Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3. Chương 170 Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

"Cô xem, người cô có phải làm bằng giấy hay không mà cứ trái gió trở trời là lại ốm không rời được giường thế này?"

Bảo Từ phu nhân than thở, chống cằm nhìn ta. Ta lại chỉ biết cười khổ đáp lại nàng.

"Thần thiếp cũng có muốn yếu ớt thế này đâu."

Bảo Từ im lặng nhìn dáng vẻ khổ sở của ta, nàng không tiếp tục nói, nhưng trong lòng ta hiểu được, thực ra nàng ấy biết tại sao ta lại đổ bệnh tới mức này. Đúng là tình cảm con người làm sao có thể che giấu bằng vài câu nói dối vu vơ. Bảo Từ bật cười nhìn ta rồi nói.

"Bản cung vốn nghĩ Tĩnh Huệ phi là người tâm tư sắt đá, không ngờ rằng cô cũng chỉ là người bình thường như ta mà thôi. Yêu vào rồi  thì làm sao không đau cho được."

Ta không thể phản bác lời này của Bảo Từ phu nhân, nhưng cũng không muốn thừa nhận bao nhiêu năm qua rồi mà ta vẫn cứ dao động mỗi khi Trần Thuyên có một nữ nhân mới nên cười đáp lại nàng.

"Thần thiếp đã bao giời phủ nhận tình yêu với quan gia đâu? Mà trên đời này làm gì có nữ nhân nào vui vẻ khi chồng mình có người mới cơ chứ?"

Bảo Từ nhếch miệng cười tự giễu, sau đó lại nhìn ta mà nói.

"Người giờ còn chưa chính thức qua cửa đâu mà cô đã ốm thế này, đợi nàng ta khải hoàn trở về rồi, liệu cô có chịu nổi cảnh nhìn người ta đầu ấp tay gối hay không?"

Lời này của nàng ấy khiến ta bật cười. 

"Sao lại không chịu nổi chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên thần thiếp nhìn cảnh quan gia trái ôm phải ấp đâu. Chuyện lần này, chẳng qua ... là vì tin tức quá bất ngờ mà thôi."

Đúng thế, ngay cả bản thân ta lúc này cũng không hiểu nổi tại sao ngày ấy bản thân lại có phản ứng tới mức như vậy. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thuyên có nữ nhân mới, cũng không phải lần đầu tiêu ta bị người bên cạnh mình phản bội, ta thậm chí còn chưa từng hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Thị La, nhưng tại sao ta lại tức giận đến thế?

Sau khi ta tỉnh lại, Trần Thuyên chỉ tới thăm một lần rồi lại tiếp tục lặn mất tăm. Dường như hắn chỉ muốn xác nhận rằng ta không có ý định gì ngu ngốc. Thấy ta chẳng buồn hỏi tới chuyện bên ngoài, hắn ngồi không đặng nửa nén nhang đã bỏ đi. Thái độ này của hắn không khỏi khiến ta tự hỏi liệu rằng hắn đã biết được tin tức gì từ  chỗ Đại Hành? Hồ Phúc kia ghét ta như vậy, ta không ngạc nhiên nếu hắn thừa dịp nói xấu ta với Đại Hành và Trần Thuyên.

Hôm đó, ta đã nhờ Linh thị chuyển lời rõ ràng tới Đại Hành, nếu ông ta còn cần vây cánh giúp đỡ Bảo Từ phu nhân trong thâm cung thì hẳn ông ta sẽ mắt nhắm, mắt mở mà bỏ qua cho ta. Ngược lại, nếu Hồ Phúc kia đã thổi gió gì đó với Trần Thuyên, với bản tính đa nghi, ta chắc chắn Trần Thuyên sẽ không dễ dàng để ta muốn làm gì thì làm. Ta không sợ nếu hắn hùng hổ vác gậy tới hỏi tội, ta chỉ sợ rằng hắn dù biết tất cả nhưng lại nhẫn nhịn mà âm mưu gì đó.

Trước đây hắn nhẫn nhịn để ta tự tung tự tác mười năm, chỉ tốn một Trần Thiệu Nghĩa mà hắn đã nẫng trọn toàn bộ gia tài ta vất vả xây dựng. Giờ đây ta chẳng còn gì ngoài đứa trẻ này, nếu hắn đang nhẫn nhịn đợi thời cơ dùng nó để uy hiếp ta. 

Nếu ngày ấy đến, ta sợ rằng mình vẫn sẽ thua cuộc mà thôi.

Nghĩ tới đây, ta vô thức xoa nhẹ bụng dưới. Hai tháng qua đi, nơi này vẫn chưa nhô lên chút nào nhưng tình mẫu tử khiến ta cảm nhận được thay đổi ở nơi ấy. 

Mồ hôi lạnh lập tức toát ra ướt cả tóc mai.

"Sắc mặt cô xanh xao lắm. Hay là gọi thầy lang tới xem thế nào?"

Lời nói  của Bảo Từ phu nhân khiến ta giật mình tự nhận ra mình đã thất thố để lộ cảm xúc trong lòng. Ta mỉm cười xua tay đáp lời nàng.

"Thần thiếp tạ ơn phu nhân lo lắng, nhưng thiếp hiểu rõ thân thể mình, chỉ là cảm phong một trận mà thôi. Ăn vài chén cháo tía tô, uống thêm canh gừng, qua mấy hôm sẽ khỏi ạ."

Bảo Từ phu nhân thở dài sau khi nghe lời ta nói, nàng khoát tay than nhẹ.

"Cô đã cứng đầu thế này thì ta còn biết nói gì nữa. Thôi cô cố gắng nghỉ ngơi đi, ngày khác bản cung lại tới thăm."

Ta những muốn rời khỏi giường để tiễn Bảo Từ phu nhân cho hợp phép tắc, nàng lại trừng mắt ấn ta nằm lại giường sau đó mới quay đi.

Nhìn hình bóng Bảo Từ phu nhân và đoàn người hầu đi khuất, ta bỗng cảm thấy tuy nàng ấy được vây quanh bởi vô số kẻ dưới nhưng vẫn thật cô đơn. Ngày nàng gả cho Trần Thuyên cũng mới chỉ mười sáu tuổi. Một cô bé trong trẻo linh động như vậy lại phải đối diện với tin dữ rằng còn một Huy Tư hoàng phi cũng tiến cung cùng mình, quan gia lại còn cưng chiều nàng ta như châu ngọc. Dù có không yêu Trần Thuyên đi chăng nữa, cô bé ấy hẳn cũng phải cảm thấy uất ức và khuất nhục. 

Ta chợt nhớ tới tiệc sinh thần của thái hậu hai năm trước, nhớ tới sự bất lực của Bảo Từ  khi lôi kéo Trần Thiệu Nghĩa, nàng ấy đã phải cô đơn, uất hận tới mức nào mới bỏ qua mọi mối nguy hiểm để tìm tới Trần Thiệu Nghĩa cơ chứ? 

Khi ấy nàng đã vào cung được ba năm nhưng vẫn không được Trần Thuyên yêu thích, hắn còn chẳng ngại quở trách nàng trước mặt người lạ như ta. Có lẽ cũng vì thế mà nàng chưa bao giờ yêu hắn, cũng chưa bao giờ trông đợi gì vào hắn, chỉ khư khư giữ mình, đợi một ngày bước lên hậu vị.

Ta cúi nhìn bụng dưới của mình, cảm nhận hơi ấm nơi ấy, bỗng nhiên cảm thấy ta may mắn hơn nàng nhiều lắm.

...........................

Những ngày này, tin tức từ bên ngoài truyền tới khá nhỏ giọt, hầu hết chỉ là những thông tin vụn vặt, chẳng đủ để ta có thêm bất kỳ hành động nào. Ta vốn chỉ vô ý so sáng Nguyễn Thị La với tiên nữ, không ngờ người ở phủ Xích Đằng kia đã kịp tung hô nàng ta một tiếng Tiên Nương, người ở Vạn Kiếp lại còn thêu dệt nên một thiên tình sử giữa nàng và Trần Thuyên. Chỉ qua một thời gian ngắn, dường như thanh thế của Nguyễn Thị La đã át cả tin vui của đại hoàng tử, đẩy cả bậc mỹ nhân kinh diễm như Huy Tư hoàng phi vào quên lãng. Để có được hiệu ứng bậc này, ta sẽ không ngạc nhiên nếu đằng sau có bàn tay của Trần Thuyên hoặc Đại Hành giúp thổi gió.

Hoa thơm sớm nở chóng tán, ta lại thắc mắc liệu tài năng của nàng có xứng với danh hiệu Tiên Nương hay không? Mất bao lâu thì Đại Hành mới có thể giúp nàng ta bắt được cha con Đinh Nhuệ?

Trong thời gian rảnh rỗi, ta và Linh thị cũng đã nghiên cứu kỹ cuốn sổ của lão vài lần, thông tin trong ấy quả nhiên khiến người ta phải dựng tóc gáy. Nào ai có thể ngờ tới những trọng thần trong triều đình lại có nhiều điểm khuất tất tới vậy. 

Chỉ riêng việc quan khảo, mười năm một lần, có người thì mua chuộc giám khảo để thăng chức, có người lại lợi dụng quan hệ để cài con cháu vào cấp tỉnh, huyện. Chứng cứ được lưu lại cũng vô cùng thông minh. Đinh Nhuệ không ngu ngốc trộm tất cả chứng cứ, để tránh rút dây động rừng, hắn chỉ ghi lại những người có liên quan và tông tích của họ, tông tích này được ghi chi tiết tới từng năm tháng, thông tin gần nhất là vào khoảng ba tháng trước. 

"Tiểu thư, những người được Định Nhuệ theo dõi chỉ hữu dụng khi họ còn sống và ta biết họ đang ở đâu. Nhưng thông tin gần nhất đã cách đây ba tháng, liệu Đinh Nhuệ có lợi dụng thời gian này để rời họ đi không?"

Linh thị vừa giúp ta chải tóc, vừa lo lắng nói. Ta nhìn kỹ những cây trâm trước mặt, chọn lấy cây trâm kỳ nam được Trần Khánh Toàn tặng trước đây, đưa cho nàng rồi trả lời. 

"Điều em lo lắng không phải vô lý, nếu có đủ thời gian, ta chắc chắn Đinh Nhuệ sẽ làm như vậy, cũng không loại trừ khả năng người của lão vẫn còn ẩn thân bên cạnh những nhân vật đó. Nói cho cùng, một con cáo già như Đinh Nhuệ sẽ không bao giờ dùng tất cả vốn liếng để đặt cược, lão hẳn sẽ chừa lại đường lui cho mình. Tuy nhiên, với tình huống hỗn loạn hôm ấy, lão hẳn chưa nhận ra cả người của ta và Nhân Huệ Vương đều muốn lão chết. Nơi này còn là địa bàn của Vạn Kiếp quân, muốn toàn thây rời khỏi đây còn khó hơn lên trời, khả năng lớn là lão sẽ tìm cách liên hệ với Phùng Mai hoặc Trần Khánh Toàn. Cả hai người đó sẽ có cách bịt miệng lão."

Linh thị nhẹ nhàng cuộn tóc ta thành một búi lỏng bên tai, dùng trâm cố định rồi mới cúi người giúp ta đứng dậy.

"Hôm nay đẹp trời, quan gia cũng đã nới lệnh giới nghiêm, tiểu thư có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Đúng là mấy ngày rồi không ra ngoài, tiểu thư của em sắp chán tới mòn cả người. Em báo Nam thị chuẩn bị theo ta ra hồ sen hóng gió mát đi."

Linh thị giật mình ngước nhìn ta, Nam thị kia là tỳ nữ mới được ta chọn từ chỗ cô Bảy, mới mười bốn tuổi, tính tình hoạt bác, dáng dấp xinh đẹp. Ta biết Linh thị không tin tưởng nàng ta, ta cũng không cần phải tin tưởng nàng ta, nhưng tương lai sau này ta cần phải dùng nàng để khiến Trần Thuyên sao lãng. Không những một mình nàng, ta còn muốn tìm nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn nữa, giờ đây, điều ta sợ nhất chính là Trần Thuyên gửi tâm tư quá lâu trên một người đàn bà không phải ta. 

"Tiểu thư, Nam thị kia có gì mà tiểu thư lại yêu thích như vậy?"

Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Linh thị, ta vỗ nhẹ tay nàng rồi nói.

"Nàng có sự ngây thơ mà cả ta, em và Chi thị không có, ở cung cấm buồn chán, giữ một người lanh lợi bên cạnh để giải sầu cũng tốt. Sau này em ở bên ngoài để ý chiếu cố người nhà của nàng một chút."

Ta không nói cho Linh thị dự định thật của mình, phần vì nàng là người chính trực, chắc chắn không ủng hộ kế hoạch của ta, phần vì ta không muốn nàng nhận ra ta đã trở thành người đàn bà mưu mô và cay nghiệt. Nếu có thể, ta muốn Linh thị có một cuộc đời phóng khoáng và vui vẻ, mãi mãi không bao giờ phải trải qua nỗi khổ tình ái. 

Linh thị nghe lời ta nói thì ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài. Nàng ấy rầu rĩ đáp lại.

"Sau này nô tỳ không thể ở bên hầu hạ tiểu thư, có những người mới này ở bên làm bạn với người cũng tốt. Nhưng nếu người có yêu thích ai thì hãy nói cho nô tỳ biết, nô tỳ sẽ sát sao chăm sóc gia quyến của bọn họ, chỉ cần một kẻ có lòng phản, nô tỳ chắc chắn khiến kẻ đó phải hối hận cả đời."

Sự quan tâm của Linh thị khiến ta cảm thấy ấm lòng, ta vỗ nhẹ lên tay nàng rồi mỉm cười.

"Được rồi, chuyện sau này thì để sau này tính, hôm nay  đẹp trời, cùng tiểu thư nhà em đi thưởng hoa sen thôi."

..................

Lời tác giả: Càng ngày công việc của Sai càng căng thẳng nên sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc câu chuyện trên nhiều nền tảng.

Trước đây mình đăng truyện song song ở diễn đàn https://dembuon.vn/ và Wattpad. Nhưng mình chủ yếu sử dụng Wattpad để viết truyện nên sẽ cập nhật nhanh nhất trên app này nhé, nếu ai sử dụng app này thì mời mọi người follow tài khoản của mình để đọc chương mới nhanh nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro