Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Vẫn như mọi cuộc vui khác, chúng tôi đều có nhau chỉ khác một điểm là nay tôi nổi hứng không muốn đi đường chính nữa mà nằng nặc đòi đi đường tắt do tự thân tự tìm ra, để đến được bờ bên kia bắt buộc phải băng qua cây cầu khỉ trơn trượt không chắc chắn nhưng nó tiết kiệm được kha khá thời gian. Vì đi xe đạp nên anh chỉ đành bê cái xe lên rồi bước lên cầu, tôi đi trước lâu lâu cũng có ngoái lại nhìn, thấy chân anh run mà không nỡ cười thành tiếng chỉ dám ngoảnh đi chỗ khác rồi lén cười.

Trớ trêu cho người con trai ấy, đến giữa cầu thì cây gỗ dưới chân chao đảo do tác động của chúng tôi. Anh ấy quéo làm tôi cười đau cả bụng, tưởng đơn giản là rung lắc nhẹ vậy thôi chứ ai mà có ngờ chân ảnh cứng đờ rồi lỡ té cái ào xuống đâu. Lúc quay lại tôi chụp được cái cổ xe nhưng bánh sau của nó vẫn nhúng xuống nước còn anh thì lọt thỏm dưới con mương. Vào mùa khô nước trong mương cũng cạn chứ không sâu lắm, vớt được anh lên bờ phải nói là không khác mới đi tắm bùn về. Từ trên xuống dưới ướt sũng mà còn tèm nhem bùn sình nữa, thật may mắn vì không phải bùn non nếu là vậy tôi cũng xin phép kiếu trước. Trên đường về tôi cứ cười tủm tỉm mãi, anh nhìn sang mới hỏi:

''Vui lắm hay sao mà cười."

Tôi chỉ biết im lặng quay đi cười khúc khích thôi, anh cũng không mắng gì tôi. Nhờ sự việc nhớ đời này tôi mới biết nó đã làm đứt đôi dép anh thích nhất.

Ở nhà nấu món gì ngon anh đều chừa phần rồi mang qua cho tôi rồi cả hai cùng ăn thành ra hai bên gia đình mến nhau lắm. Ai nấy trong vùng đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng nhưng sự thật thì luôn luôn không như tưởng tượng, người tôi chọn làm chồng chính là Trường chứ không phải Thịnh.

Nếu ngày đó tôi chọn Thịnh thì liệu có cớ sự như vầy không? Mọi kỉ niệm hiện hữu trong mơ hồ bị chính cảm xúc của tôi làm cho vỡ nát, từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ tươi đẹp của ngày xưa chứ không phải là chúng tôi của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro