Q2. Chương 122 - Hối hận muộn màng
Ta vừa ra khỏi phòng đã có thị vệ vác võng đợi sẵn, họ đưa ta tới một đại viện gồm năm khu phòng ở. Khu phòng lớn ở giữa thông với chính sảnh gồm một tẩm phòng, một thư phòng, một khố phòng là nơi ở của nhà vua . Đi qua cửa lớn của đại viện một đoạn liền có hai cửa ngõ nhỏ, mỗi cửa lại thông với một viện nhỏ ba gian. Viện bên phải là nơi ở của Bảo Từ phu nhân, viện bên trái là nơi ở của đệ nhị cung phi là ta. Mỗi viện nhỏ lại có một đường đi tới phòng ở của người hầu ở phía sau được chia làm hai khu, một bên dành cho bà mụ và tỳ nữ, phía còn lại chính là dành cho thái giám.
Tới nơi ở mới, ta được Nguyễn thị và Mai thị mỗi người một bên dìu vào phòng, còn Linh thị thì bị bốn võ tỳ hộ tống phía sau.
Không ngờ tới, ta không phải là người đầu tiên tới nơi này. Vừa bước qua thềm của ta liền thấy bên trong phòng có một dáng người yểu điệu đã ngồi đợi sẵn.
Khi ta bước vào, Thanh Liên đang ngơ ngẩn ngồi bên bàn trà, bên trên đùi vẫn đặt cái nón có phủ mạn che mặt. Mới hai năm không gặp, nàng ấy đã trở nên gầy gò, nhợt nhạt tới mức ta phải mất một lúc mới nhận ra đại mỹ nhân năm nào.
Thấy ta bước vào, Thanh Liên giật mình đứng dậy, hành động của nàng ấy có phần đột ngột, khiến cái ghế ngồi bị chao đảo, va đập với bàn trà vang lên tiếng lạch cạch.
"Tiểu ... tiểu thư."
Giọng nói của Thanh Liên thập phần run rẩy, ta lại không cảm thấy nàng cần phải phản ứng như vậy. Nàng từng phản bộ ta, ta cũng lợi dụng nàng. Ta vì nàng mà đánh mất sản nghiệp nhưng đổi lại ta đạt được tự do, nàng vì ta mà bị giam lỏng hai năm trong cung cấm nhưng cũng đạt được nam nhân mà nàng hằng mong muốn. Dù bây giờ ta bị bắt trở lại, nàng có rơi vào cảnh giường đơn gối chiếc thì cũng là do tự thân chúng ta không bằng người, lúc này chúng ta có thể bình đẳng mà đối mặt nhau, không ai nợ ai. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, nhìn phản ứng của nàng ấy như vậy, ta nào nỡ tỏ ra tức giận nên chủ động tiến tới cầm tay nàng mỉm cười.
"Mới có hơn một năm không gặp mà sao em đã trở thành con ma bệnh thế này?"
Ta vừa nắm tay Thanh Liên, nàng liền lập tức bật khóc nức nở, tiếng khóc của nàng khiến lòng ta ân ẩn đau. Ta quay nhìn Nguyễn thị và Mai thị, họ liền hiểu ý mang theo bốn võ tỳ ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Cho tới khi trong phòng chỉ còn ta, Linh thị và Thanh Liên, ta liền kéo tay nàng ấy cùng ngồi xuống bên bàn trà. Thanh Liên cúi mặt khóc không ngừng, ta cũng kiên trì để cho nàng thoải mái khóc. Trong lúc ấy, Linh thị lại điềm nhiêm đi qua bọn ta để vào phòng trong sắp xếp đồ.
Bây giờ nhớ lại, hình như đây là lần đầu tiên Linh thị và Thanh Liên gặp lại nhau kể từ sau chuyến đi tới Chiêm thành. Nhìn thái độ này của nàng ấy, rõ ràng là Linh thị đã có thành kiến với Thanh Liên.
Ta không trách Linh thị, nàng ấy là một cô bé phải trái phân minh, đã theo ai là sẽ không bao giờ phản bội. Tuy nhiên ta không vì vậy mà ghét Thanh Liên, nàng ấy cũng có nỗi khổ của mình, cái danh nữ tử thanh lâu là một gánh nặng rất lớn, ngoài việc được đích thân nhà vua cho phép, sẽ không có cách nào để nàng được đàng hoàng nhập cung. Ngoài nghe theo Trần Thuyên, Thanh Liên hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Thanh Liên khóc một lúc lâu mới nguôi ngoai, thấy nước mắt nàng không còn rơi nhiều, ta mới tìm một cái khăn lụa giúp nàng lau mặt. Nàng ngước mắt nhìn ta, hai mắt lại đỏ lên, ta không có cách nào khác liền nhẹ giọng dỗ nàng.
"Nào, ngoan, ta không giận gì em đâu. Đừng khóc nữa."
Ta dứt lời, Thanh Liên sụt sịt gật đầu, tiếp lấy cái khăn lụa trong tay của ta rồi tự lau mặt mình. Trong lúc ấy ta liền nhẹ giọng hỏi nàng.
"Thời gian qua em sống thế nào?"
Thanh Liên nghe ta hỏi thì đầu lại cúi gằm, hai bàn tay nàng nắm chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Nhìn phản ứng của nàng như vậy, ta liền thở dài vỗ nhẹ bàn tay của nàng ấy.
"Thực ra ta cũng không được tốt lắm, trốn Đông, trốn Tây không dám ra ngoài nhiều. Không lâu trước đây, nghe được tin Đại Vương bệnh nặng nên mới mạo hiểm lẻn vào vương phủ. Không ngờ vì thế mà bị bắt lại."
Thanh Liên ngước mắt nhìn ta, ta liền thở dài cười khổ với nàng ấy. Ta chỉ muốn nàng ấy biết rằng ta thật sự không hề muốn trở về bên cạnh Trần Thuyên, trong hai người bọn ta lúc này. Chưa biết được là ai khổ sở hơn ai.
"Một năm này ... em chỉ ở suốt tại Vãn Nguyệt các, chưa một lần được bước chân ra ngoài."
Ta vốn đã nghe nói đệ nhị cung phi từ khi nhập cung liền đổ bệnh, cách này của Trần Thuyên đúng là không hề có sơ hở nào nhưng chỉ tội cho Thanh Liên bị giam lỏng một chỗ. Tuy nhiên kể cả nàng ấy có bị giam lỏng đi chẳng nữa nhưng cũng đâu phải là chuyện xấu, hậu cung nhiều cạm bẫy như vậy, để nàng ấy ra ngoài thì khác nào thả thỏ vào hang hùm. Nàng không ra được thì Trần Thuyên có thể ghé qua cơ mà.
Dường như đọc được suy nghĩ của ta, hai mắt của Thanh Liên lại ầng ậc nước. Nàng ấy giấu mặt vào trong hai lòng bàn tay khóc nấc lên.
"Trong suốt quãng thời gian ấy quan gia chỉ tới đúng một lần. Uống một nửa chén trà rồi rời đi. Tiểu thư ..."
Thanh Liên nức nở nhào vào trong lòng ta, nghẹn khuất thốt lên.
"Em hối hận rồi. Em không nên mù quáng tin người, em lẽ ra nên nghe theo lời tiểu thư."
Ta thở dài ôm chặt lấy Thanh Liên, hai vai nàng run rẩy dữ dội, ta biết nói gì đây.
"Tiểu thư, nếu tiểu thư vẫn còn ý định cũ, tiểu thư đem em theo được không?"
Ta giật mình nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt trong lòng mình, nhưng ta chưa kịp nói gì thì Thanh Liên đã bị một lực mạnh kéo ra xa khỏi ta, Linh thị nhanh chóng bước vào giữa hai chúng ta, chắn tầm mắt ta như gà mẹ bảo vệ gà con.
"Mong cô nương chú ý lời nói, cung phi hiện tại đã là nữ nhân của quan gia, muốn đi đâu, làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý nghe lệnh của bề trên. Lời nói vừa rồi của cô, nếu để người khác nghe thấy, xuyên tạc lung tung, không những có thể mang tới họa sát thân cho cung phi, thậm chí còn có thể làm liên lụy tới thượng tướng phủ. Cô đã không thể giúp gì cho cung phi thì tốt nhất đừng có tạo ra thêm phiền phức nữa."
Thanh Liên bị Linh thị mắng thì trợ tròn mắt tới quên cả khóc, toàn thân run rẩy nhìn về phía của ta. Ta lúc này cũng đang chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt của nàng, khi hai ánh mắt chạm nhau, ta liền mỉm cười đứng dậy kéo tay Linh thị nhẹ giọng nói.
"Linh thị, không cần thiết phải nặng lời với Thanh Liên như vậy. Nàng ấy cùng với ta lớn lên, tình thân như chị em, chỉ là nàng ấy quá xúc động thôi."
Nói tới đây ta bước về phía Thanh Liên, nhẹ tay chỉnh lại tóc tai và quần áo của nàng ấy sau đó mới thân mật cầm tay dắt nàng trở lại ghế ngồi.
"Chuyện đã qua đừng nói lại nữa, giờ nói chuyện tương lai đi. Trước khi tới đây, hắn quan gia đã dặn dò em rồi. Thế nào, ý của quan gia là gì?"
Tuy Thanh Liên được ta trấn an nhưng vì Linh thị vẫn còn đang đứng bên cạnh nên nàng ấy liền trở nên không được tự nhiên. Nàng ấy cúi đầu lí nhí trả lời.
"Quan gia ban cho em tên mới là Nguyễn Thị Anh, dặn em ở đây cùng Linh thị chăm sóc cho tiểu ..."
"Hừ"
Linh thị hừ mạnh một tiếng, Thanh Liên lập tức giật mình sửa lại lời nói.
"Cùng Linh thị chăm sóc cho cung phi."
Nghe nàng ấy nói vậy ta liền gật đầu, lần nữa vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.
"Ý này của quan gia rất hay, chúng ta cứ như vậy mà làm. Em đi đường mệt mỏi, sức khỏe lại yếu ớt, Linh thị, em ra ngoài gọi Mai thị đưa nàng ấy ra phòng nghỉ của người hầu ở hậu viện để nghỉ ngơi đi."
Kỳ thực, lúc trước Nguyễn thị và Mai thị đều không đi xa, Linh thị vừa mở cửa đã thấy hai bà và bốn vị võ tỳ đứng đó. Nghe Linh thị truyền lời, Mai thị liền lập tức gật đầu bước vào trong cúi người dẫn đường cho Thanh Liên.
Ta yên lặng quan sát từng cử chỉ của Mai thị và bốn vị nữ tỳ. Tuy lúc này Thanh Liên chỉ mang thân phận tỳ nữ, không còn là cung phi nhưng họ vẫn đối xử với nàng thập phần rón rén. Sáu người này là thuộc hạ thân cận của Hồ Thọ, Hồ Thọ lại là tổng quản thái giám quản lý sự vụ của các cung phi, thái độ của họ chính là thái độ của ông ta. Xem tình hình này, hẳn là Thanh Liên sẽ không phải làm thân phận tỳ nữ lâu.
Càng nghĩ, ta càng cảm thấy mệt mỏi, bất đắc dĩ dùng hai bàn tay day nhẹ huyệt thái dương dặn dò họ.
"Các người đi đường cũng mệt mỏi không ít, nếu đã quay lại hậu viện thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có Nguyễn thị là đủ rồi."
Đợi Mai thị và bốn vỗ tỳ mang Thanh Liên đi khỏi ta mới quay sang Nguyễn thị hỏi.
"Hôm nay ta còn phải làm những việc gì nữa?"
Linh thị thấy ta mệt mỏi liền nhanh chân tiến tới phía sau lưng ta, thay ta xoa huyệt thái dương, Nguyễn thị lại khoanh tay cúi đầu đáp lời.
"Thân thể của cung phi yếu ớt lâu ngày, quan gia đặc biệt lệnh người không cần phải tới chỗ thái hậu và phu nhân thỉnh an. Buổi chiều sẽ có thầy lang tới chẩn bệnh cho cung phi. Những ngày tới, tùy theo tình hình, nếu có việc cần cung phi lộ diện, quan gia sẽ cho người tới báo trước."
Nói như vậy, khả năng những ngày tới Trần Thuyên sẽ không tới đây. Biết được điều này, lẽ ra ta phải cảm thấy vui nhưng trong lòng lại không khỏi có cảm giác thất vọng.
Nơi này là địa bàn của Hưng Đạo Đại Vương, lão cáo già tuy bệnh nhưng không có lẫn, nếu như cháu nội của lão là Bảo Từ phu nhân đã ở đây thì Trần Thuyên không thể không cho nàng ta chút mặt mũi. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, những ngày này có lẽ hắn sẽ phải mỗi ngày ở bên nàng ta, dù thật tình hay giả ý cũng phải diễn cho tròn vai một người chồng yêu thương vợ của mình, làm gì có đất diễn dành cho một người thiếp như ta.
Quả là cay đắng, nhưng trước mặt Linh thị và Nguyễn thị, ta lại không cho phép mình mềm yếu, chỉ ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Tiểu thư ..."
Lời này phát ra từ miệng Nguyễn thị, cả ta và Linh thị lập tức nghiêm túc nhìn về phía bà ấy. Nguyễn thị tiếp tục nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Chủ nhân truyền lời cho thuộc hạ, lần này tiểu thư còn muốn trốn hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro