Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 163 Ai yêu thật lòng, ai yêu giả dối

Chỉ còn hai ngày nữa là tới tháng cô hồn, đêm nay không có trăng, khi ta cùng Trần Thuyên ra ngoài tản bộ thì đèn lồng đã được thắp lên khắp các lối đi của Vương phủ.

Trần Thuyên dắt tay ta cùng đi chầm chậm. Dường như hắn đang tập trung suy nghĩ điều gì đó nên vô cùng trầm lặng, trong khi đó, bản thân ta lại khá hưởng thụ bầu không khí hài hòa lúc này.

Ban chiều, khi Trần Thuyên mới tắm xong thì quản gia Đại Hành tìm tới, trong lúc hắn nói chuyện với ông ta thì Linh thị đã kịp báo lại việc xảy ra ở phủ quan hôm nay. Đúng là Trần Quốc Chẩn vẫn chưa thể định tội được Đinh vô lại, những đồng bọn của hắn và nhân chứng do Trần Khánh Toàn tìm tới vô cùng cứng đầu. Dù đã bị dụng hình tới ngày thứ hai những chúng vẫn nhất quyết không đổi lời khai. Theo lời Linh thị nói thì khi Trần Quốc Chẩn trở về vương phủ hôm nay đã tỏ ra vô cùng mệt mỏi và tức giận.

Nhìn những ngôi sao le lói trên bầu trời, ta đoán không lâu nữa người của Trần Khánh Toàn sẽ lẻn vào đại lao để gặp Đinh vô lại, và ngày mai sẽ là một ngày rất dài.

"Mới đó mà đã sắp tới tháng bảy rồi."

Ta thì thầm thốt lên, Trần Thuyên cũng dừng bước, hắn đứng sánh vai bên cạnh ta, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Hắn nói.

"Đúng vậy, trẫm rời khỏi hoàng cung đã gần hai tháng, sau khi án oan nhà họ Nguyễn được phá giải, chúng ta cũng nên trở về kinh thành thôi."

Ta không quay sang nhìn Trần Thuyên, chỉ mỉm cười tiếp lời hắn.

"Đúng là đã đến lúc quan gia cần trở về rồi, bệ hạ đã nghĩ ra tên cho hoàng tử chưa?"

"Em ..."

Trần Thuyên giật mình quay sang nhìn ta, ta lại cười tươi đáp lại lời hắn.

"Hôm nay, khi em tới thăm vương gia đã tình cờ nghe được tin tức từ quản gia Đại Hành. Là tin rất tốt, anh đã thông báo cho thượng hoàng và thái hậu chưa ?"

Trần Thuyên dang tay ôm lấy ta, để đầu ta tựa trên lồng ngực của hắn, hắn hỏi.

"Mới sáng nay ái phi còn ghen với ong bướm bên ngoài, bây giờ có thật là em đang vui vẻ thay cho trẫm không đấy?"

Ta không tức giận mà là đau lòng, nhưng ta được quyền biểu lộ sự khó chịu ấy hay sao? Đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường, con cháu đầy đàn cũng là lẽ thường, ta lấy tư cách gì mà chất vấn hắn?

Trong lòng ta khó chịu, nhưng ta vẫn biết mục đích của mình là phải lấy lòng Trần Thuyên. Vì thế ta xị mặt tỏ vẻ phật ý rồi ngẩng đầu khỏi lồng ngực của hắn rồi nói.

"Chuyện nào ra chuyện ấy chứ, hoàng phi đi theo quan gia trước em mấy năm trời, nàng ấy có con trước là chuyện đương nhiên. Lại nói, em cũng có con của mình rồi mà, sao phải ghen tỵ với nàng ấy. Hoàng tử và con của chúng ta tuổi tác gần gũi với nhau, sau này cùng lớn lên, cùng đi học cũng tốt mà."

Tuy ta nói rất nghiêm túc, Trần Thuyên lại cười toe toét, hắn nghiêng đầu, véo nhẹ chóp mũi của ta rồi hỏi.

"Tính tình của em tinh quái, chẳng lẽ không có dự định thu chút lợi lộc cho con của mình."

Ta vươn tay che chóp mũi của mình, trề môi đáp lại hắn.

"Người làm mẹ ai mà không thu lợi cho con mình? Nhưng thu lợi không có nghĩa là phải khiến cho anh em bất hòa. Từ trước tới nay, anh em trong nhà đấu tranh với nhau chính là bởi cha mẹ thiên vị một phía. Anh xem, thượng hoàng và thái hậu yêu thương anh và Quốc Chẩn như nhau, không thiên vị bên nào, giờ đây tình cảm hai người vẫn tốt. Hưng Đạo Vương có bốn người con, ông ấy dạy dỗ họ nghiêm khắc như nhau cho nên bây giờ dù mỗi người mỗi ngả nhưng chưa bao giờ xảy ra tranh chấp nội bộ. Bốn ông anh trai của em trong phủ thượng tướng cũng như vậy."

Nói tới đây, ta giơ thẳng ngón trỏ trước mặt Trần Thuyên rồi nghiêm túc tiếp lời.

"Vì thế ấy mà, anh là cha của bọn trẻ thì nhớ phải yêu thương chúng nó như nhau. Anh đi thăm hoàng tử một ngày thì cũng phải tới thăm con của chúng ta một ngày, không được thiên vị."

Trần Thuyên tủm tỉm nghe ta lải nhải, tới khi ta vừa dứt lời thì hắn lại lần nữa ôm chặt ta trong lồng ngực mình rồi phá ra cười. Hắn nói.

"Ái phi dạy chí phải, nhưng ngộ nhỡ con của chúng ta là con gái, lẽ nào trẫm cũng phải tét đít nó giống như bọn con trai hay sao?"

Ta ngẩn người trước câu hỏi của Trần Thuyên, ngẫm ra thì lời hắn nói cũng đúng. Nhớ tới cách mẹ nuôi dạy ta ngày trước, ta ngẩng mặt khỏi vòm ngực ấm áp, vô cùng nghiêm túc trả lời hắn.

"Nuôi dạy con trẻ là phải linh hoạt, nếu là con gái, quan gia cứ để thiếp đánh đít nó, quan gia phụ trách chiều chuộng nó là được rồi."

Trần Thuyên bật cười lớn, hắn ôm mặt ta rồi hôn tới tấp khiến ta choáng váng đứng không vững. Trong lúc ta chưa kịp hoàn hồn, hắn liền bế ngang người ta cất bước về phía chính viện.

"Đêm khuya gió lạnh, ái phi phải đi ngủ sớm thì mới có sức dạy con linh hoạt được."

Lời nói khôi hài của Trần Thuyên khiến ta bật cười. Ta vươn hay cánh tay ôm lấy cổ hắn, đúng lúc tầm nhìn hướng về phía sau lưng của Trần Thuyên, ta nhìn rõ một bóng người yểu điệu đang đứng nơi góc khuất.

Hôm nay Thanh Liên mặc một bộ áo màu trắng ngà, nàng ấy đứng một mình trong góc sân giống như một hồn ma cô độc. Vừa rồi, cả ta và Trần Thuyên đều lớn tiếng trên đùa nhau, hẳn là nàng ấy cũng nghe rõ từng chữ nên mới có dáng vẻ như vậy. Ta tuy hiểu được nỗi đau trong lòng nàng nhưng ta không quên bản thân mình đã nhiều lần khuyên nhủ nàng phải tỉnh táo. Nếu nàng đã lựa chọn đi theo Trần Thuyên thì nên nhận thức rõ vị trí của bản thân. Một con bướm xinh đẹp mà không có thế lực đứng sau lưng thì sẽ chỉ có thể trở thành vật trang trí mà thôi.

Để không phải tiếp tục nhìn dáng vẻ khổ sở của Thanh Liên, ta dứt khoát úp mặt mình vào hõm cổ của Trần Thuyên, ngoan ngoãn để hắn bế trở về chính viện. 

......................

Trần Thuyên dịu dàng đặt ta ngồi trên long sàng rồi cúi người giúp ta cởi áo ngoài. Khi trên người ta chỉ còn mảnh yếm đào, ta quấn chăn, ngồi yên nhìn hắn đang tự cởi áo ngoài, nghĩ ngợi một chút rồi nghiêng đầu hỏi.

"Kỳ thực, có một thắc mắc mà thần thiếp không dám hỏi quan gia."

Trần Thuyên để lồng ngực trần bước lên giường, nghe ta hỏi vậy thì cười đáp.

"Hôm nay trẫm đặc biệt vui vẻ, ân chuẩn cho ái phi được quyền hỏi."

Ta ngoan ngoãn gật đầu để Trần Thuyên ôm mình nằm xuống.

"Tại sao quan gia không bao giờ để cho thiếp mặc áo đi ngủ."

Trần Thuyên tự nhiên chọn một tư thế thoải mái để đầu ta gối trên vai hắn rồi mới đáp.

"Vì trẫm thích được chạm vào em."

Ta dựa sát vào Trần Thuyên để có thể lắng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, trong khi đó, bàn tay của hắn lại xoa nhẹ trên tấm lưng trần của ta. Ta cảm nhận rõ nhột nhạt do những ngón tay thô ráp đang nhẹ lần theo vết sẹo dài sau lưng mình.

"Trẫm cũng có câu này muốn hỏi em."

Ta ngoan ngoãn ừ một tiếng, lười biếng nghịch ngợm mép chăn.

"Ngày đó, khi em bị vết thương này, em đã nghĩ gì?"

Ta lờ mờ nhớ lại cơn đau thấu trời trong khoảnh khắc ấy, hắn hỏi ta lúc ấy nghĩ sao à? Lúc ấy ta đã biết mình bị phản bội, lại còn phải đối mặt với cái chết thì có thể nghĩ gì?

"Em đã nghĩ dù có chết cũng phải hóa thành quỷ về ám những kẻ đã phản bội mình."

Ta nhếch miệng mỉm cười nhỏm người khỏi lồng ngực Trần Thuyên, khuôn mặt hắn lúc này đúng là rất đặc sắc. Hắn không nhìn thẳng vào mắt ta nhưng cũng không tỏ ra tức giân, những ngón tay đang đè chặt trên vết sẹo sau lưng ta hơi bấm nhẹ xuống. Cúi đầu vuốt nhẹ trên xương quai xanh rắn rỏi của hắn, ta nhẹ giọng nói.

"Nếu đã nói về chuyện trước đây, em cũng tò mò khi anh nhìn thấy em thoi thóp nằm đó, anh đã nghĩ gì?"

Trần Thuyên giật mình ngước nhìn vào mắt ta, ta lại nheo mắt cười đáp lại cái nhìn của hắn. Sau một lúc im lặng, hắn mới đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trước ngực ta rồi mới nói.

"Trẫm đã tức giận cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như em không tỉnh lại thì sao?"

Tức giận, sợ hãi nhưng không hề tự trách? Ta không khỏi bật cười, thì ra hắn chưa bao giờ biết tới cảm giác hối hận, trước đây đã vậy, sau này có lẽ cũng không.

Tiếng cười của ta dường như đã chạm vào cái vảy ngược nào đó của Trần Thuyên, hắn lật người đè ta xuống dưới. Ta giơ tay vuốt thẳng hai đầu lông mày đang nhíu chặt của hắn rồi đáp lại.

"Em không sao rồi mà."

Trần Thuyên yên lặng nhìn ta, nét mặt từ căng thẳng dần trở nên dịu dàng. Hắn nằm lại bên cạnh, ôm chặt ta trong lòng. Hắn im lặng hôn lên đỉnh đầu của ta mà không tiếp tục nói gì, bàn tay lớn vuốt nhẹ tóc ta khiến hai mắt của ta dần díp lại. 

.......................

Loạt xoạt ... Ò ó oooo

Tiếng động khẽ trong phòng và tiếng gà gáy sáng vọng tới từ xa, ta giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn chạng vạng, ta xo vai kéo cao chăn lụa để chống lại cái lạnh của buổi ban mai. 

Có lẽ đêm qua đi ngủ sớm, giờ đây khó mà ngủ nổi, ta lắng nghe tiếng động ở phòng ngoài. Cách một tấm bình phong, tiếng sột soạt vang lên khe khẽ, sau đó một giọng nói yểu điệu cất lên.

"Mời quan gia giơ tay để thiếp thắt đai lưng ạ."

Thanh Liên tuy đã cố tình nói nhỏ nhưng trong sự tĩnh lặng của buổi ban mai ta lại nghe thấy rất rõ. 

"Em giúp trẫm mặc áo xong thì quay trở về nghỉ ngơi đi. Trẫm đã nói rồi, mấy loại chuyện này em cứ để cho nô tỳ khác làm, bỗng nhiên sao lại tự làm khổ mình mà thức đêm canh cửa."

Giọng nói của Trần Thuyên cũng rất nhỏ nhưng ta có thể nhận ra sự thương hại ở trong ấy. 

"Thiếp ..."

Thanh Liên dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Không lâu sau, ta nghe tiếng sụt sịt rất nhỏ, theo sau đó là một tiếng thở dài. 

"Điểm vẫn còn đang ngủ, dạo này cơ thể của nàng ấy không được tốt. Em muốn nói gì thì đi ra ngoài rồi nói."

Trần Thuyên nói xong câu này, ta liền nghe tiếng bước chân họ đi xa dần. Cho tới khi cửa phòng được khép lại, ta vẫn còn đang chong mắt nhìn đỉnh màn màu vàng sáng. Ta biết Trần Thuyên dành cho ta một vị trị đặc biệt hơn những nữ nhân khác, lẽ ra ta nên cảm thấy đủ mới phải. Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn có một tảng đá lớn đè chặt khiến ta không thể ngủ tiếp. Không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không? Ta quyết định ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi tới bên cửa phòng. 

Nhìn qua khe cửa, tuy bên ngoài chưa sáng hẳn nhưng có thể thấy được không có bóng dáng ai ở đó. Ta liền hít sâu một hơi rồi mở cửa bước ra bên ngoài. 

Nhìn quanh sân lát gạch, ở hành lang cách ta không xa có hai dáng người đang ôm nhau. Người nam nhân đang quay lưng về phía ta rất cao lớn, dáng người thẳng tắp, nữ nhân lại nhỏ bé, yểu điệu, nép mình trong lòng nam nhân. 

Không khó để ta nhận ra hai người đó là ai khi Thanh Liên vẫn còn mặc bộ váy màu trắng ngà. Bên cạnh hành lang họ đứng có một hàng cây rậm rạp nối liền với sân gạch mà ta đang đứng, ta liền quyết tâm khom người rón rén đi về phía ấy. 

"Thôi nào, không khóc nữa, trẫm chỉ giữ Điểm ở lại mấy ngày mà thôi."

Tới vị trí có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, ta nhẹ nhàng ngồi xổm, giấu mình trong bụi cây.

"Nhưng, có cung phi ở đây, quan gia không còn quan tâm tới thiếp nữa rồi."

Thanh Liên nghẹn ngào thốt lên lời này rồi lại tiếp tục tấm tức khóc. 

"Những ngày mà trẫm quan tâm tới em, Điểm cũng đâu có than thở câu nào. Bây giờ Điểm đang ốm, em không thể nhường nhịn nàng ấy một chút à."

Lời này của Trần Thuyên mang ý trách móc rõ ràng, ta cứ nghĩ Thanh Liên sẽ tiếp tục lạt mềm buộc chặt, không ngờ, nàng ấy liền lớn tiếng nói.

"Cung phi không than thở là bởi vì nàng ấy đâu có yêu chàng. Nàng ấy là loại người gì, chẳng lẽ chàng không hiểu hay sao?"

"Nói hay lắm, trẫm cũng muốn nghe xem nàng ấy là loại người gì?"

Tuy Trần Thuyên vẫn đáp lại Thanh Liên nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng. 

"Cung phi là một thương gia, đối với nàng ấy quyền lực và tiền bạc quan trọng hơn tình cảm. Nàng ấy chỉ đang lừa dối bệ hạ để dành lợi về cho con mình mà thôi."

Thanh Liên nói những lời này vô cùng gấp gáp, khi nàng dứt lời, lòng bàn tay ta cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh. Ta đã bị Thanh Liên phản bội một lần nhưng tận tai nghe những lời này vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Nếu thật sự Điểm là người coi trọng lợi ích hơn tình cảm, tại sao trước đây nàng bằng mọi giá ngăn cản Thái Tần phu nhân ép em treo bảng tiếp khách, ngay cả sau này cũng luôn bao che, bảo vệ em? Nếu không phải nhờ nàng ấy, liệu em có giữ mình trong chốn thanh lâu ấy được không? 

Nếu Điểm là loại người yêu quyền lực, sao nàng còn phải bỏ trốn khỏi hậu cung? Tại sao nàng phải nhường lại cho em vị trí Tĩnh Huệ phi? Thanh Liên, em nói những lời này mà không cảm thấy hổ thẹn à."

Trần Thuyên trầm giọng quở trách Thanh Liên. Bầu không khí xung quanh hai người lập tức trở nên nặng nề, vì bị tầng lá che mắt, ta không nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt hai người bọn họ nhưng dựa vào phản ứng của cơ thể, cũng có thể tưởng tượng ra sự căng thẳng của Thanh Liên.

Qua một lúc sau, Trần Thuyên liền cất tiếng.

"Trở về nghỉ ngơi rồi suy nghĩ kỹ đi. Nếu trẫm lại nghe những lời này của em một lần nữa thì em cứ tiếp tục ở lại vương phủ, không cần phải trở về hậu cung nữa."

Bụp! Một tiếng vang trầm đục vang lên, Thanh Liên quỳ thụp xuống đất, nàng ấy run rẩy ôm lấy chân Trần Thuyên rồi khóc lên.

"Em sai rồi, em không dám nói lung tung nữa, xin chàng đừng bỏ em lại nơi này. Nếu không được ở cạnh chàng, em sẽ chết mất."

Dường như Trần Thuyên định nói gì đó nhưng từ phía xa có một lính canh đang đi nhanh tới. Hắn đứng lại phía đầu hành lang rồi khoanh hai tay bẩm rằng.

"Bẩm quan gia, Huệ Vũ Vương đã tới đón nghi phạm Nguyễn Thị La. Vương gia sai tiểu nhân tới thỉnh quan gia có muốn di giá bây giờ không ạ."

Đã có người ngoài ở đây, đương nhiên Trần Thuyên sẽ không cho Thanh Liên mặt mũi. Hắn lạnh lùng bước qua Thanh Liên về phía người lính canh. 

"Trẫm sẽ di giá cùng với Huệ Vũ Vương. Ngươi dẫn đường đi."

Thanh Liên thẫn thờ nhìn theo Trần Thuyên, sau một lúc lâu, nàng ấy mới lau nước mắt đứng dậy rời đi. 

Ta vẫn ngồi bó gối ở nơi ấy nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Thanh Liên đi khuất dần. Ta cảm động vì Trần Thuyên có thể bảo vệ ta trước  mặt Thanh Liên, nhưng lại không thể vui nổi vì nàng ấy lại một lần nữa phản bội ta. Khi nàng ấy chọn ở lại cạnh Trần Thuyên, ta đã quyết tâm nước sông không phạm nước giếng, không ngờ nàng lại sẵng sàng đâm sau lưng ta để tranh dành tình cảm như vậy. 

Thật là nực cười, ta cũng muốn hỏi Thanh Liên rằng tại sao nàng ấy cứ phải cố chấp như vậy? Nàng móc hết ruột gan đi yêu một kẻ trăng hoa và ích kỷ để đổi lại sự lạnh lùng và coi thường của hắn? 

Nàng ấy có cảm thấy đáng không? 

Lời tác giả: Tìm đồng đội:

Tình hình là: Độ này bận tối mắt, hết kỳ nghỉ lễ, thời gian không còn dông dài như trước đây. Trước làm cái fan page mà cũng không thể chăm sóc nó, độc giả rơi rụng dần vì không thể up truyện theo lịch. Khẩn thiết mong có bạn độc giả nào đó có hứng thú với việc quản lý fanpage thì liên hệ với mình nhé. Giá cả thương lượng giữa hai bên.

Yêu cầu: Đã theo truyện trong thời gian dài và yêu mến nó. Có thời gian lên mạng và là thành viên của nhiều group đọc truyện trên FB hoặc các nền tảng khác.

Đãi ngộ: Tác giả là Marketing Manager thị trường IBERIA (Tây Ban Nha + Bồ Đào Nha) của thương hiệu sushi lớn ở Châu Âu. Mình có thể hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp nếu các bạn là sinh viên hoặc học sinh có hứng thú với ngành Marketing hoặc đang có dự định du học Châu Âu. 

Hè này khi mình về Việt Nam thì sẽ được mời đi ăn chơi miễn phí. 

Các bạn liên hệ mình bằng cách inbox trực tiếp trên fanpage nhé. 

https://www.facebook.com/Mypumpkingarden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro