Q3. Chương 179 Kiềng ba chân
"Triệu chứng ốm nghén của mấy tháng đầu là khó chịu nhất, nếu phu nhân có cảm thấy thèm cái gì thì cứ cho người báo với thần thiếp một tiếng nhé. Thần thiếp sẽ cố tìm cách mang tới cho phu nhân."
Bảo Từ phu nhân thân thiết nắm lấy bàn tay của ta rồi mỉm cười đáp lại.
"Cô đấy, bản thân có thai còn không biết còn ngồi đấy dạy dỗ bản cung. Chỗ bản cung cái gì cũng có, chỉ không có người bầu bạn, nếu cô rảnh thì năng tới thăm bản cung là được."
Ta vui vẻ nói vâng, sau đó lại bảo Nguyễn thị mang lên mấy cái đèn lồng nhiều màu sắc và hình dạng rồi mới nói.
"Mấy ngày trước thánh thượng có khẩu dụ, lệnh mọi người chuẩn bị khởi hành trở về kinh thành. Thần thiếp không biết liệu có đúng dịp trung thu hay không nhưng thiết nghĩ chắc chắn thưởng đèn trên thuyền rồng sẽ vô cùng thú vị. Mấy hôm rảnh rỗi liền làm mấy chục cái đèn lồng, phu nhân xem."
Bảo Từ phu nhân là người thích hoa, đương nhiên cũng sẽ thích những vật phẩm đáng yêu và nhiều mầu sắc. Đôi mắt nàng ấy sáng lên, lập tức vẫy tù nữ mang cái đèn gần nhất lại gần.
"Ồ, bản cung không biết Tĩnh Huệ phi lại khéo tay thế đâu? Nhìn cái đèn này , không chỉ có giấy màu mà còn kết cả vỏ trai, lấp lánh thật là đẹp."
"Phu nhân khen nhầm rồi, thần thiếp vụng về có tiếng ấy. May mắn có mấy nữ tỳ khéo tay bên cạnh. Là mấy nàng ấy làm đèn, nô tỳ chỉ ngồi bên cạnh uống trà với cắn hạt dưa cổ vũ thôi."
"Cô ấy, chỉ được cái khéo mồm khéo miệng thôi. Hôm nay ở lại đây ăn trưa nhé."
Ta đương nhiên là đồng ý ở lại chỗ Bảo Từ phu nhân, trước giờ cơm trưa còn một chút thời gian, nàng liền rủ ta chơi cờ.
Khuê phòng cũ của Bảo Từ phu nhân là một khu viện ba gian nhỏ nhắn, sạch sẽ và rất nhiều hoa. Đầu tường hoa xoan màu tím nhạt, góc tường phủ đầy hoa giấy hồng, giữa sân là một gốc ngọc lan cùng những khóm cúc họa mi điểm xuyết khắp các lối đi. Người làm mang một cái phản tre lớn dưới gốc ngọc lan, bên trên bày bàn cờ và bình trà. Hai người chúng ta chơi cờ là phụ, tám chuyện là chính.
Một khi đã quen thân, Bảo Từ phu nhân bắt đầu chia sẻ nhiều chuyện. Nhưng dù là chuyện thời thơ bé, hay là chuyện ngày niên thiếu, có những khoảng tối trong lòng mà cả hai chúng ta đều không muốn nhắc tới.
Câu chuyện quá thời gian một nén hương, mặt trời đã đến lúc chính ngọ, người làm bắt đầu lấy ra lọng che nắng. Đúng lúc này, bên kia tường chợt vang tới tiếng ồn ào, có vẻ như bên ấy không chỉ có nữ nhân mà còn có nhiều nam nhân. Ta không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Bảo Từ phu nhân.
"Cô đang thắc mắc người nào lại to gan tụ tập trong vương phủ mà không thèm coi ai ra gì hả?"
Ta tròn mắt gật đầu, Bảo Từ phu nhân lại thảnh thơi dựa vào đệm lưng, tay mân mê chén trà rồi cười đáp.
"Đương nhiên là nàng tiên mới nổi rồi. Mấy hôm nay, ngày nào cũng có võ tướng và gia quyến tới tìm nàng ta nịnh nọt. Nhưng đám người này cũng biết là Vương gia ghét thói xa xỉ nên chỉ dám mang dược liệu tới, nghe nói lẫn trong ấy cũng có vài loại khó kiếm."
Ta ghé về phía nàng ấy, hạ một nước cờ rồi mới thì thầm hỏi.
"Nàng ta lộ liễu vậy mà phía thánh thượng và quản gia Đại Hành không ai nói gì sao?"
Bảo Từ phu nhân nghe ta nói vậy thì lại mỉm cười, nàng thong thả đặt xuống quân cờ của mình rồi mới đáp.
"Ai biết được, dù sao người ta cũng có cả tháng trời kề vai sát cánh, khó mà bảo là không có tình cảm."
"Tình cảm một tháng thì sâu sắc được tới đâu?"
Ta giả vờ ngây ngô, lơ đãng hỏi lại, Bảo Từ phu nhân lại liếc nhìn ta, chỉ ngón tay rồi bật cười.
"Cô ấy. Nói chuyện cũng lâu rồi đã đói bụng chưa?"
Ta hiểu ý của Bảo Từ phu nhân, dù sao thì nàng ấy đã ở cạnh Trần Thuyên gần tám năm, đâu có hiếm lạ gì mấy loại chuyện nóng lạnh của hậu cung. Trần Thuyên tuy háo sắc nhưng không phải loại anh hùng không qua được ải mỹ nhân, chẳng phải chuyện ngẫu nhiên mà sau ngần ấy năm, bên cạnh hắn chỉ còn lại Huy Tư hoàng phi và Bảo Từ phu nhân ngày ngày đấu đá lẫn nhau. Hai người này có thể trụ vững là bởi họ hiểu rõ lòng nghi ngờ của thánh thượng, bao nhiêu năm qua đi, ngoài việc cúi đầu, yên lặng tranh sủng, họ tuyệt nhiên không dám công khai nhận quà hối lộ bên ngoài, bao nhiêu cung yến cũng không dám quá thân cận với nữ quyến của trọng thần. Nguyễn Thị La này là người mới, chưa được ân sủng đã vội lôi bè kéo phái, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ xem hành động của Trần Thuyên là được.
..............
Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt, sau bữa trưa, hai mắt ta díp lại, cả người trở nên uể oải. Bảo Từ phu nhân thấy ta gà gật bên bàn cờ thì liền phì cười cất lời đuổi khách. Ta lơ mơ để Nguyễn thị dìu ra tới võng do quân hầu đã đợi sẵn, đợi ta ngồi yên trên võng, Bảo Từ phu nhân đột nhiên cầm tay ta rồi cười nói.
"Bản cung rất thích mấy chiếc đèn lồng mà cô tặng, không những đáng yêu mà còn vô cùng tinh tế, hay là cô cũng tặng vài chiếc cho thánh thượng đi."
Lời này của nàng khiến ta giật mình. Ta vô thức ngước lên nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy Bảo Từ phu nhân mỉm cười. Nàng vỗ nhẹ tay của ta rồi mới đứng thẳng, giả vờ ngáp một cái rồi nói.
"Thôi, bản cung cũng mệt rồi, đi vào ngủ trưa thôi."
..............
Những ngày sau, lời nói của Bảo Từ phu nhân khiến ta không khỏi suy nghĩ, nàng đây là ám chỉ ta nên chủ động đi tìm Trần Thuyên hay sao? Nhưng tại sao ta phải làm như vậy? Hắn vốn ghét nhất là thói xu nịnh, trong lòng hắn còn vô cùng nghi kỵ ta. Chỉ một câu nói khích của người ngoài đã đủ khiến hắn xù lông tới tìm ta chất vấn. Chẳng phải nếu ta cứ an phận mà sống sẽ tốt hơn sao?
"Mấy ngày này, dường như cung phi có chuyện phải suy nghĩ. "
"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"
Ta nhận lấy chén nước ô mai từ trên tay Hồ Lộc. Lúc này, vừa sau giờ nghỉ trưa, Linh thị đã tới chỗ Trần Quốc Chẩn, Nguyễn thị, Chi thị và Nam thị lại bân rộn thu dọn đồ đạc, Hồ Lộc liền ở lại hầu hạ bên cạnh ta. Hiếm lắm mới thấy hắn có thời gian tới thăm ta vào buổi chiều thế này. Mấy ngày nay, vì chuẩn bị cho hành trình trở về hoàng cung, hắn bận tới tối tăm mặt mày. Bây giờ Đinh Nhuệ đã chết, ta cũng muốn án binh bất động một thời gian để Linh thị an tâm chuẩn bị cho ngày tháng sau này đi theo bên Trần Quốc Chẩn. Đương nhiên, ta không có việc gì cho Hồ Lộc.
Hồ Lộc cung kính dâng lên một khối bánh đậu xanh trong đĩa nhỏ rồi mới cúi người trả lời ta.
"Thuộc hạ thấy cung phi thường ngẩn người yên lặng, dường như bất kỳ tiếng động nào bên cạnh cũng không làm phiền tới suy nghĩ của người."
Ta hơi nghiêng mặt liếc xéo hắn rồi mới cười nói.
"Công công làm việc lâu năm trong cung có khác, chỉ nhìn qua vài lần là ông đã đoán được rồi. Thật ra, có lẽ ông có thể giúp bản phi giải đáp thắc mắc này."
Hồ Lộc không nói gì, chỉ cười xòe bàn tay ý mời ta tiếp lời. Ta không khỏi thở dài với ông ta.
"Mấy hôm trước bản phi tới chỗ Bảo Từ phu nhân tặng đèn lồng, trước khi trở về, phu nhân lai khuyên bản phi mang lồng đèn tặng cả cho thánh thượng. Ông bảo bản phi nên tự mang đèn đi tặng hay gửi người dâng sang bên ấy là đủ rồi."
Hồ Lộc nghe lời này của ta, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại.
"Theo ngu ý của thuộc hạ, Bảo Từ phu nhân đây là có ý muốn cung phi chủ động tranh sủng. Trong số những phi tần và ngự nữ bên người thánh thượng bây giờ, chỉ có Huy Tư hoàng phi và cung phi là nhận được nhiều sủng ái nhất. Hiện tại, Huy Tư hoàng phi đang ở cữ, kể cả khi thánh thượng trở về hậu cung thì hoàng phi vẫn cần thêm mấy tháng để hồi phục. Hoàng phi và Bảo Từ phu nhân lại có hiềm khích nhiều năm, chắc chắn phu nhân muốn cung phi tranh thủ thời gian bên ngoài cung để nắm chắc lòng của thánh thượng, tránh để Huy Tư hoàng phi một tay lộng hành hậu cung."
"Ồ."
Lời này của Hồ Lộc mang ý li gián rõ ràng, ta không khỏi kín đáo quan sát hắn. Công tâm mà nói, bất kể hắn đang muốn li gián ta vào Bảo Từ phu nhân hay khiến ta thù địch với Huy Tư hoàng phi thì mục đích của hắn hẳn là muốn ba người chúng ta tạo thế kiềng ba chân tự kìm kẹp nhau. Dù ý này là do hắn nảy ra hay vốn là lời dặn dò của ai đó phía sau thì đúng là một diệu kế.
Huy Tư tuy chỉ sống trong cái bóng của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, nhưng ơn nghĩa với tổ quốc của ông ấy đã tạo cho nàng một tấm lệnh bài miễn tử. Giờ đây, dưới gối nàng còn có đại hoàng tử, chỉ cần đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, thông minh, vị trí thái tử coi như đã được định đoạt. Chỉ cần nàng an phận thủ thường, dù sau này Bảo Từ phu nhân có trở thành hoàng hậu, tình cảm mẫu tử vơi thái tử cũng không được gần gũi, đủ để đánh đổ truyền thống nắm thế lực ngoại thất của dòng dõi An Sinh Vương.
Về phía ta và Bảo từ phu nhân, tuy hai người chúng ta đều có thế lực ngoại thất lớn mạnh, hiện tại có thể xem như là châu chấu trên một chiếc thuyền, nhưng một ngày kia lão cáo già tạ thế, cục diện sau này ra sao cũng khó nói. Nếu Hưng Nhượng Vương và cha của ta vì lí do nào đó trở mặt , với thực quyền của cha ta và Hưng Nhượng vương, khó ai trong triều có thể lật đổ họ, ta và Bảo Từ cũng sẽ nước lửa bất dung.
Ta không biết suy đoán này của mình có đúng hay không, nhưng đã khiến ta nổi da gà toàn thân. Ý đồ của vị chủ nhân sau màn của Hồ Lộc chính là để ổn định triều đình và hậu cung, điều này không khỏi khiến ta nghĩ tới Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị nguyên lão ba triều đứng ngang hàng Hưng Đạo Vương và Nhân Huệ Vương, nắm trong tay hơn một nửa số lượng quan văn trong triều đình. Tuy nhiên, Hồ Lộc này xuất thân bần hàn, ưa thích xu nịnh, khác hoàn toàn với vẻ nho nhã, chính trực của văn sĩ, ta không chắc Chiêu Văn Vương chịu hạ tiêu chuẩn để sử dụng một kẻ như hắn. Trong số ba đại thái giám bên cạnh Trần Thuyên, ta lại thấy Hồ Thọ mới đúng là thuộc hạ của ông ta.
Nếu như vậy, Hồ Lộc này lẽ nào đúng là người của Trần Thuyên.
"Cung phi, liệu thuộc hạ có nên chuẩn bị đèn lồng và gọi quân hầu mang người tới không?"
Lời nói của Hồ Lộc cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, ta quay sang nhìn khuôn mặt của hắn. Dù sao thì Bảo Từ phu nhân đã có lời nhắc nhở, ta dù không muốn tranh sủng nhưng cũng không thể trắng trợn chống lại lệnh của nàng ấy. Ta liền gật đầu với Hồ Lộc.
"Được rồi, ngươi tìm Nam thị, chọn ra mấy cái đèn lồng đẹp nhất, cho người nghe ngóng một chút, khi nào thánh thượng ở chính viện thì chúng ta tới đó."
Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu Hồ Lộc đúng là người của Trần Thuyên, để bảo vệ tốt con mình, ta cần phải biết rõ ý định của hắn.
Lời tác giả: Hôm qua thức đêm viết, mắt nhắm mắt mở lại thêm tý cồn nên nhầm nhọt về phi vị, sáng nay lại phải hì hục sửa lại, coi như là chưa có vụ thăng vị nhé, tại tự nhiên thăng thêm vị cho Điểm thì lại thành đồng hạng với Huy Tư hoàng phi mất rồi. Trong các tài liệu lịch sử không có quá nhiều ghi chép về cách đặt tên và thứ tự cung tần, hậu phi, mỗi nguồn lại ghi khác nhau.
Nên mình tạm xếp thế này nhé.
1. Hoàng hậu (hiện tại để trống)
2. Bảo Từ phu nhân - bà cả - Tương đương hoàng quí phi
3. Huy Tư hoàng phi - bà hai - tương đương quý phi
4. Đệ nhị cung phi Tĩnh Huệ - bà ba- tương đương với tứ phi
5. Đệ tam cung phi Nguyễn Thị La - bà tư - tương đương cửu tần
6. Ngự nữ Nguyễn Thị Anh - Thanh Liên - coi như là nô tỳ ấm giường, chưa có danh phận.
Nếu các bạn có tài liệu nào đáng tin thì gửi mình để mình chỉnh sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro