Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 135 Vô thường và vô ngã

Tin này quả thật là ngoài dự đoán, từ sau khi quy y, thượng hoàng đã lui về hành cung Vũ Lâm để nghiên cứu Phật pháp. Những năm đầu tiên Trần Thuyên đăng vị, thượng hoàng thường lui về hoàng cung một cách đột suất để kiểm tra việc trị vì của hắn. Nhưng về sau lại càng ít nghe nói chuyện thượng hoàng rời khỏi hành cung. Nghe nói, cùng năm ta được Trần Thiệu Nghĩa đưa về từ Chăm Pa, thượng hoàng đã chính thứcdi giá tới núi Yên Tử để chuyên tâm thiền định, thi thoảng sẽ xuất du quan sát dân tình thế thái, ngoài nhà vua và các vị đại thần, ngài không còn muốn gặp gỡ nhiều với người của hậu cung hoặc triều đình.

Ta theo chân Trần Thuyên đi tới tiền viện thì đã thấy Bảo Từ phu nhân đứng đợi sẵn, nàng khoanh tay hành lễ với Trần Thuyên, ta khoanh tay hành lễ với nàng. Sau lễ nghi này, Bảo Từ phu nhân liền mỉm cười tiến lên một bước.

"Thần sắc của quan gia và Tĩnh Huệ phi hôm nay thật là tươi tắn."

Trần Thuyên gật đầu với Bảo Từ phu nhân rồi quay người đi thẳng. Ta ngứa mắt với cái vẻ mặt khó ở của hắn nên tự động đi tới bên cạnh Bảo Từ phu nhân vui vẻ chuyện phiếm với nàng.

"Tiết tháng bảy nóng nực, khó mà có một ngày trời trong nắng nhẹ như hôm nay, bất kỳ ai cũng cảm thấy khoan khoái trong người. Thần thiếp thật là hâm mộ phục trang như họa hôm nay của phu nhân."

Ta cũng không phải là khen quá sự thật. Khuôn mặt Bảo Từ phu nhân vốn thanh tú, hôm nay lại vận bộ cung tranh màu lá xanh điểm hoa vàng ở tà váy, mái tóc không vấn cao mà lại tạo một búi tóc thấp nhẹ nhàng sau vành tai, cố định bằng một cây trâm hoa sem bằng bạch ngọc. Cộng thêm hương hoa sen tươi mát, hôm nay Bảo Từ phu nhân quả nhiên là có cả sắc lẫn hương.

Bảo Từ nghe lời ta khen thì cũng cười đáp lễ, khóe mắt cong cong. Trần Thuyên khoanh tay đi đằng trước, nàng cùng ta sóng vai đi phía sau. Đi được vài bước, Bảo Từ phu nhân ồ một tiếng rồi quay sang ta hỏi.

"Vừa này vội vàng chào hỏi, bổn cung quên mất là cô đang ốm, nghe nói hôm qua trở về cô phải tìm thầy lang. Thầy lang nói sao?"

Ta gật đầu với Bảo Từ phu nhân rồi đáp lời nàng.

"Thần thiếp cảm ơn phu nhân đã quan tâm, thầy lang dặn thần thiếp thay đổi thói quen ăn uống, năng đi lại một chút thì mới có thể hồi phục nhanh được."

Bảo Từ phu nhân nghe như vậy thì liền thân tình cầm lấy tay ta vỗ nhẹ.

"Nếu đã như vậy thì cô đừng suốt ngày ở trong phòng nữa, năng qua chỗ bổn cung một chút, theo bồi bổn cung ra ngoài tản bộ. Cô vừa khỏe người, bổn cũng cũng có người cùng trò chuyện."

Trần Thuyên nghe lời này thì hơi nhíu mày quay lại nhìn ta và Bảo Từ phu nhân. Ta lại bỏ qua phản ứng của hắn mà khẽ cúi người cười.

"Thần thiếp cầu còn không được, chỉ mong sau này phu nhân đừng chê thần thiếp phiền phức."

Bảo Từ phu nhân cười lên khúc khích rồi bắt đầu nói chuyện hoa cỏ. Ta cùng nàng tuy vừa đi vừa nói chuyện nhưng vẫn rất để ý để theo kịp bước của Trần Thuyên, không ngờ quanh người hắn vẫn càng ngày càng dày đặc hàn khí. Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta chợt nhớ tới trước đây hắn thường xuyên than thở về việc dù hắn là thái tử nhưng thượng hoàng vẫn rất hay chê trách hắn trước mặt các quan đại thần. Hôm nay, thượng hoàng không chỉ gọi hắn tới mà còn bắt hắn dẫn theo hai người bọn ta. Lúc này hẳn là Trần Thuyên đang lo lắng lại bị thượng hoàng phê bình gì đó thì sẽ mất hết mặt mũi với hậu cung.

Biết là như vậy nhưng ta không những không cảm thấy thông cảm cho hắn mà lại háo hức được chính mắt chứng kiến cảnh hắn bị bắt nạt mà không dám cãi lại.

....................

Từ nơi ở của chúng ta tới chính viện phải đi bộ một đoạn không dài, vì vậy Trân Thuyên mới chọn đi bộ chứ không cho người mang võng tới. Không cần đi quá lâu, ta đã thấy tiền viện ở xa xa có rất nhiều người canh giữ, một nửa là ngự lâm quân mặc giáp bạc, đeo trường kiếm, một nửa chính là tăng nhân vận áo nâu sồng, đầu trọc bóng loáng, dáng người cao to vạm vỡ không kém gì lính ngự lâm. Quả nhiên, thượng hoàng xuất gia không thể giống với người thường xuất gia.

Đi thêm một đoạn, tiến gần hơn, ta có thể nhìn rõ dưới tán cây lớn của chính viện, Hưng Đạo Đại Vương đang ngồi uống trà cũng một nhà sư. Đây là lần thứ hai ta được diện kiến thượng hoàng nhưng sau ba năm, vẻ ngoài của ông ấy vẫn không có gì đổi khác, vẫn khuôn mặt hiền từ, đôi mắt chân chim, vầng trán cân đối, khóe miệng thả lỏng. Có lẽ, quả thật thượng hoàng tới đây hôm nay không có ý gi khác ngoài thăm sức khỏe của Đại Vương, ông chỉ vận một đạo áo thô màu vàng, tay mang chuỗi phật châu bằng gỗ bồ đề, chân đi dép cỏ, toàn thân toát ra hơi thở nhẹ nhõm, thoát tục.

Ngồi phía đối diện thượng hoàng, Hưng Đạo Đại Vương hôm nay đã có thêm chút khí sắc hồng hào, ông lão vận một thân thường phục lụa màu mỡ gà thêu hoa văn áng mây, khuôn mặt thưởng trà an yên, không có vẻ gì là căng thẳng. Thấy bọn ta đi tới, lão cáo già định đứng lên hành lễ, không ngờ lại bị một tay của thượng hoàng chặn lại. Thượng hoàng nhìn Trần Thuyên mỉm cười. Trần Thuyên vững vàng đứng lại trước mặt hai ông lão rồi khoanh tay cúi người nói.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Ta cùng Bảo Từ phu nhân cũng theo Trần Thuyên khoanh tay hành lễ.

"Thần thiếp thỉnh an thượng hoàng, thượng hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Đợi bọn ta hành lễ xong, thượng hoàng mới cười nói.

"Hôm nay đẹp trời, trẫm tới thăm sức khỏe của Đại Vương, nói chuyện phiếm một lúc lại nói tới đám trẻ các con nên mới gọi các con tới cùng hai lão già này uống trà. Ngồi đi, thái hậu và Quốc Chẩn chắc hẳn cũng sắp tới rồi."

Người làm nhanh chóng đặt một chiếc ghế bên bàn đá cho Trần Thuyên. Đợi hắn ngồi xuống, họ mới mang theo hai cái ghế nhỏ và bàn trà nhỏ cho ta và Bảo Từ phu nhân, bọn ta quy củ ngồi xuống phía sau Trần Thuyên. Lúc này thượng hoàng lại tiếp tục cười hiền từ nói.

"Nơi đây không phải hoàng cung, quan gia, con cũng thả lỏng một chút. Con xem con làm cho nữ nhân của con căng thẳng quá rồi."

Trần Thuyên nhíu mày quay lại nhìn, ta và Bảo Từ phu nhân cũng ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của hắn ý chỉ. "Bọn thiếp tuyệt không có cảm thấy căng thẳng mà."

Đây là lần thứ hai ta được diện kiến thượng hoàng nhưng trong tâm vẫn chưa bao giờ quên cảm giác thua thê thảm lần trước ở thành Đồ Bàn, lúc này, không thể không đồng cảm với Trần Thuyên. Rõ ràng là thượng hoàng muốn mượn hai nữ nhân bọn ta để nhắc khéo Trần Thuyên không thể dễ dàng để lộ cảm xúc. Nhưng Trần Thuyên cũng không phải là quả hồng mềm, hắn rất nhanh xốc lại tinh thần, hắn mỉm cười với hai nữ nhân bọn ta, sau đó quay người cầm tách trà trên bàn đáp lời thượng hoàng.

"Phụ hoàng đã rời xa thế tục nhiều năm như vậy mà chỉ cần nhìn qua cũng biết cảm xúc trong lòng người, nhi thần còn phải học hỏi nhiều."

Thượng hoàng nghe lời khen vuốt đuôi của Trần Thuyên cũng không hề tỏ ra phật ý, ông ấy mỉm cười điềm đạm nói.

"Có rời xa thế tục mới có thể nhìn rõ thế tục, muốn là người trị vì thiên hạ thì phải nhìn cho rõ thiên hạ. Trẫm đã nhìn rõ thế tục rồi, không biết quan gia đã nhìn rõ thiên hạ chưa?"

Ây da, nhiều năm không gặp, miệng lưỡi của thượng hoàng vẫn cứ sắc bén như vậy, một lời nói ra đủ khiến người nghe tức nghẹn mà không cãi lại được. Trần Thuyên trầm mặc cúi đầu uống trà, sau đó mới đáp lại.

"Vạn sự vô thường, vạn vật vô ngã, phụ hoàng có thể nhìn rõ thế sự hôm nay nhưng ngày mai thế sự đã khác. Thiên hạ cũng vậy. Nhi thần tự tin nắm được thiên hạ lúc này còn thiên hạ của sau này sẽ do hậu nhân định đoạt."

Dường như câu trả lời này của Trần Thuyên khiến thượng hoàng hài lòng, ông ấy gật gù thưởng trà. Lúc này Hưng Đạo Đại Vương mới lên tiếng.

"Phật pháp nhiệm màu, lão thần có một câu hỏi, không biết có thể nói ra không?"

Thượng hoàng mỉm cười nhìn lão Đại Vương gật đầu.

"Hôm nay trẫm tới đây là để thăm hoàng thúc, khanh cứ thoải mái hỏi."

Hưng Đạo Đại Vương ngước nhìn thượng hoàng sau đó lại nhìn chén trà trong tay, hít sâu một hơi rồi mới cúi người chống hai tay trên đầu gối nói.

"Lão thần một đời chinh chiến trên lưng ngựa, giết người vô số, tay nhuộm máu tươi. Cho tới bây giờ đã không thể nhớ nổi bàn tay nào là máu quân thù, bàn tay nào là máu chiến hữu. Phật pháp nói vạn sự vô thường nhưng có tắm qua máu tươi mới nhận thấy cái vô thường ấy nặng nề tựa Thái Sơn, làm thế nào để lúc gần đất xa trời có thể bỏ xuống tất cả?"

Câu hỏi này của Hưng Đạo Đại Vương khiến cho không chỉ Trần Thuyên mà ngay cả ta, Bảo Từ phu nhân cùng tất cả người đứng nơi này đều phải thẳng lưng hít một ngụm khí lạnh. Vô thường nặng tựa Thái Sơn trong lời ông ấy khác gì đang mắng việc năm xưa thượng hoàng quyết tâm quy y chính là phản bội niềm tin của bách tính thiên hạ.

Thượng hoàng nghe câu chất vấn này lại không hề tỏ ra phật ý mà chỉ mỉm cười, tự tay cầm ấm trà trên bàn rót đầy chén trà trên tay Hưng Đạo Đại Vương rồi mới nói.

"Vạn sự vô thường, Thái Sơn của hôm nay có thể sẽ trở thành đồng bằng của ngày mai, ngàn năm qua đi, ai còn biết đồng bằng đó trước đây là Thái Sơn hay là vực thẳm? Những việc vương gia và trăm ngàn tướng sĩ làm trước đây đã xây nền móng cho thái bình thịnh trị ngày nay. Xương máu đổ xuống chỉ là phàm thân, nhưng anh linh những anh hùng tráng sĩ đã hi sinh vì non sông bờ cõi Đại Việt thì đều sẽ trở thành những bậc thần linh được dân chúng Đại Viêt tưởng nhớ. Bách tính Đại Việt không ngu ngốc, ai đúng, ai sai, thái bình hay không thái bình, trong lòng mỗi người đều tự có phán xét. Nếu đã như vậy, vì sao vương gia không thể bỏ xuống Thái Sơn này trong lòng?"

Hưng Đạo Đại Vương trầm lặng lắng nghe, sau một lúc lâu mới ngước nhìn thượng hoàng, hai cánh tay căng thẳng lúc này liền thả lỏng. Ông khoanh tay cúi đầu với thượng hoàng nhưng không đáp lời. Ai trong những người ở đây cũng đều hiểu, lời nói ra thi dễ nhưng đâu ai có thể buông xuống gánh nặng trong lòng chỉ bằng một lời nói, nhìn dáng vẻ này của Đại Vương, có lẽ phải đợi tới thời khắc gần đất xa trời ông ấy mới có thể lựa chọn buông bỏ hay không?

Nơi đây toàn là đại nhân vật nói chuyện giáo lý, đương nhiên chẳng tới một thiếp thất như ta lên tiếng. Nhận rõ thân phận bình hoa của mình, ta liền thoải mái rót trà, ăn bánh.

Không ngờ tới, lúc trước ta ngoan hiền ngồi nghe người đàm đạo thì không ai hỏi tới, bây giờ vừa đưa miếng bánh đậu xanh vào trong miệng thì thượng hoàng lại nhìn về bên này cất tiếng hỏi.

"Ồ, nói đạo lý nhiều trẫm quên mất ở đây còn có Bảo Từ phu nhân và Tĩnh Huệ phi."

Bảo Từ phu nhân đứng dậy khoanh tay hành lễ với thượng hoàng, ta cũng vội vàng học theo nàng, trong miệng vẫn ngậm bánh đậu xanh khô khốc. Những tưởng ngồi xuống là xong việc, không ngờ vừa ngồi xuống Hưng Đạo Đại Vương đã hỏi.

"Mấy tháng nay lão phu bị bệnh nên không thể tiếp đón chu đáo, không biết phu nhân và cung phi ở vương phủ có gì bất tiện không?"


Tâm sự của tác giả: Nửa năm rồi mới ra chương mới, không biết độc giả có còn ủng hộ hay không? Từ lúc bắt tay vào viết câu chuyện này tới nay đã được ba năm, đọc rồi chỉnh, chỉnh rồi đọc bao nhiêu lần vẫn có sai sót. Mỗi lần nhận ra điểm sai, nghĩ tới việc review cả câu chuyện gần bảy trăm nghìn chữ mà chỉ muốn ngất xỉu.

Sau cuối dã sử này, chắc phải mất một thời gian dài mình mới dám viết Dã Sử tiếp. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro