Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 174 Người thưởng hoa, người đợi quả

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới hôm nào ta còn nằm trong vòng tay của Trần Thuyên để bông đùa chuyện con trẻ, giờ đây đã gần một tháng trôi qua. Cuối tháng bảy, đã là tiết cuối hè, hoàng hôn buông xuống mang theo những cơn gió mát mẻ. Trần Thuyên lệnh người làm mang thư án ra sân gạch để hắn tranh thủ phê tấu chương trong khi chờ đợi cơm tối.

 Vì quá mệt mỏi, ta giao việc hầu hạ cho Nguyễn thị, Linh thị và Nam thị. Trong khi đó, ta ngoan ngoãn nằm nghiêng người trên chõng tre, một tay cầm bánh rán mặn, tay kia cầm nước ô mai vừa ăn vừa xếp bàn cờ giải sầu. 

"Trẫm nhớ ngày còn bé em ghét nhất học cờ, sao bây giờ lại có hứng thú nghiên cứu cờ thế?"

Ta ngẩng mặt nhìn Trần Thuyên đang chống cằm nhìn ta từ phía sau thư án, nuốt một miệng đầy bánh rán rồi mới trả lời hắn.

"Mấy ngày trước Bảo Từ phu nhân rủ em chơi cờ nhưng mà em không thắng được ván nào. Bây giờ phải trau dồi lại để phục thù chứ."

Trần Thuyên hơi nhướn lông mày, hắn đặt bút xuống thư án rồi bước tới chỗ ta. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi cúi nhìn bàn cờ trước mặt ta. Sau một lúc nghiền ngẫm, hắn thở dài đi một nước cờ. 

"Chiếu tướng."

"Hả."

Ta giật mình trợn mắt nhìn vào bàn cờ trước mặt, làm sao mà thế cờ khó ta vừa mới bày mà hắn lại giải được chỉ trong một cái chớp mắt thế? Trần Thuyên vỗ nhẹ đỉnh đầu ta rồi mới nói.

"Bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ gì cả."

Ta phụng phịu không phục ngước nhìn hắn.

"Thần thiếp đi theo quan gia từ nhỏ, bao nhiêu năm không tiến bộ được là tại quan gia không dạy đấy nhé."

"Cung phi Tĩnh Huệ dám cả gan oán trách thiên tử, trẫm nên phạt em thế nào đây?"

 Miệng Trần Thuyên thì hỏi nhưng long trảo của hắn lại véo má ta. Ta không nói được gì, chỉ có thể i i a a kháng nghị. Đợi tới khi long trảo buông ra thì da mặt ta đã ê ẩm, sự ấm ức trong lòng đột nhiên tuôn trào tới không ngừng lại được, nước mắt cứ như vậy mà lã chã rơi. 

Có lẽ Trần Thuyên cũng ngạc nhiên với phản ứng này của ta, hắn trước thì tỏ ra hốt hoảng, sau đó lại tủm tỉm cười ôm lấy mặt ta, dùng tay áo giúp ta lau nước mắt. Tuy hắn đang mặc thường phục nhưng những vân thêu cũng cọ mắt ta phát đau, ta vừa ức vừa bực mình nên gạt tay hắn ra.

"Anh bắt nạt em."

"Đây là trẫm đang yêu em, yêu em, hiểu không?"

Trong khi ta phồng má, bĩu môi, Trần Thuyên càng cười lớn, hắn vòng tay ôm ta vào trong lòng, để khuôn mặt ta cọ loạn trong lồng ngực hắn.

"Hôm nay cung phi mệt mỏi rồi, mau dọn thiện lên để cung phi nghỉ ngơi sớm."

...............

"Hôm nay anh sẽ ở lại chứ?"

Ta lười biếng dựa trong lòng Trần Thuyên, vừa nghịch vạt áo, vừa nhìn bàn tay đang cầm bút lông của hắn thoăn thoắt phê duyệt tấu chương.

"Nếu không có việc gì gấp ..."

Trần Thuyên ậm ừ đáp, khuôn mặt không chuyển khỏi bản tấu chương. Ta vốn không có hứng thú với mấy chuyện của triều đình nên liền buồn chán tập trung học cờ. Kỳ thực, ta không muốn hắn ở lại. Mỗi khi hắn chạm vào người ta, ta lại không khỏi nghĩ tới những ong bướm ngoài kia, ý nghĩ ấy khiến ta cảm thấy vô cùng bức bối. Mùi long diên hương quá nồng trên quần áo của hắn đôi lúc còn làm ta chóng mặt. 

Thế nhưng ta lại không thể để hắn đi, ta cần người bên ngoài biết được dù có bao nhiêu ong bướm ngoài kia thì thánh thượng vẫn yêu chiều cung phi Tĩnh Huệ. 

"Em đi nghỉ trước được không? Mắt em không mở nổi nữa rồi."

Trần Thuyên quay sang xoa nhẹ đỉnh đầu ta rồi mới nói.

"Mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần đợi trẫm. Người đâu, vào hầu cung phi đi nghỉ."

Nam thị nghe tiếng gọi thì trực tiếp chạy vào, ta mơ màng để nàng dìu tới ngồi trước bàn gương. Nàng nhẹ nhàng giúp ta gỡ búi tóc, cời áo ngoài, lau mặt, xúc miệng.

"Cung phi có còn gì sai bảo không ạ?"

Ta ngồi xuống bên thành giường, ngước nhìn dáng người thẳng tắp đang phê duyệt tấu chương bên ngoài, lơ đãng hỏi Nam thị.

"Hôm nay tới em trực đêm à?"

"Bẩm cung phi, hôm nay chị Linh ra ngoài cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi nên dặn nô tỳ trực đêm ạ. "

Nam thị ngoan ngoãn khoanh tay đáp lời ta. Ta hít sâu vài hơi để dằn xuống những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng rồi mới ngước lên, nói với nàng.

"Hôm nay ta rất mệt, chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. Em trực đêm thì chú ý hầu hạ thánh thượng cho tốt, nhớ tay chân nhẹ nhàng đừng làm phiền bệ hạ phê tấu chương. Nếu quá canh hai mà thánh thượng vẫn chưa nghỉ ngơi thì nhớ chuẩn bị một bình trà tâm sen và một bát canh hầm cho bệ hạ nhé."

Ta nằm nghiêng trên giường, giấu khuôn mặt trong bóng tối, âm thần quan sát hành những gì xảy ra bên ngoài màn. 

Nam thị nghe ta giao việc một cách thành kính, nàng ngoan ngoãn đứng phía sau lưng Trần Thuyên, hai tay khoanh lại trước ngực không dám nói gì, cũng không làm chuyện thừa thãi. 

Trần Thuyên chăm chú phê duyệt tấu chương, ánh nến bập bùng hắt bóng hắn lên bức tường phía sau. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, cái bóng ấy lại khẽ lay động. Cơn buồn ngủ cứ như vậy mà ập tới.

................

"Loạt xoạt."

Dường như có gì đó lướt nhẹ qua mặt ta, sau đó cả người cũng ngứa ngáy. Ta bị phiền mà mơ màng tỉnh dậy. Cơn ngái ngủ khiến cơ thể nặng như chì, dường như ta đang nằm trong lòng ai đó, sườn mặt ta dán lên tóc mai của hắn, mái tóc hắn xõa dài bao phủi đầu chóp mũi của ta. Mùi long diên hương và mùi hương đặc trưng của nam nhân quyện vào nhau khiến ta choáng váng. Ta không tự chủ vươn tay đẩy nhẹ, người đang ôm ta thoáng giật mình, hắn vỗ nhẹ bàn tay của ta rồi thì thầm. 

"Ngoan, trong màn nóng nực, trẫm đang giúp em cởi xiêm áo."

Lúc này ta mới ý thức rằng Trần Thuyên đang ôm mình, ta liền ngoan ngoãn để mặc hắn cởi áo cho mình. Tới khi trên người ta chỉ còn lại cái yếm, Trần Thuyên mới thở dài một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh. Hắn để đầu ta gối lên vai mình, môi hắn hôn nhẹ lên trán ta rồi mới nhẹ giọng vỗ về.

"Ngủ đi."

Ta lúc này đã mệt tới nỗi hai mí mắt dính chặt không mở nổi, chỉ nhẹ gật đầu rồi lại thiếp đi.

................

Ta ngủ một giấc thật dài không mộng mị, khi mơ màng tỉnh lại thì ánh nắng vàng ươm đã lọt qua khe cửa sổ. Nhưng thứ đập vào mắt ta trước tiên không phải là ánh nắng mà là mái tóc dài của Trần Thuyên. Hắn đang dựa nửa người vào gối trúc, trong tay cầm một cuốn sách, trong khi đó toàn thân ta lại đang rúc vào lòng hắn, bàn tay nhàn rỗi của hắn thì lại vuốt nhẹ tóc ta.

Tiết trời buổi sáng se lạnh, hơi ấm trong màn khiến người ta cảm thấy lười biếng. Chớp mắt vài cái để tỉnh ngủ hẳn, ta chống người hôn lên môi Trần Thuyên.

"Thánh thượng ngủ ngon không ạ?"

Trần Thuyên im lặng quan sát ta nhưng vẻ mặt lộ rõ sự dịu dàng, ta mỉm cười nhìn vào mắt hắn, toàn thân dựa sát vào lồng ngực của hắn tựa như chẳng khoảng cách nào có thể chia lìa hai chúng ta. Trần Thuyên liền mỉm cười, hắn vất cuốn sách qua một bên rồi vòng tay ôm chặt lấy ta. Chỉ một cái lật người, ta lại một lần nữa nằm dưới thân hắn. 

Ta biết rõ Trần Thuyên muốn làm gì nhưng lại không cản hắn. 

Trong lòng ta vốn đã tự chuẩn bị cho một màn hoạt động mệt mỏi nhưng may thay, tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn nhã hứng của Trần Thuyên. Hắn nỉn thở gục đầu trên vai ta một lúc rồi mới ngẩng đầu hỏi lớn.

"Ai ở bên ngoài."

"Bẩm thánh thượng, có đệ tam phi cầu kiến ạ."

Trần thuyên giật mình cúi nhìn ta, ta lại nhướn mắt đáp lại hắn, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, vươn người hôn lên môi hắn.  Trước đây hắn có thể thoải mái ôm ấp Thanh Liên trước mặt ta là bởi chúng ta chỉ là phận chủ tớ. Giờ đây hắn nói bên ngoài chỉ là ong bướm còn ta mới là người quan trọng. Ta lại muốn xem mình quan trọng đến thế nào. 

Quả nhiên Trần Thuyên dù đáp lại nụ hôn của ta nhưng không còn nhiệt tình như trước. Hắn nhẹ gỡ cánh tay của ta rồi mới thì thầm nói.

"Ngoan nào, sau khi chuyện này kết thúc trẫm sẽ đền cho em."

Đền, ta không biết thứ gì có thế đền lại cơn đau đớn trong lồng ngực của ta lúc này. Ta mỉm cười buông tay để Trần Thuyên rời khỏi giường. Hắn để cho người hầu vào giúp mình sửa xoạn rồi mới quay lại màn vuốt nhẹ tóc ta.

"Hôm qua em có vẻ mệt mỏi, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Đừng ra ngoài đi lung tung nữa."

Ta tuy ngoan ngoãn gật đầu với hắn nhưng đợi cho tới lúc hắn đi khuất thì liền gọi Linh thị vào phòng.

"Nguyễn Thị La tới một mình hay đi cùng ai?"

"Ngoài một vài tỳ nữ đi cùng thì không còn ai khác ạ."

"Ai đang hầu hạ bên đó?"

"Là Nguyễn thị ạ."

Nguyễn Thị La mới sáng sớm đã một mình tới chỗ của ta để tìm thánh thượng chứ không phải tìm chủ nhân nơi này là ta cũng đủ chứng tỏ sau ngày hôm qua, cô ta vẫn không coi ta ra gì. Có lẽ cô ta không chỉ muốn kể lể việc hôm qua bị ta làm mấy mặt mà hẳn là còn muốn khoe khoang tầm quan trọng của mình trong lòng Trần Thuyên. 

Ta không khỏi bật cười, với thủ đoạn bậc này thì có lẽ ta không cần phải tự ra tay, một khi trở về hậu cung, khắc sẽ có người trừ khử cô ta. 

Tuy chút thủ đoạn của Nguyễn Thị La không khiến ta bận tâm nhưng người bên cạnh cô ta lại khiến ta cảm thấy bị đe dọa. 

Đại Hành chưa bao giờ là người đơn giản, đối với ông ta chuyện bắt cha con Đinh Nhuệ giúp Nguyễn Thị La phục thù chỉ là món khai vị. Ta tin mục đích thực sự của ông ta chính là lợi dụng cơ hội này để gây thương tổn cho bè phái của Nhân Huệ Vương. Theo cá tính của Đại Hành, ta đoán ông ta sẽ một bên âm thầm tìm kiếm cha con Đinh Nhuệ, phía còn lại sẽ từ từ lần theo hành tung của bé Lâm để tìm tới mạng lưới chân rết của Nhân Huệ Vương ở ấp Vạn Kiếp và trong vương phủ. Sau đó sẽ dùng một mưu kế dẫn dụ nào đó để giăng lưới bắt gọn một mẻ.  

Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Thị La sơ xảy đánh rắn động cỏ ngày hôm qua, Đại Hành đã bị đẩy vào thế đâm lao thì phải theo lao. Giờ đây, ta không thể dự đoán được ông ta sẽ làm gì tiếp theo, nhưng nếu ta manh động gây chuyện trong phạm vi thế lực của Vạn Kiếp quân thì chắc chắn sẽ trở thành cá trong rọ của lão. 

"Tiểu thư, người đang lo lắng về chuyện của thằng bé Lâm?"

Linh thị nhẹ nhàng hỏi bên tai của ta, lúc này ta đã mặc xong xiêm áo.  Ta nhẹ gật đầu, nhận lấy cốc trà tráng miệng mà nàng dâng lên. Nàng liền nói tiếp lời.

"Sau khi gặp môn khách Trương Hán Siêu ngày hôm qua, em đã đọc lại nhiều lần thông tin do Đinh Nhuệ cung cấp. Em cảm thấy, nếu muốn khiến quản gia Đại Hành sao nhãng thì không cần phải trực tiếp hành động ở ấp Vạn Kiếp. Kỳ thực, chúng ta có thể tác động thế lực của họ ở kinh thành."

Lời này của Linh thị khiến ta cảm thấy dường như mình đã quên mất một chi tiết quan trọng nào đó. Ta nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng ấy. Linh thị cung kính đưa ta tới bên bàn trà, trên đó đã dọn sẵn bữa sáng. Nàng đặt bát cháo gà trước mặt ta rồi mới nói tiếp.

"Chắc hẳn tiểu thư nhớ tới năm Hưng Long thứ nhất, quan Tả bộc xạ Chu Văn Trinh bị chém đầu vì dùng tiền công đánh bạc."

Ta đương nhiên nhớ và biết chuyện này bởi chính ta vào người của Bách Nguyệt hội đã thu thập chứng cứ lão ta đánh bạc để dâng cho Trần Thuyên. Năm ấy hắn vừa mới nhận ngôi nhưng lại hay trốn khỏi cung say sưa cùng với Thanh Liên ở Vạn Nguyện lâu, thượng hoàng biết chuyện đó nên vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn tước ngôi của hắn. Nhờ xử được đại án của Chu Văn Trinh mà Trần Thuyên mới lấy lại được tín nhiệm của thượng hoàng. Nhưng ta không hiểu được tại sao Linh thị nhắc lại chuyện này nên mới nghiêng đầu nhìn nàng chờ đợi. 

"Đinh Nhuệ có nhắc tới năm ấy Chu Văn Trinh đã lôi kéo không ít quan lại trong triều cùng đánh bạc. Tuy quan gia xử lý mạnh tay nhưng chỉ mới hớt được cá lớn, kỳ thực sâu mọt nhỏ thì vẫn còn lại rất nhiều. Mấy năm gần đây, triều đình dần lãng quên nạn cờ bạc, đã có người cả gan mở sòng bài tại gia. Tuy Đinh Nhuệ không ghi rõ tên nhưng lại miêu tả rằng trong thời kỳ kháng chiến, nngười này từng thay mặt triều ta tới trại địch làm thuyết khách, sau này được thượng hoàng vô cùng trọng dụng. Trong triều, tuy ông ta không nắm binh quyền nhưng nhờ tài uốn bảy tấc lưỡi, thức thời đoán biết ý thánh thượng nên vô cùng được trọng dụng."

"Ồ, để ta đoán xem, có phải Đinh Nhuệ ghi lại cách đây hai năm người này phụng lệnh đi xứ, vì quá ngạo mạn đã chạm vào người không được phép chạm, tuy vẫn được thăng chức  đại an phủ kinh sư, nhưng lại bị phạt bổng lộc ba năm."

Linh thị mỉm cười gật đầu, ta đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Người quen cũ này còn có thể là ai khác ngoài quan đại thần Trần Khắc Chung. Hai năm trước ta từng cùng ông ta đi xứ ở Chiêm Thành, nhưng kỳ thực kể từ khi đi theo Hưng Đạo Vương, ta từng nhận được rất nhiều tình báo về ông ta. 

Ông ta vốn mang họ Đỗ, những năm đầu theo hầu thượng hoàng, ông ta quả thật là một nhân tài ngoại giao và trung thành tuyệt đối nên được ban cho họ Trần. Tuy nhiên, phong cách ngoại giao của ông ta vô cùng mềm mỏng nên trong triều thường hay bị phái võ tướng đứng đầu là Hưng Nhượng Vương chỉ trích. Thời gian qua đi, ông ta trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Chiêu Văn Vương trong triều đình.

Linh thị nhắc tới Trần Khắc Chung hẳn không phải ám chỉ việc hạ bệ ông ta. Khiến Trần Khắc Chung rớt đài kỳ thực chẳng khiến ta được lợi nào, ngược lại lợi dụng điểm yếu này để khiến ông ta làm việc cho mình mới là thượng sách. 

Nghĩ là làm ngay, ta liền quay sang phía Linh thị hỏi.

"Phu nhân của ông ta có lẽ vẫn còn là khách hàng thân thiết của Tân Nguyệt quán. Em lập tức cho người của cậu chủ Đào tiếp cận bà ta, trà trộn vào trong phủ kinh sự tìm hiểu xem thuộc hạ nào của phái Hưng Đạo Vương hay lui tới đó đánh bạc. Dù có là chân rết thì cũng đủ khiến Đại Hành đau đầu một phen."

Linh thị tuân lệnh dọn dẹp đồ ăn trên mặt bàn rồi cùng tỳ nữ đi tới phòng bếp nhỏ, trong lúc đó, Hồ Lộc thay nàng tới hầu hạ bên người ta. 

..............

Lời của tác giả: Mới có ba tháng mà như cả năm đã trôi qua, bân đến chóng mặt. Liệu kết thúc năm nay có viết xong câu chuyện hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro