Chặng 1 - Chương 1: Nơi phép màu hội tụ.
Chú thích:
"..." : Lời thoại nhân vật.
'...' : Suy nghĩ nhân vật.
Abc : Từ tượng thanh hoặc câu văn có tính quan trọng.
ABC : Từ tượng thanh (dữ dội hoặc bất ngờ).
***
/Ngày đầu tiên xa nhà/
Tôi hít nhẹ một hơi vào rồi lặng lẽ ngồi dậy.
Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Đó chính xác là nơi tôi đang ở.
Tôi đưa tay lên vò mái tóc rối bù của mình, rồi lại đứng dậy mà vươn vai mấy cái, tập một vài động tác thể dục cơ bản để giãn gân cốt. Chẳng biết tôi đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng xương của tôi đã đông cứng hết cả.
"Phù..."
Tôi ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra.
Việc ngày hôm qua đang còn ngồi trên bàn học, cặm cụi chép bài đến nỗi ngủ thiếp đi tôi vẫn còn nhớ như in.
'Kỳ lạ quá nhỉ.'
Năm nay tôi mười bảy, bây giờ là độ vào hè, cũng vì thế mà một học sinh bình thường như tôi vẫn đang chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học Phổ Thông quan trọng sắp tới.
'Chẳng lẽ lười học quá nên được ưu tiên chuyển sinh hay sao...'
Đến bây giờ mà tôi vẫn còn tâm trạng để nghĩ như vậy đấy.
Cộc Cộc
Hai tiếng gõ vang lên, âm thanh đó phát ra từ cánh cửa gỗ kỳ lạ đang đóng kín căn phòng. Nó lạnh lẽo và trống vắng đến lạ.
"Ực..."
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Đằng sau cánh cửa gỗ ngoài kia, điều gì sẽ chờ đợi tôi?
Trong đầu tôi có đang hàng tá viễn cảnh diễn ra bên ngoài cánh cửa kia. Biết đâu đó sẽ là một tên điên cầm dao hay súng lăm le chiếm đoạt mạng sống của tôi? Xa vời hơn nữa là đám quái vật kỳ lạ đói thịt người như trong thế giới giả tưởng.
Cộc Cộc
Nó vẫn vang lên đều đều, có lẽ cái thứ ở bên ngoài kia thực sự không hề có ý định rời đi.
Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi bước đều về phía cánh cửa, bàn tay không giấu được sự run rẩy.
'Liều quá chết cũng không oan.'
Giả sử mà tôi chết ở đây thì có quay về nhà được không? Tôi tự động viên bản thân rồi nắm lấy tay nắm cửa mà kéo vào.
Cạch
Cánh cửa mở ra, tôi khụy đầu gối một chút với tâm thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nói chết là thế chứ làm gì có ai muốn chết nhanh như thế được.
Ánh sáng của căn phòng dần len lỏi ra hành lang phía bên ngoài kia, dựng lên cái bóng của người đang đứng sừng sững trước căn phòng. Mắt tôi nhanh chóng hướng ra ngoài, quan sát kẻ đang đứng bên ngoài kia.
"Boisee Honete. Thần là Thập Bát Giám Mục của Đền thờ Kỳ tích."
Một làn gió thoang thoảng thổi qua người tôi, thoáng qua cả những lọn tóc xám của người đang đứng bên ngoài. Một người phụ nữ trung niên đang đứng đó, với tư thế cúi chào đầy kính cẩn.
'Mình còn mong đợi là sẽ có Elf, Dwarf hay là cái gì chứ. Chậc chậc...'
Chỉ ít đó là cái trí tưởng tượng siêu phàm của một kẻ đọc nhiều tiểu thuyết như tôi.
Gạt chuyện đó sang một bên, bây giờ chính là lúc tôi cần đấu tranh tâm lý.
Bởi vì tôi không biết nên nói gì cả.
Tôi có cần nói mấy câu kiểu như là 'Tại sao tôi lại ở đây?' hay là ngầu hơn theo kiểu 'Gọi tôi đến đây làm gì không?'?
Não tôi bây giờ đang rối tung hết cả lên.
Theo motip thì đáng lẽ phải đợi hệ thống bảo tôi nâng cao sức mạnh hay là làm mấy trò quỷ quái gì đó trước rồi mới gặp con ngưới chứ.
'Chưa kịp bình tĩnh đã gặp con người. Trời ạ.'
Suy đi tính lại, rốt cuộc cũng tôi tự chọn cho mình được một câu nói trông có vẻ ổn áp.
"À.. Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi vờ ho rồi nói bằng tông giọng vừa đủ cho cả hai người nghe. Không khó để nhận thấy sự bối rối trong lời nói của tôi.
Boisee Honete đang cúi đầu thì liền ngẩng lên. Cô ấy nở một nụ cười hiền từ mà nhìn tôi.
'Đẹp thật...'
Một dung mạo mỹ miều, một khí phách ấn tượng hệt như nữ tướng trong Thần Thoại. Một khuôn mặt góc cạnh nhưng nhìn chung lại mềm mại, tạo nên vẻ thanh cao trong cốt cách.
'Màu tóc tự nhiên đẹp thật đấy.'
Tôi liếc nhìn mái tóc màu xám bạc đang bay theo gió. Nó khác với bất kỳ màu tóc xám nhuộm nào tôi từng thấy ở Trái Đất. Một mái tóc mềm mại, bóng bẩy và có chút kỳ diệu.
'Mình cũng muốn nhuộm kiểu đó một lần.'
Đến bây giờ tôi vẫn còn ao ước về cuộc sống Đại học để lén mẹ đi nhuộm đây.
'Nhưng mà ở đây rồi thì sao thi lên Đại học?'
Ồ, tôi vừa nhận ra một sự thật phũ phàng.
Hình như tôi đã rớt đại học trước khi thi luôn rồi.
"Ngài hãy nhận lấy Thánh vật đi ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô ta vang lên, cứu tôi khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng về tương lai của bản thân.
Bỗng không khí nơi bàn tay cô ta dường như có biến động, một nhúm ánh sáng được tụ lại rồi lại tan đi nhanh chóng. Boisee Honete vừa hô biến ra một cái khay gỗ, bên trên đặt một quyển sách bìa da và một lá bài khá kỳ lạ.
'Hết cả hồn.'
Tôi nghệt mặt ra. Vốn sống ở thế giới lấy khoa học làm tiền đề phát triển, thấy úm ba la xì bùa kiểu này thì sao mà không hoảng cho được.
"Đây ạ."
"Vâng."
Theo phản xạ, tôi vô thức đưa hai tay ra đỡ lấy cái khay gỗ mà không nghĩ nhiều. Cô ta thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi mất. Cũng không hẳn là rời đi, cả thân hình của cô ta hòa làm một với cát bụi, xoay chuyển theo chiều gió mà bị cuốn đi mất.
"Mong Kỳ tích luôn ở bên ngài, Thần của tôi."
Đó chính là những lời cuối cùng mà cô ấy để lại cho tôi.
'Có phép thuật thật này.'
Mắt tôi sáng lên đầy háo hức.
"Mình có sử dụng được không nhỉ?"
Tôi đưa tay mình ra, nhìn ngắm lòng bàn tay rồi lại lắc đầu.
"Chịu, nhìn y chang ở nhà, chẳng khác gì."
Nói rồi tôi ôm những băn khoăn vào lòng rồi đóng cánh cửa lại. Hai tay tôi cầm cái khay gỗ cẩn trọng tiến vào phòng, đặt nó lên cái bàn trong góc rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
Ở đây gồm hai thứ, một lá bài và một quyển sách.
'Sao giống như mua sách tặng kèm Limited Card vậy nhỉ?'
Tôi không hiểu sao bây giờ tôi còn có thể tích cực để nghĩ nhiều đến như thế. Phải chăng khả năng thích nghi của tôi lớn hơn tôi tưởng? Thỉnh thoảng tôi mới thấy thêm được một tài năng mới lạ của mình thế này đấy.
"Bài chỉ có một lá... Không phải là một bộ..."
Tôi cố gắng nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra khi mình lật lá bài này lên. Ở mặt sau lá bài mà tôi có thể nhìn thấy, chỉ có những hình vẽ trông rất bình thường, chẳng có lấy gì làm kỳ lạ để tôi bất ngờ.
Tôi gác chân lên, ngồi suy luận một cách nghiêm túc.
Hầu như lá bài nào cũng thuộc về một bộ bài và có chức năng riêng của nó. Tôi chắc chắn lá bài này cũng không ngoại lệ. Còn về lý do nó được đưa đến riêng cho tôi, lật úp mặt bên dưới xuống thì tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
"Là nhập vai hay là chức năng..."
Tôi nhớ đến những lá bài trong bộ bài Ma sói. Vai trò và sức mạnh đều hoàn toàn được định đoạt bằng lá bài theo một cách ngẫu nhiên.
'Nhưng mà bọn họ đưa nó cho tôi mà nhỉ? Vậy có tính là sắp đặt không? Hay họ là quản trò?'
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ngay lập tức cầm lá bài lên để nhìn rõ mặt trước của nó, giải đáp sự tò mò của mình.
XOẸT!
Bỗng một tia rồi hai tia, có hàng chục tia sáng phát ra từ lá bài. Nó khiến tôi hoa mắt đến mức phải nhắm tịt hai mắt mình lại, theo phản xạ cố gắng bảo vệ cho đôi mắt yếu ớt.
'Ôi mẹ ơi!'
Con hình như vớ phải cái gì kì lạ rồi mẹ ạ.
Trong lòng tôi không khỏi dấy lên chút lo lắng và mong đợi.
'Mong là mạnh, mong là có ích. Làm ơn..."
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Một lát sau, màu đen trong mắt tôi đã rõ ràng hơn. Chắc có lẽ nó đã hô biến xong cái gì đó rồi đấy, đến lượt tôi khám phá rồi nhỉ.
'Háo hức quá.'
Sao mà giống bốc thăm trúng thưởng thế.
Tôi chầm chậm mở mắt ra, lá bài trên tay tôi đúng là không còn phát sáng nữa, bức họa ở mặt trước của nó cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Cái ngôn ngữ kiểu gì đây?"
Tôi nheo mắt, cố gắng để hiểu những ký tự kỳ lạ được viết trên lá bài. Nhìn nó cứ như chữ Phạn kết hợp với chữ Thái rồi đắp thêm chữ Hán, trông nhức mắt chết đi được.
"Chịu..."
Tôi bỏ cuộc đây. Tôi muốn đi về nhà.
Chuyển sinh thì đã đành, ấy vậy lại còn mù chữ. Ai mà chẳng biết rằng học một ngôn ngữ không phải dễ chứ.
'Tiếng Anh với chữ cái La-tinh còn chưa rành, đòi học mấy cái con sâu này...'
Tôi vuốt mặt rồi lại quay sang nhìn thật kĩ bức họa ở mặt trước lá bài.
'Có một con người, khoác áo choàng trắng dài đến mắt cá chân, tóc vuốt ngược, đầu đội mũ, đeo găng tay trắng...'
Thú thật tôi chỉ nhìn được mỗi vậy. Về tư thế của anh ta thì trông có vẻ như là đang đáp từ trên cao xuống một cách khá nhẹ nhàng, khác với cách tiếp đấp một cái 'Uỳnh' trong mấy phim siêu nhân mà tôi thường coi. Xem xét kĩ càng theo một số khía cạnh nào đó thì trông nó khá 'cao thượng'?
"Dẹp, không nghĩ nữa. Tiếp theo là đến quyển sách."
Tôi đã chán ngấy lá bài rồi, tìm sang quyển sách thì tha hồ mà thông tin.
Ngay lúc ngón tay tôi vừa chạm đến gáy sách thì bỗng nhiên, tiếng xì xào phát ra trong đầu tôi. Tôi không biết tại sao trong đầu mình lại có cái này, cũng chẳng biết mình có đang bị tâm thần phân liệt hay không nữa.
'Ôi trời đất, trời đất...'
Tôi rùng mình.
Tôi nghe thấy giọng ai đó đang nói, giọng của một thằng nhóc chắc nhỏ hơn tôi tầm vài ba tuổi. Hình như nó đang cố gắng thì thầm nhỏ nhẹ hết mức có thể.
'Vong? Có vong nào không siêu thoát ở trong phòng hả?'
Tôi rùng mình. Yếu bóng vía đã đành, gặp ma thì ai mà chẳng sợ.
Bỗng từ đâu đến, tôi nghe thấy tiếng một đàn chim đang hót vang trời, tiếng những con người đang ca hát nhảy múa, tiếng của ai đó đang đang hòa vào trong không trung.
'Ôi trời đất, ôi trời đất, ôi trời đất...'
Tôi đang sợ đến mức chảy cả mồ hôi hột rồi đây này.
CẠCH!
Tiếng cánh cửa va đập một cách dữ dội với bờ tường vang lên, tim tôi theo đó cũng nhảy ra ngoài một cái rồi lại chui tọt vào trong.
"Rất vui được diện kiến ngài, Nhị Thập Giám Mục, Cornelius Syddite đây."
Cậu ta cười nói vui vẻ rồi đóng cửa sổ lại.
'Ai vậy trời.'
Một cậu trai tóc vàng hoe với nụ cười tỏa nắng.
'Oát đờ heo.'
"..."
"Hihi."
'Này cái tên chó con kia!? Cậu chờ đợi gì ở tôi cơ chứ.'
"Hihi."
'Lại còn không chào tôi à, ba má mày không dạy được thì để xã hội dạy mày. À không, không...'
Tôi cố gắng gạt đi một tá dấu chấm hỏi đang lơ lửng trong đầu mình rồi lên tiếng trước.
"Cậu đến đây có gì sao?"
Khóe miệng tôi giật giật, tôi đang cố để nở một nụ cười hết sức công nghiệp.
Ngoài mặt thì bình tĩnh mà trong lòng toàn là bão táp. Tôi có thể nghe thấy hàng tá giọng nói nội tâm của mình đang phát ra trong đầu một cách vô tội vạ.
"Thần đến đây để gặp Ngài, vì Thần của chúng ta."
'Này, cậu ta có biết 'chúng tôi' và 'chúng ta' khác nhau không?'
Tôi có theo đạo đâu mà Thần quái gì.
"Vậy gặp tôi làm gì vậy?"
Tôi quyết định hỏi thẳng, không vòng vo Tam quốc làm gì.
"Chết rồi, hỏng kế hoạch..."
Cậu ta đang thì thầm nói cái gì đó một mình. Không chỉ là nói ra bằng lời mà còn nói rất nhiều, nói rất to.
'Cậu mà ở Trái Đất thì đi làm hài độc thoại rất ok đấy.'
Độc thoại cảm xúc như thế, đâu có mấy ai làm được đâu.
"Vậy là phải triển khai kế hoạch thứ 16?"
'Làm gì thế? Làm gì thế?'
Trông khuôn mặt cậu ta có vẻ cam chịu thấy rõ. Trong đó còn có xen lẫn cả sự do dự và lo lắng nữa.
'Sao vậy nhỉ...'
Tôi cố gắng vận dụng hết bộ não Conan của mình ra mà suy luận.
Rồi bất chợt cậu ta thay đổi tư thế trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đầu gối và bắp chân cậu ta ngay lập tức tiếp xúc với nền thảm lông được trải trong phòng, trán nhanh chóng cùng lúc chạm đến mặt lông của thảm.
Cậu ta đang quỳ.
'Ai mượn cậu làm vậy đâu?'
Cả cậu ta cùng người phụ nữ ban nãy sao lại cứ tỏ ra kính trọng tôi đến thế vậy.
"Thỉnh cầu ngài có thể đi dạo cùng với thần xung quanh Điện thờ, thần có thể cho Ngài thấy Kỳ tích."
Cậu ta dõng dạc nói lớn rồi tiếp tục giữ nguyên tư thế.
"Kỳ tích để làm gì?"
Đúng rồi đấy nhóc à, nếu có kỳ tích thì bây giờ ta sẽ ở trên trường rồi ngồi ôn tiếng Anh thay vì ngôn ngữ con giun rồi đấy.
"À-"
Cậu ta khựng lại đôi chút rồi lại nói tiếp.
"Kỳ ở đây rất khác biệt đấy ạ, đặc biệt qua lời kể của 'Người dẫn chuyện' như tôi, nhất định ngài sẽ không thấy chán đâu."
Cậu ta nói một lèo như văn mẫu, cứ như cậu ta đang trả bài trên bục mà được đồng đội bên dưới vớt vậy.
'Mà, người dẫn chuyện là chỉ ai cơ? Tên nhóc này á hả?'
Quả nhiên, chú em phải làm một người diễn hài độc thoại.
'Mà từ đã...'
Tôi chống tay lên cằm rồi suy nghĩ.
'Có nên đi hay không?'
Dẫu sao 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' là có thật. Tôi cũng cần phải tìm hiểu về hoàn cảnh của bản thân, và tên nhóc hướng dẫn viên ngây ngô này lại chính là đối tượng tuyệt vời.
"Được."
Quyết định vậy đi.
"Ơ, được thật này."
Cậu ta nhảy cẫng lên rồi nói mấy câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện đang bỏ dở, bỏ qua luôn cả chuyện lễ nghĩa.
Cornelius vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi, không nói không rằng mà kéo tôi đi nhanh hết mức có thể.
Ừ thì tôi không hiểu gì cả. Nhưng trông cậu ta có vẻ... phấn khích?
"Chúng ta ra Đại Môn trước nhé, Điện thờ có một cái cửa cực kì cực kì to luôn đấy."
Xét theo ngoại hình thì có lẽ cậu ta thua tôi 2-3 tuổi. Vậy tại sao cái suy nghĩ của cậu ta nó có thể ngây ngô đến như thế vậy?
Đây chắc chắn là một đứa được ba mẹ chăm kĩ từng chân tơ kẽ tóc, sống tự do tự tại.
'Ghen tị thế...'
Không giống như tôi, từ nhỏ đã va chạm chốn giang hồ. Tôi sống ở nhà ông bà nội đến năm sáu tuổi mới được ba mẹ đón về nhà. Nhìn vậy thôi chứ tôi phải lăn lộn dữ lắm mới lên được chức đại ca xóm đấy.
"Ha..."
Tôi khịt mũi khi nhớ lại quá khứ làm trâu làm ngựa của mình.
"Mỏi chân quá, đến chưa vậy?"
Nói thật, tôi cao thì cao chứ thể lực của tôi miễn cưỡng hơn mấy bạn gái bằng tuổi một tí. Nãy giờ chắc có lẽ họ cũng chạy bộ được gần 10 phút rồi, sao còn chưa đến nơi vậy? Rốt cuộc cái nơi này rộng đến mức nào cơ chứ?
"Sắp đến rồi, chỉ còn 132 bước chân nữa thôi Ngài!"
"M-một trăm ba mươi hai!?"
Tôi chưa bao giờ thử đếm bước chân của mình nên không biết đường có còn dài không. Nhưng mà...
'Thực sự có một tên rảnh rỗi sinh nông nỗi đến nỗi đếm bước chân cơ đấy. Thậm chí còn biết được tổng số bước chân cần đi và quãng đường ước tính nữa chứ.'
"Thế giới à, ngươi nợ tên này một danh xưng nhà toán học."
"Ngài nói gì thế ạ?"
"Không có gì."
Tôi mới ở chung với tên này một tí thôi mà đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng giống nó rồi đấy. Quả nhiên là 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' mà.
Đi được thêm tầm năm phút nữa thì hai người chúng tôi cũng đã tới nơi. Và ngay trước mắt tôi chính là hai cánh cửa làm bằng đá cao... 10m. Ừ không đùa đâu, 10m đó, tận 10m.
"Ai có thể làm được cái của lớn đến ngần này nhỉ?"
Tôi thầm cảm thán.
"Quả nhiên là, ngài nói đúng trọng tâm rồi đấy ạ."
Cornelius mừng rỡ, cậu ta nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
'Mà khoan.'
"Cậu tên Corn à?"
"Vâng, mọi người thường gọi tôi như thế."
'Ồ.'
Corn là bắp nhỉ.
Chúc mừng Bắp, em đã về đội của anh.
Tôi cười khùng khục như thằng ngây vì cái âm mưu hay ho của mình. Không để ý từ lúc nào mà thằng nhóc đã trở nên nghiêm chỉnh hơn, không còn cười đùa như trước nữa. Có lẽ đã bắt đầu thời gian nó hành sự rồi cơ đấy.
Cậu ta đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên vai, lấy ra một lá bài khá giống với lá bài của tôi.
Tôi nuốt nước bọt để theo dõi.
Nếu lá bài là mấu chốt của thế giới này, vậy thì tôi cũng phải học cách sử dụng nó.
'Làm từ từ thôi, làm từ từ thôi.'
Cầm lá bài bằng hai tay, cậu ta bắt đầu nhắm mắt lại rồi cảm nhận cái gì đó.
Không khí xung quanh như đông đặc lại, hơi lạnh từ đâu phả ra khiến tôi lạnh toát. Cảm giác như thời gian và toàn bộ sự vật xung quanh đều đang xoay chuyển theo ý niệm trong đầu cậu nhóc vậy.
"Sự tích về Đại Môn của đền Elysium, MỞ."
Lá bài ở trên tay cậu ta bỗng chốc tỏa sáng dữ dội, từ tứ phía sương mù tỏa ra khắp nơi, che mờ hết mọi thứ xung quanh.
"Này..."
Tôi nói nhỏ.
Tầm nhìn của tôi giờ đã mất đi hoàn toàn, cảm giác mắt nhắm mắt mở như nhau thật sự khiến người ta phải ớn lạnh đến gai người.
Không gian xung quanh như bị bóp nghẹn lại, chèn ép lên nhau để kiến tạo nên một khu vực mới.
Cảm giác mọi thứ như đang ùa về đây. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy dòng chảy của thời gian đang chảy róc rách như một con suối nhỏ êm đềm rót vào tai. Trong lành, mát mẻ mà không hề dồn dập, vồn vã.
"Trời đất."
Sương mù nhào nặn, không gian chắp vá, thời gian quấn quanh không gian. Từ bao giờ mà trước mắt tôi đã hiện hữu nhiều người thế kia.
***
Kết thúc Chương 1.
Bản hoàn chỉnh 1: 31/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro