Q2. Chương 162 Lựa chọn nào mới là đúng đắn?
Từ chỗ Hưng Đạo Đại Vương trở về, cả trí óc và cơ thể ta trở nên rã rời. Trên suốt đoạn đường này, vì có quản gia Đại Hành đi cùng mà Anh Nguyệt quận chúa chỉ nói vài chuyện phiếm về cây cỏ, ta cũng ậm ừ trả lời bà.
"Sáng nay đi lại mấy nơi, nói chuyện cũng nhiều, con có mệt lắm không?"
Anh Nguyệt quận chúa cầm tay giúp ta bước xuống khỏi võng của quân hầu, sau đó lại đi một bên đỡ ta đi vào chính viên. Nơi ở của Trần Thuyên lúc này vô cùng vắng lặng, hắn mang theo hầu hết lính canh, chỉ để lại một vài người đứng gác trước cửa. Từ ngay thềm viện, ta đã có thể thấy bên trong thấp thoáng một dáng người yểu điệu. Bây giờ tâm trạng của ta đã xấu tới cực điểm, ta không còn sức lực nào để tiếp tục đối mặt với Thanh Liên. Nắm chặt tay của Anh Nguyệt quận chúa, ta mỉm cười chua chát nói.
"Con đúng là hơi mệt, nhưng ngày mai mẹ đã đi rồi, không biết lần sau gặp lại phải mất bao lâu. Hay là mẹ ở lại cùng con dùng bữa trưa đi."
Anh Nguyệt quận chúa lo lắng nhìn ta, bà khẽ gật đầu rồi quay lại nói với quản gia Đại Hành.
"Ta sẽ ở lại với cung phi thêm một chút. Ông cứ yên tâm trở về chăm sóc phụ vương đi."
Đại Hành nghe xong lời này liền khoanh tay, cúi đầu, thưa vâng rồi lui xuống.
Nhìn theo bóng dáng của ông ấy, ta bỗng có dự cảm không lành. Một khi Hưng Đạo Đại Vương còn sống, ta sẽ được an toàn bởi ta còn là cháu ngoại của ông. Nhưng một ngày kia khi ông lão mất đi, thái độ của Hưng Nhượng Vương và những thuộc hạ cũ của Hưng Đạo Đại Vương nhìn nhận ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ của ta với Bảo Từ phu nhân và vị trí của cha trong triều.
Khi nghĩ về mối quan hệ của cha với Hưng Nhượng Vương, ta lại càng đau đầu hơn khi nhớ về chuyện hủy hôn năm xưa. Tuy ta và Trần Thiệu Nghĩa không đến được với nhau là bởi Trần Thuyên ngáng đường, nhưng người ra mặt giải quyết lại là cha ta. Liệu Hưng Nhượng Vương có giận cá chém thớt mà ghi thù với phủ thượng tướng hay không?
Anh Nguyệt quận chúa để ta ngồi xuống bên bàn trà ngoài sân gạch rồi mới ngồi vào ghế đối diện. Linh thị vốn đi theo chúng ta từ sớm giờ đã mang theo Mai thị và Thanh Liên đi tới nhà bếp lấy bữa trưa. Trong sân lúc này chỉ còn lại ta, Anh Nguyệt quận chúa và vài nô tỳ của bà.
"Con đừng quá buồn về những gì phụ vương đã nói. Ông ấy chỉ muốn tốt cho con mà thôi."
Anh Nguyệt quận chúa nhoài người vỗ nhẹ bàn tay ta khi nói lời này. Ta liền trở tay cầm lấy tay bà ấy rồi cười khổ đáp.
" Vương gia cũng có nhiều cái khó, thay vì để cho con đêm dài lắm mộng, ông cứ nói trực tiếp như vậy lại tốt hơn. Con đi theo vương gia nhiều năm cũng đã quen với cách răn dạy của người rồi."
Anh Nguyệt quận chúa thở dài rồi mới nói.
" Mặc kệ người khác coi trọng Hưng Nhượng Vương hơn thượng tướng quân, trên triều đình, binh lực trong tay cha con vẫn có đủ tư cách đứng ngang hàng với chức Tiết Độ Sứ của ông ấy. Trước đây, cả khi còn ở trong vương phủ và khi cùng chiến đấu trong quân, quan hệ của mẹ với ông ấy rất tốt, cha con và ông ấy chưa bao giờ có hiềm khích gì. Miễn là sau này con duy trì tình cảm tốt đẹp với Bảo Từ phu nhân thì con cứ yên tâm rằng Hưng Nhượng Vương sẽ không gây bất lợi cho con."
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình đang được Anh Nguyệt quận chúa nắm chặt lấy, do dự một hồi mới nói.
"Nhưng còn chuyện hủy hôn năm xưa ..."
Anh Nguyệt quận chúa thoáng giật mình, dường như bà ấy cũng quên khuấy mất chuyện cặp chim nhạn năm ấy. Bà trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời.
"Cặp chim nhạn trong lồng vàng năm ấy là do quan gia đích thân gửi tới, Hưng Nhượng vương là người sáng suốt, ông ấy chắc chắn hiểu được sự việc năm đó không phải lỗi của nhà chúng ta. Nhưng để cho chắc, chiều nay ta sẽ đi thăm ông ấy để nói rõ chuyện này, cũng coi như là chào hỏi trước khi ta trở về biên ải. Con cứ an tâm."
Quận chúa đã đích thân đứng ra giải quyết, ta liền an tâm về phía Hưng Nhượng Vương. Đúng lúc này, người hầu đã mang bữa trưa dọn lên.
Cơm nước xong xuôi, Anh Nguyệt quận chúa còn ở lại cùng ta uống trà và tán gẫu một lúc. Trước khi rời đi, dường như bà ấy sực nhớ điều gì liền quay sang ta nói.
"Mải nói chuyện về vương gia mà mẹ quên mất. Chỗ thái hậu con cũng không cần lo lắng đâu. Mẹ đã đi thăm bà ấy vài lần, thái hậu giờ chỉ chuyên tâm vào Phật pháp và thiền định, bà ấy sẽ không tham gia vào chuyện hậu cung."
Ta mỉm cười đứng dậy tiễn Anh Nguyệt quận chúa ra khỏi cửa. Nhìn bóng bà ấy đi khuất, ta mệt mỏi dựa người vào vai của Linh thị thều thào.
"Cung phi nhà em mệt đến nhũn cả chân rồi, mau dìu ta vào trong nghỉ ngơi đi."
...........................
"Cung phi đâu?"
"Bẩm quan gia, cung phi cảm thấy mệt mỏi trong người nên đang nghỉ ngơi ở phòng trong ạ. "
"Tại sao cung phi lại mệt mỏi? Các ngươi chăm sóc nàng ấy kiểu gì? Đã cho gọi thần y chưa?"
"Bẩm quan gia, sáng nay cung phi đi thăm quận chúa, sau đó lại cùng quận chúa tới thăm vương gia nên mới mệt mỏi ạ. Cung phi dặn bọn nô tỳ để cho người nghỉ ngơi, không cần kinh động tới thần y."
"Được rồi, lui xuống cả đi."
Trong cơn mê man, ta loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện ở phía xa nhưng vì quá mệt mỏi nên không mở nổi mí mắt. Ta nghe tiếng bước chân loạt xoạt bước lại gần, không lâu sau liền có một bàn tay lớn vuốt nhẹ trên tóc ta, mùi long diên hương trộn lẫn mùi thuốc nhàn nhạt thoảng qua khoang mũi.
Trong khi bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, mùi thuốc lại càng trở nên rõ ràng. Ta tự hỏi làm thế nào mà mùi thuốc lại có thể ám lên tay áo của hắn nhỉ? Nếu chỉ là đơn giản sóng vai cùng đi, hoặc là hắn đi trước, nàng ấy theo sau thì mùi thuốc không thể đậm như vậy được. Là hắn đã dắt tay nàng? Không, có lẽ là hắn đã ôm nàng đi.
Dù đáp án có là gì thì ta cũng đã hoàn toàn bị kéo khỏi giấc ngủ. Bàn tay của Trần Thuyên cũng không còn mang cho ta sự ấm áp nữa mà chỉ khiến ta ngày càng cảm thấy khó chịu. Để tránh bản thân không vùng dậy mà hất bay bàn tay ấy, ta khẽ trở người, úp mặt vào gối để tránh đi thứ mùi thuốc khó chịu kia.
Thấy ta đã tỉnh, bàn tay của Trần Thuyên chuyển qua xoa nhẹ trên lưng ta. Hắn dịu dàng nói.
"Ngày mai ở lại đây nghỉ ngơi đi, đừng tiếp tục ra ngoài nữa. Em mới hai mươi mấy tuổi thôi, không thể cứ để bệnh tật dai dẳng như bà lão thế này được."
Không biết sao, ngay cả khi trong lòng vô cùng khó chịu với mùi thuốc trên người Trần Thuyên ta vẫn có thể bật cười đáp lời hắn.
"Thần thiếp mệt thế này là tại quan gia còn gì."
Trần Thuyên cũng bật cười, hắn kéo ta ngồi dậy, sau đó dùng một cái áo dày khoác lên người ta rồi mới nói.
"Giỏi lắm, mới chiều em một chút mà đã học được cách chất vấn trẫm rồi cơ đấy."
Mùi thuốc kia khiến dạ dày của ta trở nên nôn nao, ta muốn đẩy tay của Trần Thuyên ra để bỏ chạy nhưng lại cố kìm chế bản thân mình. Lời của Hưng Đạo Đại Vương hôm nay rất đúng, nếu ta muốn một tương lai tốt đẹp thì bằng mọi giá không được đánh mất sự yêu thích của Trần Thuyên.
Đã không thể tránh thì phải trực tiếp đối mặt, ta liền nắm chặt lấy tay của Trần Thuyên, nghiêng đầu đáp lời hắn.
"Thiếp là nhớ quan gia tới phát bệnh. Quan gia đã xong hết việc của hôm nay chưa?"
Trần Thuyên hài lòng xoa đầu ta, những động chạm này khiến mùi thuốc càng tỏa ra nhiều. Bữa trưa còn trong dạ dày của ta dần trào lên tới tận cổ họng. Ta lập tức dùng tay che miệng rồi bước nhanh xuống giường. Chẳng kip đi giày cũng không kịp nhìn phản ứng trên mặt Trần Thuyên, ta chạy vội tới chỗ cái bô trong dục phòng để nôn thốc nôn tháo.
"Cung phi."
Linh thị nhanh chân đi tới phía sau giúp cho ta vỗ lưng, sau đó lại đưa cho ta một chén trà để xúc miệng. Không biết có phải ông trời trừng phạt ta hay không, trà vừa vào trong miệng, mùi thuốc lại một lần nữa xộc lên khoang mũi khiến ta phải nôn ngay cả ngụm nước trà này ra. Linh thị lập tức trở nên luống cuống, ngoài giúp ta vuốt ngực, nàng lóng ngóng không biết nên tiếp tục làm gì.
Nôn sạch những thứ trong dạ dày, đầu óc ta lại trở nên choáng váng. Ta run rẩy nắm lấy tay của Linh thị, gắng sức thều thào.
"Mang cho ta một ly nước trắng."
Cho tới khi ta xúc miệng xong xuôi rồi bước ra khỏi dục phòng, Trần Thuyên vẫn còn ngồi đợi trên giường như cũ. Nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc của ta, hắn hơi nhíu mày bước tới. Nhớ tới mùi thuốc trên người hắn, ta vội vàng lùi một bước, cười nói.
"Thần thiếp vừa mới nôn xong, thân thể không sạch sẽ, quan gia chớ nên động vào."
Ta đã biểu hiện rõ như vậy, không ngờ tới Trần Thuyên vẫn cứng đầu bước đến, ta đành vội vàng dùng tay che hết mũi miệng trước khi hắn kịp bế ngang người ta lên. Hắn bước nhanh quay trở lại bên giường, vừa đi vừa nói.
"Cho gọi thần y tới đây."
"Không cần đâu."
Ta vội vàng dùng một tay nắm vạt áo của Trần Thuyên, tay còn lại vẫn nhất quyết bịt chặt mũi mình. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của người trước mặt, ta đành thở dài nói.
"Chỉ là dạo này em bị nghén mấy loại mùi hương, cứ ngửi thấy là lại cảm thấy buồn nôn."
Trần Thuyên đặt ta ngồi ngay ngắn bên mép giường, sau đó mới hỏi lại.
"Trẫm cũng từng nghe nói phản ứng này của thai phụ, em bị nghén mùi gì thế."
Ta đương nhiên không thể nhìn thẳng mặt nhà vua rồi nói ta bị nghén mùi ong bướm quanh người hắn, vì thế đành xòe tay bịa đại mấy thứ thường gặp có mùi khá nồng.
"Em sợ mùi mít, mùi cá, và cả ... mùi thuốc bắc."
Khi nói ra mấy chữ cuối cùng, ta cố tình nói nhỏ giọng nhất có thể rồi len lén nhìn phản ứng trên mặt của Trần Thuyên. Quả nhiên hắn ngẩn ra một chút, sau đó hắn nhíu mày nhìn cách ta đang che miệng. Ta giật mình, vội vàng buông tay đang che mũi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Trần Thuyên im lặng quan sát phản ứng trên mặt của ta, trong khi đó ta lại đang cố gắng tự thuyết phục bản thân là mình không ngửi thấy mùi gì hết. Nhưng mà khứu giác con người đâu có chịu bị suy nghĩ khống chế, càng ngồi lâu trong lòng Trần Thuyên, mùi thuốc bắc kia lại càng tìm đường xộc thẳng vào trong khoang mũi của ta, khiến dạ dày vừa mới dịu xuống lại một lần nữa trở nên cồn cào.
Đúng lúc ta lần nữa lấy tay che miệng để kìm lại cơn buồn nôn, Trần Thuyên cũng vội vàng đứng bật dậy khỏi giường lùi cách xa ta vài bước. Ta vừa mới hạ quyết tâm phải nắm kỹ lòng của Trần Thuyên thì sao có thể để hắn bỏ đi như vậy, vì thế liền nhanh tay nắm chặt lấy góc áo của hắn. Hắn cúi đầu khó hiểu nhìn bàn tay của ta, trong khi đó ta liền nhanh miệng lên tiếng.
"Em, em nói thế không phải để đuổi anh đi đâu. Chỉ là ... trên người anh có mùi thuốc, em ... em không kìm được ..."
Trần Thuyên hơi sửng sốt trước lời giải thích của ta, hắn suy nghĩ không lâu liền thở dài, cúi người nắm lấy bàn tay ta rồi nói.
"Trẫm cùng trở về với Quốc Chẩn và Nguyễn Thị La, có lẽ vì thế nên trên người mới có mùi thuốc. Em ở đây nghỉ ngơi đi, trẫm đi tắm rồi quay lại."
Ta e thẹn gật đầu với Trần Thuyên rồi nhìn hắn mang theo tỳ nữ đi vào dục phòng. Với tính cách trăng hoa của Trần Thuyên, có cho tiền ta cũng không tin một khi hắn đã xác định Nguyễn Thị La là mục tiêu rồi mà ngồi trong xe ngựa không động chạm nhau, ta dám chắc nếu không phải ngồi hẳn trong lòng thì cũng là dựa vai nhau đi. Ta không vội chứng thực chuyện này vì nếu có Huệ Vũ Vương ở đó, chắn chắn là hắn đã chứng kiến tất cả. Đợi lần tới gặp mặt, ta sẽ dò hỏi hắn vài câu.
Để có thể đưa con ta lên đế vị, ta vẫn còn phải chịu đựng tính trăng hoa này của Trần Thuyên thêm mười mấy năm nữa. Không những thế, ta còn phải tươi cười giả tạo với nhiều người mà mình không thích, thậm chí còn phải cúi đầu thần phục Bảo Từ phu nhân và Hưng Nhượng Vương. Ta bỗng nhiên tự hỏi liệu lựa chọn ở lại bên cạnh Trần Thuyên có còn đúng đắn hay không?
Ngai vàng kia có thật sự xứng đáng để ta và con của mình phải hi sinh cuộc sống tự do tự tại vì nó?
Ta không tự chủ lại nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới rồi thì thầm hỏi nó.
"Con à, con có trách mẹ tự tiện quyết định không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro