Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 176 Cua tháng tám

Tháng bảy qua đi nhanh như một cái chớp mắt, trong mấy chục ngày này, kinh thành đón một vị hoàng tử mới, hoàng thất có thêm một vị thứ phi được dân gian ca tụng như tiên nữ, Huệ Vũ vương bị trọng thương vì tra án, việc thánh thượng và các vị vương gia ở lại Vạn Kiếp quá lâu đã làm nổi lên những tin đồn về sức khỏe của Hưng Đạo vương, có lẽ vì để chuyển hướng sự chú ý của dư luận, tin tức Bảo Từ phu nhân đang mang thai liền được công bố rộng rãi. Trên khắp đường ngang ngõ tắt, người dân sôi nổi bàn tán về những thông tin vui buồn nối tiếp như vậy khiến cho người làm và không khí trong Vương phủ ngày càng nặng nề. 

Ta cũng đã bước vào tháng thứ ba của thai kỳ, vùng bụng dưới vẫn chưa lộ rõ nhưng nhờ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, sức khỏe đã ngày càng ổn định. Từ sau khi biết tin về cái thai của Bảo Từ phu nhân, ta lập tức ý thức được nếu ta không chăm sóc bản thân, sẽ chẳng có ai làm điều đó thay mình. Ta không còn chủ động ra ngoài đi lại, thay vào đó, ngày qua ngày, ta tập trung nhiều hơn vào việc học thêu thùa. Dù sao thì với những đôi mắt cảnh giác trong vương phủ này, một vị thứ phi nhàn tảng và vô hại đỡ rắc rối hơn một vị tiên nữ ngày ngày xông xáo cùng nam nhân bên ngoài. Dù hoàng thất họ Trần trọng văn khinh võ và lịch sử vẫn vinh danh những bậc nữ tướng lỗi lạc như Trưng thị nhưng lòng người thì vẫn cứ là trọng nam khinh nữ. Đối với người có tâm, nữ tử cứ an phận một chút mới tốt. 

"Mai thị,ngày trước quan gia chê bản phi không có cái hoa tay nào, nghe nói bà là cao thủ thêu thùa trong cung, bà thấy tay nghề của bản phi thế nào?"

Ta đưa mảnh gấm thêu xiêu vẹo của mình cho Mai thị rồi hào hứng chờ đợi phản ứng trên khuôn mặt của bà ấy. 

Bạn đầu, ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của tai mắt trong vương phủ, tiện tay làm khó người bên cạn Nguyễn Thị La nên kiên quyết phải tìm Mai thị tới dạy mình thêu thùa. Không ngờ tới, Nguyễn Thị La chẳng suy nghĩ nhiều đã đồng ý đề nghị của ta, thời gian qua đi, càng ngày ta lại càng thích trêu chọc cánh tay nối dài này của Hưng Đạo Vương.  Mỗi khi bị ta hỏi khó, bà ấy thường lộ ra vẻ bất lực như bây giờ. Tuy hai đầu lông mày vẫn chưa nhíu lại nhưng môi lại hơi mím, mí mắt căng thẳng, dường như bà ấy đang lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất để chê bai mà không khiến ta phật lòng. Ta dựa người ngắm hồ sen ngút ngàn, thoải mái để bà ấy tỉ mỉ đánh giá thành quả nghệ thuật của mình. Dân gian thường nói, cua tháng tám, rạm tháng tư, ếch tháng ba, gà tháng mười, ta nhẩm tính, hôm nay đã là mồng năm, có lẽ cua đã đủ béo rồi.

"Chỉ qua mấy ngày mà tay nghề của cung phi đã tiến bộ không ít, nô tỳ thiết nghĩ nếu cung phi tiếp tục luyện tập thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ."

Câu trả lời thỏa đáng quá, ta không khỏi dựng ngón cai khen ngợi Mai thị.

"Ôi, thật sao, bản phi muốn thêu một cái khăn lụa tặng cho bệ hạ, sau đó làm một cái yếm để tặng cho bé con của Bảo Từ phu nhân. Giờ luyện tập chắc chắn là kịp."

Nghe xong ý định cao cả của ta, Mai thị lập tức khựng người, bà ta cúi đầu nhìn xuống bức thêu tuyệt tác của ta, suy nghĩ cẩn thận rồi mới đáp lại.

"Thêu thùa là việc vất vả, ngồi nhiều vừa hại mắt lại dễ đau lưng, cung phi cứ giao lại việc thêu thùa cho bọn nô tỳ làm."

"Ấy, làm như thế làm sao mà biểu lộ được thành ý của bản phi. Quà tặng quan trọng là cái tâm. Không được, cứ quyết thế đi, nhờ lời khen ngợi của bà, bản phi tự tin qua mấy tháng nữa, bản phi có thể tự làm mấy món đơn giản này. Đừng lo, nếu phu nhân và thánh thượng thích, bản phi nhất định sẽ ăn quả nhớ kẻ trồng cây."

Mai thị quy củ khoanh tay nói tạ ơn, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ sự thảng thốt. Ta nhịn cười tới đau bụng, lựa đúng lúc Linh thị cùng Nam thị mang trà và đồ ăn nhẹ tới, ta quyết định thả cho Mai thị trở về. Nhìn dáng đi chậm rãi nhưng lại không hề quay đầu của Mai thị, ta cuối cùng không thể nín nổi liền bật cười ra tiếng. 

"Cung phi có chuyện vui gì thế, có thể kể cho bọn nô tỳ được không? "

"Bản phi vừa hỏi Mai thị là với trình độ thêu thượng thừa cỡ này thì đã đủ tự làm quà cho thánh thượng chưa?"

Ta lại đưa tác phẩm thêu của mình cho Nam thị chiêm ngưỡng, nàng ấy trợn mắt nhìn đường kim xiêu vẹo của ta rồi ngập ngừng ngước lên nhìn. Ta nhướn mày nhìn nàng, ý chỉ khen ta đi.

"Nô tỳ thấy cung phi nhất định đã gửi gắm suy nghĩ sâu sắc trong từng đường kim mũi chỉ."

Lần này thì ta phá ra cười thật, dùng ngón tay dí nhẹ trán Nam thị, trách yêu nàng.

"Nam thị to gan, dám buông lời nịnh hót, bản phi phạt em đi thêm một chuyến tới phòng bếp, báo cô Bảy hôm nay đã là mồng năm tháng tám, bản phi muốn ăn cua."

Tới lúc này Nam thị mới nhận ra ta vốn đang đùa, nàng ấy vội vàng khoanh tay rồi quay người đi. 

"Em nghe nói dạo này không khí bên phía đệ tam phi không tốt cho lắm. Nàng ta thường nổi giận vô cớ rồi sai bảo vô lý, người làm trong Vương phủ đã bắt đầu tỏ ý bất mãn."

Linh thị đặt tách trà tâm sen và bánh đậu xanh trước mặt ta, sau đó lại quay sang vắt khăn lụa giúp ta lau tay. Ta lười biếng ném cái khăn thêu xiêu vẹo vào trong giỏ đồ thêu, dựa người vào cột son của đình nghỉ mát rồi mới quay sang đáp lời Linh thị.

"Nguyễn Thị La này vốn là người cố chấp, bản ngã lại cao, trước đây, ngay cả khi lâm vào cảnh sinh tử nàng ta tự cao vào nhan sắc và y thuật nên không chịu cúi đầu trước ai, bây giờ có chút quyền lực trong tay thì trước sau gì cũng gây thù chuốc oán khắp nơi mà thôi. Em dặn Nguyễn thị và cô Bảy nếu thấy chuyện gì chướng mắt quá thì nói đỡ vài câu, không cần thêm dầu vào lửa. Sẽ có người thay chúng ta trừng trị nàng ta."

Trong số năm đại tướng của Vạn Kiếp quân, Hưng Đạo đại vượng lựa chọn Đại Hành ở lại cạnh mình là bởi ông ta là người đại nghĩa diệt thân, công tư phân minh. Với tính cách này, ông ta là một thuộc hạ hoàn hảo nhưng lại là một chỗ dựa tồi. Dù Nguyễn Thị La có ơn cứu mạng, nhưng nếu không biết điều thì chắc chắn Đại Hành sẽ phản ứng, ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. 

"Mùa cua đến rồi, không biết cô Bảy sẽ nấu món gì nhỉ?"

Ta nói câu này, lơ đãng nhìn vào mắt Linh thị, nàng liền mỉm cười, đáp lại ta.

"Nô tỳ nghe nói năm nay thời tiết thuận hòa, lúa tốt đầy đồng, cua béo vàng ươm cả mai, tới nỗi không chui nổi vào hang. Nông dân không cần phải đặt bẫy, cứ đi dọc bờ ruộng một lúc đã bắt đầy cả thúng cua rồi."

"Cua này tuy ngon nhưng lại khó bảo quản, dễ hỏng, thật là đáng tiếc. Nếu không thì chúng ta có thể làm một chuyến buôn bán tới phương Bắc, đảm bảo kiếm không ít tiền."

Linh thị bật cười nói. 

"Tiểu thư giờ đã có quan gia chống lưng rồi, trong thiên hạ làm gì có ai giàu hơn thánh thượng, sao còn phải tiếc mấy đồng lẻ này."

"Ô hay, mấy đồng thì là lẻ nhưng mấy vạn đồng đã được tính là đại gia rồi. Mấy tháng nữa em đi theo Huệ Vũ Vương thì đừng có coi thường số lẻ. Năng nhặt mấy vạn số lẻ là đủ của hồi môn sau này đấy."

Ta trợn mắt đáp lại Linh thị, nàng nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu nói.

"Tiểu thư đừng nói bậy, em sẽ không gả chồng đâu."

Ta không khỏi bật cười, ôm hai má nàng ngắm nghía rồi tấm tắc khen.

"Linh thị nhà ta không những xinh đẹp, đảm đang mà còn giỏi kiếm tiền. Không gả đi cũng được, hay để tiểu thư chọn cho em một thư sinh ưa nhìn, thêm một hiệp khách điểm giai về ở rể, trái phải hai bên, âm dương điều hòa?"

"Cung phi nghĩ hay quá, tại hạ ứng tuyển được không?"

Một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến ta giật mình đánh rơi cả chén trà. Cái chén đập xuống lan can rồi lăn ngay vào trong một bàn tay mảnh khảnh với những ngón dài xinh đẹp. Trần Khánh Toàn đứng trên đầu thuyền nhỏ chìm giữa tầng lá sen xanh, mái tóc buộc một nửa bằng dây lụa trắng thêu trúc xanh, mặt đẹp như ngọc, trong tay còn có thêm một bó đài sen chín căng mọng, hắn mỉm cười nhìn Linh thị rồi đưa nó về phía nàng.

"Bên kia hồ sen này là một cửa hàng thuộc sản nghiệp của Nhân Huệ Vương phủ, hôm nay tiết trời trong mát, tại hạ nổi hứng chèo thuyền thưởng sen, không ngờ tới lại thấy người quen ở đây. Trong tay không có gì quý giá, chỉ có mấy đài sen chín, dâng lên để cung phi bồi bổ, mong cung phi đừng chê cười."

Trong khi hắn nói lời này với ta, thi thoảng lại liếc mắt về phía Linh thị, nàng ấy cúi người nhận bó đài sen lớn, mái tóc xõa dài lướt nhẹ qua cổ tay để trần của Trần Khánh Toàn, khung cảnh này đẹp tới mức khiến ta nín thở. Tuy nhiên, trong lòng ta cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm, ta không khỏi dùng tay vén nhẹ lọn tóc của Linh thị rồi nhướn mày quay sang Trần Khánh Toàn nói.

"Công tử muốn ứng tuyển cũng phải tam thư lục lễ đầy đủ mới được, ai tính lời nói như bát nước hắt đi."

"Tại hạ nói được ắt sẽ làm được, nhưng chỉ sợ là cung phi ghét bỏ, gậy đánh uyên ương mà thôi."

Khi nói lời này, khuôn mặt của Trần Khánh Toàn sáng lên, hắn nhìn thẳng vào mắt ta mà không hề tránh né, khiến ta không khỏi tin rằng tình cảm của hắn với Linh thị là thật lòng. Ta nghiêng người tránh ánh mắt của hắn, nhìn Linh thị rồi nói.

"Hạt sen ngọt nhất khi vừa mới hái, em bóc cho ta một đài sen ở đây luôn đi."

Linh thị đỏ mặt, khoanh tay thưa vâng, nàng ấy hái một lá sen to rồi ngồi xuống, đặt lá sen ngửa trên đùi rồi bắt đầu tỉ mẩn bóc hạt sen. Trần Khánh Toàn thấy ta đổi chủ đề thì cũng biết ý, hắn nhìn Linh thị cúi đầu bóc hạt sen, bâng quơ nói.

"Tại hạ nghe nói, mấy ngày nay, quan gia rất cao hứng về tin Bảo Từ phu nhân mang thai."

"Đã năm năm từ khi phu nhân gả cho thánh thượng mới có tin vui. Đương nhiên là phải vui mừng rồi."

"Nếu đã như vậy, tại hạ cả gan đoán vài ngày nữa cũng sẽ nghe tin vui của cung phi. Không biết cung phi thích quà mừng là gì đây?"

Ta không hiểu lời này của Trần Khánh Toàn là đang thăm dò hay hắn thật sự biết được điều gì đó. Ta chỉ cười đáp lại hắn.

"Bản phi là người thích sự bất ngờ, hay là công tử tặng cho bản phi một bất ngờ vui vẻ đi."

Thấy mắt Trần Khánh Toàn liếc về phía người đang cúi đầu bóc hạt sen, ta liền hắng giọng mắng đùa hắn.

"Linh thị nhà bản phi vẫn còn nhỏ, công tử có mang sính lễ tới thì cũng phải ba năm nữa thì bản phi mới nỡ để nàng ấy đi. Phiền công tử tìm bất ngờ khác vậy."

Trần Khánh Toàn bật cười, hắn không phản bác mà chắp tay thưa vâng, ta thấy nơi này vằng người, để hắn đến nói vài lời vô thưởng vô phạt thì được, nói chuyện dông dài thì lại dễ thu hút sự chú ý, vì thế liền hắng giọng nói.

"Xem sắc trời có lẽ cũng sắp qua giờ ti, sắp cuối hè nhưng ban trưa vẫn còn rất nóng, công tử nên về sớm kẻo cảm nắng."

Trần Khánh Toàn biết ta có ý đuổi khách, hắn không tiếp tục nán lại mà chỉ cúi chào rồi cáo từ. Đợi cho bóng dáng hắn khuất hẳn, Linh thị mới dâng lên hạt sen mới bóc. Khi ta cúi người đón hạt sen từ Linh thị, nàng tự nhiên giơ đài sen trong tay tới trước mặt ta rồi cười nói.

"Hạt sen này vừa chín tới chứ không bị quá già, chắc hẳn rất giòn ngọt, mời cung phi thưởng thức."

Trên đài sen kia có một dòng chữ được khắc khéo léo.

"Lươn béo đã chui vào rọ."

Ta không khỏi mỉm cười cầm lấy một hạt sen rồi cho vào miệng thưởng thức. Nhai chậm, nuốt kỹ rồi mới ghé qua trêu Linh thị.

"Hạt sen quả nhiên vừa giòn vừa ngọt, chàng rể này đúng là có lòng, còn Linh thị nhà chúng ta thì có ưng ý không đây?"

Linh thị lập tức đỏ mặt, nàng cúi đầu, vừa mân mê, vừa xé đài sen trong tay, nàng lý nhí đáp lời ta.

"Chắc là công tử ấy chỉ đùa thôi, cung phi đừng trêu em nữa. Em không gả chồng đâu."

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, làm gì có chuyện bản phi để chị em thân thiết của mình thành gái ế. Không được, ngày mai bản phi sẽ viết một bức thư, xin cha nhận em và Chi thị làm nghĩa nữ. Nghĩa nữ nhà thượng tướng gả cho nghĩa nam phủ vương gia. Ta xem thiên hạ này ai dám nói không môn đăng hộ đối."

Linh thị nghe ta nói vậy, khuôn mặt vốn ứng hồng thì giờ tới cả mang tai cung đỏ bừng. Đúng lúc này, Nam thị từ khúc quanh chạy tới, từ xa đã ríu rít reo lên.

"Bẩm cung phi, nô tỳ đã trở về rồi ạ."

Ta đợi con bé tới gần rồi mới dùng một ngón tay dí nhẹ vào trán con bé rồi nói. 

"Ngày trước bản phi thấy em hồn nhiên lém lỉnh nên mới giữ lại, sao mà càng nuôi lại càng hấp tấp bộp chộp thế. Giờ ở vương phủ thì thoải mái, về hoàng cung là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nghe chưa."

Nam Thị xoa trán rồi sợ sệt đáp lại ta.

"Nô tỳ ghi nhớ rồi ạ."

Ta phì cười, vỗ nhẹ đầu con bé rồi nói.

"Ở riêng với bản phi thì cứ thoải mái một chút cũng được."

Ta tuy nhắc nhở nhưng lại dung túng cho tính tình hoạt bác của Nam thị. Dù sao, một ngày nào đó, cái tính bộp chộp này sẽ trở thành điểm bất lợi chết người, nếu nàng ta cả gan có lòng riêng, ta cũng không cần tốn quá nhiều sức để loại bỏ quân cờ này.

...........................

Lời tác giả: Viết truyện chỉ là sở thích bên lề, nên mình không chú ý vào việc quảng cáo này nọ, trước làm cái fan page mà vì bận quá nên cũng bỏ bê nó. Cứ tưởng truyện flop dập mặt, tự nhiên độ này lại nhận được nhiều commend của độc giả. Cảm động rớt nước mắt. 

Mình vẫn viết nhé, sẽ không drop truyện, chỉ là cốt truyện càng đi càng xa cái mục đích ban đầu là dạo chơi với lịch sử thôi. Càng viết, càng thấy có nhiều nhân vật mà thật phí phạm nếu không tạo thêm chiều sâu cho cá tính của họ, riết rồi giờ hơi bị mệt. Cộng thêm mình làm ngành FMCG, Cả năm chỉ có tháng 12 với tháng 1 là rảnh rỗi thôi, nên muốn có thời gian tập trung suy nghĩ cũng khó.

Các bạn thông cảm nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro