Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 160 Tình thân và lợi ích

Hậu viện của vương phủ vẫn như vậy, những mái nhà ngói cong cong vây quanh khoảng sân lát gạch rất rộng và yên ắng. Hưng Đạo Đại Vương lúc này đang ngồi trên một cái ghế móng ngựa dưới gốc cây nhãn cổ thụ, những chùm quả màu nâu nhạt ủ rũ rủ xuống như những giọt lệ than khóc. Bên cạnh ông lão chỉ có một mình quản gia Đại Hành đang đứng yên lặng, vì đã có người hầu tới báo trước, ông ngoái đầu nhìn Anh Nguyệt quận chúa và ta đi tới, mỉm cười hiền từ. 

"Lão thần thỉnh an cung phi, cung phi thứ lỗi vì chân của lão thần không tiện quỳ xuống."

Ta lắc đầu, khoát tay với ông lão rồi khiêm tốn nói.

"Vương gia không cần đa lễ. Ở đây không có người ngoài, ngài cứ gọi con như trước đây là được."

Hưng Đạo Đại Vương không cười, chỉ điềm tĩnh đáp lời ta.

"Lễ quân thần vốn linh thiêng, dù là ở đâu cũng nên tuân thủ."

Ông lão đã nghiêm túc như vậy, ta cũng không tiện tỏ ra khách sáo nên liền gật đầu nói.

"Bản phi đã biết, tạ ơn vương gia đã nhắc nhở."

Ta có cảm giác thái độ của Hưng Đạo Vương đối với ta đã thay đổi. Trước đây tuy ta là thuộc hạ của ông, nhưng ông luôn đối xử với ta như một đứa cháu gái. Giờ đây ánh mắt ông nhìn ta  vô cùng lạnh nhạt và xa cách. 

Lúc này Anh Nguyệt quận chúa lên tiếng. 

"Phụ vương đang phơi nắng ạ."

"Lão Trúc nói bản vương nên phơi nắng nhiều để đẩy đi hàn khí trong người. Con chuẩn bị tới đâu rồi?"

Hưng Đạo Đại Vương nheo mắt dịu dàng nhìn Anh Nguyệt quận chúa, quận chúa cũng tiến tới cầm lấy bàn tay của ông. Bà ngồi xuống bên chân ông, dùng tay nhẹ nhàng giúp ông lão xoa bóp đầu gối. 

"Con gái chuẩn bị mọi thứ xong rồi, con chỉ lo lắng sức khỏe của phụ vương mà thôi."

Hưng Đạo Đại Vương vỗ nhẹ lên bàn tay của quận chúa trên đầu gối mình rồi mỉm cười nói. 

"Đến tuổi này rồi ai mà không bệnh, con có ở lại cũng chẳng làm được gì, vẫn nên trở về giúp Ngũ Lão thì hơn. Biên ải Ai Lao là chốn hung hiểm, chồng con lại là người chính trực, một mình hắn ở đó mới khiến bản vương không yên tâm."

Anh Nguyệt quận chúa cũng cười gật đầu với ông lão. Lúc này người làm đã mang ghế ngồi tới, ta ngồi xuống đối diện Hưng Đạo Đại Vương rồi cất tiếng.

"Bản phi tới thăm quận chúa để xem mẹ có cần giúp đỡ gì không. Nhưng mọi thứ đã được sắp xếp rất tốt nên bản phi cùng mẹ tới thăm vương gia."

Hưng Đạo Đại Vương ngước nhìn ta đang đứng phía sau Anh Nguyệt quận chúa, ông đáp.

"Lão thần tạ ơn cung phi đã quan tâm. Nghe nói dạo này bệnh cũ của cung phi lại trở nặng, không biết thần y nói sao?"

Ta tiếp lấy chén trà do người hầu dang lên, nhìn nước trà màu xanh lá mạ cùng búp trà đang chìm nổi, ta dứt khoát đặt nó xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi cất tiếng trả lời.

"Không giấu gì vương gia, thần y nói vì bản phi đi lại quá nhiều, cộng với chế độ ăn không phù hợp nên mới gây ra phản ứng phụ. Chú ý điều chỉnh lại là được."

Ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hưng Đạo Đại Vương, đúng như ông lão nói, bây giờ thân phận đã khác, ta không cần thiết phải nhún nhường trước mặt ông nữa. Nếu như ông đã không cho ta sắc mặt tốt, ta cũng không cần thiết phải xum xoe, xu nịnh như trước đây. 

Trước sự thay đổi thái độ của ta, Hưng Đạo Đại Vương không tỏ ra tức giận, ông cũng cười, dựa lưng vào ghế ngồi, hai bàn tay chắp lại trước ngực rồi mới nói.

"Thật may, nhìn cung phi khỏe mạnh ngồi đây thế này, lão thần vô cùng vui mừng. Nhưng thần y nói bệnh nhẹ không chữa dứt điểm thì dễ trở nặng, cung phi nên tập trung dưỡng bệnh, tránh gây thêm ưu phiền cho bệ hạ."

Lời nói của lão vương gia rõ ràng có ý khác khiến ta phải quan sát sắc mặt của ông lão. Khuôn mặt Hưng Đạo Đại Vương nhìn ta khá hờ hững, mày không nhíu, miệng không cười nhưng đôi mắt lại như mãnh hổ rình mồi, khiến ta cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Quả nhiên, những việc làm của ta trong thời gian qua không phải hoàn toàn không để lại dấu vết nào. Dù sao nơi này cũng là ấp Vạn Kiếp, tất cả nhân lực chủ chốt của Hưng Đạo Đại Vương đều ở đây, Đại Hành cũng ở đây, khó tránh được việc họ đánh hơi được vài điểm bất ổn. 

Nhưng vậy thì sao? 

Đánh hơi được không có nghĩa là có được bằng chứng. Có bằng chứng rồi cũng không có nghĩa là ông ấy sẵn sàng vạch trần. Liên hệ lợi ích giữa chúng ta quá lằng nhằng, nếu giết ta rồi, ông ấy không tránh khỏi gây tổn thương một nửa thế lực trong tay mình. Ta nhìn xuống bàn tay của Anh Nguyệt quận chúa đang xoa bóp đầu gối của Hưng Đạo Vương rồi mới cười tươi đáp lời ông.

"Bản phi cảm ơn lời dạy của vương gia, bản phi sẽ cân nhắc kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì. Lại nói, dạo này bản phi và Bảo Từ phu nhân đã trở nên khá thân thiết. Phu nhân biết bản phi là cháu ngoại của vương gia thì vô cùng yêu thích, còn ban cho bản phi rất nhiều hoa quả trong vương phủ đấy ạ. Đúng là đất lành chim đậu, hoa quả nơi này cũng ngon ngọt khác thường."

Ta cố tình nhắc tới Bảo Từ phu nhân để ám chỉ với Hưng Đạo Đại Vương rằng ta không hề có tư tưởng chống đối đại kế của ông ấy. Ta đã mỉm cười trước, Hưng Đạo Đại Vương đương nhiên cũng cười nhạt quay sang dặn Đại Hành.

"Ồ, nếu cung phi đã thích hoa quả nơi này thì nhớ dặn người dưới năng mang tới. Bây giờ đúng là mùa quả chín, không có gì sánh bằng hương vị của trái cây mới hái. Tuy nhiên mỗi loại quả cũng có đặc tính khác nhau, cung phi tránh ăn quá nhiều lại tổn hại sức khỏe."

Quản gia Đại Hành khoanh tay thưa vâng. Hưng Đạo Đại Vương lại quay sang phía ta một lần nữa. Ta biết ông lão vẫn còn đang rất cảnh giác với mình, vì thế chớp cơ hội mở miệng trước.

"Lại nói, mấy hôm trước bản phi có tới phố chợ mua mấy thứ quà bánh để gửi cho thượng tướng quân ở biên cương, cũng có rất nhiều loại trà thanh nhiệt phù hợp. Bản phi vốn muốn đem tặng cho vương gia uống thử nhưng lại không biết liệu có phù hợp hay không. Lát nữa bản phi sẽ cho người chuyển tới chỗ lão Trúc để ông ta xem qua. Mong rằng vương gia sẽ thích."

Hưng Đạo Đại Vương là một người thích rượu, chuyện này bất cứ người dân Đại Việt nào cũng biết rõ nhưng ít người biết được ông ấy cũng là một người yêu trà. Trước đây, ta thường gom góp trà ngon ở khắp nơi rồi đem tặng cho Đại Vương mỗi năm một lần. Hai năm qua, vi quá nhiều chuyện đã xảy ra nên truyền thống ấy mới bị gián đoạn. 

Nghe ta nói về trà, quả nhiên khuôn mặt của Hưng Đạo Đại Vương thả lỏng hơn một chút. Ông lão cười đáp.

"Lão thần tạ ơn cung phi vẫn nhớ tới mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Ta nghiêng đầu mỉm cười, tiếp lời ông lão.

"Kỳ thực giữa bản phi và vương gia đâu chỉ có một mối duyên thân thích mỏng manh. Ông bà đã dạy một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, vương gia lại từng dạy dỗ bản phi bao nhiêu năm như vậy. Bản phi làm sao dám quên những ơn nghĩa này."

Ta đã nói tới như vậy, Hưng Đạo Đại Vương liền thở dài. Ông lão không tiếp tục mở lời, chỉ yên lặng nhâm nhi vị trà trong miệng. Trong lúc đó, Anh Nguyệt quận chúa vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối của ông. Ta liền ngồi xuống bên cạnh bà rồi hỏi.

"Hình như mẹ rất là thành thạo việc xoa bóp này, hẳn là đầu gối của cha con bắt đầu yếu đi rồi ạ?"

Anh Nguyệt quận chúa nhìn ta, sau đó ngước lên nhìn Hưng Đạo Đại Vương. Dường như ông lão cũng hứng thú với chủ đề này, ông đặt lại cốc trà trên bàn, hai mắt nhìn cách quận chúa ấn các huyệt vị quanh đầu gối của mình, chăm chú lắng nghe. Anh Nguyệt quận chúa liền thở dài, gật đầu, đáp lời ta.

"Làm gì có ai tránh khỏi tuổi tác, cha con cũng đã năm mươi tuổi rồi còn gì. Tuy sức lực không có vấn đề, nhưng mỗi khi trái gió trở trời thì xương cốt cũng bắt đầu đau. Quân y đã dạy mẹ cách này, chỉ cần chườm nóng khớp đầu gối rồi xoa bóp nhẹ những huyệt vị này thì sẽ bớt đau rất nhiều."

Chủ đề này thật sự khiến ta hứng thú, vì thế mới thốt lên.

"Thì ra bấm huyệt lại hữu dụng như vậy, hôm nào đó con phải đi tìm lão Trúc hỏi mượn mấy cuốn sách y mới được."

Trong lúc ta đang nói chuyện với Anh Nguyệt quận chúa, một tên hầu cúi đầu, khoanh tay chạy nhan tới chỗ quản gia Đại Hành thì thầm gì đó. Ông ta gật đầu rồi bước tới bên Hưng Đạo Đại Vương bẩm báo.

"Bẩm vương gia, Bảo Từ phu nhân đang tới đây ạ."

Ta và Anh Nguyệt quận chúa lập tức quay sang nhìn nhau, không biết có nên tránh mặt đi hay không. Hưng Đạo Đại Vương lúc này liền khẽ nhíu mày rồi mới nói.

"Hai con cứ ở lại, đều là người một nhà, không cần thiết phải tránh mặt đi đâu."

Nghe được lời này của Hưng Đạo Dại Vương, Anh Nguyệt Quận chúa mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy. Bà đi tới chiếc ghế đã được người hầu đặt sẵn bên cạnh ta rồi ngồi xuống. 

Lúc này, Bảo Từ phu nhân đã mang theo tỳ nữ đi tới. Thấy hai người bọn ta cũng đang ở đây, nàng liền tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn không quên quay sang ngăn hai bàn tay đang chắp vào nhau của Hưng Đạo Đại Vương rồi nói.

"Đều là người nhà, đại vương không cần đa lễ. Hôm nay thời tiết mát mẻ nên vương gia đang phơi nắng đấy à."

Hưng Đạo Đại Vương bị hành động trực tiếp này của Bảo Từ phu nhân ngăn lại thì mỉm cười bất lực, gật đầu đáp.

"Lão thần thỉnh an phu nhân. Đúng như phu nhân thấy, thần y dặn lão  thần cần phải năng phơi nắng để đánh tan hàn khí ạ."

Bảo Từ phu nhân liền gật đầu. Ta và Anh Nguyệt quận chúa cũng tiến tới chào nàng.  Những tưởng nàng ấy chỉ tới thăm hỏi theo thông lệ, không ngờ tới, vừa gật đầu chào hai người bọn ta xong, khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nàng nhìn hai người bọn ta, sau đó quay sang hỏi Hưng Đạo Đại Vương. 

"Trong cung mới truyền tin. Không biết vương gia đã nghe chưa?"

Hưng Đạo Đại Vương nhìn Bảo Từ phu nhân sau đó lại quay sang nhìn ta. Tuy ta tò mò không biết loại tin tức gì có thể khiến Bảo Từ phu nhân trở nên khẩn trương như vậy nhưng ta cũng hiểu được đây chưa phải lúc để mình lộng quyền. Ta liền khoanh tay cúi người nói. 

"Thần thiếp và mẹ không làm phiền phu nhân và vương gia nói chuyện. Xin phép cáo lui trước."

Ta vốn đợi lời đuổi khách, không ngờ rằng Hưng Đạo Đại Vương sau một hồi suy nghĩ lại nói.

"Đúng như phu nhân đã nói, đều là người nhà, hai con cứ ở lại đi."

Thái độ này của Hưng Đạo Đại Vương khiến ta hơi khó hiểu, một người thận trọng như ông lão không thể dễ dàng để một kẻ đã mất lòng tin như ta ở lại mới phải. Nhưng ta không có thời gian suy nghĩ kỹ, Bảo Từ phu nhân đã lên tiếng.

"Vương gia nói đúng, trong lúc này thì người nhà như chúng ta càng phải hỗ trợ nhau mới phải. "

Hưng Đạo Đại Vương gật đầu, ông thở dài nói.

"Phu nhân sáng suốt, lão thần không có gì để nói. Đúng là sáng sớm nay, Đại Hành đã nhận được tin tức từ hoàng cung. Huy Tư hoàng phi đã hạ sinh, là một hoàng tử."

Đôi lời của tác giả: Viết về các nhân vật lịch sử có cái vô cùng khó vì nếu không cẩn thận là sẽ trở thành bất kính. Cũng may mình sinh ra trong một gia đình ba đời làm bộ đội nên có nhiều nhân vật mình viết dựa trên hình mẫu của người nhà. Các bạn độc giả có cảm nhận được không? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro