Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 178 Mạng nhện và dây tầm gửi

Đêm khuya, ánh nến leo lắt nhảy nhót trên màn tơ, tiếng cóc nhái và tắc kè vang lên đều đều. Ta nằm sấp trên ngực Trần Thuyên lắng nghe tiếng tim hắn đập chậm rãi, hai bàn tay của chúng ta đan chặt, ngón cái và ngón trỏ của hắn không ngừng xoa nhẹ từng đốt ngón tay của ta. Cánh tay còn lại của hắn ôm lấy ta, những ngón tay chậm rãi lướt trên vết sẹo dài trên lưng ta. 

Ta không biết Trần Thuyên đang nghĩ gì, trong đầu ta cũng không nhàn rồi, nhưng dường như cả ta và hắn đều không muốn cất tiếng trước. 

Không biết qua bao nhiêu lâu, khi cơn buồn ngủ đã chực chờ trên mí mắt, ta mới không kìm được lòng mà cắn nhẹ lên lồng ngực hắn, nức nở nói.

"Thuyên, em yêu anh."

Trần Thuyên trở người, để ta gối đầu trên vai hắn, dùng cả hai cánh tay ôm trọn ta vào lòng. Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu ta rồi đáp lại.

"Ngủ đi."

..............

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Trần Thuyên đã mặc xong quần áo chỉnh tề, hắn hôn lên trán ta rồi vội vàng rời đi. Mãi sau đó, ta mới nghe người làm nói lại, sáng sớm hôm ấy, đệ tam phi Nguyễn Thị La đã dẫn đầu Vạn Kiếp quân, chính thức rời thành truy bắt nghi phạm họ Đinh.

Bữa sáng vừa dọn lên, tin tức mới nhất từ bên ngoài cũng đã được cô Bảy đưa tới. Dấu vết mà Vạn Kiếp quân tìm ra vốn là do người của Trần Khánh Toàn ngụy tạo, cha con Đinh Nhuệ đã bị Phùng Mai khống chế, chỉ đợi đại quân tiến đến sẽ cho chúng uống thuốc độc mạnh rồi thả ra. Kế này khiến ta vô cùng hài lòng, giết người vốn chẳng sạch sẽ, cứ mượn thanh đao trong tay Nguyễn Thị La thay chúng ta làm việc ấy đi. Nàng ta là thầy thuốc nhưng lại nóng lòng báo thù và lập công, đương nhiên sẽ ém nhẹm việc hai cái xác kia có dấu hiệu trúng độc, vừa hay, thay chúng ta xử lý dấu vết.

Giờ đây, những đầu mối duy nhất có thể uy hiếp ta sau này chỉ còn lại nhóc Lâm và Chi thị.

Lợi dụng tình huống hỗn loạn quanh ấp Vạn Kiếp những ngày sau đó, Trần Khánh Toàn liền thay ta sắp xếp cho Lâm trở thành con thừa tự của thương nhân bán rau nọ. Ông ta vốn họ Chu tên Văn Thiện, Lâm cũng thuận theo đó đổi tên Chu An, nó vốn thích đọc sách, được người cha mới sắp xếp theo học một thầy đồ trong trấn.

Về phía Chi thị, ta truyền tin để nàng ấy một mình tìm tới Vương phủ, giờ đây, tin ta mang thai đã được truyền khắp dân chúng, Đại Hành không thể không nể mặt để ta gặp nàng.

.....
"Cung phi." Chưa thấy được hình dáng của Chi thị, ta đã nghe tiếng nàng reo lên từ phía xa. Không lâu sau, ta thấy nàng cùng Nam thị đi nhanh từ bên ngoài vào. Mới vài tháng không gặp, Chi thị gầy đi nhiều, khuôn mặt vốn tròn trịa đáng yêu, giờ lại trở nên mảnh mai, thanh thoát, thân hình yểu điệu như cành liễu bên hồ. Nàng ríu rít chạy tới bên người ta, đi quanh mấy vòng, hết nhìn trái lại ngó phải, cầm tay, nắn vai, hai mắt rưng rưng, lạc cả giọng nói.

"Thật là may quá, nô tỳ ở bên ngoài cứ sợ cung phi một mình không có ai biết chăm sóc ..."

Lòng ta không khỏi âm ỷ xúc động, đợi nàng dứt lời rồi mới nhẹ vuốt tóc mai của nàng, vỗ nhẹ lên bàn tay run rẩy của nàng rồi mới cười nói. 

"Thứ phi nhà em được thánh thượng yêu thương, lại còn có cả Linh thị ở đây, làm gì có ai dám không chăm sóc, nào, vào nhà thôi."

"Cung phi và chị Chị thân nhau ghê." 

Nam thị vừa đi theo chúng ta vừa ríu rít. Ta cười quay sang nói với nàng.

"Chị thị cũng giống như Linh thị, nàng ấy đi theo bản phi từ thời còn bé tý, ba đứa chuyên trị phá phách tới mức mẹ ta còn phải bó tay đấy."

"Nô tỳ không dám tưởng tượng cung phi cũng có lúc nghịch phá ấy ạ."

Nam thị che miệng hô lên, Chi thị cũng phải bật cười nghiêng sang nàng ấy nháy mắt đáp.

"Nhìn cung phi bây giờ đoan trang, điềm đạm vậy thôi, ngày còn bé, ta và Linh thị phải chạy theo người trèo tường ném chó, trộm gà, leo cây, chọc gậy bánh xe người khác như cơm bữa đấy. Mà phu nhân thưởng phạt rất là công bằng, một khi người phạt cung phi là hai đứa bọn ta cũng ăn đủ. Vui mà cũng đau thịt lắm."

Nghe Chi thị nói tới đây, ta không khỏi bật cười nhớ về những kỷ niệm ngày thơ bé, đúng như nàng ấy nói, giờ tính tình ta đã thay đổi quá nhiều rồi. Tâm trạng đang vui bỗng nhiên hơn chùng xuống, ta lại nhớ tới những ngày tháng lớn lên cạnh Trần Thuyên. 

Từ khi nào ta đã bắt đầu thích hắn. Rồi lại kể từ lúc nào mà thích chuyển thành yêu? Trong lúc Chi thị và Nam thị nói cười ríu rít phía sau, trí óc ta lại chìm đắm vào những cảm xúc ngày ấy. Hình ảnh một thiếu niên thanh tú, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn lén lút theo ta trốn nhà đi chơi bỗng nhiên trở lại, dù hắn rất hay than phiền nhưng lại chăm sóc ta vô cùng cẩn thận. Kể từ lúc nào ta và hắn đã trở nên xa cách như bây giờ? 

Dù vẫn chỉ cách nhau một vài bức tường gạch nhưng ta lại khó có thể gặp được hắn, cũng không muốn tự mình đi tìm hắn nữa.
.........................

Từ ngày Chi thị quay trở lại, không khí trong gian viện nhỏ của ta trở nên vui vẻ không ít. Chi thị và Nam thị rất nhanh trở nên thân thiết, có lẽ vì tính tình của Linh thị quá nghiêm túc, Nam thị thích lẽo đẽo chạy theo Chi thị khắp nơi, hết hỏi chuyện này lại buôn chuyện khác, cả ngày ríu ra, ríu rít như chú chim nhỏ. Ta vì không muốn chìm đắm trong tậm trạng buồn bã nên thường thích bày một bàn trà trong sân gạch, cùng Linh thị và Nguyễn thị làm đèn trung thu, lắng nghe hai nàng ấy nói chuyện. 

Hôm nay nắng đẹp, ta thấy đèn lồng đã làm xong liền mang theo Nguyễn thị và Hồ Lộc đi tới chỗ Bảo Từ phu nhân. Đã gần mười ngày kể từ khi tin nàng ấy mang thai được truyền ra, nghe nói Hồ Lộc thay mặt ta gửi cho nàng mấy cân huyết yến và hồng sâm, cả hai loại đều không có vấn đề. Sau đó, tin tức ta mang thai cũng được truyền ra, nàng ấy liền cử nữ tỳ thân cận mang mười mấy loại dược liệu quý hiếm tới. Tỳ nữ này dâng xong quà còn truyền lời rằng.

"Phu nhân nghe tin cung phi có thai thì vô cùng vui vẻ, người nói đúng là chuyện vui càng thêm vui, sau này trong cung có tiếng cười nói của con trẻ càng bớt tịch mịnh. Phu nhân nhớ rõ thứ phi cũng chia sẻ cùng một tấm lòng dành cho thánh thượng, sau này, trong cung cấm, chị em có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Ngày hôm ấy, ta như trút được một gánh nặng trong lòng. Kể từ khi công bố thông tin mang thai, điều ta muốn tránh nhất là thế lực của Hưng Nhượng Vương sẽ trở mặt gây khó dễ cho ta và cha ta trong triều, chính vì thế ta mới chọn cách tiếp cận từ xa, tự mình xuống nước trước rồi để cho nàng từ từ lựa chọn.

Từ nơi ta ở, muốn tới chỗ Bảo Từ phu nhân thì cần phải đi qua chính viện của Trần Thuyên. Nơi hắn ở là một toàn nhà lớn gồm hai trái viện. Sau khi Nguyễn Thị La trở thành đệ tam phi, nàng ta đã bị chuyển khỏi nơi này, tới ở một gian viện bên cạnh khuê phòng cũ của Bảo Từ phu nhân trong Vương phủ. 

Nghe nói, Vạn Kiếp quân do Nguyễn Thị La dẫn đầu đã bao vây được cha con Đinh Nhuệ, tuy nhiên bọn chúng thà chết chứ quyết không để bị quân triều đình bắt lại, sau nửa ngày giao chiến, hai kẻ này đã bỏ mạng dưới mũi kiến của đệ tam cung phi. Khi tin tức này được người trong Vương phủ truyền miệng kể tới tai ta, ta không khỏi bật cười. Cái chết của cha con Định Nhuệ được dàn dựng rất sach sẽ, hai kẻ này đã bị bỏ thuốc khiến thần trí bất minh trước khi được thả ra. Kể cả Nguyễn Thị La có bắt sống được bọn chúng cũng đừng mong tìm ra manh mối gì. Nhưng ta ngạc nhiên vì có vẻ Đại Hành rất dụng tâm xây dựng danh tiếng cho Nguyễn Thị La, không tiếc lèo lái lời đồn đại, biết nàng ta từ tiên nữ hạ phàm lên mức chiến thần. Nhưng có vẻ như trận gió này lão thổi hơi quá tay, gián tiếp khiến danh tiếng của đệ tam phi lấn át cả uy danh của thánh thượng. Thảo nào mà nàng quay lại vương phủ đã mấy ngày, nhưng Trần Thuyên vẫn chưa nghỉ lại chỗ của nàng đêm nào. 

Những tin tức này là do Hồ Lộc tích cực thông báo cho ta, tuy ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng kẻ này, nhưng hắn vô cùng hữu dụng trong những chuyện nghe gió, thổi lửa như thế này. Dù chủ nhân thật sự của hắn là ai, để người đó thấy tình cảm tốt của ta và Bảo Từ  phu nhân cũng tốt.

Không ngờ tới, ta chưa kịp phô diễn tình chị em khăng khít với Bảo Từ phu nhân thì đoàn người của ta đã bị một  nhóm người khác đi cắt ngang qua trước mặt. Thanh Liên thướt tha mang trên tay khay trà, nàng mỉm cười dịu dàng nói gì đó với tỳ nữ phía sau, trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, trông nàng vô cùng tươi tắn, lâu lắm rồi ta mới thấy lại vẻ đẹp của đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Có vẻ như sau vài ngày ủ dột, giờ đây Thanh Liên đã xốc lại được tinh thần. Ta không khỏi cười khẩy, dù sao nàng là đứa trẻ do mẹ ta nuôi nấng, nếu ngã quỵ dễ dàng như vậy thì chẳng khác nào sỉ nhục mẹ ta. 

Ta lạnh lùng cho đoàn người dừng lại, lúc này, Thanh Liên cũng nhận ra có người đi tới, nàng cười tươi quay đầu, vừa đối mặt với ta, nụ cười trên gương mặt nàng vụt tắt. Nàng vội vàng mang theo những tỳ nữ kia đi tới trước mặt ta rồi cúi người chào theo quy củ.

"Nô tỳ thỉnh an cung phi."

Ta nhìn khay trà có tới gần mười loại được sắp xếp gọn gàng trên tay Thanh Liên, sau đó lại nhìn những bộ trà cụ từ nhiều chất liệu khác nhau mà các tỳ nữ phía sau đang nâng trên tay rồi mới mỉm cười nói.

"Đứng lên cả đi, các ngươi đang vội làm việc gì cho thánh thượng thì cứ tiếp tục. Bản phi không làm phiền đâu."

"Thánh thượng lệnh các ngươi mang trà tới tiền việc để bệ hạ thưởng thức cùng các vị vương gia. Các ngươi còn làm gì mà lề mề ở đây?"

Không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe tiếng thì ta đã biết người tới là Hồ Phúc, nghe nói kẻ này từ khi quay trở lại bên cạnh Trần Thuyên thì đã thay mặt thánh thượng làm rất nhiều việc, chườm mặt khắp nơi, danh tiếng lên như diều gặp gió. Ta không khỏi hắng giọng mỉm cười chào hắn. 

" Phía trước có phải Hồ Phúc công công không nhỉ. "

Ta mỉm cười đứng tại chỗ để Nguyễn thị nâng một bàn tay, để Hồ Lộc khoanh tay hộ tống bên cạnh, chờ Hồ Phúc đi tới khoanh tay cúi chào. Không ngờ tới hắn chỉ chắp hai tay trước mặt cúi chào từ phía xa. 

"Thuộc hạ thỉnh an cung phi."

Ta không khỏi cười khẩy lắc đầu liếc nhìn Hồ Lộc, hắn ta liền hiểu ý, bước lên phía trước nói lớn.

"Hồ Phúc công công bân việc cho thánh thượng quá mà quên cả quy củ hay sao? Dù có là quan hoạn bên cạnh thánh thượng thì đứng trước tần phi vẫn phải khoanh tay cúi chào, ở đâu có lệ vái chào từ xa như vậy."

Hồ Lộc và Hồ Phúc vốn ngang hàng, giờ Hồ Phúc bị bắt lỗi đương nhiên khuôn mặt liền hiện vẻ khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đi nhanh tới phía ta khoanh tay, cúi đầu, hạ giọng thỉnh tội.

"Thuộc hạ phụng mệnh thánh thượng chuẩn bị tiệc trà để tiếp các vị vương gia nên quên cúi chào theo quy củ, mong cung phi thông cảm."

Hắn đã lôi long uy ra dọa, ta nào dám tiếp tục làm khó, dù sạo chọc được cho hắn một gậy đã đủ khiến ta vui vẻ. Ta liền mỉm cười hiền từ rồi nói.

"Nếu đã như vậy, bản phi không dám cản trở đâu, các ngươi mau đi đi."

Ta đợi Hồ Phúc và đoàn nô tỳ dẫn đầu là Thanh Liên quay đi rồi mới giả vờ giật mình nói.

"Nói mới nhớ, nếu là trong hậu cung, tội bất kính với tần phi sẽ xử thế nào nhỉ?"

Hồ Lộc không nén nổi khóe miệng run run nhếch lên rồi nói to đáp lời ta.

"Bẩm cung phi, tội bất kính nếu nhẹ thì bị vả miệng, nếu nặng thì có thể bị trượng hình đánh chết ạ."

"Ồ, đáng sợ quá, Nguyễn thị, bà nhớ phải nhắc nhở bản phi thưởng phạt đúng theo luật lệ nhé."

Ta che miệng mỉm cười nhìn đoàn người chưa đi xa, ta thừa biết họ nghe rõ từng lời ta vừa nói. Hai kẻ này, một kẻ ngạo mạn thờ hai chủ và một kẻ phản bội cùng sống bám vào sự sủng ái của Trần Thuyên, sớm muộn sẽ có một ngày trở mặt cắn nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro