Q2. Chương 118 - Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu
"Tiểu thư."
Vừa nhìn thấy ta, Linh thị liền mừng mừng tủi tủi chạy vut tới. Đôi mắt nàng ấy phiến hồng, cầm được tay ta rồi liền vội vàng hết xoa lại nắn, nước mắt lã chã như mưa. Ta không đành lòng nhìn Linh thị khóc nên vuốt nhẹ lưng nàng an ủi.
"Khóc cái gì, người ngoài nhìn vào lại tưởng ai bắt nạt em. Nhìn xem tiểu thư nhà em mấy hôm nay ăn được ngủ được, béo lên mấy cân rồi đây này."
"Đúng rồi đấy, cung phi nhà ngươi ăn thùng uống vại mới mấy ngày mà sắp ăn thủng túi tiền của trẫm rồi."
Ta quay đầu nhìn Trần Thuyên, không hiểu nổi làm sao hắn còn có cảm hứng nói móc ta trong khi trên bàn còn một núi công vụ cao quá đỉnh đầu thế kia. Thấy ta nhìn, hắn không lộ vẻ gì xấu hổ, ngược lại còn làm ra vẻ mặt phiền chán khoát tay.
"Trẫm có nhiều công vụ bộn bề, mấy người các nàng đi vào bàn trà trong tẩm phòng mà nói chuyện. Thầy lang, sau khi xong việc, ngươi khoan trở về, cùng trẫm qua chỗ thái hậu một chuyến."
"Dân nữ tuân chỉ." Nguyễn Thị La nhu mì nhún chân hành lễ, tóc mai buông hờ bên tai khẽ xòa xuống mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn cảnh này ta mới sực nhớ ra nàng ấy là một mỹ nhân, không tự chủ được lại liếc nhìn Trần Thuyên. Thấy hắn vẫn chăm chú cúi mặt múa bút lia lịa, tuy trong lòng ta vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạ lùng. Từ trước tới nay Trần Thuyên vốn yêu thích người đẹp, lẽ nào thật sự hắn không để tâm gì tới một mỹ nhân như Nguyễn Thị La hay sao?
Có lẽ thấy ta ngẩn người khá lâu, Trần Thuyên liền ngẩng đầu hỏi.
"Ô hay, tưởng em nhớ nhung tỳ nữ lắm mà. Không mau đi là trẫm đổi ý đuổi nàng ấy về đấy nhé."
Ta bị Trần Thuyên dọa liền giật mình, vội vàng quay lưng kéo Nguyễn Thị La và Linh thị đi vào tẩm phòng. Trước khi bọn ta bước qua tấm bình phòng giữa thư phòng và chính sảnh, Trần Thuyên lại nói.
"Linh thị, chú ý xưng hô."
Ta hơi ngẩn người quay lại nhìn Trần Thuyên, hắn vẫn chăm chú múa bút, cứ như thể người vừa nói không phải là hắn. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy ê ẩm, đúng là cái chứng thù vặt này càng lớn lại càng nghiêm trọng mà.
.............................
Gian viện của Trần Thuyên có cách phân bố không khác nhiều so với thư phòng của hắn ở cung Quang Triều. Đây là một căn nhà ba gian, gian chính giữa từ cửa vào có đặt ghế quý phi cùng hai hàng ghế dành cho khách, gian cánh tả chính là thư phòng, có giá sách và thư án là nơi Trần Thuyên xử lý công vụ, gian cánh hữu là tẩm phòng với một bàn trà nhỏ.
Tuy ba gian nhà được chia cắt bởi hai bức bình phong lớn, nhưng dù ở trong tẩm phòng, ta vẫn có thể nghe ngóng động tĩnh của Trần Thuyên bên thư án. Ta không dám nói chuyện gì khác, chỉ dám hỏi han Nguyễn Thị La tình hình sư tổ và Đại Vương. Biết sư tổ vẫn khỏe, bệnh tình của Đại Vương không chuyển xấu đi, ta mới chuyển sang hỏi thăm về bả vai của mình.
"Mấy hôm nay ta đã có thể cử động bình thường, nếu không phải mang vác vật mạnh thì sẽ không thấy đau. Cô xem, như vậy có phải là không còn gì đáng ngại nữa hay không?"
Ta hỏi cho có lệ, không ngờ người nghe lại có tâm, Linh thị liền lập tức nói chen vào.
"Tiểu ... cung phi đừng chủ quan. Nô tỳ đi theo cung phi hơn mười năm, thừa biết người rất hay coi thường sức khỏe. Mỗi lần ngã bệnh, không đợi khỏi hẳn là người đã cuồng chân mà chạy khắp nơi. Cung phi chắc quên rồi nhưng em vẫn còn nhớ, mùa đông năm vừa rồi người vừa chạm vào nước lạnh đã bị đau buốt tay chân. Nhân tiện có Nguyễn Thị La cô nương ở đây, hay là cô giúp cung phi khám cẩn thận một lần đi."
Nguyễn Thị La nghe lời Linh thị thì hơi ngẩn người, sau đó nàng ấy quay sang nhìn ta. Trong lòng ta thì lại cảm thấy thật ra mọi chuyện đâu có nghiêm trọng như lời Linh thị nói, chính vì vậy chỉ mỉm cười.
"Ấy, tỳ nữ nhà ta chỉ là lo xa thôi, cô nương đừng để tâm. Cô xem, cô cùng ta ở cạnh nhau đã gần một tháng, ta đâu có biểu hiện gì là không khỏe?"
Nguyễn Thị La nghe ta nói vậy lại bày ra một biểu hiện không cho là đúng, nàng ấy liền trực tiếp đặt ngón tay lên cổ tay ta bắt mạch. Ta thấy đã không thể thay đổi được gì đành thở dài ngoan ngoãn ngồi yên phối hợp với nàng ấy. Nguyễn Thị La bắt mạch không lâu, sau đó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói.
"Dựa theo mạch đập, có lẽ trước đây cung phi đã trải qua vài lần bị thương không nhẹ, sau đó lại không chú ý điều dưỡng cẩn thận nên để lại di chứng, cơ thể yếu ớt hơn người bình thường. Mỗi khi trái gió trở trời, xương cốt trở đau cũng là biểu hiện thường thấy. May ở chỗ cung phi vẫn còn trẻ, chịu khó điều dưỡng vài năm, tránh nhiễm hàn khí là có thể trị dứt bệnh tật."
Có được lời khẳng định của Nguyễn Thị La rồi, ta mới an tâm quay sang nhướn mày trêu Linh thị.
"Thấy chưa, cung phi nhà em mình đồng da sắt, có yếu ớt như em nghĩ đâu. Sau này đừng có lo bóng lo gió nữa nhé."
Ta vui vẻ trên Linh thị, không ngờ Nguyễn Thị La lại nghiêm mặt lại mắng.
"Sức khỏe không phải chuyện đùa, cung phi đừng cậy mạnh mà coi thường. Bệnh nhẹ không chữa để lâu sẽ trở nặng, bệnh nặng để lâu sẽ thành bệnh mãn tính. Lúc ấy dù có là Hoa Đà tái thế cùng linh đơn diệu dược cũng không thể khiến cung phi hồi phục lại thể trạng ban đầu đâu."
Cùng ở với nhau đã gần một tháng, ta từng thấy Nguyễn Thị La oán hận, khóc lóc, từng thấy nàng e thẹn rồi mỉm cười như hoa xuân nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ lương y như từ mẫu này. Dù nàng ấy đang có biểu hiện vô cùng nghiêm túc nhưng lại khiến ta lại nổi hứng chọc tức nàng ấy chơi. Vì thế ta liền mỉm cười vô lại kéo tay nàng trêu.
"Ấy chết, Hoa Đà thì không cần nhưng chẳng phải ta có biết một thần y là cô hay sao? Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mỹ nhân. Dù có bị cô chữa chết cũng quyết không oán hận."
Nguyễn Thị La bị ta trêu thì lập tức xấu hổ, hai má hồng rực như ánh hoàng hôn, vội vàng giấu mặt vào hai bàn tay ngồi thụp xuống đất. Thấy biểu hiện của nàng ấy như vậy, ta không khỏi nhìn qua cười với Linh thị rồi mới cúi người kéo Nguyễn Thị La đứng dậy.
"Nào, chỉ mới đùa cô một câu mà đã e thẹn thế này. Sau này có chồng rồi thì ..."
Ta không kịp kết thúc câu nói vì chợt nhận ra tẩm phòng hơi tối đi. Ta nhìn quanh tìm kiếm nguyên nhân thì bất ngờ vì thấy Trần Thuyên đứng bên bình phong đang khoanh tay nhìn bọn ta. Dáng người cao lớn của hắn che một phần ánh sáng, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng u ám.
Ta bị Trần Thuyên làm giật mình, phản ứng có phần chậm chạp, trong khi đó Linh thị và Nguyễn Thị La lại vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trần Thuyên không để ý tới họ, hắn im lặng nhìn ta thêm một lúc rồi mới quay lưng đi ra phía ngoài. Vừa bước đi, hắn vừa nói.
"Thầy lang đi theo trẫm tới chỗ thái hậu. Linh thị, ngươi ở lại đây chăm sóc cung phi, bên chỗ quản gia, trẫm sẽ cho người tới báo một tiếng."
Nguyễn Thị La đứng thẳng lưng, cúi mặt đi theo Trần Thuyên. Ta cùng Linh thị nhìn bóng hai người họ rời khỏi, sau đó lại quay sang nhìn nhau.
Kỳ thực, người đã đi khỏi, ta cũng không ngốc khi tin quanh đây không có mấy chục người đang trợn mắt, dỏng tai về phía này. Ta chỉ đơn giản cầm tay Linh thị hỏi.
"Mấy ngày nay em ở bên phía sư tổ thế nào?"
Linh thị gật đầu hiểu ý ta trả lời.
"Nguyễn Thị La cô nương và thần y đối xử với em tốt lắm, việc bên ngoài viện thì có Đào thị giúp nên cũng không có gì vất vả."
"Ta yên tâm rồi. Trưa nay ta muốn ăn canh cá trắm sông nấu dưa chua, khoai sọ luộc chấm muối vừng. Em đi dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều rau sống nhé. Ăn sơn hào hải vị nhiều, độ này lại thèm ăn mấy thứ đồ dân dã."
Khi nhắc về cá trắm sông, ta làm cử chỉ câu cá rồi nháy mắt với Linh thị, nàng ấy lập tức hiểu ý rồi trả lời.
"Hôm nọ em nghe Đào thị kể bên nhà bếp nói quý nhân trong phủ dạo này chuộng ăn cá chép đồng, có lẽ nhà bếp không chuẩn bị được cá trắm sông. Lại nói bây giờ đang mùa hè, không biết có khoai sọ hay không? Cung phi chịu khó đợi một lúc, em ra ngoài tìm tỳ nữ đi hỏi một tiếng."
Thì ra Linh thị không có tin tức gì của Chi thị và những người ngoài phủ. Nhìn nàng ấy quay đi ra ngoài, trong tâm ta lập tức cảm thấy bồn chồn. Chi thị đang đi theo Nhân Huệ Vương, nếu để người của Trần Thuyên bắt được, chắc chắn sẽ liên đới tới Nhân Huệ Vương và Trần Khánh Toàn. Ta không lo bọn họ bị nguy hiểm chỉ lo bọn họ giết người diệt khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro