6
"Thằng Thịnh!!! Ông ơi thằng Thịnh nó bị gì nè ông ơi."
Cha mẹ hắn đi tiệc về mở cửa ra đã thấy cảnh tượng thảm khóc hiện ra trước mắt, hắn ngồi dựa vào vách nhà tay vẫn một đoá thủy tiên đẫm máu, trên mi còn xót lại chút tàn dư của những giọt lệ cay đắng cuối cùng hắn dành cho y. Cha hắn chạy vào bàng hoàng thốt lên hai chữ trời ơi rồi chết trân tại chỗ bà ôm hắn vào lòng khóc nấc, vũng máu bê bết trực tiếp thấm ướt cả bộ đồ sang trọng bà đang khoác trên mình. Thân ảnh đang nằm trong vòng tay bà không chút hơi ấm, gương mặt vốn đã hốc hác nay lại càng hóp vào trở xám xịt, da thịt cũng chuyển tím tái đến cứng đờ.
Tiếng khóc than oai oán của bà vang dậy cả trời, ông sực tỉnh tức tốc chạy tới cõng hắn lên xe đến bệnh viện Huyện. không lâu sau, tin đồn cậu Thịnh nhà ông bà Chước tự vẫn được lan rộng, người nói cậu bị ép hôn mà nghĩ quẩn, người thì nói cậu ăn chơi trác táng sì ke ma túy không được chu cấp tiền dẫn đến tự sát và nhiều tin truyền miệng khác nữa nhưng không cái nào là đúng với sự thật.
Ngày diễn ra đám tang cậu Thịnh ai nấy đều thương tiếc, nhất là ông bà Chước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Quầng thâm mắt của hai vợ chồng đều đen kịt và sâu hoắm, da dẻ cũng chẳng còn hồng hào như trước. Giờ đây, bà chỉ thất thần ngồi bên linh cửu chứa thân xác của hắn. Trách rằng người làm mẹ như bà không thể níu giữ được mạng sống cốt nhục do mình sinh ra, trách rằng hắn quá ngu ngốc khi đặt cược cả tính mạng vào ngõ cụt không lối thoát.
Nhà ông bà Chước độc tôn quý tử là Thịnh nhưng hắn đã không màng đến cha mẹ già đang cần mình báo hiếu mà tự gieo mình vào bờ vực sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro