Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cậu và anh ấy

Cậu với anh ấy

"Ting..." Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt đầu bàn đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa rồi

" Này bạn có tin nhắn đấy. "

Dù biết cô ấy nghe được tiếng thông báo đó vì không gian yên tĩnh đang bao trùm nơi này một lúc nhưng tôi vẫn buột miệng mà lên tiếng, không phải do bầu không khí yên tĩnh khiến chúng tôi cảm thấy khó xử hay gì vì khi chỉ có hai đứa chuyện này từ lâu đã được xem là hết sức bình thường 'có lẽ vì tôi muốn nghe giọng nói đó thôi'

" Xem luôn hộ tao xem ai nhắn gì đi. "

Người vừa đáp lại là Mai người ngồi cùng bàn với tôi ở lớp phổ thông, dù đáp lại nhưng vẫn đang dồn hoàn toàn sự tập trung vào bức tranh của mình

Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mở màn hình và đọc nội dung tin nhắn

Người gửi là giáo viên lớp năng khiếu của cô ấy gửi tới nhóm mỹ thuật nội dung tin nhắn nôm na là [ Ngày mai họ phải đem tác phẩm trưng bày trước 7h30 sáng ]

"Từ giáo viên lớp năng khiếu, cô ấy bảo mai sản phẩm phải trưng bày trước 7h30 sáng"

Trường tôi là một ngôi trường đi đầu theo hướng phát triển tài năng, phần lớn chúng tôi nhập học nhờ tài năng trên các lĩnh vực như viết lách, vẽ tranh, soạn nhạc, hát, thể thao, ... nhưng song song đó chúng tôi vẫn được học những kiến thức cơ bản như những ngôi trường cấp 3 khác. Đó cũng  là lý do học sinh ở đây phải theo học hai lớp riêng biệt

" Nghe rồi, dù sao nó cũng nằm trong thời khóa biểu nên tao đã nắm được rồi trách nhiệm của giáo viên chỉ là thông báo lại lần cuối thôi. "

Đôi mắt ấy vẫn tập trung vào bức phác họa những cách nói thể hiện sự tự tin của bản thân về việc đã nắm chắc mọi việc từ trước

" Hể ... thế sao sắp về chưa ? " Tôi mở điện thoại thấy giờ đã là 6 giờ 13 phút tối buột miệng đặt câu hỏi

" Chưa, một lúc nữa hiện tại tao vẫn chưa ưng phần đánh bóng cho lắm. Nếu có việc đột xuất cứ về trước đi, chút nữa khi về tao sẽ đóng cửa rồi đem chìa khóa lên phòng học chung "

" Bạn biết mình làm gì có một người nào thực sự là 'bạn bè' ngoài bạn để mà có việc đột xuất chứ ? "

Dứt lời tôi lại mở cuốn tiểu thuyết trong cặp ra đọc, có thể nói đó vừa là sở thích của tôi vừa là cách để tôi kiếm  thêm cảm hứng để hoàn thành tác phẩm của bản thân cho lớp năng khiếu.

Tốc độ đọc trung bình của một người là vào khoảng 200 đến 240 từ trên một phút nhưng đối với tôi một người đã quen ngửi mùi sách từ lúc 5 tuổi thay vì bụi như đám bạn đồng trang lứa nên giờ tốc độ đọc của tôi rơi vào khoảng 500 từ trên phút. Đó là kết quả của bài đánh khả năng lúc nhập học nên giờ có thể không chính xác nữa.

Bầu không khí bỗng chốc quay trở lại trạng thái yên tĩnh.

Tôi 'đã từng' rất tự hào về khả năng đọc của mình vả lại tôi tiếp thu những cuốn sách ngang trình hiểu biết của mình rất nhanh nữa, nhưng tôi đã nói đó chỉ là 'đã từng' chưa?

Hiện tại tôi không thể tập trung vào cuốn sách như cái cách con người kia tập trung vào bức phác họa của mình được.

Vì đơn giản não bạn đâu thể tập trung khi mà trái tim bắt nó phải ngắm nhìn một người chứ.

6h40 phút đã một lúc trôi qua và may sao hiện tại tôi đã có thể tập trung hơn vào cuốn sách của mình.

" Này về thôi tao xong việc rồi " Vừa nói cô ấy vừa dọn dụng cụ vẽ tranh của mình

" Cần mình giúp gì không ? " Chắc đây là thứ người ta gọi là quan tâm hay muốn bản thân có ích đối với người mình thích

" Mày có thể đem chìa khóa lên trả phòng học chung trong lúc tao đang dọn dẹp"

Đáp lại sự quan tâm đó của tôi là một câu trả lời như thể làm sự tự tin kia của tôi biến đi đâu hết vậy. Mà cũng chả sao khi mà tôi cũng đã quá quen với chuyện này

" Hể hai chúng ta không thể đi cùng nhau à ? "

" Mày có hiểu thể nào là tối ưu hóa thời gian không vậy "

" Mà giờ muộn rồi đó ở lại trường một mình đáng sợ lắm minh chưa sẵn sàng rời xa bạn đâu "

Nói xong hai đứa ra khỏi cửa lớp, a nếu ví trong lớp là thiên đường thì ra ngoài này như địa ngục vậy một địa ngục nhưng khác lạ ở chỗ đây giống như địa ngục băng vậy

Cô ấy khóa cửa lại và đưa tôi chìa khóa

" Nhớ treo nó vào đúng móc của lớp mình  " Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hiện vẻ bất lực rồi yêu cầu

Tôi đành phải đi một mình lên phòng học chung dù không xa lắm nhưng khá hụt hẫng vì không đạt được mục đích

Quay lại tôi thấy cô ấy vẫn đang đợi mình ở trước cửa lớp, mái tóc ngang vai màu đen cùng cái dáng vóc nhỏ nhắn ấy chưa tiếp xúc có thể bạn sẽ nghĩ cô nàng này theo tuýp năng động nhiệt tình cùng nụ cười tỏa nắng

Hoặc vì chiếc kính gọng tròn màu đen xám khiến bạn nghĩ cô ấy thuộc kiểu cô nàng thủ thư nhút nhát ngại giao tiếp thì xin chúc mừng những hình tượng mà bạn nghĩ ra về cô nàng này hoàn toàn khác xa với thực tế

Mai là kiểu người tự tin đôi khi thoát ra vẻ tự kiêu nhưng những người xung quanh lại không hề ghét cái tính cách đó vì cái sự 'tự tin' kia đến từ việc cô ấy là người thực sự có năng lực về cả học tập lẫn kỹ năng quản lí lớp cùng với một khuôn mặt luôn tỏ ra vẻ thờ ơ như chưa đựng đầy sự bí ẩn nhưng thực chất bên trong đấy cô vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người trong âm thầm chắc đó cũng chính là lý do tôi bị người con gái này làm cho si mê

Phong cách thời trang chẳng hề thay đổi một chút nào kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau. Vẫn một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là bộ đồng phục mùa đông của trường kết hợp với chiếc quần bò và đôi giày Vans đen có khác cũng chỉ là chiếc khăn quàng cổ màu nâu vì thời tiết hôm nay đã chuyển lạnh rõ rệt, nhưng chắc lại quên đem găng tay nên đôi tay nhỏ bé ấy đang được làm ấm bằng hơi ấm từ miệng

" Về thôi " Tôi đi đến gần nói

" Mày đi nhanh đấy "

" Mình đi nhanh như bay vì sợ bạn sẽ nhớ mình nếu mình đi lâu quá đó "

" ... " đáp lại lời nói đùa đó là một cái nhìn lạnh sống lưng

" Hể trời càng ngày càng lạnh rồi " Tôi liền đổi chủ đề không thì sẽ bị bơ cho đến lúc về mất
" ... "

" Thế cậu với anh ấy sao rồi ? "

" Ai ?" giọng điệu có phần nghiêm túc

" Còn ai ngoài Hiệp lớp diễn xuất nữa "

" Mày đang nghĩ linh tinh gì vậy ? "

" Có gì đâu mình thấy giờ nghỉ trưa cả hai nói chuyện với nhau ở căng tin "

" Thì ? "

" Bạn quen một anh chàng hướng ngoại của lớp kịch sao? Không phải mình nghi ngờ về kỹ năng giao tiếp của bạn nhưng mà bạn quen một người có tính cách khác hoàn toàn kiểu gì vậy? "

" Thế mày thấy tao với mày có điểm chung gì về tính cách không "

" Kìa, mình tưởng mình là người đặc biệt mà "
Đôi mắt lộ vẻ bất lực kia lần nữa ghim thẳng vào mặt tôi

" Không có gì, tao chỉ tình cờ gặp anh ấy lúc ở căng tin thôi "

" ... " Tôi im lặng như thể muốn nghe tiếp câu chuyện

" Cuối tuần trước tao có đi Cincom mua dụng cụ vẽ cùng Liên và vô tình gặp anh ta, rồi lúc về thấy anh ta nhắn tin"

" Hể thế bạn vừa bị bán rẻ sao " Tôi buột miệng nói đùa

" Tao không thích cái cách mày nói về bạn thân tao như thế đâu " Lần này thể hiện rõ sự không thoải mái

" Kìa, bạn biết đó chỉ là câu nói đùa chứ ?. Mình cũng quý Liên mà" Biết vậy nên tôi vội nói rõ ngay không thì tôi rõ hậu quả sẽ là cả tuần áp lực mất

Vừa đúng lúc tới nhà xe, giờ cũng đã muộn rồi chỉ vài chiếc xe vẫn được được đặt ngay ngắn, hai chiếc xe của hai đứa tôi là hai chiếc xe cuối cùng của khối những chiếc xe còn lại là của anh chị cuối cấp giờ này vẫn còn ở lại thì chắc họ đang ngập với đống kiến thức phổ thông để chuẩn bị thi, không thì cũng đang dốc toàn bộ vào sản phẩm tốt nghiệp của mình

" Vậy mình về đường này, mai gặp " Tôi dắt chiếc xe ra đến cổng rồi nói

" Hmm ừ rồi mai gặp " Cô ấy mỉm rồi đáp lời

Cô ấy vẫn thường cười, một nụ cười mỉm vào cuối ngày nó vừa để tạm biệt tôi cũng như cười vì đã trút bỏ được áp lực sau một ngày dài. Nhưng ổn rồi vậy là cô ấy không để bụng lời đùa ban nãy của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thaiann