Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 146 - Đấu trí

Lộc cộc lộc cộc

Tiếng bánh xe ngựa lăn đều đều trên đường khiến hai mí mắt của ta ngày càng dính chặt vào nhau. Linh thị thấy ta tỏ ra uể oải thì nhẹ tay buông rèm che xe ngựa, sau một ngày quá mệt mỏi, cả ta và nàng đều không còn hứng thú nói chuyện, dựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện ngày mai ra sao thì để mai tính. 

Bất ngờ thay, đoàn người chúng ta khởi hành không được nửa canh giờ thì ráng chiều đỏ rực dần bị mây đen che phủ, chẳng mấy chốc mà gió nổi khắp bốn bề. 

Mưa đằng đông, vừa trông vừa chạy, ông trời không để cho ai chuẩn bị mà bắt đầu nổi sấm chớp đùng đùng. Tiếng sấm khiến ta giật mình tỉnh giấc, vén rèm tìm Hồ Lộc hỏi.

"Có vẻ sắp mưa giông, ngươi thấy nên tiếp tục đi hay tìm một nơi nào đó trú mưa?"

Hồ Lộc nhìn về phía trước rồi quay sang đáp lời ta.

"Bẩm phu nhân, còn một quãng đường khá xa nữa thì chúng ta mới ra khỏi địa phận ấp Vạn Kiếp, sau đó phải qua một quãng đồng rất xa mới về tới vương phủ. Nô tài chỉ sợ nếu mưa quá to, đường đất trở nên lầy lội, nếu có bất trắc gì ở giữa đồng không vào buổi tối thì khó mà đối phó. Nơi này cách Tân Nguyệt quán không xa, nô tài có ngu ý hay là nhà chúng ta dừng lại ở đó trú mưa. Nếu mưa không quá lớn thì lập tức khởi hành trở về vương phủ, nếu không thì ở tạm lại đó một đêm."

Đề nghị này của Hồ Lộc khiến ta chỉ muốn nhảy cẫng lên đồng ý. Hiềm một nỗi, ta lại không phải là người cuối cùng quyết định trong chuyến đi này. Chính vì thế ta liền đáp lại hắn.

"Ngươi suy nghĩ cẩn thận như vậy, bản phi không có gì phản bác, nhưng ngươi hiểu rõ quan gia vẫn còn nhiều nghi kị với bản phi. Ngươi chịu khó quay lại hỏi ý của Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa, nếu họ cũng đồng thuận thì chúng ta tới Tân Nguyệt quán. Nếu họ cứ muốn quay trởi về vương phủ thì ... chúng ta đành mặc cho số trời vậy."

Hồ Lộc  vừa đi không lâu đã trở lại rồi nói hai vị bề trên đều đồng ý ở lại Tân Nguyệt quán, mỗi người còn cử ra một võ tỳ tâm phúc của mình để về Vương phủ đưa tin cho quản gia Đại Hành. Thấy họ đã nhiệt tình như vậy, ta mang cõi lòng vui như mở cờ ngồi xe ngựa trở lại Tân Nguyệt quán. 

Đoàn chúng ta vừa bước chân qua thềm cửa Tân Nguyệt quán thì mưa bắt đầu đổ xuống như nước trút, màn mưa trắng trời lập tức che đi cảnh vật bên ngoài cùng những dáng người hốt hoảng chạy mưa. 

Cậu bé phụ việc của Tân Nguyệt quán thấy đoàn người chúng ta trở lại thì liền vội chạy đi tìm chủ quán. Nơi này là sản nghiệp trong tay của Huệ Vũ Vương nên đương nhiên chủ quán lập tức sắp xếp cho chúng ta ba căn phòng thượng hạng ở tầng cao nhất và có cả chỗ ở cho tùy tùng. 

Ngoài đoàn người chúng ta, trong quán còn có vài nhóm người chạy vào trú mưa và cũng có người muốn ở lại. Mấy khu nhà lớn của Tân Nguyệt quán lập tức chật cứng khách trọ. Tuy nơi chúng ta ở đã được ngăn cách riêng biệt, có người canh gác cẩn thận nhưng để tránh dính vào chuyện thị phi không đáng có, ta đồng ý với Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa là trở về dùng bữa tối trong phòng. Ta đoán, sau một ngày đi lại nhiều như vậy, cả hai người bọn họ đều đã thấm mệt. 

Ta nhìn dáng người to béo đang đứng trong một góc khuất người, trong bụng cười thầm theo Hồ Lộc trở về phòng. 

Cuối cùng thì con cá lớn mà ta đang đợi đã cắn câu, bây giờ ta muốn xem lão sẽ làm cách nào để qua mặt mấy chục cặp mắt của lính gác lão luyện để tới gặp ta.

...............................

Cơm tối được dọn xong gồm ba món mặn, hai món rau, một món canh. Ta chỉ giữ lại một mặn, một rau và non nửa bát canh, chỗ còn lại để thưởng cho người hầu. Lệnh cho Linh thị đi ăn trước, ta chỉ để lại Hồ Lộc hầu bên cạnh. 

Ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước, tuy không có khẩu vị nhưng nghĩ về đứa con trong bụng, ta cố gắng nuốt hết hai bát cơm đầy. Thấy ta bỏ đũa xuống, Hồ Lộc liền cung kính dâng lên chén trà lá sen để ta xúc miệng. 

Tiếp lấy chén trà từ tay hắn, ta nhẹ giọng nói.

"Hôm nay ngươi cũng vất vả không ít rồi, cho gọi Linh thị quay lại đây rồi ngươi trở về nghỉ đi."

Hồ Lộc hơi sững người nhìn ta, sau đó hắn mới cúi đầu nói.

"Nô tài đã quen thức khuya dậy sớm, một chút mệt mỏi như hôm nay chẳng là gì. Ở nhà trọ này có quá nhiều người, đủ phường khác nhau. Cung phi cứ để nô tài ở lại hầu hạ, không cần phải nghĩ cho nô tài đâu."

Ta biết dụng ý trong lờn nói của Hồ Lộc nên mỉm cười nói.

"Bản phi biết sáng nay ngươi đã nghe hết cuộc nói chuyện của bản phi và Linh thị. Ngươi là đang lo có bất trắc nào đó thì sẽ bị quan gia trách tội phải không?"

Hồ Lộc vẫn cúi đầu không trả lời, ta biết trong tình cảnh chưa biết được rõ thái độ của ta thì hắn nói gì cũng khó. Ta cũng không muốn chơi trò đấu trí với hắn nên thẳng thắn nói.

"Hồ Lộc, bản phi biết ngươi sống được tới ngày hôm nay là nhờ vào tính thận trọng. Nhưng nếu ngươi đã muốn đi theo bản phi thì phải biết tin vào quyết định của bản phi. Từ trước tới nay, Đoàn Điểm ta không dùng kẻ có lòng nghi kỵ. Ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu ngươi không muốn bước lên cái thuyền Tĩnh Huệ phi này thì đi ra ngoài cho lính canh gác thật kỹ, tốt nhất là đừng để lọt một con ruồi, bản phi cũng có thể an tâm đắp chăn ngủ kỹ."

Nói tới đây, ta dừng lại để quan sát sắc mặt của Hồ Lộc, tuy hắn đang cúi đầu nhưng ta vẫn cảm thấy hắn đang vô cùng căng thẳng. Ta biết hắn đang tính toán thiệt hơn trong lòng. Một kẻ vô cùng thông minh như hắn sẽ không để bản thân bước chân trên một con đường quá nhiều rủi ro. Ta muốn cho hắn một sự đảm bảo, vì thế liền dựa lưng vào ghế ngồi, xoa nhẹ bụng dưới rồi nói.

"Bản phi biết ngươi là người thông minh, tính ra, ngươi hơn bản phi tới mười mấy tuổi, hẳn là đã nhìn hết những ấm lạnh nơi hậu cung, vì thế ngươi mới không chọn theo phò một người nông cạn như Huy Tư hoàng phi.  Bao nhiêu năm ở bên quan gia, ngươi nhìn thấy được bản phi không hề vô ơn với tâm phúc bên cạnh nên mới muốn đi theo bản phi. Điều ngươi đang lo lắng là chuyện bản phi không có tâm tranh đấu mà chỉ muốn rời xa khỏi hoàng cung. Điều ngươi lo lắng là đúng."

Nhìn Hồ Lộc giật mình ngẩng lên nhìn ta với đôi mắt đầy do dự, ta mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục nói.

"Đúng là bản phi không cho phép tim mình hướng về quan gia, nhưng bản phi cũng không thể để con mình sinh ra mà không có cha, nhất là khi cha nó lại là người tôn quý nhất thiên hạ, ngươi thấy có đúng không?"

Ta thấy được sự chuyển biến trên khuôn mặt của Hồ Lộc vì thế liền phẩy tay nói.

"Bản phi nói thế thôi, ngươi là người thông minh có thể tự quyết định tiếp theo phải làm thế nào. Nếu cho tới giờ khởi hành sáng ngày mai mà không đợi được người cần tới, bản phi sẽ tự hiểu được lựa chọn của ngươi là gì. Bây giờ thì ngươi lui xuống đi, cho Linh thị tới hầu bản phi nghỉ ngơi."

Tuy ta hạ lệnh đuổi người nhưng Hồ Lộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, ta khó hiểu nhìn hắn. Qua một lúc lâu cúi đầu suy nghĩ, hắn mới ngẩng đầu hỏi ta.

"Nô tài hiểu ý của cung phi, cũng đã hiểu nô tài cần phải làm gì. Chỉ là, trong lòng nô tài có một thắc mắc, xin cung phi cho phép nô tài được nói ra."

Ta nhìn Hồ Lộc thoải mái gật đầu, hắn liền nhìn ta hỏi.

"Theo như hiểu biết của nô tài, cung phi chỉ gặp qua Huy Tư hoàng phi không quá hai lần, tại sao cung phi có thể kết luận hoàng phi là người nông cạn?"

Ta quả nhiên không nhìn lầm người, ta nói nhiều điều hoa mỹ như vậy mà Hồ Lộc có thể nhanh chóng nắm bắt được điểm bất ổn mà hỏi lại. Chỉ nội hành động xác nhận này của hắn đã đủ chỉ cho ta biết, người này đã bước nửa chân lên thuyền của ta rồi. Ta nhếch miệng cười, trả lời hắn. 

"Bệ hạ trở về Đông cung hai năm, đăng cơ năm năm, dưới gối có tới ba thê thiếp chính thức, nô tỳ hầu ngủ cũng không ít mà vẫn không có con cái. Bản phi đã ở bên cạnh quan gia mười mấy năm, đủ hiểu được lý do chính là lòng nghi kỵ của bệ hạ đối với ngoại thích. Nếu như Huy Tư hoàng phi không phải phường ngây thơ, nông cạn, gia thế hiển hách nhưng lại neo đơn, dễ dàng để quan gia nắm trong lòng bàn tay thì sao bệ hạ dám để nàng ta sinh cho mình đứa con đầu tiên được. Hẳn là người có chút tâm tư trong hậu cung đều đoán được, Bảo Từ phu nhân trước sau gì cũng sẽ trở thành hoàng hậu nhưng thái tử sẽ không thể là con của nàng ta."

Ta mỉm cười nhỉn thẳng vào mắt Hồ Lộc, thật bất ngờ, hắn không những không tỏ ra sợ hãi mà lại vô lễ đáp lại ánh nhìn của ta. Ta thích người thông minh, có lẽ kẻ cao ngạo vô lễ này mới chính là con người thật của Hồ Lộc, trong lúc ta đang thử hắn thì hắn cũng đang âm thầm quan sát ta. Ta đã dám cùng hắn bàn loại chuyện lập trữ này tức là đang cùng hắn đánh cược, đánh cược lòng trung thành của hắn, cũng là đánh cược tương lai của bản thân. 

Trôi qua một khắc thời gian, Hồ Lộc hạ nửa mi mắt, tránh khỏi ánh nhìn của ta rồi khoanh tay cúi người nói.

"Hẳn là cung phi đã vô cùng mệt mỏi, nô tài xin cáo lui trước để Linh thị tới hầu cung phi nghỉ ngơi."

Nói rồi, Hồ Lộc quy củ bước lùi về phía cửa phòng.

Ta nhìn dáng lưng thẳng tắp của Hồ Lộc sau cánh cửa dần khép lại, trong lòng vô cùng hồi hộp. Xem phản ứng của hắn cho tới lúc này, ta chắc tới tám phần rằng ta đã nắm được hắn trong lòng bàn tay. Nhưng hai phần rủi ro còn lại mới là điểm chí mạng. Trong trường hợp hắn kỳ thực là người của Trần Thuyên cài ở bên cạnh ta, hắn sẽ không đời nào để ta làm loại chuyện lừa dối người trên này. Chính vì để lại cho mình đường lùi nên ta mới không nói thẳng với Hồ Lộc mục đích cuối cùng của chuyến đi này là để điều tra chân tướng cái chết của mẹ. Và ... mục đích cuối cùng để ta chọn ở lại bên cạnh Trần Thuyên chính là ngai vàng. 

.................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro