Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 170 Kế mị dân

Gần mười ngày qua đi, không có ai hỏi tới, dù ta có muốn đi thăm Trần Quốc Chẩn cũng sẽ bị người chặn lại với cớ hiện tại quản gia không có trong phủ. Quan gia đã hạ khẩu dụ, lệnh ai ở chỗ đó, cấm đi lại lung tung. 

Ta những tưởng mình đã bị người trong vương phủ lãng quên, không ngờ tới một buổi ban trưa có một vị khách bất ngờ tới chỗ ta bái phỏng. 

"Nô tài thỉnh an cung phi."

Ta nhìn người đang khoanh tay cúi đầu trước mặt, mấy tháng qua không gặp, vẻ ngoài của Hồ Phúc trông khá là chật vật. Da dẻ hắn sạm đen, chân tay khô đét, nhưng như vậy lại bớt đi một chút dáng vẻ ẻo lả của thái giám. Quần áo trên người hắn vẫn còn nguyên dấu vết mồ hôi trên vai và lưng áo, vải thô nơi cổ tay cáu bẩn, đủ thấy là người phương xa mới tới, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy tới chỗ này. Trong lòng ta không khỏi suy đoán gần hai tháng rồi hắn không xuất hiện, lúc này hắn không theo hầu quan gia, không bái phỏng Đại Vương, không nịnh hót Bảo Từ phu nhân mà lại chạy tới chỗ hẻo lánh này của ta là vì vấn đề gì đây?

Ta im lặng một lúc lâu, không cho Hồ Phúc đứng thẳng người. Mãi tới khi một giọt mồ hôi của hắn rơi xuống sàn nhà gạch, ta mới cảm thấy ghét bỏ mà cất tiếng.

"Miễn lễ, ngươi không sửa xoạn cho sạch sẽ mà tới làm bẩn nơi ở của bản phi. Nói xem có chuyện gì, nếu không phải việc gấp tày đình, đừng trách bản phi xử ngươi tội bất kính."

Giọt mồ hôi trên sàn gạch gợi ta nhớ tới bàn tay nhớp nháp của hắn đã từn bóp chặt trên cổ mình, cảm giác chán ghét càng trở nên sâu sắc. Hồ Phúc khoanh tay cảm ơn rồi mới đứng thẳng người, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói.

"Trên đường tới Vương phủ nô tài tình cờ bắt gặp một vài chuyện không bình thường. Ví dụ như con nuôi của hoàng tộc lại gặp gỡ bí mật với một thương nhân buôn lâm sản. Phạm nhân được hàng trăm binh lính canh phòng cẩn mật lại bị người cướp đi, cách thức giương Đông kích Tây vô cùng quen thuộc, không phải cường đạo bình thường có thể nghĩ ra."

Ta không biết những điều Hồ Phúc nói là đang thăm dò ta hay hắn thật sự có chứng cứ trong tay, nhưng ta biết rõ kẻ này chưa từng đứng về phía mình. Chính vì thế ta cười nhạt đáp lời hắn.

"Thì ra công công tới để kể chuyện phiếm, tiếc quá, bản phi lại không muốn nghe. Đã là chuyện phiếm thì đương nhiên chẳng phải việc tày đình, nếu bản phi muốn đánh gãy chân ngươi chắc cũng không oan?"

Hồ Phúc ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, ta lại nhếch miệng cười với hắn, hắn nghiến răng, bạnh cằm suy nghĩ, rất nhanh liền cất tiếng.

"Nô tài ngu si không thể hiểu hết những chuyện tình cờ nên đã tới thỉnh ý kiến của quản gia Đại Hành. Quản gia nói nô tài tới hỏi cung phi một câu."

Tin tức này khiến ta ngạc nhiên, nhưng ta không thấy sợ hãi mà lại bật cười. Kẻ này đang làm nhiệm vụ do Trần Thuyên giao, hắn vừa đặt chân tới Vạn Kiếp, không lập tức đi diện thánh mà lại chạy tới chỗ Đại Hành. Quả nhiên, Hồ Phúc này là người của Vạn Kiến quân, bảo sao Trần Thuyên dù đuổi Văn Đức phu nhân rồi nhưng  vẫn giữ lại hắn. Ta lạnh lùng cất tiếng nói với Hồ Phúc.

"Hỏi đi."

Sự lạnh lùng của ta dường như khiến Hồ Phúc nghĩ rằng ta đang lo sợ, lưng hắn lập tức trở nên thẳng tắp, hắn nhướn mày nhìn ta rồi nói.

"Quản gia muốn chuyển lời tới cung phi rằng Đại Vương trước nay tuy yêu mến người tài nhưng không dùng kẻ một chân đạp hai thuyền. Cung phi liệu còn nhớ lời răn dạy của Đại Vương hay chăng?"

 Đúng là chuyện xảy ra ở Vạn Kiếp không thể qua nổi con mắt của Đại Hành, mà ý của Đại Hành chính là ý của Hưng Đạo Đại Vương. Dù sao, Đại Hành cũng biết được chuyện Đinh Nhuệ nắm thóp của Nhân Huệ Vương, việc Trần Khánh Toàn nhúng tay vào thảm án nhà họ Nguyễn là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, Hưng Đạo Đại Vương cũng hiểu không dễ có thể động vào thế lực của Nhân Huệ Vương, bởi triều đình còn cần ông ta trấn giữ cửa ngõ phía Nam. Nếu không có một lý do đủ nghiêm trọng, đối đầu với Nhân Huệ Vương là một lựa chọn không sáng suốt, nhất là việc bang giao hay động binh sau này với Chăm Pa cũng không thể thiếu ông ta. Trần Khánh Toàn lại là người nắm trong tay túi tiền của Nhân Huệ Vương, Đại Hành cũng không thể động vào hắn. So với việc khiến Nhân Huệ Vương trở mặt, có khi Đại Hành sẽ sẵn sàng bỏ đi một Nguyễn Thị La. Đối với người nhà binh, một chút chuyện ân oán cá nhân không thể so bì với an nguy bờ cõi. 

Tuy nhiên, có lẽ không ai ngờ tới họ  còn đang giăng bẫy bọ ngựa bắt ve, lại có ta làm chim sẻ đứng sau rình mồi. Việc ta tham gia vào kế hoạch của Nhân Huệ Vương đã kéo thêm cả phủ thượng tướng vào ván cờ này. Đương nhiên, Hưng Đạo Đại Vương đã rơi vào thế đánh chuột vỡ bình, nếu giết ta thì mất lòng quan gia và cả phủ thượng tướng, mà nếu uy hiếp ta quá trớn để ta chọn đứng về phía Nhân Huệ Vương thì lão cáo già chẳng khác gì đã nuôi ong  tay áo, dốc lòng đào tạo ta rồi để Nhân Huệ Vương được lợi. Câu hỏi này của Đại Hành rõ ràng mang ý thăm dò chứ không phải là lời đe dọa, ta cũng nhướn mày đáp lại ánh mắt của Hồ Phúc, che miệng cười rồi cất tiếng gọi. 

"Linh thị có bên ngoài không ?"

Hồ Phúc khó hiểu nhìn ta, ta lại không đếm xỉa tới hắn mà nhìn Linh thị đang đi vào. Nàng đi tới bên cạnh ta, ta liền vẫy nàng ghé tai về phía mình rồi nói thầm vài câu. Nói xong rồi, ta liền cười nói. 

"Em đi tới chỗ quản gia Đại Hành rồi chuyển lời của bản phi đi, mấy ngày nay ông ta và binh lính bôn ba vất vả, em dặn cô Bảy nấu một thùng nước vối rồi mang qua đó cho họ."

Linh thị khoanh tay, vâng lời quay đi bỏ lại Hồ Phúc há miệng ngạc nhiên đứng đó. 

"Cung phi, chuyện này?"

Ta chán ghét nhìn hắn rồi mới nói.

"Lời đã chuyển xong, người của bản phi cũng đã đi rồi. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cút ra ngoài, tránh làm bẩn chỗ của bản phi."

Ta đã hạ lệnh đuổi người, Hồ Phúc chỉ đành tức giận giậm chân bỏ đi. Nhìn bóng lưng cứng nhắc của hắn, ta không khỏi cảm thấy hả hê, từ trước tới nay, ta chưa bao giờ để kẻ nào mình ghét được sống thoải mái. 

Lời mà ta muốn chuyển tới Đại Hành thực ra cũng chẳng phải lời nghiêm trọng. Nhưng một mặt  ta không muốn Hồ Phúc có cơ hội bóp méo dụng ý của mình, mặt khác cũng để chủ nhân của hắn biết rằng ta không tin tưởng tên thuộc hạ này của họ. Nếu Đại Hành đích thân tới nơi này, ta đã không ngại mà nói với ông ta.

"Bản phi không muốn làm người tài gánh vác việc lớn, chỉ muốn làm con thỏ khôn ở cạnh thánh thượng mà thôi. Dù có thêm cái gì trong tay thì mục đích trước sau đều không đổi."

Đúng thế, ta chẳng muốn tham gia nhiều vào chuyện quốc gia đại sự, chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ và cho con ta những thứ tốt nhất. Thỏ khôn đào nhiều hang, những manh mối của Đinh Nhuệ chính là bức tường vững chắc gia cố những cái hang ấy.  

.....................

Linh thị giúp ta chuyển lời tới  Đại Hành, khi trở về nàng nói quản gia chỉ cười rồi tạ ơn cung phi đã quan tâm. 

Lại thêm vài ngày trôi qua một cách yên ắng, ta vẫn ngoan ngoãn ăn ngon ngủ kỹ không ra ngoài cũng không thăm hỏi ai. Không ngờ tới, đúng giờ cơm chiều của ngày thứ ba, người chuyển cơm từ chỗ cô Bảy đã đưa tin tức bên ngoài tới.

"Hôm nay quan gia đã cho người thông cáo toàn thiên hạ. 

Con gái họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng không chỉ đẹp người đẹp nết mà còn một mình đấu tranh với cường đạo, không hề run sợ khi bị vu oan để đòi lại công lý cho gia đình. Sự trung trinh của nàng không chỉ khiến người người nể phục mà còn khiến thánh thượng rung động, nay tuyên cáo thiên hạ, chọn ngày mồng mười tháng bảy, sắc phong nàng làm đệ tam cung phi. Ban cho nàng giáp bạc cùng quyền chỉ huy Vạn Kiếp quân truy đuổi cường đạo."

Người hầu đứng bên cạnh, cúi đầu, bẩm lên tin tức này, từng từ, từng chữ nhưng những mũi kim nhỏ đâm vào tim ta. Cuối cùng ngày này đã tới, ta bỗng nhiên cảm thấy hận sự nhạy cảm của bản thân mình. Ong bướm gì chứ, vụng trộm gì chứ, cuối cùng thì Trần Thuyên cũng không nhịn được mà chiếm lấy mỹ nhân. Ta muốn bật cười nhưng khóe miệng lại không thể giương lên nổi. Mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến dạ dày cồn cào, cơn buồn nôn ập tới khiến ta không kìm nổi mà nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ trong dạ dày. Người hầu xung quanh vội vã đỡ ta đứng đậy, tránh để những thứ ô uế kia rơi trên người ta nhưng đã muộn. Ta nôn thẳng lên chân mình, toàn thân vô cùng chật vật, tay chân lại bủn rủn run lên từng cơn. 

Ta nắm chặt lấy tay Linh thị, muốn nhờ việc ấy làm bản thân mình tỉnh táo, không ngờ tới trước mắt liền tối sầm, toàn thân đổ về phía trước.

......................

Ta không biết mình mê man bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì ngoài sân đã lại chan hòa nắng ấm. Thời tiết thật lạ, mặc kệ ai buồn ai vui, ai vinh ai nhục, nắng vẫn cứ rực rỡ, mưa vẫn cứ buốt lạnh, gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay. 

Ta nằm ngửa nhìn đỉnh màn màu vàng óng. Cung phi không được dùng màu vàng, chứng tỏ Trần Thuyên đã nghỉ tại đây, ngay bên cạnh ta. Thật là nực cười, có lẽ Nguyễn Thị La bận theo Đại Hành truy bắt cha con họ Đinh, hắn không có việc gì làm nên mới nhớ tới ta chăng? Liệu hắn đã biết chuyện Đinh vô lại bị cướp chính là kế hoạch của ta chưa nhỉ. Liệu trên đời này có đôi vợ chồng nào như ta và hắn chăng? 

Ta cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, bẩn thỉu. Chẳng suy nghĩ nhiều, ta liền gọi lớn.

"Ai ở ngoài đó, mau chuẩn bị nước tắm cho bản phi."

Linh thị là người đầu tiên chạy vào, thấy ta vén rèm muốn xuống giường, nàng ấy vội vàng chạy tới ngăn ta lại rồi nói.

"Bẩm cung phi, người chưa thể đi lại được đâu ạ. Đêm qua người bị ngất, thần y nói là do người bị tức giận đột ngột, động tới thai khí, giờ cần nằm một chỗ để cơ thể ổn định lại. Nếu người muốn tắm rửa, nô tỳ sẽ mang nước ấm tới cho cung phi lau người."

Ta nhíu mày nghe lời nói quy củ của Linh thị, dường như quanh đây đã lại có nhiều người theo dõi, ta cũng không biết cơ thể thai phụ yếu ớt tới mức chỉ tức giận một chút đã ngất xỉu gần một ngày. Cảm giác bất lực bủa vây, ta liền thở dài nằm trở lại trên giường rồi nói.

"Được rồi, em ra ngoài mang nước ấm cho ta lau người đi."

Linh thị vâng dạ giúp ta lau người, vén màn giường cho thông thoáng, trong khi đó, người hầu khác lại dâng lên đồ ăn nhẹ là cháo ngô nếp nấu thịt băm và một ít dưa cải muối. 

Ta ngoan ngoãn cúi đầu ăn, tới lúc uống xong bát thuốc mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại. Tin tức hôm qua quả nhiên rât sốc nhưng giờ nghĩ cho kỹ, ta dường như có thể hiểu được dụng ý phía sau. 

Chuyện thảm án của nhà họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng đã gây ra động tĩnh rất lớn, hẳn là trên mười dặm hoàng thổ Đại Việt không ai không nói về chuyện này. Trong câu chuyện ấy, đương nhiên Nguyễn Thị La sẽ là nhân vật chính được người người ngưỡng mộ. Nàng ta vốn là mỹ nhân cười, đương nhiên sẽ được toàn thể người dân Vạn Kiếp từng tới xem xử án thêu dệt thêm để trở thành tiên nữ.  Nếu có người muốn lợi dụng vị tiên nữ này khiến lòng dân hướng về triều đình thì đương nhiên phải khiến nàng trở thành người của hoàng thất. Trần Thuyên là thiên tử, con trời sánh đôi với tiên nữ cũng là chuyện đương nhiên. Người dân yêu quý tiên nữ thì sẽ yêu thương thiên tử. Ngay lúc này, thiên tử lại đứng về phía nàng ta, giao cho nàng ta giáp bạc, để nàng truy bắt cha con Đinh Nhuệ. Đương nhiên người đời sẽ ca ngợi Trần Thuyên là một vị minh quân sy tình. 

Chiêu mị dân này quả là tuyệt diệu, nếu không phải bản thân đang mang thai con của Trần Thuyên, hẳn ta cũng phải vỗ tay tán thưởng hắn. 

Trớ trêu là bước đi này của Trần Thuyên chẳng mang lại lợi ích gì cho ta, Nguyễn Thị La kia tuy nợ ta một mạng nhưng cũng không phải loại người vì ân nghĩa mà trung thành. Phía sau nàng ta là Đại Hành, người khôn khéo như ông ta lẽ nào không nhận ra tham vọng của Nguyễn Thị La, nhưng rõ ràng ông ta lại có ý thuận nước đẩy thuyền. Ta không thể loại bỏ khả năng sau này ông ta sẽ dùng Nguyễn Thị La làm con cờ kìm chân ta trong hậu cung. 

Ăn uống xong xuôi, Linh thị để ta ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi, trong lúc ấy, người hầu của nhà bếp nhanh nhẹn thu dọn đồ ăn và bát thuốc. Người hầu này tuy cúi đầu làm việc nhưng dáng người và cử chỉ của nàng khiến ta cảm thấy quen thuộc. VÌ không có việc gì làm, ta liền chống  cằm nhìn nàng đi qua đi lại. Ta vô ý nhưng lại khiến nàng sợ hãi, chẳng mấy chốc mà hai tay nàng run lên, cái chổi cầm trong tay rơi lạch cạch xuống đất hơn hai lần. Ta liền phì cười nói.

"Mấy hôm nay bản phi phải nghỉ ngơi không được đi đâu cũng buồn chán. Trông ngươi lanh lợi đáng yêu, bản phi rất thích, từ hôm nay ngươi ở lại đây hầu hạ đi, không cần quay lại nhà bếp nữa."

Nô tỳ kia nghe ta nói lời này thụ sủng nhược kinh mà vội vàng khoanh tay, rối rít nói lời tạ ơn. Ta cười, nói Linh thị đi sắp xếp cho nàng. 

Linh thị hơi khó hiểu nhìn ta, ta liền mỉm cười khoát tay với nàng. Một cô gái trong trắng như nàng làm sao mà hiểu nổi đàn bà một khi đã hết yêu thì có thể mưu mô tới mức nào cơ chứ. 

Trần Thuyên yêu thích ong bướm là chuyện ta không thể thay đổi nhưng ta sẽ không để yên cho ong bướm kia làm hại tới mình. Thay vì để hắn cất công tìm kiếm ong bướm bên ngoài, ta sẽ đặt ong bướm bên mình, khiến chúng trở thành con cờ trong tay ta và phải phụ thuộc vào ta. 

Ta nhớ được câu chuyện của nô tỳ kia bên hồ sen, loại người thấp hèn thích trèo cao như nàng chính là lựa chọn tốt nhất.

....................

Hoàn quyển 2

Tâm sự của tác giả: Bò mãi, bò mãi cũng hết được cuốn 2, hơn một năm vật vã, nhiều lúc đã muốn bỏ dở đi viết truyện khác nhưng mình lại cứ canh cánh nuối tiếc trong lòng.

Quyển 2 kết thúc với hận ý của Đoàn Điểm, nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm sao có thể hoàn toàn bỏ xuống chỉ bằng một chữ hận? Thứ tình cảm day dứt nhất cuộc đời không phải là huyết hải thâm thù, cũng không phải là chia lìa khắc cốt ghi tâm mà chính là loại tình cảm ở bên nhau mà ngày càng xa nhau. Mỗi người cứ chìm đắm trong suy nghĩ và sự ích kỷ của riêng minh mà từng bước đẩy người kia ra xa, cho tới khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn để vãn hồi. 

Spoiler: quyển 3 cũng sẽ là quyển cuối, mình sẽ tôn trọng kết thúc của các nhân vật trong lịch sử nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro