Chương 6: Mâu thuẫn
Thời gian Trương Hạo theo đuổi như vậy cũng một tháng trôi qua. Hạ Băng vẫn lạnh lùng kiên định như vậy, nhưng Trương Hạo vẫn theo đuổi nàng cho dù nàng có lạnh như băng ở bắc cực đi chăng nữa Trương Hạo cũng quyết định theo đuổi. Trương Hạo đang cầm trên tay một sợi dây chuyền không quá đặc sắc nhưng cũng có thể xem đây là vô giá đối với Trương Hạo. Trương Hạo đi tới khi thấy Hạ Băng đang ngồi ở băng đá dưới gốc cây bàng.
"Hạ Băng, tặng cậu" Trương Hạo đưa chiếc hộp đựng dây chuyền cho Hạ Băng "Tại sao tôi phải nhận?" Hạ Băng lạnh lùng đáp. "Tớ thích cậu" Trương Hạo đưa ánh mắt chân thật nhất nhìn Hạ Băng. "Nhưng tôi không thích cậu" Hạ Băng dững dưng đáp.
"Vậy để tớ tìm cách khác" Trương Hạo có hơi ỉu xìu nói "Nhưng đồ tớ tặng cậu đã là của cậu, cậu không cần đến có thể vứt bỏ" Trương Hạo nói xong liền bỏ đi. Hạ Băng vừa định vứt bỏ thì một nữ sinh đi đến bảo "Hạ Băng sợi dây chuyền đẹp thật, là bạn trai tặng cho cậu sao?" Hạ Băng đáp lời "Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu" nữ sinh kia ngạc nhiên "Là thật sao?" vừa dứt lời thì Hạ Băng liền đưa sợi dây chuyền cho nữ sinh đó "Cảm ơn cậu" nữ sinh kia cũng cảm thán nói. Trong lòng còn thầm nghĩ cô ta quả thật giàu có, còn hào phóng như vậy, đúng là nhà giàu luôn xài tiền như nước chẳng tội cho mình.
Đang tung tăng vui đùa đeo sợi dây chuyền vào thì Trương Hạo đột nhiên lên tiếng "Cậu cho tớ hỏi làm sao cậu có được sợi dây chuyền đó" Trương Hạo như không tin vào mắt mình "Là do Hạ Băng tặng cho tớ" nữ sinh kia hăn hái đáp. "Cậu có thể đưa nó cho tớ được không, tớ sẽ đưa cho cậu một số tiền còn có thể mua thêm mấy sợi như vậy" nữ sinh kia vui vẻ liền đáp lại "Được thôi" nói xong Trương Hạo liền đưa thẻ cho nữ sinh kia đem sợi dây chuyền đến gặp Hạ Băng.
"Hạ Băng cậu vì sao lại đem dây chuyền của tớ tặng, đi cho người khác?" Trương Hạo có hơi lớn tiếng nói. Hạ Băng vẫn dững dưng trả lời "Đồ của cậu tặng tôi đã là của tôi, tôi đem tặng cho người khác không được sao?" Trương Hạo tức giận nói "Đồ tớ tặng cho cậu nếu cậu không thích có thể vứt bỏ, vì gì lại đem tặng cho người khác. Cậu có biết sợi dây chuyền đó mình cực khổ thế nào mới có được không? 1 tháng nay mình luôn vất vả làm thêm chính là vì muốn dùng tiền của mình kiếm được mua quà cho cậu, cậu làm như vậy không thấy quá đáng sao? Cậu chán ghét tớ tới như vậy, xem ra từ bây giờ tớ không làm phiền cậu nữa. Sợi dây chuyền này cũng chẳng còn ý nghĩa" Trương Hạo nói xong liền bức đứt sợi dây chuyền trước mặt Hạ Băng. Cũng quay người bỏ đi.
Hạ Băng cũng cảm thấy có lỗi "Mình cũng thật là quá đáng, xem ra tên đáng ghét đó là đang nói thật" Hạ Băng nói xong cũng mỉm cười. Hạ Băng nghĩ rằng tên đáng ghét đó chỉ giận mình một lúc hôm sau sẽ đến tìm mình. Nhưng quả thật một tuần nay Trương Hạo không có tìm Hạ Băng cũng không đeo bám như trước. Hạ Băng thấy cũng tốt nhưng vẫn thấy không quen, tên đáng ghét đó không đeo bám mình đúng là cũng thật nhàm chán. Hạ Băng nghĩ hôm nay sẽ tìm Trương Hạo xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro