Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng kèn tiếng pháo rộn ràng phát ra từ ngõ nhỏ trong làng Quí Long, hoa giấy đỏ cưỡi gió bay nhảy khắp trời. Hôm nay là ngày cưới con trai cả nhà ông bà Thêu hội đồng, đám cưới cậu được tổ chức linh đình không nhà nào sánh bằng mấy cái sạp được dựng lên rồi trang trí hết sức lộng lẫy, ông Thêu bày mấy con heo quay béo ú vài mâm trầu cau đầy ấp, bánh trái, vòng vàng không thiếu một thứ gì.

Tân lang tân nương quả thật là xứng đôi trai tài gái sắc không ai kém ai. Đôi mắt phượng hiện nét cười lướt nhìn những vị khách quý đang ngồi trong bàn tiệc mà lòng vui mừng khôn siết, vui không phải vì được gả vào nhà giàu có tiếng trong vùng mà lấy được người mình yêu vừa hay người ta cũng một lòng một dạ với mình.

"Bà xã" cậu Trường ân cần nắm lấy tay tôi, thiếu nữ son sắc tuổi đôi mươi nghe được lời ngọt ngào thốt ra từ vị hôn phu làm tôi như có bướm bay trong bụng.

"Dạ mình kêu em" tôi ngại chín mặt đăm đăm nhìn xuống không dám ngước lên đối diện với nam nhân trước mắt. Anh cười hì hì rồi hôn lên trán tôi, nói:

"Giờ anh phải tiếp khách, em về phòng nghỉ ngơi chút. Có gì thì kêu tụi người làm trong nhà giúp chứ con Sen nó cũng mới tới đây, không biết nhiều. À mà sợ em không quen nên anh có chuyển một số vật dụng của em về rồi"

Những quan tâm, lo lắng của Trường tôi đều cảm nhận được. Chúng tôi quen biết cho đến yêu rồi cưới cũng không mất quá nhiều thời gian, vừa tròn một năm kỉ niệm từ lúc chính thức yêu nhau. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi rồi.

"Trường con ra đây uống với mấy bác một ly nào, đờn ông đờn ang gì mà trốn đâu mất tiêu rồi"

Mấy ông bạn của hội đồng Thêu lên tiếng trêu chọc anh làm tôi bất giác bật cười, anh buông tay tôi ra, thủ thỉ vào tai

"Chút nữa anh vào với em, yêu bà xã" lúc đi anh còn không quên quay lại hôn gió một cái, tôi phì cười rồi nhờ con Sen dìu về phòng.

Duyên từ tốn ngồi xuống giường nhìn hai cái vỏ gối do chính tay mẹ mình thêu làm y xúc động vô cùng. Nhớ ngày đó, còn vui đùa với chúng bạn, về nhà thấy bà cặm cụi ngồi may từng đường kim mũi chỉ đầy màu sắc với một đứa con nít đang trong giai đoạn tìm hiểu thế giới y ngồi cạnh thỏ thẻ hỏi mẹ :

"Má ơi, má may cái chi vậy má"

"Má may đôi vỏ gối chim uyên ương" bà đáp

Y thắc mắc không thôi "nhà mình có ai cưới hỏi đâu mà may chi vậy má"

Bà chăm chú vào tấm vải trên tay chỉ khe khẽ trả lời : "sau này con gả cho nhà người ta thì má tặng con cái này, có nhớ má thì nhìn vào cặp áo gối chứ đừng làm om xòm nhà chồng lên nha con"

Biết má trêu y nũng nịu ôm tay bà vờ khóc "má ơi con năm nay chưa tròn mười lăm mà má đã muốn gả con đi rồi sao, con không chịu, không chịu đâu"

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng hồi tưởng tươi đẹp của y

"Dạ mợ hai, cậu biểu con đem nước vô cho mợ ngâm chân"

Thấy thế cô vui vẻ cho con Sen vào, nó nói :

"Mợ ơi con thấy cậu Trường tốt với mợ lắm luôn á"

Nó cười cười đặt thau nước xuống, Duyên nghe con Sen nó đổi cách xưng hô tức khắc chau mày

"Sen"

"Dạ mợ" trả lời song cởi đôi hài y ra

"Cô cho em đổi cách xưng hô chưa mà em lại nói như thế" trách mắng

"Con...em xin lỗi cô, tại ông bà nói sau này phải gọi mợ xưng con vì cô làm vợ cậu Trường rồi nên em mới....."

Con nhỏ cúi mặt xuống hối lỗi, cảm thông cho nó nên y cũng không chấp nhất nữa.

"Em theo cô từ lúc cô còn nhỏ xíu mà năm nay cô cũng hơn hai mươi rồi, em gọi vậy cô không quen. em đừng để bụng nghen" y áy náy vì lỡ lên giọng với con Sen.

"Dạ cô , cô ngồi yên đi để em xoa bóp cho"


Trước đó, bọn tớ từng cho ra mắt Lệ Trung với tư cách cá nhân chứ không phải dưới tên Truyện Nhà Lam Vân nhưng bản quyền vẫn thuộc về chúng tớ nên các cậu cứ enjoy với cái moments này đi

Lam vân không lặn mất nữa đâu

Đừng quên vote cho ☁️ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro