính cách của Nguyễn Thị La, nàng mới là người không có kiên nhẫn. 

Quả nhiên, ta vừa dứt lời, Nguyễn Thị La đã vội vàng cúi người thoái thác.

"Bẩm cung phi, tuy giờ thần thiếp đã đi theo quan gia nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc sức khỏe của vương gia. Thường ngày, việc làm thuốc, sắc thuốc rất mất thời gian nên e là không thể ở lại hầu chuyện cung phi. Thần thiếp mong cung phi thứ tội."

"Ấy chết, nếu cô đã có trách nhiệm trong người thì sao bản phi dám làm chậm trễ. Chỉ trách bản phi nhàn rỗi quá thôi. Cô cứ về đi, yên tâm, nếu lát nữa ngự thiện có món gì ngon, bản phi sẽ xin cho cô một phần. "

Chỉ đợi ta nói xong câu ấy, Nguyễn Thị La vội vàng cúi người cáo lui rồi quay đi. Ta mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng dần biến mất sau khúc quanh. Tới khi xung quanh trở nên yêu ắng, ta tuy nghe rõ tiếng động phía sau nhưng vẫn quay sang Hồ Lộc hỏi.

"Người đi rồi, quan gia có định tiếp bản phi không? Hay là thôi, các em, đi về nghỉ khỏe."

"Chẳng mấy khi đệ nhị cung phi tới thăm trẫm, sao chưa gặp đã vội bỏ về rồi."

Ta không cần nhìn, giọng Trần Thuyên đã vang lên từ phía sau lưng, bàn tay của hắn theo sau ôm vòng quanh eo ta. Ta ngả người, nương theo lực tay của Trần Thuyên, dựa toàn bộ sức nặng của bản thân vào lồng ngực của hắn rồi mới nói.

"Nàng ong này của thánh thượng tính tình quá kiêu ngạo, e là sau này sẽ chịu khổ không ít."

Trần Thuyên cúi đầu hôn nhẹ vào cổ ta rồi bật cười.

"Thì chẳng phải là trẫm đang tích cực dạy dỗ hay sao."

Không biết do sự thật là Trần Thuyên vẫn còn hứng thú với Nguyễn Thị La hay do mùi long diên hương quá nồng trên người hắn, ta có thể cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu nhộn nhạo. Ta miễn cưỡng cựa mình, đẩy người hắn ra xa một chút rồi mới dùng giọng hờn dỗi nói.

"Quan gia vô tâm lắm ấy, người ta suy nghĩ mãi mới dám đến tìm quan gia để tặng quà. Thế mà người còn chưa thấy đã phải thay bệ hạ xử chuyện ong bướm. Biết thế này, thiếp khỏi đến, cứ ở nhà đắp chăn ngủ khỏe còn hơn."

Tuy Trần Thuyên giật mình nhưng vẫn bắt lấy bàn tay của ta rồi vuốt nhẹ, hắn vuốt tóc ta rồi cười xòa dỗ dành.

"Ngày nào mà em chẳng ngủ trưa, lâu không hoạt động dễ khiến người trì trệ. Vừa hay ở chỗ trẫm náo nhiệt thế này, em cứ đến thoải mái ra oai, giải tỏa tâm trạng thì mới tốt cho bé con trong bụng được."

"Chẳng qua là thiếp ra oai vừa phải nên thánh thượng mới nói thế thôi, giả sử hôm nay em khó ở, bắt phạt cả ong lẫn bướm của quan gia thì sao? Lúc ấy, khéo quan gia lại chuyển thẳng em vào lãnh cung ấy chứ."

Ta bĩu môi đáp lời Trần Thuyên, hai người bọn ta hiểu nhau quá nhiều, dù có tung hứng bông đùa cũng không còn cảm giác vui vẻ. 

Có lẽ Trần Thuyên nhận ra được vẻ chán chường trên khuôn mặt ta, hắn liền kéo tay ta đi vào trong sảnh chính, vừa đi vừa nói.

"Vào đây, vừa hay có sơn vương miền bắc gửi tới mấy món đặc sản, em vào kiểm tra cho trẫm. xem đồ họ gửi phẩm hạng đến đâu?"

Trong sảnh chính lúc này đúng là có rất nhiều thùng gỗ trên sàn và đồ quý hiếm được bày trên phản đá. Máu nghề nghiệp của ta lập tức trỗi dậy. 

Tạm quên đi ấm ức trong lòng, ta lập tức cầm lấy danh sách vật phẩm và bắt đầu xem xét cùng với Trần Thuyên. Kỳ thực thì chuyên kiểm tra vật phẩm tiến vua không phải là việc của thánh thượng và hậu phi, nhưng xem xét một chút cũng là cách hay để giết thời gian. 

Cống phẩm cho tết Trung thu năm nay vô cùng phong phú, từ nhân sâm tới huyết yến, từ gia vị tới hương liệu, từ cao hổ tới đá quý, từ tơ lụa tới ngọc trai, sau khi xem xét xong hết thì cũng đã tới giờ cơm tối. Ta vừa đặt danh sách cống phẩm xuống thì Thanh Liên yểu điệu bước vào, nàng cúi đầu, khoanh tay, cung kính nói.

"Ngự thiện đã dọn xong, thỉnh quan gia và cung phi ra dùng thiện ạ."

Đúng là cảnh còn người mất. Mười mấy năm trước, ba người bọn ta cùng ăn, cùng chơi, giờ đây, ta và Trần Thuyên sánh vai, Thanh Liên lại phải cúi đầu hầu hạ. Ta không biết trong lòng nàng chua sót đến mức nào nhưng bản thân ta lại không có chút nào thương hại. Đây chẳng phải kết cục mà nàng phải trả cho sự cố chấp của mình hay sao?

Ta ngoan ngoãn đi sau Trần Thuyên. Không ngờ tới, khi chúng ta lướt qua người Thanh Liên, hắn đột ngột dừng lại, quay sang nhìn nàng ấy rồi nói.

"Lâu lắm rồi ba người chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm, nàng cũng tới ngồi xuống cùng trẫm và Điểm đi."

Cả ta  và Thanh Liên đều giật mình ngước nhìn Trần Thuyên, sau đó lại quay sang nhìn nhau. 

Hắn đây là ...

Trần Thuyên quay lại nhìn ta và Thanh Liên cười rồi chắp tay đi bước đi, bọn ta đành im lặng đi theo phía sau lưng hắn. 

Bất ngờ qua đi, Thanh Liên chậm rãi đi gần lại bên cạnh ta, nàng nhẹ giọng nói.

"Hôm nay cảm ơn cung phi đã ra tay tương trợ."

Ta không đáp lại nàng, cũng không có thêm cử chỉ nào thừa thãi. Ta muốn nàng biết hành động của ta không phải là vì nàng mà là vì bản thân mình. Mối thù giết mẹ và bị phản bội trước đây ta chưa bao giờ quên, chỉ là chưa đúng dịp để trả thù. 

Lúc này, hành động của Trần Thuyên lại càng khiến cho ta lạnh lòng, hắn thấy ta hạ mình tới tìm hắn thì lại muốn ta phải chị em hòa thuận với Thanh Liên. 

Nếu như trước hôm nay, ta còn chần chừ, muốn án binh bất động cho tới khi con ta ra đời. Giờ đây, ta đã đổi ý, qua đêm nay, dù sau này con ta là trai, hay gái, tương lai của nó sẽ do ta xây dựng chứ không thể để Trần Thuyên định đoạt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro