Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 164 Một mũi tên trúng hai đích

Vì chuyện xảy ra lúc sáng sớm, ta không thể ngủ tiếp, cũng chẳng có lòng dạ nào đi ra ngoài chạm mặt với Thanh Liên. Ta yên lặng đợi gặp được Linh thị rồi mang nàng đi ngay tới chỗ Anh Nguyệt quận chúa. 

Đường trở về biên ải Ai Lao khá ghập ghềnh nên quận chúa và thuộc hạ của bà chọn cưỡi ngựa để linh hoạt trong việc di chuyển. Cũng vì vậy mà bữa sáng hôm nay trôi qua rất nhanh. 

Ta theo cạnh Anh Nguyệt quận chúa, giúp bà chuẩn bị hành lý một cách gọn nhẹn nhất có thể, những thứ quà bánh đều được chất lên một chiếc xe ngựa để ở cuối đoàn. Cho tới khi đứng cùng đoàn người đưa tiễn ở cửa vương phủ, Anh Nguyệt quận chúa mới ôm chặt ta rồi nói.

"Mẹ phải rời đi rồi, con một thân một mình phải tự biết chăm sóc bản thân, tránh những chuyện phiền phức. Con nhớ lời dạy của Đại Vương và những gì mẹ đã nói. Anh tư của con hay đi lại các nơi, mẹ sẽ dặn nó liên lạc với con. Sau này có cần gì thì nhớ báo cho cha mẹ."

Lần cuối cùng ta có cảm giác gia đình chính là ngày đông lạnh lẽo tiễn gia quyến phủ thượng tướng trở về biên ải. Giờ đây được Anh Nguyệt quận chúa ôm trong lòng thế này, ta bỗng nhớ tới những ngày mẹ ta còn sống. Mỗi lần ta đi khỏi kinh thành, bà lại ra tận cửa Vạn Nguyệt lâu để đưa tiễn ta, tuy mẹ không bao giờ ôm ta nhưng những lời dặn dò của bà lại chẳng khác mấy so với lời của quận chúa. Sống mũi ta trở nên cay xè, nước mắt chỉ chực rơi xuống. Ta cũng vòng tay ôm lấy Anh Nguyệt quận chúa. Tuy ta muốn khóc lớn nói bà ấy mang ta đi khỏi nơi này, nhưng bên cạnh ta còn có rất nhiều người làm của vương phủ cùng quản gia Đại Hành. Ta đành khẽ lắc đầu, mỉm cười, nghẹn ngào đáp lại lời bà ấy.

"Con ở cạnh quan gia được dựa hơi thánh thượng thì có gì mà ấm ức. Cha mẹ và các anh chị ở biên ải xa xôi muôn trùng mới phải giữ gìn sức khỏe. Mọi người có bình an khỏe mạnh thì con mới vui vẻ được."

Anh Nguyệt quận chúa vỗ nhẹ lưng ta trước khi nới lỏng vòng tay, bà ấy nhìn sâu vào trong mắt ta rồi mới thì thầm chỉ đủ hai người bọn ta nghe thấy.

"Mẹ biết con gọi ta một tiếng mẹ là vì con cần sự ủng hộ của cha con. Trong lòng con, cả ta và cha con vẫn chưa có được vị trí của bậc sinh thành. Mẹ mong thời gian sau này con có thể mở lòng và tin tưởng cha mẹ. Phủ thượng tướng mãi mãi là gia đình của con."

Ta giật mình nhìn vào đôi mắt của Anh Nguyệt quận chúa,  nước mắt vốn trực rơi bây giờ lại không thể tràn khỏi hốc mắt. Ta cảm thấy bản thân quá giả tạo và thật sự hổ thẹn vì thái độ của mình mấy năm nay. 

Anh Nguyệt quận chúa không tỏ ra phật lòng với phản ứng của ta, bà ấy bước lùi một bước, vuốt nhẹ vai ta rồi mới xoay người nhảy lên lưng ngựa. Đúng lúc này, quản gia Đại Hành liền tiến lên một bước, ông ta khoanh tay cúi chào ta và quận chúa rồi mới nói.

"Sức khỏe của Đại Vương không được tốt nên dù thương nhớ quận chúa nhưng vẫn không thể đưa tiễn tận nơi. Đại Vương sai thuộc hạ dâng lên cho quận chúa vật này."

Nói xong lời này, người hầu phía sau Đại Hành mang tới một cái khay, khi bọn hắn tới gần, vật trong khay khiến toàn thân ta trở nên bủn rủn. Đó chính là cái hộp gỗ đựng kỷ vật của mẹ ta năm nào. 

Ngay trước mặt ta, quản gia Đại Hành mở nắp hộp, mảnh ngọc vỡ bên trong sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ông ta nhìn qua sắc mặt của ta rồi mới đưa cái hộp cho Anh Nguyệt quận chúa. 

"Vật này là ...?"

Anh Nguyệt quận chúa rõ ràng cũng nhìn ra sắc mặt không tốt của ta nên mới dè dặt hỏi lại Đại Hành, ông ta vẫn kính cẩn mỉm cười đáp lại.

"Bẩm quận chúa, đây là kỷ vật của cố phu nhân Thái Tần. Vì bà ấy từng là thuộc hạ đắc lực của Đại Vương nên thuộc hạ vốn thay ngài cất giữ kỹ vật này. Hôm nay Đại Vương sai thuộc hạ giao lại vật này cho quận chúa."

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Anh Nguyệt quận chúa biết tới sự tồn tại của vật này, thậm chí bà ấy cũng không biết tới kỷ vật của mẹ không chỉ có mỗi mảnh ngọc này. Anh Nguyệt quận chúa chần chừ cầm lấy cái hộp gỗ từ trên tay Đại Hành. Có lẽ bà ấy nhận thấy ánh mắt ta đang dán chặt vào cái hộp ấy, bà liền đưa cái hộp về phía ta, cất tiếng hỏi.

"Thái Tần phu nhân là mẹ của con, vật này, ta nghĩ tốt nhất con nên bảo quản nó."

Ta sao không nhận ra hành động này của lão cáo già chính là một cách thử lòng hiệu quả. Ông lão có lẽ đã nghi ngờ thái độ của ta đối với phủ thượng tướng vì thế mới dùng mảnh ngọc này để thử. Nếu ta thật sự tin tưởng cha và Anh Nguyệt quận chúa, ta sẽ không ngần ngại giao vật này cho họ bảo quản, bởi lẽ mang theo vật này hồi cung thì chẳng khác nào tự tạo ra điểm yếu cho mình. Thân phận hậu duệ Nam Tống này chính là điểm yếu chí mạng của ta. Nếu ta có một phần không tin tưởng Anh Nguyệt quận chúa, ta đương nhiên thà mang theo nó bên mình chứ không giao cho bà ấy bảo quản. 

Trước đôi mắt cáo già của Đại Hành, ta liền mỉm cười đẩy tay của Anh Nguyệt quận chúa rồi mới nói.

"Nghe quản gia Đại Hành kể lại rằng mẹ con đã giao vật này cho Đại Vương từ trước khi trở thành thuộc hạ của ngài ấy. Con không có ấn tượng gì với nó, cầm nó rồi cũng chẳng có cảm xúc gì. Vì thế, có lẽ cha sẽ trân trọng mảnh ngọc này hơn con. Nhờ mẹ trao lại nó cho ông ấy."

Anh Nguyệt quận chúa trao đổi ánh nhìn với ta trong một khoảnh khắc, sau đó bà ấy liền cầm lấy chiếc hộp, bỏ vào túi hành lý ở cổ ngựa rồi mới nói với Đại Hành.

"Mặt trời đã gần đứng bóng, ta không thể chậm trễ hơn được nữa, sức khỏe của phụ vương xin nhờ cả vào ông."

Quản gia Đại Hành chắp hai tay, hướng quận chúa vái dài. Bà ấy gật đầu với ta rồi mới hô lớn một tiếng khở hành.

Ta bước lùi về dưới bóng hiên của cửa lớn vương phủ. Nhìn theo đoàn người ngựa của Anh Nguyệt quận chúa cho tới khuất bóng, ta bỗng cảm thấy cô đơn.

"Quận chúa đã đi xa rồi, mong cung phi nén đau buồn."

Lời nói này khiến ta giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Nhìn về phía tiếng nói cất lên, thì ra quản gia Đại Hành vẫn còn đang đứng ở đó. Ông ta khoanh hai tay, đứng thẳng lưng, nhìn ta với nụ cười cung kính. 

Dẹp đi nỗi lo sợ trong lòng, ta chợt nhận ra rằng kể từ khi tới vương phủ, ta vẫn cố hết sức tránh phải đối mặt với người này. Có lẽ vì trước đây mẹ là thuộc hạ dưới trướng của ông ta nên trong lòng ta vẫn có một nỗi sợ mơ hồ mỗi khi nhắc tới tên Đại Hành. Phải chăng vì thái độ của ta như vậy nên ông ta mới tự cho mình cái quyền coi thường rồi thoải mái đe dọa ta lộ liễu như vừa rồi? 

Từ trước tới nay, ta không phải là loại người thích trốn tránh kẻ thù, càng là người nguy hiểm, ta càng muốn đối mặt rồi từng bước khiến họ trở thành vây cánh của mình. Giờ đây, quý nhân còn lại trong Vương phủ không nhiều, đúng là cơ hội tốt. Ta liền mỉm cười, nghiêng đầu đáp lại Đại Hành.

"Làm gì có con cái nào phải xa cha mẹ mà không buồn. Nghĩ lại thì ông cũng cùng thế hệ với cha mẹ của bản phi, không biết bản phi có thể mời quản gia cùng uống trà, ôn lại chút chuyện xưa không?"

Lời này của ta có lẽ nằm ngoài dự đoán của Đại Hành, khuôn mặt ông ta thoáng lộ vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ cung kính. Ông ta khoanh tay, cúi người đáp lại.

"Thuộc hạ tạ ơn cung phi đã yêu mến, nhưng sức khỏe của Đại Vương dạo này không quá ổn định, thuộc hạ cần theo chăm sóc bên cạnh người. Thuộc hạ xin phép đi trước."

Ta không cảm thấy ngạc nhiên trước lời từ chối của Đại Hành, ông ta phải trung thành tới mức lạnh lùng thế này mới có thể được Hưng Đạo Đại Vương giữ lại bên người. Ta vẫn duy trì nụ cười tiếp tục hỏi ông ta.

"Mảnh ngọc đã được trả cho cha rồi, ông nghĩ liệu Đại Vương có thể trả lại cho bản phi miếng khăn rách kia không?"

Lần này có lẽ đã cảnh giác trước, quản gia Đại Hành không hề có phản ứng nào bất thường, ông ta cung kính cười, khoanh tay, cúi đầu trước mặt ta rồi nói.

"Chuyện của bề trên, thuộc hạ không dám tự tiện quyết định trước. Cung phi chỉ cần nhớ kỹ lời dạy của Đại Vương thì ắt sẽ không bao giờ xảy ra bất trắc."

"Đại Vương đối với bản phi không chỉ là người nhà mà còn là thầy, đương nhiên bản phi phải nhớ kỹ lời dạy dỗ của người rồi."

Ta từ tốn đáp lại Đại Hành, sau đó liền cất bước đi qua người ông ta để trở về nơi ở của Trần Thuyên. 

Việc Hưng Đạo Đại Vương giao mảnh ngọc vỡ kia cho cha của ta chính là để nhắc nhở việc dù cha đã có binh lực riêng nhưng ông không được phép quên chủ nhân thực sự của mình là ai. Lão cáo già chọn đúng thời điểm để đưa mảnh ngọc này ngay trước mặt ta cũng chính là muốn cảnh cáo ta, nếu một ngày ta có ý phản, phủ thượng tướng sẽ không tránh khỏi liên đới. 

Thân phận hậu duệ Nam Tống này giống như lưỡi đao kề trên cổ ta. Tuy nhiên, ta cũng không sợ rằng lưỡi dao này sẽ đâm tới. Bởi nếu thân phận của mẹ ta bị công bố thì chẳng khác nào cũng xác nhận việc Hưng Đạo Đại Vương sử dụng người Bắc triều, thậm chí, các thế lực mới nổi trong triều còn có thể trực tiếp chụp cho ông cái mũ thông địch, phản quốc. Nói cho cùng, quyền lực ngoại thất là miếng thịt thơm tho béo ngậy, làm gì có ai cam tâm để nó yên vị mãi trong tay hậu duệ An Sinh Vương.

Chính vì thế, lão cáo già sẽ chỉ dùng tới con dao này nếu ta dồn ông vào thế đồng quy vu tận. Ngay cả sau này, khi ông lão về nơi chín suối, chỉ cần ta và phủ thượng tướng còn giữ thế trung lập, dù là quản gia Đại Hành hay Hưng Nhượng Vương sẽ không tùy tiện sử dụng tới những vật này. 

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro