Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Điểm chí mạng của nữ nhân

Cốc ... cốc ... cốc ...

Tiếng mõ gỗ của thái hậu vang lên đều đều, Trần Thuyên yên lặng ngồi bên giường chăm chú nhìn người đang nằm ngủ, trong đầu vô thức đếm theo từng nhịp mõ. Trần Quốc Chẩn vẫn thở đều, trên ngực quấn băng vải trắng thấm máu đỏ, trên trán đắp khăn lạnh do cung nữ định kỳ tới thay, khuôn mặt hắn đỏ lên vì sốt nhưng làn da trên cơ thể lại xanh xao, nhợt nhạt. 

Trần Thuyên biết chuyện cướp phạm nhân này là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Bọn hắn ngoài sáng, Đinh Nhuệ kia lại ở trong tối, dù phòng bị kỹ lưỡng cách nào cũng khó mà không lộ ra sơ hở. Thế nhưng, Trần Thuyên nghĩ mãi cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn đã đi sai nước cờ nào và ai mới là đối thủ của hắn trên bàn cờ lớn này.

Nghe nói Đinh Nhuệ kia tuy là kẻ gian hùng nhưng một tên gian hùng không quyền thế thì cũng chẳng thể làm nên trò chống gì. Người đủ quyền thế để giúp lão rất có thể chính là Nhân Huệ Vương.

Trần Thuyên không ngu ngốc tới nỗi tin vào những biểu hiện trung thực giả tạo của Nhân Huệ Vương suốt những ngày qua, chỉ là không tìm thấy điểm nào khả nghi.

"Quốc Chẩn thế nào rồi?"

Thái hậu đã kết thúc giờ đọc kinh, bà đặt dùi gỗ xuống bên cạnh mõ, vái lạy ba lần trước ban thờ phật rồi mới chậm rãi đứng dậy. Trần Thuyên nhìn theo từng cử chỉ từ tốn của bà, bỗng nhiên hắn cảm thấy những suy nghĩ lộn xôn trong đầu cũng theo hàng động của bà mà lắng đọng lại. Hắn đáp lời bà.

"Chú ấy bắt đầu phát sốt nhưng mẹ an tâm, thầy thuốc dặn đây là phản ứng bình thường."

Thái hậu nhìn đứa con đang nhắm nghiền mắt, bà hít sâu một hơi, nhẹ thở ra rồi mới bước tới cầm lấy bàn tay của Trần Quốc Chẩn. Khi cảm nhận rõ cái nóng hầm hập trên tay hắn, bà bước tới chậu nước lạnh, cầm lấy khăn khô, thấm ướt nước rồi quay lại bên giường. Thái hậu cẩn thận  nâng cánh tay của Trần Quốc Chẩn rồi dùng khăn ướt lau nhẹ. Vừa làm việc này bà vừa cất tiếng hỏi.

"Đã truy ra là do ai làm chưa?"

"Vẫn còn đang tra, đích thân Đại Hành chỉ đạo việc này nên chắc sẽ sớm có tin tức thôi."

Thái hậu gật đầu, bà giặt lại khăn với nước lạnh rồi chuyển sang lau cánh tay bên kia của Trần Quốc Chẩn. Làm xong việc này bà mới ngước lên nhìn Trần Thuyên rồi nói.

"Nếu hôm nay quan gia ở lại dùng thiện chay thì báo cho người hầu một tiếng để họ chuẩn bị."

Trần Thuyên giật mình, hắn xốc lại tinh thần rồi đứng dậy đáp lời thái hậu.

"Trẫm còn vài việc cần giải quyết nên không dùng thiện với mẹ được. Mẹ ở đây  chăm sóc cho Quốc Chẩn, nếu chú ấy tỉnh lại hoặc có chuyển biến xấu thì lập tức cho người tới báo cho trẫm."

Thái hậu khẽ gật đầu, bà không tiễn Trần Thuyên ra tới cửa nhưng hắn cũng không tỏ ra phật ý. 

"Bẩm bệ hạ, Hồ Phúc cầu kiến ạ."

Trần Thuyên vốn muốn đi bộ một chút để thư giãn suy nghĩ nhưng lại bị một người hầu chặn lại. 

"Cho hắn vào đi."

.........

Ầm ... mặt bàn gỗ mun bị đập rung lên bần bât.

"Đồng bọn của cung phi Tĩnh Huệ chính là Nhân Huệ Vương, việc cướp phạm nhân cũng là mưu kế của họ. Ngươi tưởng trẫm không biết việc ngươi có tư thù với cung phi nên mới cả gan tới đây khua môi múa mép đúng không? Có phải ngươi nghĩ trẫm sẽ nể mặt đại vương không xử ngươi tội chết? "

Trần Thuyên đập bàn quát lớn, Hồ Phúc lập tức quỳ thụp xuống đất. Hắn vẫn biết Tĩnh Huệ phi có vị trí đặc biệt trong lòng quan gia, nhưng hắn không ngờ tình cảm đó lại lớn tới mức khiến bệ hạ mờ mắt. Có lẽ người đàn bà xảo quyệt kia cũng biết rõ tình cảm của bệ hạ nên mới có thể lộng quyền như vậy. Nhớ tới thái độ ghét bỏ của Đoàn Điểm với mình, Hồ Phúc càng tức giận, hắn thẳng lưng, chắp tay lớn tiếng thanh minh.

"Nô tài có gan trời cũng nào dám trêu đùa thiên tử, cung phi che dấu chuyện này vô cùng cẩn thận nhưng phàm là chuyện đã xảy ra thì kiểu gì cũng để lại dấu vết, mong quan gia cho nô tài hai ngày, nội trong hai ngày, nô tài nguyện sẽ dâng chứng cứ cho bệ hạ phán xét."

Trần Thuyên quả thật không biết nên có phản ứng gì lúc này, hắn có cảm giác như con mèo mình nuôi bỗng nhiên lại trở thành một con hổ dữ. Dù hắn nhìn thấy con hổ ngay trước mặt nhưng bản thân vẫn không dám tin vào sự thật này. Hắn chưa từng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Đoàn Điểm, từ trước tới nay nàng luôn tỏ ra ngoan ngoãn và thấu hiểu trước mặt hắn, ngay cả khi hắn bắt ép nàng, sự chống đối duy nhất chỉ là bỏ hắn mà đi. Cũng vì thế mà hắn an tâm nuông chiều nàng, trói buộc nàng bên cạnh mình. Hắn sai Hồ Phúc điều tra chuyện năm ấy vì hắn không muốn chuyện đó lặp lại. Hắn muốn chặn bỏ hết những tay sai trong tối của nàng, khiến nàng thần phục hắn, dựa dẫm vào hắn.

Từ lúc nào mà cánh tay của nàng đã chạm tới cả các thế lực quân phiệt trong triều? Nếu nàng thật sự có hứng thú với quyền lực thì tại sao hai năm trước còn phải chạy trốn.

Trần Thuyên càng nghĩ càng lại không thể hiểu những hành động của Đoàn Điểm. Những suy nghĩ và câu hỏi dồn dập khiến đầu hắn đau đớn kinh khủng, dù hắn không tin nàng có suy nghĩ phản nghịch nhưng thân là vua một nước, hắn không thể để bất kỳ ai uy hiếp sự ổn định của triều chính, dù là người phụ nữ của hắn cũng không được phép. 

"Trẫm cho ngươi ba ngày, nếu trong ba ngày ngươi không thể đưa ra bằng chứng xác đáng rằng cung phi Tĩnh Huệ cấu kết với Nhân Huệ vương thì mang đầu tới đây nhận tội."

..............

Hồ Phúc cúi đầu rời đi, cơn nóng giận trong lồng ngực khiến hắn thở phì phò. Chỉ nội phản ứng đó của hắn cũng khiến Trần Thuyên hiểu được tin tức kia không phải giả. Thế nhưng, hắn lại tò mò chứng cứ mà Hồ Phúc tìm được sẽ còn khiến hắn ngạc nhiên tới mức nào đây.

"Người đâu, cho gọi Đại Hành."

Trần Thuyên ra lệnh cho người hầu xong rồi mệt mỏi ngồi xuống thư án, trước mặt hắn, từng chồng tấu chương cao ngất đã đặt sẵn. Chỉ cần nhìn tên người soạn tấu là hắn đã đoán được nội dung bên trong. Mấy năm nay các phe phái lớn trong triều đấu đá liên miên. Sau khi đánh đuổi giặc Thát lần thứ ba, thượng hoàng muốn dĩ hòa vi quý, kéo dài thêm thời gian để Đại Việt phục hồi nguyên khí nên đã lùi một bước chấp nhận hàng năm triều cống Nguyên triều. Mười năm qua đi, thượng hoàng chú trọng tu bổ đê điều, dân chúng an cư lạp nghiệp, cơm no áo ấm, quân đội hùng mạnh, nguyên khí quốc gia đại thịnh, những phe phái mới trong triều nổi lên ngày càng nhiều. 

Trong số đó, rất nhiều văn đại thần từng được Thái Sư Trần  Đức Việp nâng đỡ đều mang ý chủ chiến, muốn vạch rõ ranh giới với Nguyên triều. Hễ trong dân tình có chút dị động là họ lại viện cớ gián điệp của Nguyên Triều làm loạn mà kích động việc cắt triều cống. Cũng may là quốc gia mới qua chiến tranh chưa đầy mười năm, Tuy binh hùng khí mạnh, nhưng những đại tướng quân từng đổ máu trên sa trường vẫn còn nắm giũ binh lực khắp nơi, chỉ cần họ lên tiếng là các văn thần kia liền biết điều mà ngậm miệng.

Trọng án nhà họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng kéo theo việc tù nhân bị cướp đi ngay trong phạm vi thế lực của Vạn Kiếp quân đã khiến những văn thần trong triều được dịp chỉ trích võ tướng hữu dũng vô mưu. Mấy ngày nay Trần Thuyên phải vất vả lắm mới chấn áp được một trận sóng to gió lớn này. Giờ đây, hắn lại không thể ngờ được người bên gối của mình lại bí mật liên kết với quân phiệt, mà trong số quân phiệt khắp nơi, nàng lại chọn cấu kết cùng Nhân Huệ Vương một kẻ gian hùng mà Trần Thuyên phải đề phòng. 

"Đao sắc mà không dùng thì thà hủy đi chứ đừng để nó làm đứt tay."

Những lời dạy của Hưng Đạo Vương lại một lần nữa trở lại trong suy nghĩ của Trần Thuyên. Lẽ nào hắn phải loại bỏ nàng?

"Mạt tướng khẩu kiến quan gia."

Người đưa tin rời đi chưa đầy nửa canh giờ thì Đại Hành đã tới. Ông ta vẫn còn mặc nguyên áo giáp trên người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trần Thuyên cho ông ta đứng dậy rồi mới nói.

"Trẫm có vài điều thắc mắc, mong là khanh có câu trả lời."

Đại Hành theo cánh tay của Trần Thuyên chỉ mà ngồi xuống một cái ghế, người hầu nhanh nhẹn dâng lên cho ông ta một tách trà đặc.

"Mời quan gia cứ hỏi, mạt tướng sẽ nói hết những gì mình biết."

Trần Thuyên gật đầu nói.

"Khanh đi theo Đại Vương đã mấy chục năm, hẳn là hiểu tường tận thế lực quân phiệp khắp nơi. Theo khanh, Đinh Nhuệ kia có vị trí thế nào trong những thuộc hạ của Nhân Huệ Vương."

Lão có thể quan trọng ra sao mà Đoàn Điểm phải mạo hiểm đích thân ra tay?

Không cần suy nghĩ lâu, Đại Hành liền đáp lời Trần Thuyên.

"Thời gian còn đánh đuổi Thát tặc, Đinh Nhuệ từng là một trinh sát đại tài dưới trướng Nhân Huệ Vương, người trong tay ông ta không phải binh lính mà chính là nhân sĩ giang hồ, những kẻ có võ công thượng thừa, đi lại trong quân địch như chốn không người. Nhờ có tin tức của ông ta mà Nhân Huệ Vương mới có thể đón đánh thành công đạo binh lương của Trương Vân Hổ ở cửa An Bang, cắt đứt lương thảo của Ô Mã Nhi. Nhờ chiến tích này mà sau chiến tranh, Đinh Nhuệ và đám cường đạo dưới trướng ông ta rất được Nhân Huệ vương trọng dụng, những việc bí mật mà Nhân Huệ vương không thể giao cho binh lính thì đều được giao cho Đinh Nhuệ. Chính vì sự tin tưởng này mà Đinh Nhuệ rất hống hách, không coi ai ra gì, bao che cho con trai làm vô số chuyện ác ở phủ Xích Đằng. 

Tuy nhiên, khoảng năm sáu năm trở lại đây, cùng với sự lớn mạnh của Trần Khánh Toàn, quyền lực trong tay của Đinh Nhuệ cũng gần như tan rã hoàn toàn. Giờ đây, lão hầu như chỉ đảm nhận việc bảo tiêu các chuyến hàng quân giới của quân Vân Đồn."

Trần Thuyên im lặng lắng nghe lời của Đại Hành, sau khi hiểu hết những hàm ý trong đó hắn mới tiếp tục hỏi.

"Hẳn là ông đã gặp Hồ Phúc, cũng biết tin tức mà hắn mang về. Nếu theo lời ông nói, Đinh Nhuệ giờ đã không có khả năng hô phong hoán vũ. Tại sao đích thân cung phi Tĩnh Huệ và Trần Khánh Toàn phải trăm phương ngàn kế giúp cha con lão tẩu thoát."

Đại Hành không hề tỏ ra ngạc nghiên trước câu hỏi này, từ khi biết được chuyện quan gia cho gọi mình ngay sau khi gặp Hồ Phúc, ông ta đã đoán được một phần dụng ý của Trần Thuyên. Ông ta khổ công giăng bẫy bao nhiêu lâu lại để cho hai kẻ hậu bối nẫng tay trên con mồi trong tầm tay, đã như vậy, ông ta cũng không ngại khiến bọn chúng không đắc ý được lâu. Đại Hành liền cúi đầu tâu lên.

"Bẩm quan gian, kỳ thực, trong giang hồ vẫn đồn đại một chuyện. Mạt tướng đã từng nghe tới nhưng vì không có chứng cứ nên chưa bẩm báo."

Lông mày của Trần Thuyên lập tức nhướn cao.

"Nói thử xem."

"Trong giới thương nhân đồn rằng sở dĩ Đinh Nhuệ vẫn có thể hống hách dù có bị thất sủng là do trong tay ông ta có nắm nhiều tử huyệt của không chỉ Nhân Huệ Vương mà còn của rất nhiều phe phái trong triều đình mà quân phiệt khắp nơi."

Ầm ...............

Thư án lần nữa run lên bần bật dưới bàn tay của Trần Thuyên. Đại Hành lập tức khoanh tay quỳ sụp xuống. Không để Trần Thuyên có cơ hội chất vấn, ông ta lập tức lớn tiếng giải thích.

"Mạt tướng biết tội mình là đã không bẩm báo kịp thời. Tuy nhiên, mạt tướng khẩn xin quan gia thông cảm, những năm gần đây người tài trung thành trong triều đình ngày càng nhiều, sức khỏe của đại vương  ngày càng yếu , Vạn Kiếp quân đã tra xét rất lâu cũng không có chứng cứ về chuyện này. Mạt tướng mới tự tiện quyết định thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc mà sao nhãng theo dõi Đinh Nhuệ. Mạt tướng xin quan gia cho mạt tướng một cơ hội lập công chuộc tội, sau khi bắt được cha con Đinh Nhuệ về chịu tội, mạt tướng xin giao lại mạng mình tùy quan gia xử lý."

Trần Thuyên bị Đại Hành chặn họng, hắn không có lý do để tiếp tục nổi giận, nơi này là địa bàn của Vạn Kiếp quân, hắn không thể vì một tin đồn thất thiệt mà xử phạt một trong bốn vị đại tướng của họ. Tuy nhiên Trần Thuyên cũng không thể kìm được lửa giận trong lồng ngực, hắn hét lớn.

"Cút ra ngoài."

Đại Hành lập tức tỏ ra sợ sêt rồi khúm núm rời khỏi thư phòng, nhanh như chạy. 

Trần Thuyên chán nản ngồi phịch xuống trước thư án, những bản tấu chương dày cộp trước mặt càng khiến hắn khó chịu, hắn dùng một tay hất đổ hết mọi thứ rồi quát lớn.

"Người đâu, đem trả lại tất cả những tấu chương này. Nói lại với bọn chúng nếu ai còn dám dâng tấu chương dài quá một trăm chữ thì tự chặt tay mang tới gặp trẫm."

........

Ba ngày qua đi, Trần Thuyên cũng nhịn ba ngày không đi tìm Đoàn Điểm chất vấn, nếu không bận phê duyệt tấu chương thì hắn chỉ tới chỗ thái hậu thăm Trần Quốc Chẩn hoặc tới chỗ Hưng Đạo Vương nói chuyện phiếm. Sau khi Đinh vô lại bị cướp đi, Nguyễn Thị La cũng thường tìm cơ hội lượn lờ trước mặt hắn, khi thì cười nói, khi lại tỏ ra âu sầu. Một kẻ lớn lên trong thâm cung như Trần Thuyên làm sao lại không nhận ra một chút thủ đoạn này của nàng ta. Tuy nhiên mỗi khi đối diện với Nguyễn Thị La, hắn không hề cảm thấy khó chịu vì thế đồng ý để nàng ta bên người. 

Chiều tối ngày thứ ba, đúng lúc Nguyễn Thị La vừa rời khỏi, Hồ Phúc liền đúng hẹn tới dâng lên hai bức thư. 

"Khải bẩm quan gian, thỉnh quan gia xem qua hai bức thư này."

Trần Thuyên lạnh lùng đọc qua hai bức thư mà Hồ Phúc dâng lên. Thoạt nhìn qua đây chỉ là thư tình thông thường của một cô gái trẻ, tuy nhiên có những đoạn lại nói về hai nhận vật khác.

"Hôm nay công tử nhà anh cho người báo với em là tiểu thư đã bình an vô sự, hiện tiểu thư đã trà trộn được vào Vương phủ. Hẳn là khi anh đọc được thư này thì cũng đã nhận được tin, thật may là tiểu thư bình an và anh không cần phải tiếp tục tìm kiếm dọc bờ sông Đuống nữa. Em muốn xin phép công tử để trở lại bên cạnh tiểu thư, không biết khi anh quay lại thì em có còn ở đây không? "

"Lâm, em không ngờ rằng công tử lại cử anh trở lại kinh thành, em muốn đi theo để gặp anh nhưng em vẫn chưa gặp được tiểu thư. Tiểu thư và Linh thị không thể rời khỏi vương phủ, em rất lo lắng liệu người có gặp khó khăn gì không, em không thể rời khỏi Vạn Kiếp  lúc này. Anh sẽ đợi em chứ?"

Hồ Phúc đợi Trần Thuyên đọc xong hai bức thư rồi mới khoanh tay nói.

"Hai bức thư này là do ả tỳ nữ tên Chi thị gửi cho một người tên là Trọng Lâm ở kinh thành. Hắn là một thuộc hạ của Trần Khánh Toàn. Theo những gì thuộc hạ điều tra được, hắn là một trong những kẻ được Trần Khánh Toàn cử theo bảo vệ cung phi Tĩnh Huệ trên đường từ Kinh thành tới Vạn Kiếp. Ban đầu, bọn họ muốn đưa cung phi tới lẩn trốn tại bến Vân Đồn, vì gặp phải bão lớn đánh chìm thuyền nên cung phi mới  được Chu Đạt cứu, đưa tới Vạn Kiếp."

Trần Thuyên nghe lời tường thuật của Hồ Phúc mà không biểu lộ một cảm xúc nào. Đợi cho Hồ Phúc dứt lời hắn mới lạnh lùng nói.

"Trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi. Nhiệm vụ của ngươi ở Vạn Kiếp đã hoàn thành rồi, giờ trẫm lệnh ngươi lập tức trở lại hoàng cung bảo vệ cho hoàng phi và hoàng tử."

Hồ Phúc giật mình ngước lên nhìn Trần Thuyên, hắn đâu có ngờ quan gia lại gạt hắn ra khỏi mọi chuyện ở Vạn Kiếp một cách dứt khoát như thế này. Nhưng một ánh mắt lạnh lùng của Trần Thuyên đã khiến câu hỏi hắn muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Rõ ràng quan gia đã quyết định xong, hắn không được phép phản bác.Chính vì thế Hồ Phúc liền ngậm miệng cáo lui, trong lòng hắn lập tức tính tới chuyện lấy lòng Huy Tư hoàng phi, khiến cô ta dựa dẫm vào mình trước khi ả đàn bà xảo quyệt kia trở lại hoàng cung.

Trần Thuyên nhếch mắt nhìn theo Hồ Phúc, từ trước tới nay hắn đều biết rõ tên thái giám này chỉ coi duy nhất Đại Hành là chủ nhân. Hắn chịu phụng sự trong cung chính là để kịp thời gửi tin về Vạn Kiếp, cho tới bây giờ Trần Thuyên vẫn mắt nhắm mắt mở để cho hắn làm vậy là bởi hiểu được chủ nhân của Đại Hành là HƯng Đạo vương vẫn một lòng trung thành với hoàng thất. Tuy nhiên thái độ của Đại Hành ba ngày trước đã khiến Trần Thuyên phải đặt câu hỏi.

Trần Thuyên không ngu ngốc tới mức tin tưởng rằng Đại Hành thật sự tắc trách mà bỏ qua một tin đồn nguy hiểm như thế, đặc biệt là khi ông ta biết rõ Đinh Nhuệ là loại người gì. Khả năng lớn nhất mà Trần Thuyên nghĩ tới chính là Đại Hành muốn một mình nẫng tay trên tất cả những tin tức kia, dùng những tử huyệt đó để bắt quan lại các nơi quy thuận dưới trướng Hưng Đạo Vương. Khả năng lớn là vì Đại Hành cũng nhìn thấy rõ rằng thái tử sẽ không do Bảo Từ phu nhân sinh ra. Một khi Hưng Đạo Vương tạ thế, Hưng Nhượng vương sẽ có thể gặp bất lợi. Nếu họ nắm được tử huyệt của các quan lại trong triều đình thì dù thái tử có do Bảo Từ phu nhân sinh ra hay không cũng không còn quá quan trọng. 

Giờ đây, khi đã bị vuột mất Đinh Nhuệ, tất cả những kẻ này lại đang hướng mũi dùi về một người duy nhất, đó là Đoàn Điểm, điều đó chứng tỏ những chứng cứ kia rất có khả năng đã nằm trong tay nàng.

Trần Thuyên bật cười, hắn bỗng cảm thấy mọi chuyện này thật thú vị. Qua ba ngày suy nghĩ, hắn đã kết luận được rằng dù Đoàn Điểm là một người thông minh, không bao giờ chịu thiệt nhưng nàng thật sự yêu hắn. Chỉ khi rơi vào tình huống bất ngờ nàng mới thất thố bộc lộ tất cả điều đó. Nội một điểm này đã đủ trở thành điểm chí mạng của nàng. Hắn nhận thức rõ dù mình có cố gắng gần gũi với dân chúng tới mức nào thì một kẻ cả ngày bị vây trong bốn bức tường của hoàng cung như hắn cũng không thể nào nắm được toàn bộ lòng người thiên hạ trong tay. Nếu đã như vậy tại sao hắn không lần nữa lợi dụng Đoàn Điểm.

Tuy nhiên hắn cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho con hổ con này. Hắn sẽ có cách trừng phạt khiến nàng hiểu được bất kỳ ai cũng có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng hắn. Khiến cho nàng phải đau lòng giống như hắn đã đau ra sao khi biết nàng lừa dối hắn. 

Lòng đã quyết, Trần Thuyên lập tức thảo một bản chiếu chỉ, sai người đưa tới chỗ Nguyễn Thị La ngay vào sáng sớm hôm sau.

....

Đăng rồi mới quên bình luận:

Trai xảo quyệt, gái mưu mô, quả xứng đôi một cặp cẩu nam nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro