Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Truyện cổ tích có thật

"..." : Lời thoại nhân vật.

'...' : Suy nghĩ của nhân vật.

Abc : Từ tượng thanh hoặc lời mô tả có yếu tố quan trọng.

ABC : Từ tượng thanh (dữ dội hoặc bất ngờ).

***

/Ngày đầu tiên xa nhà/

"Mang nó lên đồi kiểu gì bây giờ?"

Một người đàn ông với râu tóc lởm chởm chỉ tay vào hang đá bên cạnh. Đó là một hang đá với kích thước khổng lồ, sừng sững như một pháo đài vững chắc. Chỉ bằng mấy phiến đá ngay cạnh cũng đủ để mấy người họ dựng cả một căn nhà bằng đá vững chắc.

"Anh cũng không biết. Chỉ biết bọn họ chỉ trúng vào cái hang này thôi."

Người đàn ông bên cạnh tháo cái nón đan lá của mình xuống rồi phe phẩy vài cái. Mồ hôi thấm ướt đẫm khuôn mặt ông ta, dính cả vào vạt áo mỏng.

"Thật tình, cứ thế này thì làm sao chúng ta làm cho xong việc được bây giờ?"

Bọn họ thất thểu ngồi xụp xuống đất. Một giọng nói trong trẻo cũng ngay tức khắc vang lên, có lẽ nó đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện.

[James và Theodore là hai anh em ở một ngôi làng nọ. Bọn họ được Đền thờ cưu mang vào một ngày giông bão kéo đến, cuốn trôi luôn cả ngôi nhà thân thương của hai anh em.]

[Ơn nghĩa đã mang, hai anh em họ quyết tìm cách trả ơn Đền thờ.]

[Nghe được vậy, Thập Nhị Giám mục lúc ấy đã chỉ tay vào một hang đá lớn, bảo họ hãy mang đá lên cho Đền, làm thành Đại Môn trấn giữ chốn linh thiêng của Thần.]

[Tưởng chừng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nào ngờ mấy phiến đá quanh hang lại rất nặng và to lớn, nó thậm chí còn đủ sức đè chết một con voi lớn trưởng thành. Với sức lực của hai người đàn ông to khỏe bọn họ, thậm chí cũng chẳng xê dịch nổi một hòn đá nhỏ.]

Giọng nói vừa dứt, âm nhạc lại từ đâu vang lên, hòa vào cơn gió lướt nhẹ qua tai tôi. Êm dịu mà vui tai. Nó thay đổi không khí một cách tự nhiên mà không hề khiến cho người ta thấy khó chịu.

"Cha!"

Giọng nói của một cậu nhóc độ chừng sáu tuổi vang lên. Hình bóng cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện sau màn sương, chạy từ đằng xa tới. Cậu ta chạy đến rồi ôm chầm lấy người đàn ông râu tóc lởm chởm.

"Sao con lại ra đây, Evine? Không đi chơi với bạn bè sao?"

"Con muốn ra đây, cha với bác chẳng phải đang muốn chơi xếp đá một mình hay sao?"

"Haha, xếp đá. Thằng nhóc này hay, mày giỏi thì xếp cho bác xem với."

Theodore bên cạnh cũng cạnh xoa đầu thằng nhóc rồi cười lớn một cách sảng khoái.

[Sức của cả ông lẫn em trai mình còn chẳng thể nhấc nổi một phiến đá nhỏ bằng con mèo. Thằng nhóc nhỏ con này thì làm được gì chứ? Theodore đã nghĩ như thế.]

[Năm đó lúc cưu mang hai anh em, cũng chính là cưu mang cả hai gia đình bọn họ. Thằng nhóc Evine lúc ấy còn đỏ hỏn, bị nước lạnh xối vào người khiến thân nhiệt nó hạ xuống mức trầm trọng, đến nỗi mà ngày hôm đó bọn họ đã tưởng nó phải bỏ mạng.]

Evine nhỏ con bước ngay tới phiến đá lớn nhất, nó cố ngửa cổ lên cao để nhìn hết được phiến đá. Bóng của phiến đá đổ ngược xuống ước chừng dài hơn người thằng nhóc gấp mười lần, bao trùm lên nó một cảm giác nhỏ bé và vô vọng đến đáng thương.

Cậu bé ấy mỉm cười.

Nụ cười ấy yên bình như dòng nước phẳng lặng trên mặt sông. Như cái ngày mà nước sông từ từ rút xuống, trả lại căn nhà nhỏ bé xập xệ cho gia đình nó.

Vút

Nó nhấc bổng hòn đá lên bằng hai tay. Hòn đá trong tay nó nhẹ như một cánh hoa. Cánh hoa được dòng nước đỡ lấy, cuốn trôi rồi xuôi theo dòng mà đi về hạ nguồn.

"Con..."

James đứng dậy ngay lập tức. Ông không tin nổi vào mắt mình. Thằng con trai nhỏ bé của ông bây giờ lại đang ôm trên người một phiến đá nặng gấp trăm lần cơ thể nó.

Theodore cũng vậy, ông đánh rơi cái nón xuống đất mà há hốc mồm.

Cậu nhóc ôm trên mình một phiến đá nặng về hình dáng nhưng lại nhẹ trong tâm tưởng. Kỳ lạ thay, cái phiến đá kia lại chẳng thể nào che đi được dáng vẻ hiên ngang của thằng nhóc.

Bước chân của nó nhẹ tựa đang lướt trên mặt nước, di chuyển như thể đang xuôi theo dòng chảy.

Phiến đá to lớn kia vậy mà lại dễ dàng được mang lên tới đỉnh đồi, đến trước Đền thờ. Ơn nghĩa của gia đình hai anh em nọ cũng được trả lại một cách chóng vánh.

[Chính xác mà nói, ngay lúc thằng nhóc đang thoi thóp thở để níu kéo lấy sự sống, Thập Nhị Giám mục đã xuất hiện.]

[Ông ẵm thằng bé trên tay, vuốt ve mấy cọng tóc con của nó rồi nói: 'Kỳ tích'. Nhờ đó mà nó có thể sống được đến ngày hôm nay.]

Thập Nhị Giám Mục lúc ấy đã chờ sẵn trên Đền thờ. Ông chẳng có lấy gì làm bất ngờ với chuyện này. Ông ra đón lấy phiến đá từ tay của Evine, xoa đầu thằng nhóc rồi cười mãn nguyện.

"Thập Tứ Giám Mục, Evine. Kỳ tích luôn ở bên con."

Sương mù lại kéo đến, làn gió nhẹ thoáng qua lỗ tai của tôi. Tiếng róc rách của thời gian như ngược đi so với lúc nãy. Tất thảy mọi thứ như đang hòa tan cùng làn sương mờ ảo, kéo không gian quay về thực tại.

"Hộc."

Cornelius thở nhẹ, nó mỉm cười với tôi rồi giơ ngón cái lên.

"Tôi làm tốt lắm phải không Ngài?"

"Rất tốt luôn là đằng khác."

Tôi đáp lại nó bằng cách giơ cả hai ngón cái lên.

Nó sống động hệt như chính tôi là một nhân vật trong câu chuyện đó vậy. Trong phút chốc tôi đã tưởng mình là một phần của câu chuyện vừa kể. Hiện thực và mộng tưởng hòa vào nhau, khiến người ta chẳng thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

Cậu ta gãi đầu rồi cười ngượng ngùng. Mái tóc vàng bay theo cơn gió hiu hắt thổi qua, đôi mắt biếc của cậu ta cong lên đầy thích thú. Nếu người phụ nữ ban nãy là nữ tướng, thằng nhóc này chắc chắn phải mang dáng vẻ của một vị thiên sứ thiện lành.

"Đại Môn tuyệt thật, ngài nhỉ?"

"Đúng vậy."

Một cậu nhóc vác được cả một tảng đá lớn. Nội dung của câu chuyện hệt như một câu chuyện thần thoại hay cổ tích, khác mỗi việc nó là sự thật.

'Đến bây giờ mình vẫn chưa tin được thế giới này có phép thuật.'

Từ lúc đến đây, tôi cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ như một thằng khờ vậy.

"Vậy Evine đó ở đâu rồi?"

"Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng đã 100 năm."

"100 năm!?"

Tôi sửng sốt.

'Đã một trăm năm trôi qua rồi sao? Vậy mà thằng nhóc này chỉ tới Nhị Thập Giám Mục?'

Một trăm năm trôi qua, trời đất cũng đổi thay, vậy tại sao chỉ có thêm sáu Giám mục? Rốt cuộc cái tôn giáo này nghèo tín đồ cỡ nào vậy?

Mà kể cũng phải, bởi vốn dĩ tôi còn chẳng thấy bóng dáng ngôi làng nào ở chân đồi như lời kể của cậu ta nữa. Không biết thời gian đã khiến người ta thay lòng đổi dạ thế nào. Chỉ biết xung quanh đây chẳng còn có bất cứ sự hiện diện nào của con người nữa.

"Cậu... lá bài đó, sử dụng thế nào vậy?"

Tôi nhẹ giọng hỏi.

Thông tin về mấy lá bài là vô cùng cần thiết ở thế giới mới này. Tôi cần nhanh chóng tìm hiểu về chúng, tìm cách sử dụng, rồi còn học ngôn ngữ con giun nữa. Có quá nhiều thứ tôi phải làm để thích nghi với nơi này.

"Cái này hả? Vai của thần là 'Người dẫn chuyện'. Khả năng chính là mang truyền thuyết, sự tích chu du đến hiện thực. À, ngoài ra nếu hiểu rõ, thậm chí còn có thể gọi nhân vật trong đấy ra nữa."

Cậu ta đưa lá bài lên, rồi trình bày cặn kẽ về nó hệt như đang thuyết trình trên giảng đường đại học.

'Không, phải là livestream bán hàng.'

Cậu ta chưa đủ trình để lên giảng đường đại học.

'Ngay cả tôi còn chưa đủ...'

Tôi rớt tốt nghiệp rồi ấy mà, mới hôm nay luôn.

"Sao cậu biết về mấy cái đó vậy?"

"Hừm... Tôi tự tìm hiểu thôi. Lá bài chỉ có vai vế của tôi là rõ ràng. Mọi thứ phải phụ thuộc vào sự thích nghi và nỗ lực. Tùy vào mỗi cá nhân mà khả năng được áp dụng vào lá bài sẽ khác nhau đôi chút."

"Ồ..."

Tôi thầm cảm thán. Giống như khi sinh ra tôi sẽ được định điểm xuất phát rõ ràng, việc tiến xa đến đâu là do tôi quyết định mà nhỉ?

Nếu như ở thế giới của tôi, gia thế và tài năng chính là thứ quyết định điểm xuất phát của một người. Thì ở thế giới này, lá bài chính là thứ bó buộc số phận con người. Nó giới hạn họ về mặt phát triển những điểm mạnh khác nhưng lại cho họ một không gian vô tận để phát triển tài năng đã định sẵn của bản thân.

'Kể cũng cấn cấn.'

Tôi thấy cái sự phân chia từ lúc sinh ra này nó không ổn cho lắm.

"À!"

Tuy tôi không biết đọc chữ nhưng mà lá bài còn có cả bức vẽ cơ mà. Có nên hỏi luôn không?

"Còn về bức họa?"

"Cái đó chính là tái hiện khoảnh khắc chạm được đến giới hạn của bản thân trong tương lai. Một khi tái hiện được đúng hình ảnh đó, lá bài sẽ được nâng cấp lên một tầm mới. Nhưng theo thần biết thì ít ai tái hiện lại được khoảnh khắc ấy lắm. Ngay cả trên lục địa cũng chỉ có trên dưới ba người."

'Của bản thân...'

Người đàn ông trong bức họa kia đúng là có mái tóc đen thật. Tuy vậy, tóc tôi lại không vuốt ngược như anh ta.

'Tức là tương lai mình sẽ vuốt ngược tóc rồi mặc nguyên cây trắng ấy à?'

Tương lai là điều không ai có thể tính trước. Nhưng có mơ tôi cũng không ngờ rằng mình lại đi vuốt ngược tóc một cách kỳ lạ thế kia.

'Sao nghe sợ hãi vậy.'

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hai mái uốn sóng của mình. Đây là mái tóc tôi vất vả xin tiền mẹ cho đi cắt uốn, việc gì phải vuốt lên cơ chứ.

"Ngài, bây giờ chúng ta vào điện Giáo hoàng đi."

"Ừm, ờ..."

Tôi đồng ý một cách qua loa, mặc cho cậu ta nắm lấy tay tôi mà kéo vào Đền thờ. Vốn dĩ hướng dẫn viên cũng có KPI cơ mà, đâu nấn ná một chỗ quá lâu được.

Rầm!

Cornelius đẩy cửa lớn ra rồi tiến vào Đền thờ.

Đền thờ có phong cách thiên về Hy Lạp thần thoại xưa, xen lẫn trong đó là nét cổ điển của kiến trúc châu Âu. Hai bọn tôi cứ thế chạy mãi, qua hàng chục dãy phòng, qua mấy thính phòng rồi mới dừng lại.

"Ôi trời đất, cái này rộng cỡ nào vậy."

Tôi khụy chân xuống rồi thở hổn hển. Thể lực của trẻ con đúng là dai hết biết, chạy mãi mà vẫn không chảy một giọt mồ hôi nào. Chằng bù cho cái thân trai trẻ mà sức cụ già này của tôi.

"Xin giới thiệu với ngài, đây là phòng của Giáo hoàng."

Kết thúc Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro