Q3. Chương 171 Ngọa long tiềm phục
Hưng Đạo Vương phủ nằm cạnh một cái đầm lớn mọc đầy hoa sen. Nghe người đời truyền nhau cố vương phi đặc biệt yêu thích loài hoa này. Trong những năm tháng hòa bình hiếm hoi, bà thường cùng tỳ nữ thân thiết dậy sớm chèo thuyền hái nụ sen về ướp trà, bà còn thường đích thân vào bếp làm các món ăn từ thân cây sen cho chồng con. Biết sở thích ấy của vợ mình, Hưng Đạo Vương đã cho người xây một đình nghỉ mát lớn bên hồ để vương phi thưởng trà và nghỉ ngơi tránh nắng.
Hễ có thời gian rảnh rỗi Vương gia lại cùng vương phi tới đây ngắm cảnh.
Sau này, khi vương phi qua đời, có rất ít người lui tới nơi đây, có lẽ là bởi vì nó gợi họ nhớ về cố nhân.
Tuy nhiên, sau một lần theo cô Bảy tới đây, ta lại vô cùng yêu thích đình nghỉ mát này bởi nó khá biệt lập và cách xa các đình viện khác. Điều bất tiện duy nhất là để có thể đi tới nơi ấy, ta phải đi qua hơn nửa vương phủ, nếu không may mắn, rất có thể chạm mặt một kẻ đáng ghét nào đó.
Ví dụ như bây giờ, những quân hầu vác võng cho ta bị chặn lại bởi một đoàn mười mấy người đang đi về phía hậu viện. Những người này đi đầu là sáu nam nhân ăn vận theo phong cách văn nhân gọn gàng và trang trọng, phía sau họ có lẽ là thư đồng hoặc người hầu. Linh thị lập tức cho Nam thị đi lên phía trước báo danh hào, ta đang ngồi trên võng cũng phải miễn cưỡng bước xuống, đứng thẳng lưng, cầm quạt che nửa mặt.
Họ nghe danh cung phi Tĩnh Huệ thì lập tức vái chào.
"Thần Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực kính chào cung phi."
Những cái tên này ta đều biết nhưng mới gặp qua hai người là Ngô Sĩ Thường và Phạm Lãm, họ đều là những môn khách dưới trướng Hưng Đạo Đại Vương, tuy có tài nhưng chưa ra mắt quan trường. Để tránh những lời dị nghị hậu cung can dự vào chuyện triều chính, ta thức thời nâng tay nói lời nhường đường.
"Các vị miễn lễ, hẳn là các vị đang trên đường tới thăm Vương gia. Bản phi là phận nữ quyến không làm các vị chậm trễ, mời đi trước."
Hầu hết những môn khách này của Hưng Đạo Vương đều là những người tính tình phóng khoáng, không thích bị quyền lực gò bó nên đương nhiên đều tránh xa thị phi của hậu cung. Nghe lời này của ta thì họ liền khoanh tay thưa vâng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Phạm Lãm và Ngô Sĩ Thường thậm chí còn giả vờ như không quen biết mà đi nhanh hơn những người còn lại. Ta cũng thở ra một hơi rồi toan ngồi lại lên kiệu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, ta không tránh bọn hắn thì thôi, cớ gì bọn hắn phải tránh ta như vậy?
Không ngờ tới, đoàn người của ta chưa đi được bao xa thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.
"Xin cung phi dừng bước."
Ta quay người nhìn lại phía sau, thấy một thư đồng nhỏ nhắn khôi ngô bước tới cúi đầu thưa nhỏ với Linh thị, phía sau thư đồng này là một trong những người vừa nãy. Người này có khuôn mặt chữ điền, để râu dưới cằm, ước chừng ngoài ba mươi tuổi, hắn đang cầm một cái tráp gỗ không tiện khoanh tay nên khẽ cúi người khi chúng ta chạm mắt nhau.
"Bẩm cung phi, có môn khách Trương Hán Siêu cầu kiến."
Trương Hán Siêu, cái tên này gợi ta nhớ tới một cuộc chuyện phiếm ngày còn theo hầu dưới trướng Hưng Đạo Vương. Ngày ấy ta hay đi lại, cũng thi thoảng chạm mặt vài học trò và môn khách của ông lão. Mỗi lần như vậy, vì cùng hầu một chủ, ta sẽ khách sáo mời họ một bữa cơm, nói vài câu chuyện phiếm. Một người trong số họ từng nhắc về Trương Hán Siêu, nói hắn là một người tài giỏi, văn hay, võ luyện, mưu sâu nhưng đáng tiếc lại là học trò chân truyền của phản thần Trần Ích Tắc. Chính vì thế, tuy có công trong đại chiến nhưng lại tự ti mà không gia nhập quan trường, cam lòng làm một vị quân sư vô danh của Vạn Kiếp quân.
Nghĩ tới đây, ta chợt cảm thấy vô cùng tò mò, tại sao một người không màng thế sự như hắn lại tìm tới ta ?
Lúc này, đoàn người của ta và chủ tớ nhà hắn đang ở nơi ngã ba đường, đứng mãi nơi này cũng không phải là một ý hay, lại dễ khiến người khác dèm pha. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền xuống võng, nói Linh thị chuyển lời cho hắn.
"Em nói với môn khách rằng bản phi cũng đang trên đường đi về phía hậu viện, nếu hắn không ngại, có thể theo cùng ta nói chút chuyện phiếm."
Từ nơi chúng ta đang đứng tới hậu viện của vương phủ còn phải đi bộ một đoạn đường dài, hẳn là đủ để Trương Hán Siêu bộc lộ mục đích của mình.
Trương Hán Siêu nghe xong lời của Linh thị thì hơi tỏ ra ngạc nhiên, dường như hắn cũng không có hi vọng rằng ta sẽ đồng ý tiếp chuyện với hắn dễ dàng như vậy, thành ra lại có chút phản ứng luống cuống. Hắn giao lại tráp gỗ cho thư đồng, bước nhanh tới chỗ ta đang đứng, khoanh tay rồi cúi người nói.
"Tạ ơn cung phi đã có lời mời, thuộc hạ cầu còn không được."
Ta mỉm cười đáp lời hắn.
"Tiên sinh không cần quá câu nệ, bản phi sao dám nhận một tiếng thuộc hạ này của ngài. Đều là người trên một con thuyền cả, tiên sinh cứ xưng hô như thường ngày với các vị môn khách khác là được."
Trương Hán Siêu cũng đáp lại ta bằng một nụ cười kính cẩn. Chúng ta hiểu ý nhau cùng cất bước đi về phía hậu viên. Để người ngoài không suy nghĩ sâu xa, Linh thị bước tới đi giữa ta và hắn, thư đồng của hắn cùng những người hầu còn lại đều đi cách hai bước chân phía sau bọn ta.
"Tôi mạo muội tới cầu kiến, hẳn cung phi cảm thấy rất ngạc nhiên."
Trương Hán Siêu ngập ngừng mở lời, ta quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười đáp.
"Đúng vậy, kỳ thật bản phi đã nghe danh tiếng và công trạng của tiên sinh từ lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, cũng không ngờ tới hôm nay hữu duyên đi ngang qua lại được tiên sinh cầu kiến."
Nghe lời này của ta, Trương Hán Siêu ngại ngùng gãi đầu nói.
"Thật ra ... trước đây tôi cũng đã nghe danh tiếng vang dội của cung phi trên thương trường, từng rất muốn có dịp được gặp người nhưng lại sợ bản thân quá đường đột. Không ngờ tới cứ chậm chạp suy nghĩ mãi thì người đã trở thành cung phi, muốn gặp đã khó chứ nói gì được nói chuyện. Hôm nay may mắn đột nhiên được diện kiến, tôi không muốn sau này hối hận nên mới mạnh dạn chạy theo cầu kiến. Mong cung phi thứ tội."
Thật hiếm khi gặp được một văn nhân không khinh thường thương nhân, ta lập tức có thiện cảm với người này nên thoải mái đáp lại hắn.
"Tội tình gì chứ, lâu lắm rồi bản phi chưa gặp vị văn sĩ nào lại có nhã hứng giao du với thương nhân. Tiếc là đã từ lâu bản phi không còn trực tiếp đi lại trên thương trường, chỉ sợ rằng kiến thức đã trở nên hạn hẹp khiến cho tiên sinh chê cười ấy chứ."
Trương Hán Siêu nghiêng đầu quay sang nhìn ta rồi mới lắc đầu đáp.
" Tuy người trong thiên hạ không biết thương gia Đoàn Điểm phò chủ nào, nhưng Đại Vương thường nhắc với đám môn khách chúng tôi rằng cung phi là một trong những học trò đắc ý nhất của người. Nội việc ấy thôi cũng đủ chứng minh cung phi là người uyên bác và hiểu biết. Nếu người mà là nam nhân, có lẽ đám môn khách chúng tôi cũng chẳng dám tự tin vỗ ngực so sánh với người."
Lời nịnh hót này khiến ta bật cười, lâu rồi mới có người khiến ta cảm thấy thoải mái như vậy, ta đột nhiên lại có hứng trêu đùa Trương Hán Siêu thêm một chút. Ta nghiêng đầu nhếch khóe miệng hỏi hắn.
"Cổ nhân nói đàn bà không tài mới có đức, tiên sinh tâng bốc bản phi như thế này lẽ nào là ý chỉ bản phi là người thâm hiểm, vô đức."
Thái độ lạnh nhạt của ta khiến Trương Hán Siêu khựng lại một bước, ta cũng dừng chân ngước nhìn chùm hoa lan tiêu trên đầu tường. Không lâu sau, người bên cạnh liền cất tiếng.
"Kỳ thực câu này của người xưa thường bị hiểu lầm rằng bổn phận của đàn bà chỉ là hầu chồng, sinh con, thông minh, hiểu biết cũng chẳng để làm gì. Nhưng kỳ thực tôi nghĩ phụ nữ cũng có thể đọc sách, có thể giỏi giang thành đạt, có tài hoa hơn . Người như vậy mà lại không tự kiêu, không tự mãn, biết đối xử ôn hòa và dành sự tôn trọng cho cha mẹ, cho chồng con, đó chính là người phụ nữ đức hạnh nhất."
Câu này của Trương Hán Siêu khiến ta vô cùng hài lòng, vì thế liền ngắt lấy chùm hoa lan tiêu rồi đưa cho hắn, ta chớp mắt cười nói.
"Đây là quà đa tạ cho lời khen của tiên sinh, mong ngài đừng để bụng vài câu nói sân si của bản phi đấy nhé. Nói chuyện về bản phi thế là đủ rồi. Nghe nói, ngài hiện giờ đang mở lớp dạy cho trẻ con nhà các vị đại tướng quân."
Khi nói lời này, ta tiếp tục cất bước đi về phía trước, Trương Hán Siêu cũng bước theo và đáp lại.
"Thưa cung phi, đúng là như vậy. Trước đây còn trong quân, tôi cùng các môn khách khác giúp các vị tướng quân lên quyết sách và chiến lược. Mấy năm gần đây xã tắc hòa bình, trong quân không còn nhiều đại sự, đại vương giữ tôi lại để dạy dỗ bọn trẻ."
"Ồ, bản phi thường nghe về tài văn chương của tiên sinh, tuy bản phi không hiểu nhiều về thơ phú nhưng người trong thiên hạ ca tụng thơ của ngài rất nhiều. Thế mà giờ ngài lại dạy cho con trẻ nhà võ tướng, liệu có khó khăn gì không?"
Trương Hán Siêu bật cười khẽ trước khi trả lời ta.
"Kỳ thật bọn trẻ là con nhà võ nhưng cũng rất có lập trường, các vị tướng quân cũng không hẳn muốn con cái ai cũng phải theo mình cầm đao, múa thương. Tôi chỉ nghĩ bản thân không ở trong quan trường thì dùng cách này để đào tạo nhân tài cho giang sơn xã tắc vậy."
"Tiên sinh vẫn còn trẻ sao lại nói lời như đại thần đã về hưu vậy. Bản phi thì lại nghĩ tiên sinh chỉ là đang nghỉ ngơi suy nghĩ hướng đi sau này mà thôi. Thánh thượng anh minh, chắc chắn sẽ trọng dụng người tài như ngài."
Khi ta nói xong lời này thì cổng hậu viện vương phủ đã cách không xa, ta đương nhiên không muốn tới chỗ Hưng Đạo Vương, thời điểm này cũng không tiện tới gặp ông lão vì thế liền tự gõ trán nói.
"Ấy chết,mải nói chuyện mà bản phi quên mất đi quá đường rồi, giờ phải quay lại đây."
Trương Hán Siêu rất hiểu ý liền khoanh tay cúi người nói.
"Tạ ơn cung phi vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, mong là tôi không làm chậm trễ việc của người."
Ta mỉm cười cúi đầu chào lại hắn.
"Là bản phi phải cảm ơn tiên sinh đã mếm tài mới đúng. Người xưa vẫn nói ngọa long ẩn mình để đợi thời cơ bay thẳng lên trời xanh. Bản phi chúc tiên sinh sớm quyết định được con đường sau này. "
Nói xong câu này, ta xoay người lên võng để quân hầu tiếp tục đưa tới đầm sen. Những tưởng đây chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần, nói xong thì quên ngay, không ngờ Linh thị bước tới nói nhỏ vào tai ta.
"Bẩm cung phi, vị môn khách đó vẫn chưa đi mà đang nhìn theo đoàn người chúng ta. Người này thật không biết phép tắc."
Đúng là không có phép tắc nhưng ta lại có dự cảm người này nhất định không thật sự bất đắc chí như lời các môn khách khác nói về hắn. Nếu hắn thật sự bất đắc chí thì tại sao lại chặn đường ta đúng vào thời điểm này. Ta không tin hắn làm vậy chỉ vì mến mộ một thương nhân tài năng, nếu đúng vậy, hắn nên đi tìm Trần Khánh Toàn chứ không phải chặn đường ta.
Hắn làm vậy chính là muốn gây ấn tượng khiến ta phải nhớ tới hắn.
Nếu đã như vậy, ta không nên khiến người có lòng phải thất vọng. Ta kéo tay Linh thị, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi mới giả vờ than thở.
"Đúng là một kẻ không có phép tắc muốn trèo cao, em nhớ kỹ mặt hắn, lần sau thấy hắn ở đâu thì nhắc ta tránh đi nhé."
Linh thị lập tức hiểu ý của ta, nàng liền bĩu môi đáp lại.
"Xin cung phi an tâm, nô tỳ nhất định nhớ kỹ."
...............
Lời tác giả: Chúc mừng năm mới các độc giả trung thành của Sai nhé. Mục tiêu là năm 2024 sẽ hoàn thành bộ truyện này. (Chủ yếu là để nhanh chuyển sang viết các bộ tiếp theo chứ ý tưởng nhiều quá rồi mà không dám bắt đầu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro